Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Freen Sarocha và Rebecca Armstrong




"Cô chủ, đã điều tra được thông tin cô gái đó rồi ạ".

Cô đang xem lại sổ sách trên ghế sofa thì 1 tên thuộc hạ bước vào, đưa cho cô 1 tập hồ sơ thông tin của cô gái đã cho cô số điện thoại đêm qua. Cô cầm lấy lướt sơ, Rebecca Patricia Armstrong? Con lai à? Lại còn là luật sư? Chà, kì này có vẻ căng rồi đây. Xem ra cô đã vô tình vướng phải luật pháp rồi, phải cẩn thận với cô nàng này mới được.

"Rebecca, cô nàng luật sư của tôi ơi, tôi hi vọng em sẽ không làm vướng chân vào phi vụ này của tôi"- Cô nhìn hình ảnh của nàng trên giấy tờ, thật đẹp, nhưng trước sau gì cũng là người của tôi thôi.

Cùng thời điểm đó, ở một căn phòng nhỏ,Becca vẫn còn đang đau đầu với đống giấy tờ đang chồng chất trên bàn làm việc của mình, nàng vừa chống cằm vừa xoay cây bút trong tay với nhiều suy nghĩ vụt ngang trong đầu, làm sao để có thể giành được miếng đất đó một cách hợp pháp đây. Đây là một tài sản không hề nhỏ, thân chủ của nàng lại không có một chút gì liên quan đến mảnh đất đó nếu không có giấy tờ xác minh liên quan đến người đã mất. Dù trên danh nghĩa là có.

Nàng thầm nghĩ, liệu rằng nếu mai sau mình giàu có, nếu bất kì thứ gì mà không có giấy tờ đầy đủ, nàng cũng phải bỏ đi thứ đó, nó không thuộc về mình trên giấy tờ. Làm người giàu thật khổ a~...

"Không ổn rồi, phải liên lạc với họ, nếu không thì sẽ về tay trắng"- Becca hết cách, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

1 lúc sau, nàng tắt máy, vô thức nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt màn hình. Người kia, xin số nàng xong lại chẳng thèm gọi hay nhắn cho nàng? Thế thì xin làm gì? Nàng có tin người quá không? Sực nhớ ra bản thân là luật sư, lại cho người lạ số của mình? Thế thì nàng có bị lạm dụng xấu không? À không sao, mình có bằng chứng mà :))). Nội tâm Becca lại lên tiếng.

Khẽ thở dài, sao tự nhiên lại nhớ người ta như vậy? Chẳng phải chỉ đơn giản là kẻ đã khiến cô phải tốn cả bộn tiền sao? Thật rắc rối a~. Đang trong mớ hỗn độn, đột nhiên điện thoại nàng hiện lên 1 dòng tin nhắn.

(Tối nay cô rãnh chứ? Mình gặp nhau đi, tôi đưa cô đi chơi, coi như cảm ơn cô đã giúp tôi)

Sao trùng hợp vậy? Vừa nhắc đến liền xuất hiện? Nàng có quá linh không? Nàng không trả lời lại cô, chứ mân mê chiếc điện thoại trong tay, không biết nên trả lời lại hay không, nhưng nên trả lời như thế nào mới hợp? Đây là lần đầu tiên Becca lâm vào 1 tình huống khó xử như vậy. Bình thường luôn áp đảo tinh thần và chặn lời nói người khác , nay lại cạn ngôn vì 1 câu tin nhắn đơn giản như vậy?

Điện thoại rung lên, là cô gọi tới? Ôi trời? Làm gì đến mức phải gọi? Bình tĩnh nào Becca, bình tĩnh đi. Nghe máy như bình thường thôi.

Nàng nhấc máy lên, áp lên tai nghe "Alo"

"À, xin lỗi. Tôi có phiền cô không?"- Một giọng nói trầm ấm vang lên

"...Không..."- Nàng nhỏ nhẹ.

"Thấy cô lâu trả lời quá nên tôi tưởng cô còn ngủ. Cô chắc là đọc tin nhắn của tôi rồi đúng không? Hẹn cô 7h tối tại ... . Cô không xuống là coi như tiền đó cô bố thí cho tôi nhé"- Nói rồi bên kia liền cúp máy.

Nàng ngơ ngác, nàng còn chưa đồng ý cơ mà, sao tên đó có thể cục súc như vậy? May cô không phải là đàn ông, nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội quấy rối. Cơ mà, tên cục súc đó dù là nam hay nữ cũng đâu liên quan gì? Aizz, nàng bị sao vậy?

Becca dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, rồi đi tới cái giường, ngã lưng thẳng lên chiếc giường gối mềm mại đó. Úp mặt xuống gối, nàng chính là đang ngại. Nàng lại không nhận ra mình u mê chất giọng của người đó rồi.

Nằm 1 hồi lại chợp mát lúc nào không hay, Becca mở mắt ra, mò mẫm điện thoại, mở lên. Trời đất? 18:15 rồi, nàng ngủ lâu vậy. Lật đật bò dậy khỏi cái giường đang níu giữ giấc ngủ của nàng. Nàng tắm gội sạch sẽ, thay 1 cái đầm trắng 2 dây, không quá hở cũng không quá kín, thích hợp với những buổi hẹn hò ngoài trời thế này. Hả? Hẹn hò? Không, không phải, là cô ta muốn trả ơn mình thôi. Becca trang điểm nhẹ, tóc không cột quá cao, đủ để tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ 25. Nàng khoác lên cho mình 1 chiếc áo khoác mỏng và mang giày vào. Bước ra khỏi nhà vào 6:55.

7:15 nàng tới điểm hẹn. Ngó tới ngó lui lại chẳng thấy người kia, nàng hơi thất vọng, thật uổng phí công sức nàng sửa soạn. Định bước đi thì một bàn tay đặt lên vai nàng, theo quán tính nàng quay lại.

4 mắt vô tình chạm nhau

Người kia cao hơn nàng một chút, bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt người ta. Nét thanh tú hiện rõ lên, mái tóc đen uốn nhẹ, người ấy mũi cũng khá cao, mặc chiếc áo khoác da, bên trong hẳn 1 bộ tông đen, như một soái tỷ bước đến chiếm lấy trái tim nàng.

Nàng lại vô thức nhìn vào đôi mắt đã khiến nàng không thể thoát khỏi, nhìn nó thật lâu. Ôi đôi mắt ấy, nó hút hồn nàng mất rồi. Tay Becca vô thức giơ lên và chạm nhẹ gương mặt người kia. Nàng giật mình rụt tay lại. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy khiến trái tim Becca bẫng đi một nhịp.

"Nào, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, mặt tôi dính gì à?"- Người kia lên tiếng.

"À không, tôi... xin lỗi"- Nàng cúi mặt xuống.

"Đừng lo, thế mình đi được chưa?"

Nàng gật đầu.

Cô thấy vậy thì quay lại định bước đi.

"À này..."- Nàng định gọi, nhưng sực nhớ ra...

Mình đâu biết tên người ta là gì...?

Cô có vẻ thấy được sự bối rối trong lời nói của nàng, làm như gặp thần tượng quên mất chính bản thân mình vậy.

"Freen Sarocha Chankimha".

Một cái tên không lạ nhưng không quen vụt ngang qua trong suy nghĩ của nàng, nhưng nàng lại chẳng thể nhớ rõ. Mặc kệ sự thắc mắc đó, nàng cùng người kia đi dạo như lời đã nói. Từ khi nào nàng lại buông bỏ trực giác của mình như vậy?

Freen đưa nàng đến quán trà sữa bán ở bên lề đường gần đó. Mua ngay cho nàng một ly. Becca trợn mắt bên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên? Sao cô ta biết mình thích trà sữa?

"Hôm qua tông phải em, trên người tôi dính mùi trà sữa, nên tôi đoán em thích uống, coi như đền bù ly hôm qua tôi làm đổ"- Freen không nhìn nàng, vẫn chăm chú vào cái menu trước mặt, so với vị ngọt nào thì cô lại thích có gì đó đắng đắng,

"100% đường tôi mới uống được"- Nàng nói như không nói.

Freen liền quay sang nhìn? Em muốn bản thân trở thành viên kẹo đường hay gì mà uống ngọt như vậy? Freen cười lớn.

Nàng quay qua nhìn cô đang cười trêu mình, trong lòng có chút gì đó giận dỗi. 100% đường có gì sai? Nếu uống ở mức đường thấp hơn, thà rằng nàng uống nước lọc, nhưng bản thân nàng lại chẳng thích uống nước lọc. Trà sữa 100% đường chính là chân ái trong cuộc đời nàng.

"Em nên biết, uống ngọt nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe và cả dạ dày của em nữa, em đủ lớn để nhận thức được mức nghiêm trọng mà đúng không?"- Freen đáp lại sau tiếng cười đó. Lời nói có chút gì đó lo lắng quan tâm. Nàng làm sao không nhận ra? Chỉ là con tim thắng lí trí thôi.

Freen nhận 2 ly nước, thanh toán rồi đưa nàng 1 ly. 2 người lại tiếp tục đi dạo trên con đường tấp nập đó. Cả 2 đều không nói quá nhiều về vấn đề hôm qua, nàng chỉ hỏi thăm vết thương của cô rồi lại thôi. Khung cảnh rất yên bình, nàng lâu lâu lại lén nhìn cô. Người này thật sự rất có sức hút a~, đặc biệt là ở đôi mắt. Không biết từ bao giờ, nàng lại thích nhìn mắt cô như thế.

Cô cũng hỏi 1 tí về hiện tại của nàng, nàng không ngại trả lời lại, nhưng Becca lại không biết toàn bộ thông tin của mình đều nằm trong tay tên tội phạm đội lốt người kia. Nàng cũng hỏi lại hoàn cảnh của cô, cô úp mở cho qua chuyện, dù sao nàng cũng là luật sư, tư duy và suy nghĩ sắc bén, sai một li đi một dặm, cẩn trọng vẫn hơn.

Rồi, họ lại cùng nhau đi về. Freen đưa Becca về tận nhà của nàng, để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra như hôm qua. Becca từ từ rời khỏi người Freen, từ suốt quãng đường tới bây giờ, đây là lần đầu nàng không muốn về nhanh tới như vậy, phải chăng là do người kia.

"Em vào nhà nhé? Tôi về tới sẽ báo liền cho em"- Freen chầm chậm nói, 2 tay đút vào 2 túi áo, nghiêng nhẹ đầu nhìn em cười.

Nàng nhìn cô với vẻ đầy tiếc nuối. Nhưng dù sao cũng trả ơn xong rồi. Xem như sau hôm nay đường ai nấy đi.

"Freen về cẩn thận... ừm... ngủ ngon!"- Nói rồi nàng chạy ngay vào nhà không dám quay lại nhìn, nàng ngại quá rồi. Hai chữ "ngủ ngon" đó hơi rụt rè nhưng vô thức khiến Freen bất giác cười nhẹ lần nữa. Em thật đáng yêu!

Khuất sau cánh cửa, bên ngoài, có người vui vẻ, bên trong, người thì ngại ngùng che mặt. Nhưng đâu đó nhận ra, 2 trái tim đã cùng đập chung 1 nhịp. Chỉ là họ vẫn cần thời gian để thích nghi và tiếp nhận. Dù sao cũng còn nhiều trở ngại.

Đêm nay lạnh, nhưng bên trong thật ấm áp...

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro