Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: hi sinh

:))) bạn thích thì tôi chiều, cảm ơn độc giả đầu tiên của tôi

Sau khi bàn giao nhiệm vụ xong, nàng vẫn quyết định bảo cảnh sát tạm thời thả Freen ra, nhưng là trong thầm lặng, không được để lộ thông tin, nếu không kẻ địch sẽ tăng cảnh giác, lúc đó sẽ càng khó khăn hơn. Anh cảnh sát trưởng ban đầu không đồng ý, nhưng nàng tình nguyện làm luật sư bào cho cho cô Sarocha thì anh tin cô không phải người xấu. Miễn cưỡng đồng ý.

Cả đám quay trở lại bệnh viện thì cũng đã gần tối. Cũng tính là chỉ mỗi Becca tới chăm thôi, nhưng bạn mình vẫn quan trọng hơn, thế là tạm gác công việc, quay lại cái nơi đầy áp mùi sát trùng.

Hôm nay có vẻ là ngày may mắn với cả bọn, dì quản gia như có dự tính từ trước, đem cơm nấu từ nhà lên, mà còn nấu rất nhiều. Họ liền trở thành như trẻ con, cảm ơn rối rít rồi ăn như bỏ đói. Cũng phải, hôm nay họ chỉ ăn cơm chó từ thiện từ lúc trưa thôi, chứ thực tại chưa có gì nhét bụng.

Becca đi đến giường bệnh, Freen đã có thể tự ngồi dậy được, nàng mừng thầm trong lòng, có lẽ tình yêu của nàng chính là liều thuốc tốt nhất cho Freen. Thấy người yêu mình đi đến giường bệnh, Freen nở niềm nụ cười vui vẻ, cô chỉ mới tỉnh gần đây, cũng không thắc mắc gì nhiều về việc Becca đi đâu. Cô tin nàng làm mọi điều đều có lí do của nó.

"Chị ăn gì chưa?".

Becca vuốt ve nơi bàn tay của cô, khiến nó hơi nhột nhưng cảm giác rất thoải mái.

Freen lắc đầu. Becca lấy tô cháo rồi ngồi đó, thổi cho cô ăn. Freen cười tíu cả mắt. Khung cảnh trong phòng như một gia đình nhỏ vậy. Tất nhiên cái đám nhây lầy đó bị ăn cơm chó lần hai, mọi động tác dừng lại chỉ để nhìn hai con người kia chim chuột với nhau không bận tâm tới họ.

"Noey, rớt hạt cơm kìa!".

"Irin, em đút nó ăn đi!".

"Hai cái con người này, ế thì kiếm bồ đi chứ ở đây chọc hoài không chán hả?"

3 cái miệng đối chọi nhau liên tục, Irin ngồi cười hả hê, Becca cũng không nhịn được mà phì cười. Dì quản gia thì như xem tụi con nít cãi nhau ấy, ngồi đó gọt trái cây cho bọn họ ăn. Thế có khác gì mẹ đang chăm con không? Kẻ cần chăm thì đã có người giành chỗ rồi, nên bây giờ dì phải thay nàng chăm thêm 4 đứa con nít này nữa.

1 lúc sau cũng đã tô cháo cũng đã hết. Freen kêu Becca đi về nhà. Thực tâm cô rất muốn nàng ở lại, nhưng vì đã trễ, nàng cũng đã làm việc cả ngày hôm nay rồi, cũng nên đi về nghỉ ngơi.

Becca suy nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý. Mọi người cũng lần lượt đi về. Quản gia có trách nhiệm là phải bảo đảm sự an toàn cho Becca, nên cũng theo nàng về nhà. Lúc ra tới cửa Becca còn quay đầu lại nhìn chị, như không nỡ. Freen cười gật đầu ý bảo cứ về, chị sẽ không sao.

Sau đó lại trở về không gian hiện tại. Freen thở dài, nhìn đống cây kim chi chít trên bàn tay mình, cô nhớ lại lần đêm hôm xảy ra vụ thảm sát 2 năm trước. Trong lòng đượm buồn... giá như đêm đó, cô đi theo ông, thì ông sẽ không bị giết thảm hại đến như vậy. Lúc thấy ông nằm trên vũng máu, cô vô cùng sụp đổ, cô muốn phát đạn phải trúng ngay đầu tên đó, nhưng lại tức run đến mức lệch tâm bắn, chỉ sượt qua bả vai.

Cô nhớ rõ khuôn mặt, và cả nụ cười đểu cảng của hắn khi giết được ông. Rõ ràng là giết người để bịt đầu mối đây mà. Nhắm đôi mắt lại, một kí ức quen thuộc lại hiện ra. Quay trở lại con hẻm lúc trước, lần đó cô vì phát hiện ra bí mật của Joh, nhưng lại để lộ bản thân, nên bị đàn em của Joh truy bắt, chúng nó dùng hàng nóng chém ngay cánh tay của cô khiến nó tứa máu. May là không sâu lắm nên cô vẫn gắng chạy trốn.

Cứ tưởng vào con hẻm nhỏ tối hẹp là sẽ thoát, ai dè lại va phải một người nào đó khiến cô ấy ngã nhào ra, nhưng vì bảo vệ bản thân và cả cô gái ấy nữa nên cô liều mình kéo nàng vào góc tối, bịt chặt miệng nàng lại, thở gấp gáp. Ban đầu cô ấy có vùng vẫy nhưng khi bọn chúng chạy tới thì lập tức im bặt, cũng là một người hiểu chuyện đấy chứ.

Sau khi bọn chúng đi đủ xa, cô mới thả ra cho nàng thở. Khuôn mặt vàng ấy lập tức được thu vào tầm mắt của Freen. Sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến mức như vậy? Nhìn kìa, môi đỏ, mũi cao, nét này giống gái Tây hơn, nhưng sao cô ta lại ở trong con hẻm tối vào giờ này. Liếc qua phần nước bị đổ lăn lóc, cô chắc cũng hiểu ra một chút rồi.

Trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường... gì đây? Đây là cảm giác gì? Nhịp đập này, cô không thể điều khiển nó. Sao cô ta lại nhìn mình chằm chằm vậy? Mặt mình dính gì sao? Nhưng sực nhớ gì đó, mình là người khiến cô ta ra nông nỗi này mà.

"Tôi xin lỗi, cô... không sao chứ?".

"Tôi không sao, nhưng tay cô chảy máu rồi, có cần tôi đưa lên bệnh viện không?".

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, tựa như ánh nắng sương mai, như mật ngọt rót vào tai, thanh thót lướt qua, vô tình khiến cô không thể thoát ra. Cô quên luôn câu hỏi của nàng, chỉ nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Kì lạ, tối như này, tại sao mình lại hình bóng bản thân trong mắt cô ấy. Nhưng cũng có thể là đau đến mức không thể nói. Chỉ sau khi nàng ấy đưa cô vào bệnh viện, cô mới nhận ra, mình mới là người có sao.

Sau đó điều tra thông tin, mới biết cô nàng ấy chính là bạn gái của cô hiện tại. Đôi môi khẽ cong lên, thật hạnh phúc. Bây giờ cô cũng vậy, nàng dù biết cô là kẻ tình nghi nhưng vẫn một mực ở lại, không bỏ đi. Nàng không ghét cô, như vậy cô đã vui rồi.

Nhưng rồi một cái tên lại vụt qua trong kí ức của cô. Tên đó đã xuất hiện trong câu chuyện nàng đã kể cho cô nghe.

"Bận nghĩ về em nào sao?".

Giọng nói ngọt ngào đó, cô đã nghe rất nhiều lần. Giật mình mở mắt ra, đã thấy hình bóng quen thuộc bước vào với túi trái cây mới mua. Sao nàng lại quay trở lại? Cô đặt câu hỏi trong đầu.

"Em đâu thể để chị ở lại một mình, ở nhà cũng chán".

Nàng không đợi cô hỏi đâu, nhìn ánh mắt đó là đủ biết cô muốn gì rồi.

Freen mỉm cười vì câu trả lời cục súc đó. Ai đã dạy cho nàng vậy?

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, cô đi đến gần Freen, ngồi xuống cái ghế ở gần đó. Freen nãy giờ vẫn quan sát những hành động của nàng. Nó dịu dàng ấm áp làm sao ấy, cứ như như người vợ đang chăm chồng vậy. Bất chợt lỗ tai có chút nóng, cô ngượng ngùng cười.

"Chị không có gì muốn hỏi em sao?".

Freen nghiêng đầu nhìn nàng, rồi lắc đầu. Cần gì phải hỏi, cô tin mọi thứ nàng làm đều là đúng, nên chẳng đặt câu hỏi tại sao. Becca cầm tay cô áp vào má mình, nhắm mắt hưởng thụ, cô hiện tại không thể ôm nàng vào lòng, nên mọi áp lực của nàng bây giờ chỉ có như thế mới giải tỏa được.

Freen dùng ngón cái vuốt nhẹ qua đôi môi đỏ hồng đó, lúc nàng không trang điểm trông thật thuần khiết và xinh đẹp, làn da mềm mại. Cô thật muốn hôn nàng một cái để giải phóng bao cảm xúc đang dâng trào trong lòng, thật tốt khi bây giờ có em bên cạnh. Becca không để cô chờ quá lâu, nhìn kìa, ánh mắt dâm tặc đó, cô có thể trốn được nàng sao?

Nàng rướn người lên hôn lên môi cô 1 tiếng kêu rõ to. Khiến ai kia đơ người ra rồi cười tươi híp cả mắt, xem cô vui như đứa trẻ chưa kìa.

"Freen, đợi chị xuất viện, chúng ta sẽ cùng ra tòa."

Becca đột nhiên thông báo khiến khuôn mặt Freen có chút vô tri. Gì chứ? Đừng nói vừa dỗ ngọt cái giờ đẩy cô xuống vực nha.

"Chị đừng có nghĩ gì nhiều. Chị hiện tại đang là thân chủ của em, em sẽ cố gắng giúp chị giải tỏa nỗi thù hận đó?".

"Bec, chị không muốn em nhúng tay vô chuyện này. Nó rất...".

"Rất nguy hiểm. Đúng không? Nhưng Freen à, làm sao em có thể đứng im nhìn người yêu mình đang trên bờ vực sống chết chỉ để bảo vệ mình? Em cũng yêu chị, cũng thương chị, cũng coi chị là người nhà, là người em cũng muốn bảo vệ. Chị làm ơn đừng gánh vác 1 mình nữa được không... Lần này để em bảo vệ chị, em sẽ khiến cho những con người đó phải trả giá".

Freen cứng đơ hong. Vậy là Bec đã điều tra hết cả rồi sao? Nàng đã làm việc này từ lúc nào. Chợt nhớ lại lời Nam nói, và cả ánh mắt mệt mỏi của nàng...

Có lẽ lần này cô chịu thua thật rồi. Ý Bec là ý trời, cô không thể cãi. Được rồi, cô chấp thuận, nhưng với điều kiện nhất định phải để vệ sĩ đi theo. Bec nhíu mày, nhưng thôi, để Freen bớt nghĩ linh tinh thì nàng chấp nhận điều kiện đó.

Trời đã tối, gió lạnh ban đêm cứ thổi nhè nhẹ khiến lòng người ta bất giác lười đi ra ngoài chơi. Hôm nay là chủ nhật nên thành phố BangKok cũng nhộn nhịp hơn bình thường. Người trong bệnh viện vẫn đi ra vào theo quy luật tự nhiên. Đâu đó trong căn phòng V.I.P nào đó, có 2 con người trao nhau nụ hôn sâu, bất luật sự thay đổi của muôn vạn vật ngoài kia.

Họ chìm đắm trong sự nhớ nhung, có hàng vạn hàng điều lời muốn nói, nhưng lại chỉ dừng lại ở đôi mắt, hơi thở hòa huyện với nhau. Không gian thời gian như dừng lại, chứng kiến cặp đôi trẻ đang làm điều đơn giản mà lại hạnh phúc kia...





=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro