Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Gia đình- Biển




Trong căn phòng quen thuộc, khoảng trống trên giường còn tận 1 nửa, vì hai con người nào đó bận ôm nhau rồi. Freen vùi mặt vào tóc nàng, một vài sợi tựa như lông tơ có nước hoa vướng trên gương mặt thanh tú của cô. Nhịp thở vẫn cứ đều đều. Tiếng chim hót trên mái nhà khiến Freen mở màng tỉnh giấc, thứ đầu tiền cô thấy sau khi mở mắt chính là hình ảnh nàng quay lưng với mình, đầu vẫn còn gác trên tay.

Đôi môi bất giác cong lên nhẹ, thật hạnh phúc khi điều chị nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là được thấy em, được nhìn em an ổn trong giấc ngủ. Một chuyện tưởng chừng khó khăn từ lúc chúng ta gặp nhau tới bây giờ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em vẫn chọn ở lại, cùng chị vượt qua nó. Và rồi bây giờ chị có em trong vòng tay đây.

Không kìm lòng mà hôn lên tóc nàng. Thật ấm áp, bản thân vô thức dụi sâu vào cơ thể nàng hơn. Bây giờ cô mới nhận ra điều bất thường, cự vật đã thức giấc rồi, và nó đang được tận hưởng giữa 2 bờ mông căng tròn của nàng. Không tự chủ mà ấn vào sâu vào, tận hưởng cảm giác thoải mái này.

Nàng cựa mình làm cô giật thót tim, lập tức rời ra, lấy gối chặn ở giữa. Hú hồn, nhưng có vẻ kí ức không cho cô có thời gian để nghĩ. Những hình ảnh đêm qua tua về như một cuốn phim chậm, khiến lỗ tai cô bỗng chốc đỏ ửng lên. Vậy là cơ thể của cô đã bị nàng khám phá rồi, khuôn mặt động tình đó, hành động đó, cử chỉ đó, từng chút từng chút được ghi lại trong trí nhớ của cô. Từ khi nào mà nàng trở nên mạnh bạo không chút sợ sệt?

Bec xoay người lại nhìn cô, lướt ánh mắt từ trên trán, qua đôi mắt, xuống cái mũi, rồi dừng lại ở bờ môi kia, nhướn người hôn lên chóp mũi một cách nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng, baby".

Não Freen như bùng nổ với hàng loạt cử chỉ của nàng, chết trong hạnh phúc mất thôi. Nhưng vẫn kìm lòng lại, đáp trả ở đôi môi đầy mật ngọt kia.

"Chào buổi sáng, mèo con".

Rồi lại tay trong tay nhau vào buổi sáng, nàng nhích người ôm sát vào Freen, thấy cấn cái gối ở dưới, nàng mò tay xuống rồi cầm nó vứt đi khiến cô cản trở không kịp. Chỉ biết nằm trơ ra để mặc nàng làm chủ. Sau khi ôm rồi nàng mới cảm nhận được, không nhịn nổi mà trêu cô.

"P'Freen, sáng sớm mà động dục rồi sao?".

Cô nghe vậy thì ngượng chín mặt, vùi vào hóp cổ của nàng trốn, cái mũi cứ cạ vào khiến nàng nhột mà cười khúc khích.

"Cảm ơn em...".

Bec hiểu lời cảm ơn đó là gì, chỉ mỉm cười, rồi hôn lên tóc của cô.

Một buổi sáng nhẹ nhàng và ấm áp.

...

Chiều nay ba mẹ nàng phải về lại Anh nên Bec phải về sớm để tiễn họ đi. Freen ban đầu chỉ định nhờ người chở nàng và ông bà đi cho an toàn, nhưng lại được con mèo dấu yêu gợi ý rằng muốn đích thân cô chở. Freen còn hoài nghi rằng mình nghe nhầm, nhưng sau khi nàng xác nhận lại lần nữa thì cô thấy vui trong lòng.

Nói là làm, vị Sarocha Tổng của chúng ta cùng cô thư kí luật sư ra về sớm hơn mọi ngày, nhìn họ tay trong tay là chuyện đời thường trong công ty, nhưng những người nào từng được đứng ở khoảng cách gần (Trong thang máy) thì là một điều hạnh phúc nhất. CEO điềm tĩnh cùng vợ chưa chính thức của mình bước xuống hầm xe. Một lúc sau con BWM I8 màu trắng quen thuộc được đưa ra khỏi hầm.

Ông bà Armstrong định không làm phiền con gái vì hôm nay nàng phải đi làm. Nhưng Bec đã kịp gọi điện báo trước là sẽ cùng ông bà ra sân bay khiến họ vui lắm. Họ còn bất ngờ khi đích thân Freen đưa đón, ái ngại thì thôi rồi, nhưng sau sự thoải mái của Freen dành cho họ, thì mọi thứ đều trở về bình thường.

Sau khi tới sân bay, trước khi ông bà vào trong, Freen hứa sẽ cố gắng đưa Bec về lại Anh trong thời gian sớm nhất. Vì lúc trước Bec chưa làm trong công ty cô nên có thể về bất kì lúc nào, nhưng mà bây giờ với cương vị là một thư kí, cô không thể bỏ bê công việc của mình.

Ông bà Armstrong gật đầu, chỉ cần con rể quyết định thì mọi thứ ông bà đều an tâm, trước khi quay vào trong check in thì còn bảo Freen ráng chăm sóc nàng khiến nàng đỏ cả mặt. Vậy là ông bà chấp nhận rồi đúng không.

Không lâu sau đó, hai người trên đường trở về nhà, thì nhìn lên bầu trời chiều lúc đó, một chiếc máy bay được cất cánh, xuyên qua làn mây và ánh hoàng hôn kia, đến một đất nước cách xa nơi đây khoảng gần nửa vòng trái đất. Chuyến bay đó mang theo hoài bão của nhiều người, nhưng với hai người, đó có thể sẽ là chuyến bay hạnh phúc nhất. Vì lần sau, cô sẽ về đó với tư cách là con rể Armstrong.

Freen đan chặt tay Bec, vẫn chăm chú lái xe, nhưng trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc. Bec nhìn qua tấm kính của chiếc xe, thấy bãi biển mà lần đầu được Freen đưa đến đây, cũng bằng chiếc xe này. Bỗng thấy ấm trong lòng, lần trước, chị đưa em về, với tư cách là người yêu. Bây giờ, chị đưa em về với tư cách là vợ.

"P'Freen, chúng ta đi biển đi".

....

Tại công ty của P'Nam, đôi vợ chồng kia hiên ngang bước vào. Mọi người nhìn vào còn tưởng tổng giám đốc nay mở party mời 2 nghệ sĩ về diễn nữa chứ, vì họ quá xinh đẹp, khí chất rạng ngời.

Sau khi thư kí xác nhận đó là chủ tịch bên trụ sở chính thì lật đật bỏ việc chạy ra tiếp.

"Chào chủ tịch. Xin lỗi vì đã không tiếp đón cô chu đáo".

"Không sao, tôi cũng tới đây bất ngờ. Tổng giám đốc có ở đây hay không?".

"Dạ có, để tôi dẫn chủ tịch lên phòng".

"Được, làm phiền anh".

Freen vẫn dẫn đầu đi trước, Bec cũng không ngại ngần mà khoác tay cô, mọi người trong phòng làm việc đều tròn xoe mắt. Nghe nói đâu chủ tịch đã được luật sự nào đó bào chữa oan cho vụ giết người, vậy giờ vị luật sư đó lại trong tay với cô. Trông họ thật đẹp đôi a~.

Họ mang vẻ đẹp trái ngược nhau nhưng lại trung hoà một cách kì lạ. Không thể rời mắt khỏi họ được mà.

Anh thư kí gõ cửa ba lần, sau khi xác nhận có thể vào thì anh mở cửa ra. Trong phòng là có Nam và Toey, chắc lại bàn về vụ mở thêm quán nữa chứ gì. Sau khi thư kí lui ra. Toey đứng dậy ôm Bec một cái.

"Ôi, nhớ em quá. Ở chung với tên sói lang này, hắn có làm gì em không?"

"Làm gì đâu, làm này làm kia thôi".

Nam thốt lên một câu khiến Freen đen mặt mà trừng mắt, nói vậy là có ý gì?

Nam nhún nhún vai, gì đâu, nói phông lông :)))

Bec lườm Nam một cái. Nam bỗng thấy con bé này đáng yêu thật nha, nhưng sao cú lườm này khiến cô lạnh sống lưng quá.

Freen và Bec ngồi xuống ghế sofa, tự tiện như ở nhà vậy.

"Thế, cơn gió nào đưa chủ tịch và phu nhân đến đây? Nếu nói về hợp đồng thì chúng ta còn gì để họp đâu? Cứ như tờ giấy mà làm".

"Không, Bec muốn đi biển".

"Oh, là kế hoạch của chúng ta lần trước sao?".

"Ừm, nếu được thì mai đi luôn".

Ặc? Nói là làm sao?

Ừ, nói thì nói vậy. Nhưng do công ty của Nam phải giải quyết một số giấy tờ bị sai dữ liệu, bên Noey cũng bị khách hàng hồi thúc nên phải chạy dealine. Bec không biết cô bạn thân của mình như thế nào rồi.

Nghe Freen bảo rằng Irin đang làm trợ lí cho Noey. Mang tiếng là bạn thân vậy chứ sau khi cả 2 vớ được định mệnh cuộc đời là quên luôn bạn của mình. Irin với nàng lúc trước như hình với nhau, từ khi theo tiếng gọi con tim thì hầu như không còn liên lạc nữa.

Sau khoảng gần 1 tuần thì giao hết toàn bộ công việc cho nhân viên. Đến lúc xả stress rồi. Vẫn như cũ, mọi người tập hợp ở nhà Freen trước khi đi chơi. Irin và Bec rủ nhau đi mua một số thứ. Nhưng thật ra là lấy hàng mà nàng đã đặt từ Anh sang. Những món này, chắc chắn sẽ khiến Freen nhớ cả đời.

Và Freen ở nhà vẫn đang bận bịu soạn đồ kia, sẽ không bao giờ ngờ tới được rằng.

Bản thân sắp trở thành con mồi cho cô nàng thư kí gợi tình kia.



=====

Đồ gì dị ta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro