Chap 29: Tiệc- bí mật
Sau khi "bù" cho cô xong cũng là lúc nàng không còn chút sức lực nào để làm việc. Cái tên sói lang đó khiến nàng đạt cao trào mấy lần chỉ với con rắn không xương, cứ rút ra đâm vào mãi, lâu lâu lại khuấy động bên trong làm nàng không kìm được, bao nhiêu đồ đạc trên bàn do lực của nàng mà rơi xuống đất hết. Xong xuôi thì cô mặc lại quần cho nàng và đứng dậy dọn dẹp lại. Nàng nhìn cái mặt còn tươi tỉnh đến như thế, thật muốn tán cô một cái.
Freen sau khi thịt con mèo kia cũng coi như bù được suốt thời gian ăn chay.
Tiếng chuông điện thoại cô kêu lên. Cô nhìn vào, đó là dãy số lạ. Cầm lên nghe. Nàng cũng nhìn cô, biết lựa thời điểm để gọi đó chứ.
"Alo, Sarocha nghe".
"...".
"À... được".
"...".
"Ông cứ gửi tôi địa chỉ, chắc chắn tôi sẽ đến".
"..."
"Được rồi không sao. Thật tốt khi ông đã báo trước"
"...".
"Được rồi, chào ông".
Nàng quan sát vẻ mặt lúc nhăn lúc giãn của cô thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ cô có tiệc gì sao? Nhưng rồi cô hướng ánh mắt qua nhìn nàng, nở nụ cười. Gì đây? Đa nghi quá.
"Mèo nhỏ, tối nay chị có tiệc. Em có muốn đi cùng không".
Nàng thắc mắc? Tiệc gì sao? Nếu là công việc thì nàng có nên đi theo không nhỉ? Nhưng sực nhớ rằng tối nay ba mẹ bảo sang, nên nàng cũng từ chối. Cô nhìn nàng suy tư điều gì đó rồi lại nhún vai. Tiếp tục dán mắt vào máy tính làm việc.
Nàng cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Chợp mắt ngủ, thật sự quá mệt rồi.
...
Nàng diện cho mình chiếc đầm đơn giản, không quá nổi bật nhưng lại tôn lên những đường cong mĩ nữ. Khiến Freen cứ thèm thuồng từ lúc nàng tắm xong. Bec liếc cái con người cứ nhìn trộm 3 vòng của mình không chớp mắt. Tối nay cô lại đi tiệc nữa chứ. Tối nay cho ra sofa ngủ, hành nàng cả sáng nay rồi.
Nàng hôn cô trước khi rời khỏi nhà. Không quên dặn cô phải uống ít thôi. Cô cười cười rồi xua tay, bảo nàng đi nhanh kẻo trễ. Nàng lên xe lên vệ sĩ và rồi khuất dạng. Cô quay lại vào trong nhà, cũng đi tắm, nhưng trong đầu lại nghĩ về gì đó không thể biết được.
Bec bước vào nhà dì. Đột nhiên lại đông đúc lạ thường, hình như họ mở tiệc thì phải. Ông Armstrong thấy con gái mình về thì vui vẻ chào đón, bảo cô cứ ngồi ghế, mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi.
Bec thắc mắc, bình thường tiệc gia đình đâu có lớn đến vậy. Nàng có hỏi mẹ thì cậu trả lời của bà khiến nàng chỉ muốn chạy khỏi chỗ này.
"Tiệc này tổ chức cho việc kí kết hợp hợp đồng của ba con. Lúc chiều ba có gọi CEO bên đó và được nhận lời rồi. Sẽ đến đây sớm thôi. Đây là phi vụ làm ăn lớn, không thể xuề xoà được".
Bec cứng đơ cả họng. Ra cuộc gọi lúc chiều là của ba nàng. Thế mà nàng lại không hỏi cô, thảo nào cô cứ nhìn mình cười mãi. Vậy là mình phải giả vờ như không quen biết cô à? Hay là cứ nói thẳng? Aizz, khó quá. Đang bù đầu tóc rối không biết phải ứng xử làm sao thì tiếng xe của cô tới gần.
Động cơ xe đó nàng đã nghe quen rồi, nhưng khi bước ra chào đón lại chẳng thể ngờ. Không những Freen mà những người khác cũng có mặt. Thậm chí Noey còn đem theo Irin nữa. Tình huống gì đây trời. Nhưng hình như họ không có phản ứng gì cả, làm như không quen ấy.
Irin thấy Bec cũng lén lén vẫy tay rồi thôi chứ chẳng làm gì lố lăng. Freen thì khoác cho mình một bộ suit nâu trắng, phong thái lịch lãm toát hẳn ra khí chất của một CEO. Bao nhiêu lần được chứng kiến Freen mặc sơ mi rồi nhưng sao nàng không thể thoát khỏi vẻ đẹp chết người này của cô.
Chỉ thiếu Toey, có lẽ chị không thể đi chung. Cũng đúng, chị ta có cả chuỗi quán cần quản lí mà. Ba nàng lịch sự ra tiếp đón, nàng cũng theo đó mà ra, nhưng diễn bị sượng thế nào ý nhỉ. Trước mặt nàng đều là người quen nhưng lại giả vờ như không quen. Nàng trách mình tại sao không nói trước để giờ lâm vào hoàn cảnh khó xử vậy.
"Chào chủ tịch, rất cảm ơn vì đã đồng ý tham gia tiệc cùng chúng tôi. Xin lỗi vì không thể tận mặt mà mời cô".
Ba cô đưa tay ra, đứng trước ông là CEO tổng của 3 chuỗi liên doanh bất động sản đứng đầu đất nước. Một người trẻ tuổi tài cao như vậy, ông rất ngưỡng mộ. Những người còn lại đều là MD của chuỗi liên doanh đó. Còn gì vinh dự hơn khi được đích thân gặp mặt những vị trẻ tuổi này.
"Ồ, không sao. Đừng bận tâm về chuyện đó. Chúng ta nhập tiệc được chứ".
Cô niềm nở trả lời. Gì chứ, ba vợ mà than thì chắc cô ra sofa ngủ mất.
Nàng chỉ đứng bén rén bên cạnh ba mình. Phong thái, khí chất của Freen rất khác so với thường ngày. Nó giống cảm giác lúc sáng cô nổi giận với đám nhân viên. Tinh thần công việc rất cao.
Chào hỏi qua lại đã đủ, Freen phải bàn công việc với ba nên nàng được Irin giải vây, kéo ra 1 góc đủ xa.
"Irin, chuyện này là sao?".
"À... là vầy..."
....
(Sau khi tiễn nàng đi, Freen gọi hỏi mọi người có nhận được lời mời ăn tiệc không. Sau đó bảo mọi người là khi đến gặp Bec thì làm như không quen biết. Vì Bec chưa nói chuyện với ba mẹ về cô. Mọi người cũng thắc mắc nhưng cũng thông cảm cho cô. Đồng ý sẽ không nói gì).
Bec nghe xong thì thở dài. Freen chấp nhận để mọi thứ theo sự điều khiển của nàng. Mặc dù nàng biết việc ra mắt gia đình là rất quan trọng. Như thế thì có thiệt thòi cho Freen không? Nàng bỗng chốc thấy mình có lỗi khi để cho Freen phải giả vờ như vậy.
"Becky, qua đây".
Giọng của ba vang lên, nàng chào Irin rồi chạy sang hướng ông đang đứng. Có Freen ở đó nữa.
"Đây là con gái của chúng tôi. Rebecca Armstrong. Hiện tại đang là luật sư".
"Chào em".
Freen đưa tay ra khiến nàng bất giờ, thoáng chốc ngại ngùng nhưng vẫn thuận theo mà lịch sự chào lại.
"Chào chị".
Freen bắt tay nàng rất nhẹ nhàng, nâng niu, cứ như đang thay thế cho những lời định nói trong lòng vậy. Freen hỏi thăm sơ lược về nàng mặc dù cô nhớ rõ từng chi tiết, giống như thẻ nhớ vậy.
Sau đó cô quay lại bàn tiếp công việc. Bec sực nhớ gì đó, tiến lại chỗ Nam đang đứng nói chuyện. Kéo Nam ra một góc nhỏ.
"Gì đây Bec, đừng làm gì chị nha".
"P'Nam, em có chuyện muốn hỏi chị. Nhưng chị tuyệt đối phải giữ bí mật".
"Nghiêm trọng vậy sao? Em muốn hỏi gì?".
....
Freen sau khi bàn bạc công việc với ông Armstrong xong thì định quay qua tìm hình bóng quen thuộc, nhưng lại thấy nàng đi ra trong một góc nhỏ với Nam. Nam thì cười tủm tỉm, khuôn mặt gian tà thấy rõ. Bec thì như cà chua chín. Hình như... có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Nam thấy cô thì liền thay đổi thái độ. Nhưng làm sao được khi cô đã quan sát nãy giờ. Nam giả vờ quay sang ông Armstrong để bàn bạc về giấy tờ. Freen thì bước lại gần Bec.
"Bec? Em ổn chứ?".
Bec giật mình nhìn người trước mặt. Nàng đã ngượng nay còn ngượng hơn. Định bỏ đi thì Freen đã chụp cánh tay nàng xoay lại, ép nàng phải nhìn mình. Bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn xuống mông nàng mà bóp một cái, khiến nàng rùng mình mà ngã hẳn vào lòng cô.
4 mắt chạm nhau. Nàng đặt tay lên đôi vai vững chắc ấy để trụ bản thân không bị ngã. Cô ôm eo nàng đang áp sát vào cơ thể mình.
Người ngoài nhìn vào thì không khỏi bàn tán, xem họ có giống người yêu không kìa? Đẹp đôi thật sự. Irin và Noey thì nhịn , cố gắng không cười. Vì đã quá quen với cảnh này rồi chứ gì. Nam thì bịt miệng mình lại tránh bị lộ.
Ông bà Armstrong thì khá ngạc nhiên. Cũng có chút nghi ngờ. Nãy giờ chủ tịch cứ nhìn con gái ông đắm đuối, hành động và cử chỉ của cô dành cho nàng cũng rất dịu dàng, ánh mắt si tình đó, tại sao ông không nhận ra. Vì lúc trước ông cũng nhìn vợ ông như thế. Linh cảm mách bảo bản thân mình rằng.
Mình sắp có con rể rồi.
=====
Hô hô, con rể trước mặt mà lại không nhận ra là sao? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro