Chap 18: Bị bắt
Ngay sau khi chiếc Mec kia rời khỏi Villa, hàng loạt xe cảnh sát liền đuổi theo sau, như 1 cuộc truy bắt quy mô toàn thành phố. Becca đã thông báo cho lực lượng cảnh sát bố trí bẫy ngay con đường mà chắc chắn Freen sẽ chạy qua: con đường đến nhà nàng.
Becca đã đứng ngay tại chỗ Freen chắc chắn sẽ mắc bẫy, Becca đã khóc từ lúc lâu. Irin cũng chỉ đứng đó vỗ vai bạn mình, khuyên nàng hãy mạnh mẽ lên. Đây là cách duy nhất. Những người kia thì không khỏi đau lòng. Thật sự không muốn phản bội Sarocha, nhưng để tóm được tên đầu sỏ, phải dùng Sarocha làm mồi nhử.
Chiếc xe Mec đen đang lao nhanh trên đường với tốc độ chóng mặt, chiếc xe rẽ cua không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, sau đó là 2-3 chiếc xe cảnh sát đang hú còi báo động, đuổi theo chiếc Mec kia, phía trên là chiếc trực thang do đội phòng chống tội phạm đuổi theo.
Bên trong xe là 1 cô gái, đội nón đen, đeo khẩu trang, đang nhấn ga để thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Vừa lái vừa nhìn sang kính chiếu hậu để quan sát đằng sau với sự hoảng loạn mà từ trước tới giờ cô chưa hề có.
"Khốn nạn thật, họ nhất quyết truy bắt mình đến cùng sao? Khó chịu thật đó... Lũ dai như đỉa...".
Cô lầm bầm. Cô cũng chẳng nghĩ có ngày mình sẽ bị bắt như vậy. Đúng là cái gì cũng có giá của nó.
"Rebecca Patricia Armstrong, em giỏi lắm. Yêu em đến thấu tận xương tuỷ, tôi không nghĩ sẽ có ngày em lại phản bội tôi...".
Đột nhiên, một miếng gai chặn xe từ đầu trải dài lên đường, không xong rồi... Cô bẻ lái không kịp, trực tiếp cán vào đó, bánh xe vừa chạm gai lập tức làm chiếc xe bật lên và lăn 1 vòng, khiến cô bên trong cũng bị va chạm không ít... Chết tiệt, bị tóm rồi sao?
Những chiếc xe cảnh sát đằng sau cũng dừng lại phía sau xe, tiếng còi hú vang lên không ngớt. Những người dân xung quanh đó tò mò chạy ra xem. Cô gái này nhìn quen quá, chẳng phải là người hay đưa đón cô nàng luật sư kia sao? Sao cô ta đột nhiên bị vây bắt thế này?
Từng viên cảnh sát tiến lại xe cô, bao vây nó như thể sợ rằng cô lại chạy trốn, hàng chục cây súng lục trực tiếp chỉa thẳng vào người cô trong khi cô đang khó khăn bò ra khỏi chiếc xe bị lật với vết thương đang chảy máu ở đầu và nhiều chỗ khác. Chiếc mũ đen rơi ra làm hiện diện khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của cô.
"Freen Sarocha, cô đã bị bắt vì là tình nghi của vụ án giết người. Yêu cầu cô cùng chúng tôi hợp tác. Nếu chống cự, tôi e rằng sẽ dùng biện pháp cưỡng chế cô".
1 anh cảnh sát lên tiếng trong sự hỗn loạn của người dân gần đó tập trung lại xem, đồng thời rút chiếc còng số 8, từ từ chầm chậm tiến lại gần cô, khoá 2 tay cô về phía sau, còng nó lại và nhờ 2 người khác áp giải cô lên xe cảnh sát.
Freen nhếch mép cười,vết thương ở đầu tiếp tục rỉ máu nhưng có lẽ vẫn không đau bằng việc người cô yêu lại có thể khiến cô lâm vào hoàn cảnh như thế này. Sao vậy Bec? Tôi đã làm gì sai với em? Hay với gia đình em? Tôi cũng chỉ là 1 người vô tội trong chính cuộc đời của tôi mà thôi...
Từ xa, cô gái mặc bộ sơ mi trắng, mặc áo hoodie với cái quần đen, đôi giày cao gót, đứng ở phía góc cây mà ít ai để ý tới, thay vì đứng tập trung như bao người, em lại chọn góc khuất nhất nhưng lại có thể nhìn rõ được người em yêu. Phải rồi, đây là nơi Freen sẽ không bao giờ nhìn thấy được, vì cô đã bị áp giải đi rồi.
"Xin lỗi chị, Freen. Chờ em nhé... em sẽ cứu chị".
Becca nói trong đau đớn. Nhưng chỉ có cách này mới tóm được tên chủ mưu đứng đằng sau tất cả. Freen, chị đã chịu sự oan ức này suốt mấy năm trời, em sẽ là người giải thoát cho chị khỏi quá khứ tồi tệ đó. Tin em nhé!
Đợi đến khuya thì đám đông kia mới bắt đầu giải tán, cảnh sát cũng bắt đầu thu dọn hiện trường, nhưng họ đã quên mất một thứ đã biến mất từ lúc nào: Chiếc mũ đen có dính máu của Sarocha.
Becca cùng mọi người trở về căn biệt thự của Nam. Vì có nhiều chuyện xảy ra nên tạm thời nàng không thể về nhà của chính mình. Irin cũng dọn đi theo nàng ở, nhưng chắc cô ấy sẽ về ở chung với Noey thôi, hai người đó hiện tại là cặp đôi yên bình nhất mà. Chỉ có cô và nàng lại quá xa, người luật sư kẻ tội phạm.
Khẽ thở dài, mân mê chiếc nón kết đen của Freen, chắc do nó có màu đen nên không ai để ý rằng bên trong lõi của nó dính loang lỗ máu tươi. Giống như cách con người nhìn vào cuộc đời của một tên tội phạm vậy, nhìn nó đen tối muốn xa lánh, nhưng ai biết được bên trong họ đã chịu tổn thương và hi sinh đến mức nào.
Mọi người cùng nhìn Becca như vậy, nàng đã nhìn chiếc nón đó suốt từ lúc ở hiện trường tới bây giờ là 4 tiếng hơn, vẫn chưa có dấu hiệu buông ra. Có lẽ đó là món đồ còn sót lại và duy nhất có thể an ủi tâm trạng cô đơn buồn bã của nàng ngay bây giờ. Irin cũng chưa bao giờ thấy một Becky lạnh lùng sắc bén ở trên tòa lại tiều tụy vì người yêu như vậy. Chắc chắn nàng đã dành tình cảm cho chị ta rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn tên cặn bã kia.
"Becky... em mà thờ thẫn như vậy nữa sẽ không còn thời gian để cứu tên đại ngố chỉ biết nhận tội lỗi về mình đâu!".
Toey lên tiếng. Ít khi cô chủ động bắt chuyện kiểu này, nhưng cô cũng bị cảm hóa bởi tình yêu chân thành của 2 con người kia. Ai có ngờ lại chính câu nói này lại đưa Becky trở về với thực tại. Phải rồi, nàng làm như vậy là để tìm cách cho tên đầu sỏ buông bỏ cảnh giác mà lộ diện, chứ không phải ngồi buồn bã thế này.
Quẹt nhanh nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mình, Becky trở lại với dáng vẻ là một cô nàng luật sư, mạnh mẽ và yêu kiều. Nàng cùng mọi người lập kế hoạch dụ con trai ông Joh, mà kì thực là chỉ có nàng mới có thể làm được.
Đang họp thì mọi người bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng một người phụ nữ trung niên. Nàng nhận ra đó là quản gia nhà Sarocha, sao cô ấy lại đến đây? Nam mời cô ấy vào nhà. Cô ấy cũng lịch sự biết mình là khách nên cũng bén rén không dám vào, chỉ khi đích thân nàng ra đón tiếp thì cô ấy mới dám ngồi 1 góc ở ghế sofa, đúng là nàng rất có tầm ảnh hưởng đến Sarocha a~.
"Mợ chủ... cô chủ nhờ tôi đến đây là đưa cô chìa khóa nhà và xe của cô chủ. Nhờ cô giữ cho ấy trong thời thời gian cô ấy không có ở đây".
Từng câu từng chữ được thốt ra rõ ràng. Freen không ghét bỏ nàng sao, lại còn đưa tài sản của cô cho nàng giữ nó? Như thế thì chẳng phải nguy hiểm lắm hay sao?
"Cô Sarocha cũng đã cử người bảo vệ mợ 24/7, tài sản thì sẽ được bàn giao lại cho mợ sau. Cô chủ dặn tôi phải chăm cho mợ chủ thật tốt cho đến khi cô ấy được thả ra. Cô chủ đã cho người dọn đồ mợ về nhà cô ấy rồi. Có thiếu sót gì cứ bảo vệ sĩ là được!".
Đến cuối cùng, người được bảo vệ lại chính là Rebecca Patricia Armstrong. Cô luôn tự ý bản thân quyết định như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng cho nàng. Mặc kệ đích thân nàng là người đưa cô vào tù.
"Chị Freen... Không nói gì sao?".
Becca ngập ngừng hỏi. Nàng chính là sợ thời khắc này nhất, thời khắc mà Freen nói ghét nàng.
"Mợ chủ đừng lo gì cả, cô chủ dặn thế nào thì tôi cũng chỉ làm như vậy. Cô chủ không nói gì thêm ạ!".
Becca thở dài. Cũng đã trễ, bây giờ nàng cũng không thể đi về. Đành kêu người đưa quản gia về nhà trước, mình bàn công việc xong sẽ về sau. Khi tiễn cô ấy về nhà xong, quay trở lại thì liền bắt gặp những gương mặt bất mãn.
"Ôi trời, xem ai kia được cưng chiều như thế!".
"Noey, em cũng muốn!".
"Nào Irin, con gái phải có lòng tự trọng chứ em".
"Được rồi bé, để chị bán nội tạng rồi mua nhà mua xe cho em chứ ai giàu như Sarocha, bàn giao hết tài sản cho vợ mình!".
Becca nóng mặt, gì mà vợ ở đây? Nàng và Freen chỉ mới chính thức là người yêu thôi mà? Và hơn nữa chỉ mới... làm chuyện này kia thôi... Tim đập rộn ràng và càng mãnh liệt hơn khi nàng nhớ tới khuôn mặt của người đó, nàng chính là đang bị trêu ghẹo.
Mọi người được nước làm tới, khiến cho không khí thêm nóng. Không biết từ lúc nào khuôn mặt của Becca đã đỏ như cà chua chín, nàng không thể nào tập trung với những con người nhây này! Nhưng cũng nhờ những câu nói đùa vui đó, đã làm dịu bớt phần nào sự lo âu của nàng, mọi người cũng vui vẻ thoải mái hơn.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro