Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Nỗi oan được giải quyết

Hôm nay đăng sớm, tối tặng 1 chap nữa👌



Freen nằm trên giường bệnh ôm dỗ dành cô gái vẫn còn đang khóc nức nở kia. Nãy giờ cũng hơn 15' rồi chứ ít gì. Vẫn điệp khúc "ngoan, không sao đâu mà" cứ thế lặp đi lặp lại.

Vai nàng run cầm cập. Nàng không thể ngờ được những gì cô đã trải qua lại kinh khủng hơn nàng tưởng tượng. Sao cô lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy? Chỉ vỏn vẹn 5 năm, xung quanh cô đã không còn người thân nào ngoài dì quản gia.

Trước giờ cô cô độc như vậy, tại sao nàng không thể nhìn ra được bóng lưng lẻ loi đó chứ? Trước giờ cái cách cô nhìn nàng, cách chăm sóc và cách yêu thương quan tâm, không giống với một người đã trải qua nhiều đau thương.

Freen vẫn ngồi đó ôm nàng, may mắn là cô đã khoẻ hơn trước nhiều, ngày mai có thể xuất viện nên mới có thể ôm nàng mà vỗ về như này. Tay Bec siết chặt áo bệnh nhân của cô, vùng ngực bên trái đã loang lỗ nước mắt của nàng, ấy thế mà cô vẫn vuốt lưng và tóc nàng, hi vọng nàng có thể bình tĩnh hơn.

Bec vẫn rất hận bản thân, nếu nàng biết sự thật như vậy, nàng đã không để cô phải ở trong tù bao nhiêu ngày trời. Nàng đã vô tình đẩy Freen về kí ức không vui đó. Nàng tồi quá.

Sau đó Bec cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Freen, ánh mắt Freen vẫn âu yếm nhìn nàng đầy yêu thương. Xem kìa, mắt em sưng hết cả rồi, mũi cũng đỏ ửng lên. Freen dùng tay mình lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem của nàng, không ngại ngần mà hôn lên mí mắt một cái vỗ về.

Cô nàng luật sư mạnh mẽ của chị đâu rồi?

"P'Freen... em xin lỗi...".

"Vì chuyện gì?".

"Em đã không thể bù đắp khoảng thời gian của chị trước kia. Nếu em biết người đó là ba chị... em đã thay chị giết tên kia rồi".

Nàng nằm gọn hẳn vào lòng của Freen. Chiếc giường bây giờ hẳn 2 người nằm. Bây giờ nàng hay cô mới là người cần chăm đây?

"Ngốc quá, người xấu thì phải trừng trị. Em không sao là được rồi. Nhưng đừng tự tiện điều tra nữa. Nó sẽ gây bất lợi cho em".

"Nếu em không tự mình làm. Mãi mãi chị sẽ giấu em. Đúng chứ?"

Freen im lặng. Xem ra nàng đoán đúng rồi.

"Sao hôm đó chị nói dối em, là bố mẹ ở nước ngoài?".

"Hmm... thì đúng là ở nước ngoài. Nhưng đó là bố mẹ nuôi".

"...".

"Lúc nhỏ, mẹ chị mất sớm. Lớn lên 1 chút thì ba chị có công việc giải quyết nên gửi cho bố mẹ nuôi bên Anh. Mà bố mẹ nuôi là bạn thân hồi đại học, họ không có con nên coi chị là con ruột và chăm sóc chừng ấy năm trời. Đến năm 20 thì ba chị đón chị về lại Thái. 6 năm sau... bố mẹ nuôi bị 1 người sát hại tại nhà... đó là lão Joh..."

Nghe đến đây, tim nàng thót lên 1 cái. Sao tên Joh đó lại tàn nhẫn đến mức như vậy?

"Chị điều tra ra được, nên ba chị lập ra kế hoạch để dụ lão Joh và con ông ta. Nhưng 1 lần vô tình để lộ kế hoạch nên ông không chuyển nhượng lại tài sản, mà để cho chị đứng tên trước khi ông bị Non sát hại..."

Tới đây, cô không kể nữa. Nàng ngước lên nhìn, ánh mắt kia lại vô hồn nhìn về 1 hướng, nước mắt bắt đầu dâng lên nhưng lại không rơi xuống. Cô đang kìm sao? Đôi môi run bần bật. Cô không thể nào thoát khỏi hình ảnh đêm đó cô phải chứng kiến ba mình nằm trên vũng máu, chết không nhắm mắt.

Tay siết chặt lấy áo nàng. Nàng ngồi dậy, mặt đối mặt với cô, dang tay ra ôm cô vào lòng mình.

"Chị cứ khóc đi. Em không đi đâu cả... ngoan nhé...".

Lúc này Freen bắt đầu biến thành đứa trẻ, úp mặt vào vai Bec, oà khóc nức nở. Khóc như chưa từng được khóc. Khóc cho sự thù hận, khóc cho nỗi nhớ ba, lúc ba cô được an táng, cô tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào. Cô siết chặt áo nàng đến mức muốn rách, đôi vai run mạnh, hơi thở đứt quãng không ngừng, như thể núi lửa phun trào. Mọi cảm xúc bị nén lại bây giờ bùng nổ.

Nàng đau, đau lắm. Tiếng khóc đó lớn, như xé lòng vậy. Nàng biết, cô đã khổ tâm nhiều lắm. Bị mất đi người thân nhất, lại còn bị oan ức không thể giải bày. Nàng thật sự muốn thay cô gánh vác một chút, một chút thôi cũng được. Freen cuối cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, không có ai để nhõng nhẽo, nuông chiều.

Nàng cũng rơi nước mắt rồi, cô gái này của nàng... thật sự rất đáng thương... đôi vai này, đã gánh cả thế giới ngần ấy năm.

....

Sau phút giây vỡ oà, cô để nàng nằm lên giường. Đây là lần đầu 2 đứa ngủ chung ở bệnh viện. Sau đêm hôm đi biển tới bây giờ thì chính xác đây chỉ mới là lần thứ 2 được ngủ chung :)))

Cô ôm lấy nàng từ đằng sau, nằm nhích ra để đủ chỗ cho nàng nằm. Ban đầu nàng từ chối nhưng ánh mắt kiên định của cô lại dè chừng, cuối cùng lại nằm xuống.

Mùi thơm từ cơ thể nàng khiến Freen dễ chịu. Giống hệt như cảm giác cô gặp trong mơ. Đã rất lâu rồi cô không được tận hưởng như thế này.

"Freen, ngày mai, chị cùng em đi đến cục cảnh sát nhé?".

Freen nằm yên không nói gì. Vòng tay siết chặt lấy cái eo nhỏ của nàng. Freen biết chứ, nhưng chỉ cần nàng muốn, cô sẽ không từ chối.

....

Hôm sau, chính xác là sau đêm "chỉ ngủ không làm gì" đó thì nàng cũng về nhà tắm rửa. Còn đích thân lấy cho Freen bộ đồ để thay. Phải rồi, hôm nay chính thức Freen được "thả tù" và "thả viện" mà. Hôm nay ngày lành tháng tốt. Nếu không phải vì để chữ bệnh viện thì còn tưởng đâu là lễ Vu Quy của hai con người này cơ. Bạn bè tới đông đủ còn làm vẻ như kiểu chúc mừng.

Sao cô lại có thể chơi với những con người nhây đến mức như vậy? Phải rồi, người ta thường nói nếu họ không ngại thì người ngại là mình. Giờ thì cô ngại thật rồi đó. Lúc cô vừa làm xong thủ tục xuất viện thì mọi người xung quanh nhìn vào như bày binh bố trận đi đánh giặc không chừng.

Freen cùng Bec đi đầu, sau đó dàn bạn của cô, sau đó nữa là những tên vệ sĩ. Những chiếc xe đắt tiền được đậu ở ngoài bệnh viện, còn tưởng đâu đi đón người nổi tiếng nữa cơ. Freen đích thân dùng chiếc BWM màu trắng huyền thoại của cô để đưa nàng đi. Sau khi chiếc trắng lăn bánh thì những chiếc xe khác cũng đi từ phía sau.

Đi rước dâu ư????

...

Freen ngồi trong phòng hỏi cung với nàng.Mà cũng không đúng. Lần trước là Joh chỉ đối mặt với anh cảnh sát thôi. Còn bây giờ thì sao. Trước mặt Non là nàng và anh cảnh sát trưởng. 2 bên là bạn của cô, phía sau là những tên vệ sĩ. Ngồi sau nàng là Freen ở trên bậc cao, đủ để quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Freen thề, lúc đó mà có cây súng bên cạnh, cô đã nả vào đầu hắn 1 viên. Nhưng ánh mắt hình viên đạn của nàng khiến cô quên béng luôn suy nghĩ đó. Chỉ ngồi yên cho nàng giải quyết.

Sau khi đối chiếu và đưa ra đủ bằng chứng. Non không có đường nào để chối cho hành động của mình. Hắn dùng ánh mặt đáng thương nhìn Becca như cầu xin nàng nể tình cũ mà cho hắn 1 con đường sống.

"Cậu nhìn vợ tôi nữa, tôi cho cậu chỉ còn nhìn thấy màu đen thôi đấy".

Giọng lạnh lùng của Freen vang lên khiến hắn sợ hãi mà thu ngay tầm mắt về. Nhưng câu đó có ý như nào thì mọi người cũng biết rồi. Chỉ là nén tiếng cười trong lòng. Thật sự nhịn không được. Becca cũng vui vẻ cúi đầu cười mỉm, không để quá lộ.

Sau khi áp giải Non đi. Cảnh sát thông báo ngày mà mọi người phải có mặt ở toà để giải quyết.

Sau đó mọi người ai nấy đều trở về nhà. Cố gắng lên. Chỉ vài ngày nữa thôi. Cô chính thức sẽ được tự do đúng nghĩa. Freen vui đến mức trên đường về nhà toàn bất giác bật cười.

Chào đón 2 người về chính là dì quản gia quen thuộc của gia đình. Có lẽ biết 2 chủ của mình về nên dì nấu rất nhiều món cho bữa tối. Căn nhà lạnh lẽo ngày nào nay lại trở nên ấm áp, tiếng cười nói vui vẻ của cả hai khiến không khí thêm nhộn nhịp. Đã rất lâu rồi, từ lúc ông chủ mất, dì chưa từng thấy Freen cười, nên có thể coi Becky chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất với cô không?

Ăn cơm xong xuôi, dì quản gia tranh thủ dọn dẹp cho vợ chồng trẻ nghỉ ngơi. Freen để Bec tắm trước còn mình thì ngồi ghế sofa dưới nhà xem lại hồ sơ bỏ bê hơn nửa tháng nay dù đã có Heng giúp đỡ. Nhưng thật sự hôm nay anh đã phạm phải chuyện đày trời, khiến nàng bật khóc nức nở như vậy, tội không nhẹ đâu, nhưng cô nên phạt như thế nào?

"Chị mệt sao? Tắm rồi ngủ sớm đi cho khỏe".

Giọng Becca vang lên trong lúc cô đang nhắm mắt suy nghĩ về mấy hợp đồng bỏ dỡ. Mùi sữa tắm thoang thoảng khắp nhà. Cô đã vô tình quên mất việc bảo nàng đến dọn ở chung với mình. Lúc nãy còn định đợi nàng tắm xong rồi đưa nàng về nữa cơ. Cô chợt ngại ngùng, thế là hôm nay 2 người chính thức được ngủ chung rồi à?

Ngước lên nhìn, trước mặt cô không phải là dáng vẻ luật sư lạnh lùng trang nghiêm kia, thay vào đó là hình ảnh mỹ nhân mặc chiếc đầm ngủ 2 dây mỏng manh màu đen, ngắn hơn đầu gối một chút, tay còn đang lau khô tóc. Để lộ ra làn da trắng nõn, bầu ngực lấp ló phía sau.

Lần đầu tiên cô thấy nàng ăn mặc hở hang như vậy, chẳng lẽ ở nhà Bec cũng hay mặc như vậy sao? Ừ thì dù 2 đứa có làm chuyện này kia nọ rồi đó. Cổ họng Freen bỗng chốc khô hốc, khẽ nuốt nước bọt, ở phía dưới rạo rực. Không được, phải kìm nén. Nhưng nhìn nàng như vậy, thật sự là giết người không dao a~

"Ờ ừ...".

Freen gập laptop, ngập ngừng đứng dậy rồi chạy nhanh lên lầu, không được, nếu còn ở dưới này, nàng sẽ phát hiện ra mất.

Bec nhìn sau lưng dáng vẻ gấp gáp đó. Ban đầu còn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng nhớ tới thái độ lúc nãy, nàng cười.

Con sói thức dậy rồi sao...?





=====

Hello :))) sắp tới sẽ là những chuỗi ngày thịt, thịt và thịt.

Như đã hỏi ý kiến các độc giả, sẽ là futa nha. Nên ai không thích có thể lướt qua ạ :((

Nhưng tui cũng thông báo luôn là sắp end rồi đó.

Ban đầu tui dự tính là khoảng 20-30 thôi. Nhưng ban đầu đã hứa là sẽ có nhiều thịt nên ráng kéo :))))

Mãi yêu à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro