Chap 24: Hỏi cung- Sự thật
Joh đang thưởng thức rượu vang, ngồi chiễm nghệ trên ghế sofa lông đắt đỏ, trên người đã choàng chiếc áo tắm thoải mái, vắt chéo chân đung đưa theo nhịp, mắt dán lên chiếc màn hình ti vi, thứ đang phản chiếu tin tức đã lâu. Đó là hình ảnh đêm đó Sarocha bị giải đi. Hắn cười lớn, nụ cười hả hê và ghê tởm.
Lão cuối cùng cũng thành công tống cô ta vào tù, thế là cuối cùng mối đe dọa lớn nhất của lão đã biến mất. Lão lại tưởng rằng sắp có cô con dâu luật sư nữa chứ. Nhưng nụ cười sau đó vụt tắt đi nhanh chóng khi lão nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên xung quanh. Tim lão đập nhanh, linh tính sắp cho chuyện không hay xảy ra.
Định bỏ chạy lên lầu thì lại không kịp rồi. Cảnh sát đã phá cửa xông vào, áp giải ông ta đi ngay trong đêm.
Non vẫn còn đang thoải mái ôm ấp mấy em trong quán bar đang lắc mông, bản thân còn còn đang chill theo nhạc thì đột nhiên im bặt, những vị khách nháo nhào cả lên. Non cũng khó chịu định lên dàn DJ kiếm chuyện thì cảnh sát từ đâu ập tới khiến hắn đứng ngồi không yên.
"Ai là Non Ratchanon".
"T...Tôi...".
"Anh bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm của một vụ án giết người, mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát để làm việc".
Sau đó, họ áp giải Non đi dưới những con mắt khinh thường bắt đầu xuất hiện từ những người bạn của Non. Họ liên tục bàn tán khiến Non có chút khó chịu và nhục nhã.
....
"Tôi đã bảo rồi, tôi không biết!".
"Ông Joh, mọi chứng cứ đã có đủ. Ông còn định che giấu tội phạm đến bao giờ?".
Hiện tại là Lão Joh đang được "vinh dự" ngồi bàn ghế ở phòng hỏi cung. Được 1 đối 1 làm việc với anh cảnh sát.
"Mấy anh có tấm hình đó thì đã biết hung thủ là ai rồi, còn việc giấy phép buôn bán vũ khí, tôi không biết!".
"Joh Ratchanon, ra tấm hình lần trước là do ông gửi. Lúc đó, do chúng tôi đang bế tắc nên nhất thời không điều tra rõ. Sau đó chúng tôi mới dần điều tra lại. Đó đơn giản chỉ là một tấm hình, không đủ để kết luận tội của cô Sarocha".
"Tôi muốn gặp luật sư của mình".
"Luật sư nào? Ông còn tưởng tôi sẽ là con dâu nhà ông à?".
Giọng Becca từ đâu vang lên khiến ông ta hoảng hồn. Hình ảnh cô nàng luật sư nghiêm trang lạnh lùng đang ở trước mặt ông. Đây là hình ảnh ông chưa từng được thấy trước đây. Đi cùng cô là 1 tên nhìn như vệ sĩ nhưng rồi sau đó tên vệ sĩ lại đi lại đằng sau ông ta để đứng.
"Becky? Con nói vậy là có ý gì?".
"Ý gì? Ngay từ đâu tôi không nhận mình là bạn gái của Non. Đó là chỉ là lời anh ta tự nói. Còn nữa, chứng cứ rằng Non đã giết ông ta, tôi đã có".
Becca đưa điện thoại cho cảnh sát, anh hiểu ra, lấy dây loa ghim vào.
(Hở... vụ lần trước sao? Không phải anh phản bội em mà. Anh về đó là để lấy mạng một người.
Người nào?
Đó là ông Lớn nhà Chankimha.
Tại sao lại giết ông ta?
Tại sao hả? Là để thu được mảnh đất bộn tiền đó. Lão ta không thỏa thuận theo hợp đồng, bảo là sẽ đưa lại cho con gái ông ta. Nực cười, phụ nữ mà cũng đòi đứng tên sao.
Tại sao lại không? Chẳng lẽ sau này anh lấy tôi về anh không cho tôi thứ gì à?
Cho chứ sao không? BecBec, sau khi anh thu phục được công ty của Sarocha, anh sẽ cho em đứng tên làm chủ tịch công ty đó.
Non, đó là công ty buôn bán vũ khí, anh cho tôi đứng lên làm gì?
Ngốc quá cô nàng luật sư của tôi ơi, bố anh chỉ lấy những con người đó làm tấm bia đỡ đạn thôi. Vũ khí được tàng trữ tại những công ty khác. Còn trụ sở chính là do bố anh làm chủ mà...
...)
Và cứ tiếp tục nghe như vậy, ông ta giận giận đỏ mặt. Những bí mật mà cha con ông đã bàn bạc, lại bị con Luật sư này nắm giữ ngay điểm yếu. Nhưng vẻ mặt ông ta vẫn rất bình tĩnh.
"Cũng chỉ là lời nói mà thôi. Chưa có gì là chứng minh đó là giọng của con trai tôi".
"Ông có muốn đối chiếu không?".
Lão liền nhăn mặt lại.
Becca nhìn anh cảnh sát gật đầu. Anh lấy lại cái đoạn cam bị Joh xóa đi, chiếu lên cho lão xem. Lúc này lão thật sự sợ rồi, giọng cười của Non lọt vào mic thu âm rất rõ. Hơi thở của Lão dần trở nên mất bình tĩnh. Mọi chứng cứ đều rõ ràng. Nhưng lại thiếu 1 manh mối mà nãy giờ Becca không đề cập. Xem như lão vẫn còn may.
"Cô dám...?".
"Con trai ông cũng tin người thật. Anh ta mê muội tôi tới mức tôi kêu làm gì anh ta cũng nghe. Thậm chí... Là tờ buôn bán vũ khí trái phép này, anh ta cũng đưa cho tôi".
Becca chậm rãi nói, tông giọng vẫn ngang đều đều, từng lời nói ra đều chắc chắn rằng đủ để buộc tội lão. Ông ta mở to mắt. Đó chẳng phải là giấy giờ chuyển nhượng vũ khí mà ông ép những con người kia kí vào sao? Không những một mà tận 4 tờ. Chết rồi, đó đều là bản gốc. Ông định đứng dậy giật xé mấy tờ đó đi nhưng lại bị tên vệ sĩ của cô giữ lại. Họ một mực trung thành với nhiệm vụ: Phải bảo vệ an toàn cho cô Becca.
"Thả tôi ra, tôi muốn gặp luật sư của mình! Thả tôi ra!!!".
"Ông sẽ có luật sư bào chữa cho mình. Nhưng tôi nghĩ trước khi ông tìm được người bảo vệ, thì chắc ông và con trai ông đi tù mọt gông rồi!".
"Rebecca Armstrong!!!!".
Giọng lão vang lên khi được áp giải vào tù. Giọng nói từ từ xa dần, giống như giấc mộng tan biến. Mọi bình yên đều trở lại. Becca sau khi ra khỏi phòng hỏi cung, nơi Freen đã từng tra khảo. Ngồi vào ghế ở đó thở phào nhẹ nhõm, ngày mai giáp mặt với tên Non nữa là xong vụ án. Nàng mệt mỏi quá rồi. Định chợp mắt thì dì Heng từ đâu xuất hiện, trên tay anh là ly trà sữa.
"Freen kêu anh đưa cho em".
"Sao anh biết em ở đây?".
"Nam nói anh biết".
"Anh với chị ấy có vẻ thân quá ha".
"Thế, khi nào mới mở phiên tòa?".
"Khoảng 5 ngày nữa".
"Cùng với ngày mà đúng ra Freen sẽ được thả à?".
"Vâng...".
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại thấy nhớ. Sáng nay cô dậy muộn nên không kịp lên thăm cô, chiều lại phải lên cục cảnh sát. Nam bảo cứ lo việc với cảnh sát đi, Freen để cô lo. Nàng cũng yên tâm, dù sao nàng cũng chiếm hầu hết thời gian thăm của mọi người rồi. Cùng nên để Freen có không gian riêng với bạn bè. Vậy mà cô vẫn còn nhớ tới nàng mà nhờ Heng mua trà sữa.
Lúc này nàng tự nhiên biến thành con nít 2,5 tuổi. Ngồi hút trà sữa vui vẻ như con nít.
"Freen thật may mắn khi gặp được em".
Becca nhìn Heng khó hiểu.
"Trước giờ Freen là con người cứng đầu lắm. Lại khó hiểu nữa. Mỗi lần muốn gì đều phải đi nửa vòng trái đất mới hiểu được nó".
Becca vẫn im lặng không nói gì.
"Tuy vậy... nhưng nó lại là con người đáng thương nhất".
"Người đàn ông đó... khiến Freen suy sụp suốt một năm trời. Đó là cha ruột của Freen".
Becca ngạc nhiên. Vậy... hai con người mà Freen nói lúc trước là ai?
"Sao Freen nói... ba mẹ chị ấy ở nước ngoài?".
"Thì cũng đúng... ở nước ngoài... Nhưng họ sẽ không quay trở về nữa...".
....
Lúc này mọi người đang ở trong bệnh viện. Cười nói vui vẻ. Mọi áp lực vô hình đã biến mất rồi. Hôm nay và ngày mai là ngày lấy lời khai của 2 cha con nhà kia, coi như mọi sự cố gắng của họ đều có ích. Không nghĩ sẽ có ngày họ thoát khỏi cái hợp đồng rác rưởi đó.
Freen nằm trên giường bệnh cũng mệt mỏi với những cái miệng cứ nói cả ngày kia. May là cô đã khoẻ hơn trước chứ không thì tại những con người này mà cô phải truyền nước biển lần 2.
Nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Trước giờ cô không nghĩ, có người con gái tình nguyện giúp cô tìm ra được kẻ đã giết ba mình. Lại không thể ngờ được tên hung thủ ở gần nàng đến như vậy. Cũng may là nàng không gặp điều gì quá nguy hiểm.
Bao nhiêu tảng đá to lớn được gỡ bỏ trong lòng chỉ vỏn vẹn trong một ngày.
"Này tên Sarocha kia, mày không định nói cho em ấy biết người bị Non giết là ai à?".
"Tao nghĩ là không cần. Nếu em ấy biết. Thì em ấy sẽ càng hận bản thân vì không giết tên kia sớm hơn".
"Đồng vợ đồng chồng. Chồng để vợ gián tiếp tiếp người! Haha".
Cô sao không hiểu ý Noey là gì. Mọi câu nói là Bec thốt ra đều khiến người ta chết tâm ngay tại chỗ. Cô đã từng sắp bị giết bởi giọng của nàng vào đêm hôm đó. Quả thực rất nể phục khí chất của Bec nha.
Không khí đang náo nhiệt thì Bec đột nhiên xuất hiện, mở toang cửa ra với vẻ mặt hối hoảng. Hơi thở gấp gáp. Cô ngạc nhiên, sao tự nhiên nàng lại chạy tới đây? Mà sao lại nhìn mình với ánh mắt đó? Rồi ngó ra ngoài thấy Heng đang cúi mặt xuống. Hình như anh đã nói điều gì đó phạm pháp rồi.
Không gian im bặt ngay sau khoảnh khắc Bec đột ngột mở cửa. Mọi người cũng nhìn theo hướng mà Freen nhìn, dường như hiểu ra điều gì đó rồi. Cái tên Heng này, tật nhiều chuyện chẳng khác gì Noey. Rồi mọi người lần lượt đi ra ngoài, để Bec ở lại với Freen.
"Này tên Heng kia, có phải cậu nói bí danh người trong đoạn cam rồi đúng không?".
Heng gật gật đầu. Nam liền táng 1 cái vào đầu cậu. Rồi mọi người thở dài. Rồi hiểu luôn. Chắc chắn khi nào trở lại làm việc, Heng sẽ bị phạt nặng cho xem
=====
Hôm qua chiều mấy người quá :)) một lần đăng 3 chap, bây giờ quay lại tiến độ cũ nhá.
Đọc dui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro