Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Ông bà Armstrong


Hôm nay là ngày chủ tịch của chúng ta kí kết hợp đồng với gia đình thư kí :))) nghe lạ lắm đúng không. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Chính xác là trở thành đối tác đó. Với cương vị là thư kí và trợ lí đắc lực, cả 2 đã tần quật từ sớm để chuẩn bị giấy tờ bản song ngữ Anh-Thái.

Nam và Noey cũng đã có mặt, địa điểm kí kết hợp đồng hợp tác giữa 2 công ty với nhau là tại phòng họp trụ sở của Freen. Và mọi người cũng đã biết thái độ của ông Armstrong khi thấy con gái rượu của mình làm thư kí cho CEO rồi đó. Ông vừa ngạc nhiên vừa tự hào. Nếu thế chuyện làm ăn lâu dài là điều dễ dàng xảy ra rồi.

Bình thường nhây lầy như thế nhưng khi bộ ba mà tập trung vào công việc thì chỉ có thể là cực phẩm. Bec thay Freen sơ lược toàn bộ nội dung triển khai và những khoản điều kiện cần thiết.

Ông Armstrong nhìn Bec nghiêm túc làm việc thế này thì cũng không khỏi hạnh phúc. Nói về mấy điều khoản thì Bec rất có lợi thế. Có được Bec làm đội quân trong sự phát triển công ty thì chứng tỏ Freen là người có tầm nhìn rất xa.

Xong một lúc thì cả 2 hợp tác với nhau. Vì Freen là CEO trong chuỗi doanh nghiệp của 2 người còn lại nên họ chỉ lên nghe phổ biến rồi kí kết thôi.

2 chữ kí được trao đổi cho nhau, bản hợp đồng đã có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay. Ông Armstrong sẽ trở thành đầu quân tiếp theo trong đối tác của cô, à... chắc sau này sẽ có danh phận khác thôi.

Bec định trở lại phòng làm việc thì ba của nàng kéo lại nói chuyện. Freen hiểu ý gật đầu chào rồi trở lại phòng làm việc. Nếu là bình thường thì thư kí không nên bỏ bê vì công việc gia đình, nhưng do được đặc cách từ lâu nên nàng cũng không mấy bận tâm. Vì nàng biết cô mà cấm thì chỉ có nước bị ra sofa ngủ thôi.

"Này, con vào làm từ lúc nào? Sao không cho ta hay?".

"Con định nói rồi nhưng hôm qua ba mời bất ngờ quá".

"Con có giấu ta điều gì không?"

"K... Không. Ngoài việc con làm ở đây, con không giấu gì cả".

Bec có tật giật mình rồi. Lắp ba lắp bắp nói.

"Nhưng ta có thể nhìn ra".

Nói rồi ông búng trán đứa nhỏ một cái. Gì chứ, cái nhìn đắm đuối của cô đối với nàng, có thể thoát khỏi sự tinh ý của một người làm cha như ông sao? Nhưng vẫn muốn tự nàng nói ra hơn. Không phải ông cấm cản hay gì, ngược lại còn tự hào. Con rể của mình là một CEO lớn, ông còn điều gì để chê?

"Chiều nay ta muốn thăm nhà của con. Coi con sống thế nào mà xong vụ kiện lâu rồi vẫn chưa chịu bay về".

Nàng lại đổ mồ hôi lạnh. Ông lại ra đề nghị khó đỡ rồi. Nhưng cũng là một dịp tốt để ra mắt cô với gia đình. Nàng trầm ngâm gì đó rồi cũng đồng ý.

Liệu ông có suy nghĩ gì khi biết nàng đang sống chung với Freen?

....

Freen ngồi trong phòng làm việc, vẫn cắm mặt vào mấy tờ giấy, xem ra phải bắt đầu mở rộng quy mô hơn rồi. Ông Armstrong ở tận bên Anh, tức là cô đã có đội quân đầu tư bên nước ngoài rồi. Cười mỉm, vậy là công sức gầy dựng mấy năm trời cuối cùng cũng có thành quả. Trái không ngọt nhất nhưng cũng là trái đầu tiên ra quả.

Bec mở cửa bước vào. Freen lập tức thu ánh mắt về cô gái kia. Bec chỉ mới làm ở đây, chưa rõ nhiều thứ nhưng lại nắm bắt và học hỏi rất nhanh. Không hổ danh là người mà cô đặt niềm tin nhiều nhất. Những điều điện và khoản lúc nãy cũng là do nàng tự làm, cô chỉ phê duyệt mà thôi.

Bec chủ động tiến lại gần mà ngồi lên đùi cô khiến cô có chút bất ngờ, hiếm lắm mới được hành động như vậy nha. Cô được đà ôm eo nàng, hít lấy hít để hương thơm toả ra từ trên người nàng, bên dưới lại không tự chủ được nữa rồi. Mùi của nàng rất có sức hút nha.

Nàng không trốn tránh hành động đó, mặc sức để người ta muốn làm gì mình thì làm. Nàng đã học cách buông bỏ phòng bị với con sói lang này từ lúc nào vậy? Bec ôm lấy cổ cô, hôn lên môi đó một cái khiến cô cười híp mắt.

"Freen, ba em tối nay muốn sang chơi".

Freen dừng tất cả những hành động lại, ngước lên nhìn. Ý em là sang nhà gặp chị á hả?

Rồi lại suy tư điều gì đó. Không phải là không được nhưng như vậy có nhanh quá không? Ông sẽ nghĩ gì khi cô thư kí là còn gái rượu của mình lại ở chung nhà với chủ tịch? Không muốn nghi cũng phải nghi thôi.

"Hừm... được thôi, chị sẽ bảo quản gia dọn dẹp lại".

"Cảm ơn, "chồng" ".

Vừa nói xong nàng liền chạy ra ngoài, để lại cô ngồi ngơ với cái chữ được tính là linh thiêng đó. Ít ai xứng đáng được với chữ đó, và cô là một trong số ít. Rồi tự nhiên bật cười cô tri. Nàng thật biết cách làm xao xuyến con tim nha.

Chiều, cô với nàng tranh thủ về sớm để còn dọn dẹp và nấu ăn chuẩn bị tiếp đón "ba mẹ vợ" (tương lai). Freen bao nhiêu chuyện lớn đối với cô lại không thành vấn đề, nhưng chiều nay chỉ đơn giản là gặp 2 bác nhưng lại khiến cô thấp thỏm, đứng ngồi không yên. 1 chuyện cứ làm đi làm lại nhiều lần, nàng bật cười vì sự lo thái quá của cô. Nhìn có giống CEO mà mọi người thường gặp không?

Freen lên phòng lấy lại bình tĩnh trước khi nàng về. Cô đã nhờ người lái xe đưa nàng đến đón ba mẹ rồi. Chắc họ sẽ về sớm thôi. Tiếng động cơ xe lăn bánh vào khiến cô vừa mới bình tĩnh thì tim liền đập nhanh. Gì mà hồi hộp dữ vậy trời?

Ngó xuống nhà thì thấy hai bác đang bước vào. Quản gia thấy thì niềm nở ra tiếp đón thay Freen khiến ông bà Armstrong khó hiểu từ lúc nàng đưa xe riêng đến đón họ cho tới lúc đến địa điểm. Rồi từ khi nào nhà lại có quản gia? Mà nhà này là của nàng hay sao?? Nàng có tiền mua từ lúc nào? Hàng tá câu hỏi được đặt trong đầu nhưng không thốt ra.

Họ ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền của cô, quan sát từ ngoài vào trong. Toàn bộ trang thiết bị tối tân nhất lại ở trong ngôi nhà này. Bec ngồi xuống đối diện ba mẹ. Quản gia mang nước ra mời họ trước. Bec xin phép lên phòng gọi cô khiến ông bà đã ngạc nhiên lại còn ngạc nhiên hơn? Vậy đây là nhà của ai?

Một lúc sau, bước xuống là gương mặt lúc sáng ông đã gặp, cô ấy đã thay một bộ đồ đủ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự, nhàn nhã bước xuống chung với con gái của ông.

Ông lật đật đứng dậy chào. Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Freen bảo ông cứ tự nhiên trong khi đó ông đang toát cả mồ hôi lạnh, bà Armstrong cũng không khác gì chồng, cũng bén rén chỉ dám ngồi im.

"Dạ... đây là người mà con ở chung".

Nói thật là hiện nàng cũng rén không kém gì ba mẹ đâu. Freen cười nhẹ, thoải mái ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Ở đây không phải công ty, bác cứ thoải mái đi ạ, không cần kính lễ với con làm gì".

"Vậy sao được thưa chủ tịch. Thật sự xin lỗi vì con gái tôi đã làm phiền chủ tịch trong thời gian vừa qua. Tôi cũng không biết phải tạ lỗi với chủ tịch như thế nào mới đúng. Là tôi không biết dạy con. Do tôi..."

Ông sợ hãi nói 1 tràng khiến cô chỉ biết cười trừ. Còn nàng thì đen mặt nhìn ba mình, khác hẳn so với hình tượng ở nhà của ông. Ông vốn là người ít phải hạ thấp bản thân với bất kì ai, vậy mà bây giờ lại cúi đầu trước Freen sao?

"Được rồi bác, đừng nói vậy. Con gái bác đã chăm sóc con rất tốt. Đã có một thời gian con bị tình nghi, bắt bỏ vào tù. Chắc thông tin này bác cũng biết rồi. Chính con gái bác đã giúp con giải được nỗi oan. Con cảm ơn còn không hết".

Freen nắm lấy tay nàng trước mặt ba mẹ khiến nàng có chút hơi sợ. Thế là được tính là công khai chưa?
Ông bà Armstrong  thấy được hành động và ánh mắt chân thành đó. Chắc cũng hiểu được phần nào rồi. Quả nhiên linh cảm của ông không sai mà. Có ai ngờ được nhờ vụ kiện chấn động đó mà có được con rể không? Chắc là không đâu ha.

"Nếu chủ tịch...".

"Cứ gọi con là Freen, sau cùng rồi chúng ta cũng sẽ thành người nhà".

Freen thốt lên một câu có 1 không 2. Rất thẳng thắng nha. Lần này là tới lượt nàng ngạc nhiên rồi đó. Vậy mà bảo sợ hả? Là chị sợ dữ chưa?

"Haha. Được rồi, nếu con đây không khách sáo, ta cũng sẽ thoải mái. Cảm ơn con vì chịu nhận con bé cứng đầu nhà ta".

Ông cười lớn. Ông bắt đầu thích cô rồi nha. Khác xa với mọi người đồn đại.

Nàng câm nín nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn cô như kiểu: con nhìn gì? Ba mẹ gả đi rồi, đừng có quay lại.

Freen mời 2 bác ở lại dùng bữa tối, ban đầu ông bà từ chối kịch liệt nhưng khi biết là đã chuẩn bị từ chiều thì không còn lời nào để chối nữa, dành ở lại dùng bữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà bữa ăn trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Quản gia là người chứng kiến từ lúc Freen còn nhỏ tới lúc Freen trưởng thành, không khỏi xúc động. Nhìn bọn họ không khác gì một gia đình cả. Vậy là từ nay về sau, cô đã có người để gọi hai tiếng

Ba... mẹ...



=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro