Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Người quan trọng




"Freen, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại về vấn đề này, đây là phi vụ làm ăn lớn của chúng ta, cô không thể tự ý quyết định nó 1 mình khi tôi còn chưa đồng ý? Đây là hợp đồng đất rất lớn, tôi khó khăn lắm mới lấy được cái giấy tờ đó!"- Tên đàn ông ngoài 40 đang chiễm nghệ trên ghế sofa to lớn, 2 bên tay ôm 2 cô gái xinh đẹp ngất ngưỡng. Đằng sau là 3-4 tên đàn em cao to, xăm trổ đầy mình, cũng có 1 vài "hàng lớn" xung quanh.

Freen nhìn chằm chằm ông ta, cô biết chứ. Thậm chí cô còn biết ông ta cố tình để cô lọt bẫy để chiếm hết tất cả địa bàn mà cô đang nắm giữ. Hiện tại cô chỉ có thể cố gắng duy trì địa bàn hiện tại của bản thân. Hắn là 1 tên buôn người rất nổi tiếng, bên ngoài thì là 1 ông tay lớn kinh doanh.

"Ông thông cảm, Joh, tôi biết chúng ta đã có rất nhiều mối làm ăn với nhau, tôi rất nể ông trong giới kinh doanh. Ông cũng biết tính tôi rồi, tôi làm gì cũng có lí do"- Freen nhẹ nhàng từ tốn, dù sao thì ông ta cũng đang khá cảnh giác, cô không được phép lơ là dù là tình huống gì.

"Freen Sarocha, bản thân cô cũng là kẻ giết người. Tôi cũng chỉ là thương nhân nhỏ trong giới thượng lưu thôi. Lỡ đâu, cô lợi dụng điều này, cô giết tôi luôn thì sao? Chúng ta nắm giữ bí mật của nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta là đồng minh!"- Hắn nhíu mày.

Vừa dứt lời, đàn em của Freen và Joh rút súng lục ra, chỉa thẳng vào đối phương, súng đã lên nòng sẵn, nhưng không bóp cò. Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Freen và Joh đã có 1 màn tỉ thí mắt với nhau, nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì lúc nào.

"Okey, được rồi. Như thỏa thuận. Dù sao thì chuyện đó cũng là sự hiểu lầm. Đàn em của tôi đã làm cô bị thương, coi như phi vụ này tôi chấp thuận bên cô"- Joh buông tay đầu hàng, cười khinh bỉ. Những khẩu sung cũng đã trở về vị trí cũ.

Freen không nói gì. Đàn em của cô đưa cho ông hợp đồng, ông mở ra xem và kí vào.

"À này Sarocha, tôi nghe bảo... Cô đang bị truy nã à? Hiện nay, báo đài đã ầm ầm lên kìa? Thế mà cô vẫn hiên ngang đi ra ngoài, cô không sợ bị bắt?"- Vừa kí xong, Joh liếc lên nhìn cô.

Freen nhìn ông ta, xem ra biết cũng không ít. Cũng phải thôi, ông ta không phải dạng sống ẩn thân như cô. Cô hoạt động trong thế giới ngầm, vì 1 lần bất cẩn mà trở thành "Criminal" từ lúc nào. Nhưng cô cũng rất có tiếng tăm.

"Cảm ơn ông đã quan tâm, nhưng tôi sẽ không dễ bị bắt như vậy đâu, tôi đã có mục tiêu riêng cho bản thân rồi"- Freen đứng dậy, giơ tay ra.

Joh hiểu ý, buông người đẹp ra và bắt tay với Freen. Sau đó Freen quay người đi khuất bóng.

"Đại ca, chúng ta vẫn có thể tố giác cô ta mà? Sau đó chúng ta sẽ nổi tiếng, tiếng tăm đại ca sẽ được vang danh"- Tên đàn em lên tiếng sau khi đã xác nhận rằng Freen không nghe thấy được.

"Không dễ dàng gì bắt được cô ta đâu, cô ta từ trước giờ vốn không quan tâm điều gì quan trọng với bản thân và luôn cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Nếu có thì đó chính là điểm yếu duy nhất để ta có thể thâu tóm được số địa bàn còn lại của nó và trở thành ông trùm"- Joh cười lớn, 2 tay 2 bên không quên vuốt ve làn da trắng mượt 2 nàng nóng bỏng.j

Becca đột nhiên hắt xì một tiếng. Hay nàng bị cảm lạnh do tối hôm qua về muộn? Nàng nhớ người kia nữa rồi. Nàng cũng không chắc đây có phải tình yêu không, hay chỉ là rung động? Chỉ mới có 3 ngày mà đã thích người ta thì đúng là quá nhanh rồi. Nhưng nàng cũng không hi vọng nhiều, vì sau đêm hôm qua, nàng và Freen đã chính thức không còn liên quan gì nữa.

Tiếng điện thoại rung lên, là Irin? Cũng khá lâu từ khi nàng qua Thái, không thể gọi người bạn này vì quá bận.

"Becky? Cậu qua Thái bao giờ mà không nói cho mình biết?"- Giọng Irin có vẻ giận dỗi.

"Sorry, dạo này mình bận quá. Mình qua được 1 tháng rồi"- Becca giải thích. Cũng đúng, hơn 1 tháng nay cô lo vùi đầu vào giấy tờ, không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh, trừ ai kia.

"Cậu ở đâu? Mình qua chơi!"

"Mình ở...."

Sau 1 khoảng thời gian ngồi trên bàn đọc lại tài liệu, 1 tiếng chuông cửa vang lên. Nàng tháo kính ra và đi lại hướng cửa. Cánh cửa vừa mở ra, lập tức có 1 vòng tay choàng vào cổ của Becca khiến nàng không vững mà lùi lại vài bước.

"Mình nhớ cậu quá đi!"- Irin hét trong sự vui vẻ.

"Được rồi, mình vào nhà cái đã"

Irin là cô bạn thân từ nhỏ của nàng. Từ lúc nàng qua Thái với mẹ thì Irin là người thân cận duy nhất, giúp đỡ nàng trong thời gian nàng học tập ở đây. Sau khi tốt nghiệp 1 thời gian thì mẹ nàng phải quay về bên Anh đoàn tụ với ba, nàng cũng đi theo về bên đó lập nghiệp.

1 thời gian sau nàng trở về, vì quá bận rộn nên nàng chưa kịp liên lạc với Irin suốt 1 tháng trời. Làm Irin phải tự đích thân hỏi mẹ của Becca thì mới biết Becca đã về Thái 1 tháng trước. Irin vừa tức vừa vui. Dù sao thì nàng cũng đã về lại, đành phải chủ động liên lạc thôi.

Irin hỏi thăm tình hình dạo này của Becca, nàng cũng kể về tình hình cho cô bạn của mình nghe. Hai người vui vẻ trò chuyện như đang ôn lại kỉ niệm vậy.

"À này Becky, dạo gần đây có tên giết người đã bỏ trốn. Cảnh sát đang truy nã mấy ngày nay đó. Cậu nên cẩn thận!"- Irin sực nhớ ra.

Nàng trầm ngâm 1 lúc lâu, chắc không phải là P'Freen đâu nhỉ. Cô thật sự không giống 1 người xấu tí nào. Dù tên đó bị truy đuổi bởi những tên côn đồ kia.

"Cậu biết bộ dạng người đó như thế nào không?"

"Cảnh sát chưa thể chụp rõ mặt, nhưng thật bất ngờ khi tên giết người đó là 1 người phụ nữ".

Nàng im lặng không nói gì. Chắc có lẽ điều nàng mong muốn duy nhất người đó không phải là Freen.

"Này, cậu nghe mình nói gì không?"- Irin lay nàng. Gì đây? Lâu lắm rồi mới gặp mà lại tương tư về ai thế này? Bơ mình luôn?

Nàng giật mình, vội vàng xin lỗi. Dạo này cứ tư tưởng về Freen khiến nàng khó tập trung được.

"Dạo này tương tư ai rồi? Mau kể cho mình nghe? Là anh nào? Anh nào khiến cô nàng luật sư của chúng ta thẩn thờ đến mức bỏ rơi luôn bạn thân của mình? Hả? Khai mau!!"- Irin hỏi dồn dập, đồng thời chất vấn và đè Becca cù lét, ép nàng khai ra.

Nàng giãy giụa, cười sặc lên, tay chân loạng choạng né Irin đi. Nụ cười giòn tan vang vẳng trong phòng. Chợt tin nhắn đến làm phá tan đi bầu không khí đó

(Em có ở đó không? Tôi đến trả áo, quên mất). From: Freen cục súc.

Cái tên này nàng tự tay đặt vào tối hôm qua, có chút gì đó vui vui khiến tâm trạng nàng nở hoa. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp nữa chứ. Hoá ra còn chiếc áo khoác nối tình duyên của 2 người lại.

"Ỏ... anh nào đây? Freen cục súc?? Này Becky, cậu không được nói người khác như thế chứ?"- Irin nhìn lén. Hoá ra là tin nhắn, nhưng người này cô chưa gặp qua? Hay là bạn mới của Becky?

"Xuỳ, cậu im đi"- Becca xua tay đuổi cô bạn đi, khuôn mặt cũng đỏ ửng từ lúc nào.

(Chị nói chuyện với ân nhân kiểu đó à? Tôi vẫn ở nhà. Chị nhớ thì sang)

Nàng rep lại, gì chứ, nàng không nhận ra mình cũng cục súc không kém người kia à? Nhưng hình như lời nàng nói có gì đó sai sai, thôi kệ.

"Này Becky, người đó là ai vây?"

"Một người quan trọng!"

=====
Bản thân tui chợt nhận ra nếu tui đưa Fic này hoàn sớm thì cũng không hay. Nhưng với tính cách hấp tấp nhanh nhảu như tui thì tui thích đẩy nhanh hơn từ tốn.

Vốn từ không có đặc sắc và hay như bao Fanfic khác, nên ngôn từ tui cũng không diễn đạt được bấy nhiêu, tui đang cố gắng trau dồi văn và kiến thức ngành. Tui chỉ viết với tình yêu mãnh liệt tui dành cho 2 bé. Nên nếu có dở cũng đừng chửi tui hay gì nha🥹

Mãi ❤️ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro