Chap 20: Bệnh viện
Chiếc BWM của Freen dừng ở trước nhà hàng lần đó hắn đã mời nàng ăn tối. Hiện tại đây là trụ sở kinh doanh thuộc lãnh địa của Sarocha nên hắn cũng không dám làm càn quá nhiều. Vệ sĩ bước xuống xe và mở cửa cho nàng, dù trước đây là điều mà Freen luôn dành. Nhưng hiện tại cô không có mặt, nên đành cử vệ sĩ đi theo nàng.
Nàng hôm nay diện cho mình một chiếc đầm màu đỏ, hắn từ lâu đã đứng trên nhìn nàng. Thật xinh đẹp, đúng là một trong những bộ sưu tập tuyệt phẩm mà hắn sắp có được. Xem kìa, dáng đi ấy, chỉ có độc nhất Rebecca mới có được, đường cong 3 vòng thật tuyệt hảo, cộng thêm cái nhìn chết người ấy, chỉ khiến hắn rạo rực ở dưới, hắn tự biến mình thành con dã thú trong mắt nàng rồi.
Vệ sĩ theo nàng đằng sau 1 khoảng, đủ để đảm bảo thanh lịch, và cả sự an toàn tuyệt đối cho nàng.
Vẫn căn phòng cũ đó, hắn vẫn không chịu thay đổi thói quen xấu này của mình à. Becca mang hẳn một tâm trạng khó chịu khi đứng trước mặt Non. Nàng bảo vệ sĩ cứ đứng ngoài cửa đợi mình là được, nếu có gì thì nàng sẽ ra hiệu. Vệ sĩ ban đầu không đồng ý vì lệnh của cô chủ vẫn cao hơn, nhưng ánh mắt kiên quyết của nàng khiến hắn chùn xuống và gật đầu đồng ý.
Vẫn bàn cũ và món bít tết đó. Lần này nàng không hấp tấp như lần trước nữa, đã phóng lao thì phải theo lao.
"Anh nghe nói... người yêu của em hiện tại đã vào tù rồi à?".
Becca nhíu mày nhìn, nắm bắt thông tin nhanh đến vậy. Chắc chắn có liên quan, không sai vào đâu. Nhưng để hắn khỏi nghi ngờ, nàng nhanh chóng lấy lại tâm trạng.
"Phải rồi, tội phạm thì phải vào tù!".
Non hơi ngạc nhiên với cách phát ngôn giết người này của nàng. Bạc tình đến như vậy sao?
"Đấy, nếu ngay từ đầu em chọn anh, thì sẽ không phải vướng vào tên rắc rối ấy đâu!".
"Thế bây giờ tôi có được chọn lại hay không?".
Non lại một lần nữa đứng hình trước câu hỏi của nàng. Rất thẳng thắn, dứt khoát. Hắn thích nàng như vậy.
"Được, dù bao lâu, anh vẫn ở đây chờ em!".
Một lần nữa, bàn tay khô ráp của hắn cầm lấy tay của Becca, tuy nhiên lần này nàng không bài xích, mặc yên cho hắn làm gì thì làm. Nở nụ cười nhẹ, vốn dĩ nàng không phải là diễn viên giỏi, nhưng có lẽ đã có người sập bẫy của nàng rồi. Miệng cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn biết bao. Phải chi trước mắt nàng là Freen, nàng sẽ dùng nụ cười hạnh phúc nhất của mình để cho cô biết, tình cảm nàng dành cho Freen là rất nhiều.
Xong bữa tối, nàng xin phép đi về trước mặc dù hắn có gợi ý đi dạo một chút. Xin lỗi, thời gian quý báu của tôi không dành cho người hạng ấu trĩ như anh.
Vệ sĩ thấy nàng ra khỏi phòng an toàn thì không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Nàng lại ghé vào wc để rửa tay, rửa bỏ những ô uế trên người của hắn đã chạm vào nàng, khiến nàng buồn nôn không chịu được. Nhưng sao Freen lại khác, nàng cũng chẳng biết tại sao lại có sự so sánh khập khểnh như vậy. Nhưng nàng chẳng để ý, không so sánh sẽ không đau lòng, bản thân Non cũng chỉ là sâu bọ dưới đáy xã hội mà thôi.
Nàng về tới nhà thì đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ. Chắc là đợi nàng đến báo cáo kết quả đây mà. Không hổ danh là những con người cùng lớn lên với Freen, nhưng sự nhiều chuyện này chắc không thể nào bớt được. Haizz...
Cùng lúc đó, nơi trại giam của Freen, thức ăn trong thực đơn cũng đã ở trên bàn, nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không đụng vào, hôm nay đúng ra là ngày thứ 5 cô không ăn bất cứ điều gì, chỉ uống nước và hút thuốc. Phòng của Freen bây giờ cũng chỉ là khói, mù tịt giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy, vô định không biết về đâu. Cũng có thể cô sẽ chết luôn trong đây không chừng.
Không sao... như vậy thì Becca có thể chính thức thừa hưởng tài sản của cô, cũng có thể hạnh phúc với điều nàng sẽ chọn trong tương lai. Vệ sĩ của cô sẽ luôn trung thành với nàng, có chuyện gì cũng sẽ thay cô bảo vệ nàng. Cô ngồi trên giường, dựa vào tường. Đột nhiên thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, trước mặt như có ánh sáng, như đang cố gắng giải thoát cô khỏi hố sâu không đáy này. Thật tốt... có cả Bec nữa, bây giờ cô không bận tâm bản thân mình ra sao nữa. Nơi nào có Bec, Freen nguyện đi theo cùng...
Sáng hôm sau, trong bệnh viện khu vực gần đó, Becca hớt hải chạy vào như điên, đầu tóc rối bời như đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng.
"Becky, ở đây".
Giọng Nam vang lên, cô ấy đang ngồi trước phòng cấp cứu, bảng chữ còn hiện lên màu đỏ chói. Đến bây giờ vẫn chưa xong ư?
"P'Nam... P'Freen sao rồi ạ?".
"Haizz, nó mới được đưa vào lúc sáng nay thôi. Không biết đã ngất từ lúc nào. Chị nhận được tin là gọi em liền đó. Bên đó không báo gì cho em sao?".
"Hôm qua em mệt quá nên về nhà là ngủ luôn. Sáng nay cảnh sát trưởng gọi mấy cuộc, em chưa kịp check thì chị nhắn".
"Ừ. Không biết trong đó nó làm gì đến nỗi phải nhập viện... Haizz".
Nam thở dài. Becca thấp thỏm đứng ngồi không yên. 2 bàn tay liên tục chà lên quần vì mồ hôi tuôn ra liên tục. Những lúc căng thẳng nàng thường bị đổ mồ hôi tay. Ánh mắt cũng lo sợ cứ nhìn liên tục vào bảng chữ cấp cứu kia, chỉ mong nó tắt sớm, để nàng còn xem tình trạng của Freen như thế nào.
Một lúc sau thì vài anh cảnh sát tới, trong đó có cả cảnh sát trưởng. Becca nhất thời nóng giận mà đứng dậy đánh thẳng vào mặt anh khiến mọi người ngơ ngác.
"Tôi đã dặn các người nhất định không được để Sarocha tổn hại bất kì điều gì, tại sao bây giờ chị ấy lại nằm trong đó?".
"Becky, em bình tĩnh đi".
Nam hoảng hốt giữ chặt Becky lại. Cô cũng không ngờ vì Freen mà nàng dám động tay với đối tác của mình.
Becca là người chủ chốt trong vấn đề tìm ra hung thủ thật sự nên cố tình để Freen vào tù. Bọn tội phạm sẽ lơ là cảnh giác, dễ bị bứt dây động rừng hơn. Vì cô cũng là con cả của nhà Sarocha tiếng tăm, cảnh sát trưởng còn phải nể cô. Và một phần Becca sắp là dâu Sarocha nên mọi người rất coi trọng nàng. Nàng đã nhờ mọi người chăm sóc Freen trong thời gian cô dụ kẻ địch ra khỏi hang, chính vì thế mà phòng và mọi thứ của Freen luôn có sự đặc cách.
Thế mà bây giờ lại lơ là. Freen đã không ăn 5 ngày, cộng thêm việc hút thuốc nên khiến thể trạng của cô lâm vào nguy kịch. Sáng nay cảnh sát kiểm tra phòng giam mới biết cô bị ngất mà báo liền cho Becca nhưng nàng lại không nghe máy. Vì vậy mới liên lạc cho Nam và tức tốc chạy xe tới đây.
"Chúng tôi thực sự xin lỗi...".
Becca dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng không còn dồn dập, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn một lúc nhưng rồi lại sợ vạ lây nên không ai để ý nữa.
Sau khoảng 2 tiếng hơn, đèn đã tắt. Bác sĩ đẩy cửa ra, người đầu tiên mừng nhất chính là nàng.
"Ai là người nhà bệnh nhân?".
"Là tôi".
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô ấy đã không ăn gì một thời gian dài, cộng thêm có chất hàm lượng rất cao tích tụ trong phổi. Nếu không đến kịp, tôi e rằng... Dù sao, cũng cần để bệnh nhân ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. Nếu bệnh nhân có liên quan đến pháp lí thì đừng động chạm gì ở phần tay của cô ấy".
Nói rồi bác sĩ rời đi. Để lại mọi người với tâm trạng không vui cũng chẳng buồn, chưa bao giờ trở nên căng thẳng như lúc này. Cảnh sát định nói điều gì đó nhưng lại bị Becca ngăn lại, anh cảnh sát bất lực đành đưa cho cô loại còng dành cho chân. Rồi anh rời đi, dù sao thì Freen là mấu chốt của cuộc điều tra này mà, lỡ cô có bị gì thì coi như chấm hết.
Freen được đưa đến phòng hồi sức. Mà người ta thường nói, vào đó thì cơ hội trở ra là 20%. Đẩy cửa phòng bước vào, mấy cây kim đâm chi chít trên đôi bàn tay của Freen, có cả ống thở.
Nhìn Freen bây giờ còn tiều tụy hơn ngày hôm qua nàng gặp. Mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến nàng nhăn mày khó chịu nhưng xót xa hơn khi người nàng thương lại nằm trên giường bệnh.
Gương mặt cô nhìn xanh xao, gầy hóp đi rất nhiều. Kim truyền dịch vẫn còn đang nhỏ đều đều. Trong phòng bây giờ chỉ là tiếng đo nhịp tim, hơi thở và mùi sát trùng nồng nặc.
Khẽ chạm vào bàn tay to lớn đầy kim truyền dịch kia, như muốn truyền hơi ấm và sự nhớ nhung của nàng bao ngày nay. Nam thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng, cô biết chứ, cô đau 1 thì nàng đau 10, khẽ ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho 2 người.
Bên ngoài, mọi người cũng đến đông đủ, nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được. Đây là thời gian hạnh phúc ngắn ngủi còn sót lại cho một cuộc chiến sắp diễn ra. Cứ để nàng ở cạnh cô, họ vào thăm sau cũng được...
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro