Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hờn giận


Chữ kí được in lên tờ giấy, giấy trắng mực đen đã rõ, cô dùng thân phận chủ tịch chính thức trở thành "đối tác" của "ba vợ". Ừ nghe có vẻ lấn cấn đó, chẳng có con rể nào chức vụ lại cao hơn gia đình vợ cả. Nhưng người ta thường nói con hơn cha là nhà có phúc, cứ cho là 3 đời gia đình Armstrong thì tới đời của Bec là được tận hưởng.

Nói thì suông vậy, chứ gia đình của nàng cũng sẽ sang Thái sớm thôi, nàng lại chẳng biết nên cho họ ở đâu. Vì khi nàng dọn vào ở chung với Freen, nàng đã bán căn nhà đó đi rồi. Irin cũng không ở nữa vì đã qua nhà Noey.

Freen sau khi tắm rửa thoải mái xong thì thấy Bec đang ngồi ở bàn làm việc xoa xoa thái dương. Vụ kiện có vấn đề gì sao?

Nàng lại tiếp tục chống cằm suy nghĩ, không để ý rằng Freen đã nhìn mình rất lâu.

"Em mệt sao?".

Bàn tay của cô đặt ở vai nàng, xoa bóp nhẹ nhẹ, dù sao thì cũng nên cho nàng thoải mái một chút.

Bec không ngạc nhiên lắm vì giọng nói đó, nhắm mắt thả lỏng mà hưởng thụ. Freen lo lắng từng chút một cho nàng, ai nhìn vào thì có nghĩ đây là vị chủ tịch đại thượng của chúng ta không? Không hề, như 2 con người khác. Với cương vị là người vợ xém chính thức thì nàng được vinh dự sở hữu cả hai nhân cách của cô.

"Không có. Em chỉ đang suy nghĩ ba mẹ về đây rồi sẽ sống ở đâu. Căn nhà cũ lúc trước em đã bán rồi".

"Hửm? Vậy cho họ đến đây là được mà?".

"Không được đâu Freen, em về đây thuê nhà do dì Nita giới thiệu, nếu biết em ở Villa bạc tỉ này thì họ có nghi ngờ không?".

"Vậy thì cứ cho họ qua nhà dì là được".

"Vậy có ổn không?".

"Nếu em không đồng ý, thì chúng ta quay về lại ý kiến lúc nãy".

Nàng đen mặt nhìn cô, nhất thiết là phải sang đây hay sao? Như vậy có hơi nhanh quá không?

Thôi, nào tới rồi tính.

....

Một vài ngày sau đó, ba mẹ Bec gọi tới, báo là sắp kí được hợp đồng lớn công ty FK, hẹn ngày mai sẽ bay vào đó. Bec vẫn còn đang đau đầu vì vấn đề nhà ở, may mắn là ông bà quyết định sang nhà dì Nita ở. Vì chủ yếu về đây là công tác thôi, tiện thể thăm cô nên không ở lại lâu.

Thở phào trong lòng, một chút gánh nặng được gỡ bỏ. Sau khi cúp máy thì Freen mở cửa phòng bước vào. Xem ra đã bàn bạc xong với Nam rồi thì phải.

Nam đến tận nhà vì hợp đồng công ty của Nam có vấn đề, báo hại Freen phải đích thân xuống nhà tiếp đón. Bec cũng hiểu chuyện không cản trở công việc, ở trên phòng xem lại vụ kiện và hồ sơ.

"Em gọi cho ai sao?"

Cô tiện miệng hỏi. Không phải nghi ngờ gì đâu. Chỉ là khi bước lên phòng thì nghe giọng nàng. Đoán chắc là nàng đang có cuộc gọi thôi.

"Ba mẹ gọi. Bảo là ngày mai sẽ bay vào".

"Hử? Chẳng phải hợp đồng ngày mốt mới kí sao?".

Freen đặt lap lên bàn, nằm xuống giường, vỗ lên vị trí bên cạnh mình. Bec làm sao không hiểu chứ. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, chiếc giường lún xuống, cảm giác thoải bao trùm lên.

"Họ muốn vào sớm để nghỉ ngơi thôi".

Sau đó Freen chẳng nói gì nữa. Cứ như vậy mà gác tay để nàng nằm lên, hai người ôm nhau. Bec thì nghịch cái cổ áo của Freen, vì hầu như lần nào ngủ, Freen cũng mặc sơ mi vải trơn, nhìn nó thoải mái hẳn. Freen cũng nghịch tóc nàng, vài sợi tựa như lông mượt mà trơn trượt khỏi tay Freen mỗi lần cô giơ chúng lên.

Chiếc máy lạnh vẫn thôi phà phà ở nhiệt độ vừa đủ mát. Freen là thế, luôn chăm chút những điều nhỏ nhặt nhất giành cho nàng.

"Chị còn điều gì giấu em không?".

Nghe tới đây thì tim Freen giật thót một cái. Chị có giấu, thậm chí bí mật lớn nữa. Lớn hơn việc em biết chị là tội phạm đang bị truy nã.

Thấy Freen khựng lại hành động, nàng tin mình đã đoán đúng rồi. Mà vấn đề trọng tâm ở chỗ mà nàng đã chạm. Ánh mắt cô sợ hãi mỗi lần nàng có ý định đụng vào. Cô giấu gì ở đó sao?? Mà ở đó có gì để giấu???

Chắc phải hỏi mấy người kia quá.

Vì một khi cô đã không muốn thì dù có dùng nẹp để cạy miệng ra thì cũng chẳng nói nửa lời.

Nén cơn thở dài vào lòng, cả hai đều muốn thành thật với đối phương. Nhưng bây giờ Freen chính là không muốn đối mặt với nàng. Thân xác này... thật sự không bình thường như Bec nghĩ.

Suy nghĩ điều gì đó vô vọng, 2 người đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Một giấc ngủ đã không còn mộng mị.

Sáng hôm sau, Bec đã đi từ sớm để đón ba mẹ, vì Freen còn phải lên công ty nên nàng không đánh thức cô dậy, chỉ nhờ vệ sĩ đưa nàng đi đến sân bay. Ban đầu vệ sĩ còn định ở lại với nàng để bảo đảm sự an toàn nhưng Bec không đồng ý. Đơn giản là vì không muốn ba mẹ biết. Cứ để họ tìm hiểu từ từ.

Nàng đứng thấp thỏm ngoài sảnh, dòng người xô bồ lần lượt bước ra từ cửa bay. Nàng ngóng trông 2 hình bóng quen thuộc, dù xa nhau chỉ mới mấy tháng nhưng thật sự vẫn rất nhớ họ. Đây rồi, bóng dáng MD (Managing Director: tổng giám đốc) và vợ ông ấy. Gia đình đoàn tụ lại. Bec gọi 1 chiếc taxi đến nhà của dì.

Chiếc xe dừng lại, tiền taxi cũng không rẻ đâu nha, cũng may là nhờ vụ kiện cho Freen nên nàng có thêm nhiều việc khác, kiêm luôn thư kí chủ tịch thì còn gì bằng, con số này đủ dư để nàng trang trải cuộc sống. Huống chi ba của nàng lại sắp thành đối tác của cô. Nhưng nàng nên mở chuyện như thế nào nhỉ?

Giọng nói của ông cắt ngang suy nghĩ của nàng. Hỏi rằng nàng đang ở đâu, nàng cũng chỉ trả lời qua loa cho có rồi biện lí do phải về đi làm khiến ông khó hiểu: không phải nàng đang làm tại nhà hay sao?

Bec về nhà thay đồ rồi lên công ty, mọi người niềm nở chào nàng. Nàng là phiên bản đối lập với CEO, thân thiện, xinh đẹp, lại rất biết cách "ăn nói" nha. Giờ cũng đã trễ, chắc cô ở trên văn phòng rồi. Nàng chào rồi xin phép rời đi. Nhưng chưa kịp mở cửa thì lại nghe giọng của Freen trước rồi.

"Tôi đã nói thế nào? Mấy người làm ăn như thế hả? Hợp đồng lớn mà làm ăn kiểu này à?".

Freen lớn giọng hét lên. Hiếm khi thấy cô hung dữ như thế nha, thật khác biệt với lúc ở nhà. Trên công ty là con hổ đúng nghĩa, về nhà lại là sói lang. Nhưng chắc nàng lên giải vây cho mấy người kia trước cái đã.

Bec vừa mở cửa, cô đập mạnh sấp giây tờ lên bàn khiến nó bay tứ tung, xem ra thật sự rất giận. Mấy con người kia thì đứng một bên, cúi mặt, 2 tay đan vào nhau để đằng trước, họ đổ toát cả mồ hôi dù phòng đang lạnh ngắt.

Freen nhìn phắt lên, thấy nàng thì lập tức tâm trạng dịu lại 180 độ, ngồi xuống thở hắt. Nói tông giọng không rõ buồn vui.

"Đi ra ngoài đi".

Bọn họ cúi gầm mặt nhanh chóng đi ra, khi đi ngang qua nàng không quên cảm ơn nàng một tiếng. Họ đã nghe chửi 1 tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay chủ tịch không vui từ lúc bước vào công ty, khiến ai cũng như ngồi trên đống lửa.

Sau khi bọn họ ra ngoài hết, Bec khóa cửa lại, cúi xuống nhặt từng tờ giấy nằm trên đất mà lúc nãy Freen đã ném đi. Freen đang nhắm mắt để ổn định lại tinh thần nên cũng chẳng biết nàng còn ở đó hay không. Nhưng sau đó mùi hương quen thuộc bao vây lấy cơ thể của Freen, cô mở mắt thì thấy Bec đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Lập tức trở nên cún con, ôm lấy eo nàng mà vùi vào, tìm kiếm hơi ấm từ sáng tới giờ biến mất.

"Hôm nay chị có chuyện không vui sao?".

"Em đi đâu từ sáng đến giờ?".

"Em đi đón ba mẹ".

"Làm chị tưởng em bỏ chị sang Anh rồi".

Bec ngạc nhiên, gì chứ, hóa ra nổi giận là vì không thấy nàng sao. Đột nhiên thấy người này trẻ con hết sức. Gọi cho nàng là được mà, đâu cần phải nổi nóng với nhân viên. Bật cười rồi xoa đầu Freen, quả thực cô biến thành trẻ con là chỉ khi ở với nàng thôi. Hình tượng lúc này chắc chắn là do người khác nhập vào.

"Em làm chị lo lắng, em phải bù lại cho chị".

Bec buông cô ra. Nghiêng đầu cười, lại đòi hỏi rồi đó. Nhưng thôi, dù sao cũng do nàng không báo trước với quản gia, để cô phải lo lắng như vậy.

"Được rồi, chị muốn em bù gì?".

...

Một lúc sau, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc của ai đó, mặc sức cho cái con người cứ vùi đầu vào nơi tư mật mà mút máp.





=====


Ừ thì là vậy đó :))) thịt coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro