Chap 19: Vô hồn
Người ta sẽ luôn tự đặt cho mình một câu hỏi trong cuộc đời: mình sống để làm gì? Mình tồn tại để làm gì? Cuộc sống của một tên tội phạm như con chuột chũi, luôn tìm cách trốn thoát khỏi hiện thực ngoài kia.
Cảnh sát lắc đầu ngao ngán trong căn phòng bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong chỉ có 2 cái ghế và 1 cái bàn được đặt giữa phòng, ngoài ra còn chiếc đèn treo lơ lửng toát ra ánh sáng nhỏ, chỉ đủ để lộ ra khuôn mặt bất cần đời của ai kia.
Hiện tại cô đã "được" anh cảnh sát trưởng đích thân hỏi cung lần thứ 3 trong ngày, nhưng cô tuyệt nhiên không nói bất kì 1 điều gì. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm anh ta khiến 1 cảnh sát vốn có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều tra tội phạm như anh có chút run sợ.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cô vẫn giữ cho mình một tư thế tay buông thỏng, dựa ghế và nhìn thẳng vào mắt những cảnh sát đã đến để lấy lời khai của cô. Nhưng mỗi lần họ bước ra ngoài phòng, chỉ nhìn đồng đội của mình rồi lắc đầu thở dài.
Sau 3 giờ trong không gian tĩnh mịch, anh cảnh sát trưởng đập bàn đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Freen với nụ cười khinh bỉ, mấy anh có dùng cực hình thì tôi quyết không khai bất cứ điều gì.
Nhưng Freen không biết. Mọi người ở bên ngoài đều đã thấy hết mọi thứ. Vì đây là tấm kính chỉ nhìn thấy bên trong chứ không nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, tên cứng đầu đó quyết không lộ ra bất kì điều gì.
Becca từ lâu vẫn chăm chú vào khuôn mặt mà mình nhớ nhung, chị ấy gầy đi nhiều quá rồi. Trên đầu vẫn còn quấn băng trắng do vết thương tai nạn xe gây ra. Ánh mắt đã trở nên vô hồn từ lúc nào, có lẽ vì Becca nên chị không nói ra điều gì. Nhưng nếu như vậy thì phía cảnh sát sẽ không có bất kì thông tin nào để chứng minh rằng cô có phạm tội hay không.
Nhưng quy định chỉ được giam cô trong 2 tuần, hiện tại bây giờ là ngày thứ 5 rồi. Vẫn chưa dụ cô nói được 1 chữ nào. Cảnh sát cũng đã nghĩ đến việc dùng cực hình để ép khai, nhưng gia thế Sarocha ai cũng từng nghe đến, huống hồ chi cô lại là con cả của Lão Đại.
Nàng có lẽ là ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất, là niềm tin của cảnh sát, là con tin đáng tin nhất ngay lúc này. Nhưng nàng lắc đầu ý bảo không thể làm gì... vì Sarocha bây giờ, chính là không muốn gặp nàng nữa.
Chỉ mới hôm qua thôi, lúc nàng định hỏi thăm cảnh sát trưởng về việc sẽ cùng anh lấy lời khai của Freen, chỉ mong cô có thể vì nàng mà nói ra được điều gì đó. Nhưng quản gia lại báo về cho nàng 1 tin khiến bây giờ tâm trạng của nàng vẫn chưa hề khá hơn tí nào. Becca chỉ có thể bình tĩnh nhìn cô từ bên trong vẫn không chút động tĩnh gì.
Nhưng, bỗng thấy ánh loé lên từ phía gương mặt của Freen chỉ sau khi cảnh sát vừa đi được 1 lúc. Giọt nước nóng hổi lăn trên gò má của gương mặt không một gợn sóng, bình tâm đến mức khiến cho nơi sâu thẳm nhất địa ngục cũng không dám so sánh. Freen đã tuyệt vọng đến mức nào.
Trái tim Becca nhói lên từng đợt từng cơn, thà rằng chị nổi giận, hay phản lại 1 câu gì đó thì ít ra em còn biết chị bị oan. Đằng này, chị lại im lặng cam chịu mọi thứ, lúc chị rơi nước mắt, khuôn mặt vẫn không chút động đậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng vô định trên tường, cô đang suy nghĩ điều gì vậy?
Từ lúc nào mà đám đông đã giải tán hết, chỉ còn mình Becca đứng đó nhìn người yêu mình bị giải đi về phòng tù nhân. Nàng hiện tại không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ đứng đó nhìn, như đang hi vọng 1 kì tích nào đó sẽ xảy ra. Là gì cũng được, chỉ cần chị được thả, em sẽ giải thích mọi chuyện.
Freen ngồi sụp xuống bức tường lạnh sau khi trở về phòng giam. Có lẽ vì biết cô là con của Lão Đại nên phòng của cô vẫn có gì đó chút khác biệt so với những phòng giam khác. Bộ đồ cô được mặc cũng không giống với những tù nhân khác. Cô chỉ đơn giản là bị coi là kẻ tình nghi thôi.
Những cơn gió từ chiếc quạt trần thổi qua khiến cô vô thức nhận ra, mình đã khóc từ lúc nào. Sao cô không cảm nhận được gì? Lúc ở phòng hỏi cung, Freen cũng đã cảm nhận được nàng có ở đây, cô không chắc lắm về giác quan của mình. Nhưng nước mắt vô thức rơi tức là nàng đã có mặt ở đó.
Freen lại cúi mặt xuống, ngẫm nghĩ lại về khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên Bec, cùng ngắm biển, cùng trao nhau nụ hôn, đưa nàng đi chơi, rồi giây phút nàng trao cho cô thứ quan trọng nhất cuộc đời con gái, cô đã hạnh phúc và xúc động biết bao. Cô đã thề sẽ bảo vệ nàng dù có đánh đổi cả mạng sống của bản thân.
Cô cũng đã dặn quản gia lần trước đi thăm, không biết cô ấy có làm theo lời mình nói không. Cô tạm thời không muốn gặp nàng, chỉ sợ rằng mình sẽ không kìm lòng nổi mất. Thà rằng để nàng tự ghét cô, rồi bỏ cô cũng được chứ đừng điều tra về vụ này.
Nguy hiểm còn đang ngoài vòng pháp luật chưa được xử lí. Cô lại bị coi là kẻ tình nghi, thế thì có khác nào đưa vào thế ngàn cân treo sợi tóc không? Không phải là cô không muốn khai ra, nhưng nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến Bec thì cô sẽ là người hối hận đầu tiên.
Thôi thì, đành gánh chịu một mình. Quá khứ cô đã đau khổ đủ rồi. Thêm Bec nữa, nàng sẽ không chịu nổi. Cô không trách Bec tại sao lại đưa mình vào đây. Freen cũng hiểu sẽ có ngày này xảy ra thôi. Bec cũng sẽ buông bỏ cô để tìm với hạnh phúc thật sự. Yêu 1 người là tội phạm, xã hội này sẽ không công nhận đâu.
Bec, em đã cho chị biết yêu, biết thương, biết hi sinh vì một người. Chị chấp nhận bản thân chịu thiệt và ở đằng sau để bảo vệ cho em dù em có cần hay không. Em có thể hận chị, ghét chị, nhưng chỉ mong em đừng ghét bỏ bản thân vì đã yêu phải người dơ bẩn như chị. Tay chị đã bị nhuộm màu đỏ của sự thù hận rồi.
Bec cũng đã về căn nhà của cô. Xung quanh thì vẫn như vậy, nhưng tại sao lại lạnh lẽo và trống vắng đến thế? Nàng bước vào căn phòng đã không còn bóng dáng cao, ngạo nghễ ấy. Những bình rượu và gói thuốc lá được giấu trong căn phòng bí mật sau cánh tủ mà nàng mới khám phá ra.
Không phải nàng tự tiện đâu, Freen đã giao chìa khoá cho nàng, tức là muốn nàng giữ nó. Trên nghĩa lí là vợ sắp cưới thì nàng cũng nên tìm hiểu đôi chút về căn nhà nhỏ của mình trong tương lai chứ. Nghĩ thì nghĩ thế chứ đâu đó vẫn còn 1 chút trống trãi trong lòng, nàng nhớ Freen quá...
Bàn tay thon gọn lướt qua bàn làm việc của Freen, nàng nhớ tới ánh mắt nghiêm túc ấy, rồi lại tua về ánh mắt hạnh phúc, đồng tử giãn ra mỗi khi cô nhìn thấy nàng, mọi tầm nhìn thu về cô gái trước mặt. Rồi kết thúc bằng ánh mắt vô hồn của Freen trong phòng hỏi cung.
Nàng thở dài. Tự hỏi rằng liệu mình có làm được trọng trách này hay không. Ngà người xuống chiếc giường lớn màu trắng, nó có thoảng thoảng mùi hương của cô, làm nàng nhớ đến lúc cô ôm nàng vào lòng mà ngủ, vô lo vô nghĩ....
Tiếng gọi của bà quản gia lôi nàng trở về thực tại. Buổi trưa rồi, bà kêu nàng xuống ăn cơm. Nàng trả lời rồi cũng đi xuống. Trong căn phòng bếp rộng lớn, chỉ có nàng ngồi giữa cái bàn lớn. Trên bàn là những món ăn mà nàng thích. Nhưng nàng chẳng thắc mắc nhiều vì sao quản gia lại biết nấu.
Còn ai khác ngoài Freen. Từng sở thích, những điều nhỏ nhất mà nàng quan tâm luôn được cô để mắt và ghi nhớ. Nàng mời quản gia vào ngồi ăn chung, dù sao bây giờ Freen cũng không có ở đây, ăn một mình cũng buồn. Quản gia ái ngại nhưng ánh mắt kiên định của nàng lại khiến dì ấy có phần nhẹ bổng, liền ngồi xuống và dùng bữa chung.
Điện thoại đổ chuông phá tan không gian yên lặng nãy giờ.
"Tối nay, mấy giờ anh đến đón em đây Bec?"
=====
Kẻ phản diện xuất hiện :)))) mà chắc biết là ai rồi ha.
Hôm nay tâm trạng au tốt nên tặng mọi người :))) đọc dui dẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro