Chap 21: Đối mặt
Đôi mi của Freen sẽ rung lên, đôi lông mày nhíu lại. Nhận thức đầu tiên của cô chính là mùi sát trùng xộc thẳng lên mũi. Cô nhăn mặt từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng. Mình đang ở đâu đây? Không phải lên thiên đường rồi chứ? Định động đậy cơ tay thì chợt thấy nặng. Khó khăn cúi xuống để nhìn thì là bóng dáng người con gái cô luôn khao khát được gặp lại.
Sao nàng lại ở đây? Cô đang bị gì? Cô còn nhớ rất rõ mình còn đang cùng Bec tận hưởng tuần trăng mật, sao giờ lại ở đây.
Cử động nhẹ đó vô tình đánh thức cô nàng luật sư đang ngủ gục kia. Nàng mừng rỡ chạy ra ngoài kêu bác sĩ mà quên mất rằng Freen đang không muốn gặp mặt mình.
Cô nhìn xuống bàn tay chit chít kim đâm. Mình ở đây bao lâu rồi. Đang mơ hồ nhìn xung quanh để lấy lại kí ức thì Nam bước vào. Trên tay là hoa quả, sữa. Thấy cô đang mở mắt nhìn mình thì mỉm cười chứ không hấp tấp như ai kia.
Đặt đồ ăn ở trên giường bệnh rồi đút tay vô quần, nhìn cô với ánh mắt không rõ là ý gì.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? 3 ngày rồi đó".
Cô ngạc nhiên. 3 ngày gì? 3 ngày trong bệnh viện hả? Thế nào lại ở trong bệnh viện tận 3 ngày? Mà sao cô lại ở bệnh viện? Không phải cô còn đang ở trong căn phòng tối tăm đó hay sao? Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu? Và đặc biệt là... sao Bec lại ở đây?
"Bác sĩ bảo mày bị suy dinh dưỡng trầm trọng, phổi cũng bị tổn thương. Tạm thời chỉ có thể truyền dịch thôi. Mày nên thương em bé nhà mày đi. Nhỏ chăm mày mấy đêm rồi không ngủ đó. Sao tao có thể quen một đứa bạn ngu ngốc như mày nhỉ?".
Nam cười trừ. Hiếm khi cô nói chuyện cục súc với bạn mình như thế này. Nhưng quả thực cô rất nể sự tận tình của Becky. Con bé vừa thu thập thông tin bên nhà Non, vừa trông nom tên Sarocha, túc trực liên tục bên giường bệnh. Chỉ về vào buổi trưa chiều để tắm và dùng bữa. Cô cũng không biết thời gian đâu mà nàng có thể tìm thêm manh mối bên lão Joh kia.
Freen nằm thẫn thờ ở đó không nói gì, cô đang thấm dần câu nói của Nam hay sao?. Chẳng phải đã bảo quản gia không được cho nàng gặp cô mà? Như thế thì liệu có phải đang làm trái lệnh? Cô cũng chẳng biết, cũng chẳng còn sức để biểu cảm vì cơ thể còn rất yếu.
Một lúc sau, bác sĩ bước vào kiểm tra tình trạng cho cô.
"Tạm thời thì không sao. Cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Nếu ổn định thì 10 ngày nữa có thể xuất viện".
"Cảm ơn bác sĩ".
Nam gật đầu chào.
Không gian chỉ còn lại 3 người, nàng thì không còn ngồi kế Freen như lúc nãy nữa, đi đến bàn làm việc phía dưới giường bệnh, thu dọn đồ đạc. Nàng định bỏ về sao? Nam nhìn thấy vậy thì chẳng biết ứng xử như nào. Cô cũng chẳng thể đoán được tâm trạng của Freen trong tình trạng như thế này. Nhưng ánh mắt, có lẽ Freen đang muốn nói gì đó.
"Becky ở lại chăm nó nhé? Chị đi thông báo cho mấy người kia!".
Chỉ thấy tên Freen nhìn mình chằm chằm. Cô đoán đúng rồi. Đi ra ngoài và để lại không gian cho cặp đôi trẻ. Nhưng cũng chợt nhớ là nên phải báo cho mấy người kia nữa.
Không khí này... có chút ngượng ngùng nhỉ...
Becky vẫn ngồi trên bàn làm việc đối diện cô, nàng quay lưng lại, có lẽ vì không muốn Freen thấy gương mặt của mình hiện tại. Sắc thần của nàng không được tươi tắn, có chút mệt mỏi.
Nàng vẫn nhớ lời cô nói, cô không muốn gặp nàng. Ừ thì không gặp, đúng ra lúc nãy nàng về rồi. Nhưng P'Nam lại đi trước một bước, khiến nàng không kịp trở tay. Và thế là thành tình huống bây giờ đây.
Cô vẫn nằm đó nhìn nàng làm việc. Đôi vai đã nhỏ đi trông thấy. Nhưng nét mặt đó, vẫn xinh đẹp, vẫn là người con gái mà cô yêu. Có chút gì đó đượm buồn trong ánh mắt nàng. Liệu trong chuyện này thật sự có điều gì mà cô không biết hay sao? Hay mọi người đang giấu cô chuyện gì đó.
Chiếc còng ở cổ chân dính liền với thanh sắt của giường. Cô muốn cử động chân một chút nhưng vô tình gây ra tiếng động khiến nàng giật mình quay lại nhìn. Hình như nàng đang rất nhạy cảm với bất kì tiếng động nhỏ nào. 4 mắt không hẹn mà chạm nhau. Dường như cả 2 đều muốn nói điều gì đó, nhưng lại đành thôi.
"Bec...".
Becca định quay lưng lại làm việc tiếp thì một điều ước mà nàng mong muốn bây lâu bỗng xuất hiện. Giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm quen thuộc lọt vào lỗ tai của Becca khiến tim nàng không tự chủ mà trật đi một nhịp. Đã bao lâu rồi nàng không được nghe ai đó gọi tên thân thuộc, giọng nói người đó như đánh tan mọi bộn bề đang chồng chất trong lòng Becca.
Nàng đã rất nhớ giọng cô, nhớ gương mặt, nhớ cả ánh mắt ấm áp mà Freen luôn chỉ dành cho riêng Bec. Nàng đã luôn phải tự ru ngủ mỗi đêm khi không có cô ôm vào lòng, hôn vào trán nàng và chúc nàng ngủ ngon. Từ bao giờ mà nàng lại phụ thuộc vào Freen nhiều đến như vậy.
Mọi thứ dường như bất động trong mắt hai người. Rút cuộc khi nhìn vào ánh mắt si tình của Freen, nàng chỉ thấy tồn tại một hình ảnh duy nhất: bản thân mình.
Bàn tay của Freen khẽ đưa lên, như muốn điều gì đó. Becca không để Freen chờ quá lâu, chủ động đi lại chỗ Freen đang nằm, cầm bàn tay ấy lên. Hình như chị ấy muốn làm gì đó, định cúi xuống để xem chị định làm gì, thì cả bàn tay to lớn ấy áp vào má của mình. Ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng, như đang nâng niu một kho báu quý giá, mỏng manh dễ vỡ.
Hành động nhỏ, nhưng lại chan chứa một tình cảm rất lớn, ấp ủ bao lâu nay được bùng nổ. Nàng không tự chủ mà rơi nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng cũng được chạm vào chị rồi. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng ôm ấy bàn tay đang vuốt ve mình, mặc kệ chị đang làm gì, bây giờ nàng thật sự cảm thấy rất vui.
Freen tỉ mỉ quan sát gương mặt mình đã gặp trong mơ. Đúng là em rồi, người cùng chị trải qua những điều hạnh phúc trong giấc mơ. Rồi lại đẩy chị về thực tại, nhưng em vẫn ở đó, không đi đâu cả. Em vẫn là Bec bé nhỏ mà Freen yêu thương, cưng chiều như bảo vật quốc gia. Trông em gầy đi trông thấy, có phải em rất buồn vì chị đã lừa dối em không? Xem kìa... đôi mắt to tròn ấy, giờ sưng húp cả lên, có cả quầng thâm... bao nhiêu đêm em mất ngủ rồi?
"Ngoan... đừng khóc... mắt em sưng cả rồi...".
Freen yếu ớt nói, nhưng chất giọng vẫn đều đều, chứa đựng sự quan tâm mà chỉ riêng Freen dành cho Bec. Nở nụ cười gượng gạo. Bàn tay ấy vẫn nâng niu gương mặt của em, khẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi ấy.
"Em nhớ chị...".
"Chị cũng vậy, mèo con...".
....
"Này, rồi khi nào tụi mình mới được vào đây? Chim chuột quá!".
Noey bất mãn kêu lên. Nãy giờ được báo là tên Sarocha kia đã tỉnh, tức tốc phi xe đến để thăm bạn, ai có dè là chưa tới lượt.
"Nào, bình tĩnh, đợi tối đi. Chồng người ta mới tỉnh mà, phải là chính thất được vào thăm trước chứ".
Nam nhún vai. Cô thừa biết Freen sẽ không bao giờ cứng được trước mặt con bé luật sư đó. Đấy, bây giờ xem, thay vì đi ăn trưa, ta đã có một bữa cơm từ thiện đến từ phòng bệnh.
"Chán ghê, đợi xong vụ này chắc tốn thêm mớ tiền ăn cưới rồi!".
Cả đám phì cười, cùng nhìn về phía phòng bệnh V.I.P kia, nơi có cặp tình nhân chìm đắm trong sự hạnh phúc và nhớ nhung bao ngày qua.
Định bụng đi về thì Heng từ đâu hớt hải chạy tới. Đúng ra anh định ngày mai mới lên thăm vì anh biết hôm nay chỉ dành cho người đặc biệt nào đó thôi.
"Sao vậy Heng? Tự nhiên chạy tới như bị giặc đuổi vậy?".
"Đúng rồi đó, có chuyện gì xảy ra trong công ty sao? Nếu có thì chỉ cần báo Noey là được mà".
Heng lắc đầu thở dốc. Xem ra còn có chuyện quan trọng hơn rồi. Anh bình tĩnh lấy lại nhịp thở.
"Cảnh sát đã lấy được đoạn trích camera thời điểm xảy ra vụ án rồi."
=====
Ráng vài chap nữa nha, sắp yên bề gia thất roài :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro