Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Biển và tình

Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông kêu inh ỏi. Freen không lường trước được cả đám sẽ nhậu hăng đến vậy nên có lẽ là đặt báo thức hơi sớm. Mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt cái chuông đi. Định bụng ngồi dậy để kêu bọn kia thì 1 vòng tay luồn qua eo cô.

Nàng ngủ rất sâu, có lẽ tiếng chuông báo thức đó không làm ảnh hưởng đến nàng bao nhiêu. Vuốt nhẹ vài sợi tóc còn vương vãi trên gương mặt xinh đẹp ấy, rồi đặt lên trán nàng 1 nụ hôn nhẹ nhàng coi như chào buổi sáng.

Khẽ gỡ cánh tay đang níu lấy mình, cô bước xuống gường, búi tóc lên và qua từng phòng kêu từng người dậy. Tất nhiên cô cũng đã lường trước được những tướng ngủ vô cùng vĩ đại lúc say xỉn của những người phải gọi đúng hơn là Mafia ngầm.

Đôi lúc bản thân lại suy nghĩ sao có thể thân với tụi nó được? Nhìn xem, tướng ngủ thì bầy hầy, đứa này gác đứa nọ, thậm chí chăn gối còn không nằm trên giường nữa. Mở đèn lên, chỉ thấy 2 người nhíu mày, dụi dụi rồi trách đứa nào đó dám phá giấc ngủ.

Kì lạ? Sao không thấy Noey và Irin đâu nhỉ? Cô giục 2 người kia dậy rồi kiếm 2 người còn lại trong căn nhà. Hôm qua rõ ràng thấy 4 người vào chung 1 phòng mà giờ còn có 2 đứa?

Sau khi tìm kiếm khắp phòng thì cô thử ra ban công nhìn. À, thấy rồi. Noey và Irin nằm chung 1 ghế nằm xếp gọn ở phía hồ bơi. Cô thật sự không muốn phá đám đôi uyên ương này, nhưng nếu không nhanh sẽ trễ giờ xuất phát.

Hai người ở dưới giật mình khi thấy Freen đang đứng ở ban công lầu trên nói vọng xuống như đang nhìn trộm vậy. Irin xấu hổ úp mặt vào ngực của Noey khiến Noey chỉ biết cười trừ.

Sau đó cô quay trở lại phòng thì thấy người yêu bé nhỏ đã tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn Freen 1 lúc lâu rồi bất giác đỏ mặt. Freen cười thầm, chắc nhớ lại vụ hôm qua đây mà.

Becca và mọi người đã chờ sẵn ở dưới nhà. Chỉ thiếu Freen. Freen chuẩn bị lấy xe thì Nam chợt nhớ gì đó. Chạy lại chỗ cô nói nhỏ, sau 1 hồi thì Freen lại chạy ngược lên lầu, 1 lúc sau mới chạy xuống lại. Becca cũng hơi tò mò, có chuyện gì đã được giấu sau lưng nàng sao?

Vì để tiện hơn, Freen đã lái chiếc 7 chỗ của mình. Do Toey và Nam vẫn còn chưa đủ tỉnh táo do dư âm hôm qua nên người lái vẫn phải là Freen. Tất nhiên ghế phụ phải dành cho nàng. Còn cặp đôi vừa chớm nở kia thì xung phong ngồi cuối cùng giữ đồ.

Vì địa điểm lần này họ đi là 1 vùng biển ngoaii ô cách xa thành phố, nên Freen đã phải cố gắng giữ tỉnh táo trong suốt đường đi. Becca lại rất thích nhìn những lúc Freen tập trung như thế này. Nhìn cô vừa có gì đó cuốn hút lại khiến người ta không chịu nổi.

Freen đặt 1 bàn tay của mình lên gạt số, 1 tay vẫn giữ vô lăng chạy với tốc độ đều đều. Becca có lẽ hiểu chị muốn gì, đưa bàn tay nhỏ bé của mình xen kẽ với bàn tay kia. 1 luồng khí ấm áp bao trọn cả hai bàn tay. Họ cứ như vậy, nhẹ nhàng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng khung cảnh lại quá đỗi ấm áp.

Tất nhiên là 2 bà già kia sau khi tỉnh rượu thì miệng lại nói không ngớt, lôi đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước ra để nhai. Còn chụp dìm cặp đôi đang ngủ phía cuối xe, cười khúc khích. Freen vẫn đang rất tập trung lái xe, nhưng khi có tiếng chuông điện thoại.

Cô bật speak call do có kết nối với bluetooth trong xe , nên không muốn giấu điều gì, vì cô đã xác minh được người gọi mình là ai. Chứ nếu không lại chẳng có cả gan đâu.

"Freen, ngày mai có cuộc họp gấp bên đối tác, cậu đi được không?".

"Heng, cậu giúp tôi huỷ đi. Dời toàn lịch sang tuần sau. Khi công việc về tôi sẽ giải quyết!".

Becca ngạc nhiên. Nàng tưởng cô đã sắp xếp từ trước rồi. Bây giờ nếu vì đi chơi mà huỷ cuộc họp quan trọng như vậy thì không ổn.

"Freen, hay mình vòng về đi. Bỏ cuộc họp vậy cũng không được".

"Bec, hợp đồng đó không đáng đâu. Chỉ vài người ghen ăn tức ở nên mới thế thôi. Em mới là quan trọng với chị".

Freen không ngại nắm tay nàng mà hôn lên mu bàn tay. Cô biết mèo nhỏ này đang nghĩ gì chứ. Cô bé luôn quan tâm đến công việc của Freen, hiểu chuyện đến mức lúc nào cũng bảo cô nên ưu tiên công việc. Những việc giải trí có thể dời lại cũng được.

Cô rất thương nàng, thật sự không muốn giấu gì nàng. Nhưng vì nụ cười của em, vì sự ấm ức của em nên cô mới từ bỏ để chiều em trọn vẹn nhất. Công việc có thể quan trọng, có thể mất 1 hợp đồng lớn mà ảnh hưởng đến thân phận của cô. Nhưng bây giờ, người kế bên cô đây, mới là quan trọng nhất.

"Nào thôi đi, hết cơm ở dưới giờ cơm ở trên là sao? Lo tập trung lái xe đi"

Giọng Nam la oai oái. Phận ế như cô thật khổ. Đường đường là Thiếu Phu Mafia chuyên vũ khí mà giờ lại phải ngậm đắng nuốt cơm chó trong bất lực. Cô cũng ước mình gặp được định mệnh cuộc đời trong chuyện đi biển này.

Toey thì chẳng quan tâm. Cô nàng chỉ lo mấy quán bar ở nhà không được quản lí tốt mặc dù đã dặn dò kĩ nhân viên. Tuy nhiên, Becca thừa biết, không khí trong xe, đâu đó thoang thoáng có sự cảnh giác rất cao. Có thể là do lần đi chơi này không có vệ sĩ đi theo.

Nàng vẫn chấp niệm 1 suy nghĩ trong đầu: Freen đã lên lầu để làm gì? Chắc chắn những người bạn này của cô ít nhiều gì cũng có liên quan. Nàng nhất định phải điều tra. Không phải là không tin tưởng, nhưng nãy giờ cứ thấy Freen căng thẳng, không biết là do ngủ không đủ hay do vấn đề nào đó cô chưa giải quyết được?

Đi được nửa chặng đường, cả đám có ghé quán nước gần đó để nghỉ ngơi. Freen đi vệ sinh nên cả đám tìm chỗ ngồi. Nàng để ý rằng ở phía lưng quần bên trái của cô có gì đó cộm lên? Phải rồi, hay do cái đó khiến chị ấy khó chịu? Đeo suốt cả đường đi, không căng thẳng mới lạ.

"P'Freen, lưng quần chị có gì đó cộm lên kìa, sao không đem cất đi?".

Becca hỏi khi thấy Freen đi ra. Cô giật mình.

"À à, đồ của Noey ấy, nó nhờ Sarocha lấy giùm mà lại quên lấy lại, đúng không?".

Nam lập tức giải vây cho cô.

"À ừ đúng rồi. Qua đây lấy".

Nam đẩy vai Noey. Noey hiểu ý lập tức kéo Freen ra chỗ khác.

"Ừ nhỉ, nhờ mà quên luôn. Lại đây tớ hỏi cái này".

Sau khi cả quay lại thì trở về như bình thường. Cơ mặt Becca cũng giãn ra. Chắc nàng đã bớt được sự nghi ngờ rồi, may quá. Cả đám ngồi tỉ tê với nhau. 1 hồi cũng trở lại xe và lên đường.

Ngồi đến gần tối thì cũng đến nơi. Nam đã book phòng đơn cho 6 người, 3 phòng. Phân chia thế nào thì cả đám cũng đủ biết. Phòng cô chọn có view hướng thẳng ra biển. Nàng thì sắp xếp đồ đạc 1 chút nên không để ý cô đã rời phòng từ lâu.

1 lúc sau cô quay trở lại, cất thứ gì đó vào trong hộc tủ kế cái giường. Nam bảo mọi người tắm rửa nghỉ ngơi 1 chút rồi ra ngoài đi ăn hải sản. Mọi người đều tán thành vì đi biển mà, phải ăn hải sản chứ?.

Cô để nàng tắm trước. Bản thân thì đi xung quanh thăm dò 1 chút. Xem ra Nam cũng khá thông minh khi chọn khách sạn này, không có cam ẩn, lại xây cả tường cách âm. Có lẽ đây là 1 trong những chi nhánh của Nam nên cô mới chọn kĩ như vậy.

Cô đang mãi nhìn biển không biết nàng đã tắm xong từ lúc nào. Mùi hương từ sữa tắm toả ra làm Freen dễ chịu. Ôm nàng hôn hít một chút rồi mới chui vào nhà tắm.

Xong xuôi hết thì lại kéo nhau đi bộ, vừa ngắm biển, vừa kiếm nhà hàng mà Nam đã chọn. Tối nay ai cũng xinh đẹp và lộng lẫy muôn phần. Cô vẫn style cũ là chiếc áo sơ mi và quần vải âu có chút thoải mái. Nàng thì mặc chiếc váy xanh ôm sát người càng làm rõ thêm 3 vòng nổi bật đó.

Nam và Toey vẫn phong cách lịch lãm, 2 chiếc váy màu trắng không quá nổi bật nhưng lại khiến cho nhiều người phải trầm trồ. Còn cặp đôi kia thì chơi full đen. 6 người khi bước vào nhà hàng liền có hàng trăm ánh mắt hướng nhìn.

Mỗi người một vẻ đẹp nhưng nó lại là sự kết hợp hài hoà không ai giải thích được. Trai xinh gái đẹp có đủ bộ. Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong mắt nhiều người.

Để tránh phiền phức, Nam đã đặt phòng V.I.P để có sự riêng tư. Mọi người cứ như không thể nào hết chuyện để nói. Nam và Toey cứ trêu cặp đôi "quạ" kia, khiến Irin xấu hổ đến nỗi 2 bên tai đỏ chót, Noey phải giải vây cho nàng.

Becca suy nghĩ rằng bạn mình có phải 2 nhân cách không? Mới hôm bữa than muốn có bồ. Giờ có rồi lại ngại. Becca cũng không vừa chen vào thêm vài câu khiến cho Irin muốn đào hố để chui.

Freen mỉm cười vì sự trẻ con này của nàng, chẳng phải lúc đầu nàng cũng như vậy với cô sao? Chưa gì hai đứa cũng đã quen được 1 thời gian rồi. Một phần cô cũng muốn cho nàng biết thân phận của mình. Nhưng một phần cô lại sợ mình sẽ đánh mất đi tình yêu này.

Becca là một cô gái thông mình, hiểu chuyện và rất tình cảm. Freen cảm nhận được điều đó cũng thông qua cử chỉ và hành động nàng đã làm với cô. Nàng đã muốn biết thì nàng sẽ điều tra chứ chả cần cô phải giải thích.

Trong khi đang cùng mọi người vui vẻ thì Becca cảm nhận được bàn tay của ai kia cứ vuốt ve đùi của nàng. Nàng biết cô đang muốn làm gì chứ? Nàng cũng sẽ khống chế không uống quá say vào đêm nay. Nàng sẽ bắt cô khai hết mọi chuyện.

Nàng biết, chỉ cần là Becca, Sarocha sẽ không từ chối.

Tàn tiệc thì ai về phòng nấy. Suốt cả quãng đường đi thì 2 bà già kia cứ luyên thuyên suốt dọc đường khiến ai cũng tưởng bị khùng. Nàng tranh thủ vào tắm sơ trước, để Freen ở ngoài phòng.

Sau khi đã xác nhận nàng không thấy, Freen mới từ từ mở tủ ra, lấy cây súng lục đã giấu trong đó. Đây là súng thật 100%. Cô mang trên người là vì lần này không có đám vệ sĩ đi theo. Không có ai bảo đảm tính mạng cho Becca trong khi đó xung quanh cô thì quá nhiều kẻ thù.

Freen thấp thỏm suốt cả dọc đường là vì sợ sĩ quan cảnh sát sẽ lục soát người của cô. Khi Becca phát hiện trên người cô có khẩu súng, cô đã rất hoảng. May mắn Nam đã giải vây và nhờ Noey giúp cô giấu đi. Sau khi về khách sạn thì cô qua phòng Noey để lấy lại.

Becca rón rén mở cửa phòng tắm, nàng giật nảy mình khi thấy trên tay Freen chính là khẩu súng. Theo nàng quan sát thì đó phải là cây súng thật. Nhìn đường nét tỉ mỉ và có mùi thuốc súng thoang thoảng nữa, chắc chắn không phải là giả.

Khi cảm nhận có cái nhìn chằm chằm phía sau lưng, cô bất giác rùng mình. Quay phắt lại thì đã thấy Becca đã mở cửa nhìn mình từ lúc nào. Chết rồi. Cô đã không để ý. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào thứ mình cầm trên tay. Cô lập tức giấu nó sau lưng dù đã lộ.

"Khoan... Bec... cái này..."

Freen lắp bắp nói từng chữ. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại bị chính cô mèo nhỏ này phát hiện việc giấu vũ khí cả.

"Freen, sao chị lại có nó?".

Becca tra hỏi. Tông giọng này, đúng chất của một luật sư, nó vừa lạnh lùng vừa có cái gì đó khiến người ta phải sợ hãi mà khai ra.

Freen từ từ lùi về sau phía bức tường khi bị nàng tiến tới ra hỏi. Từng bước đi nhẹ nhàng của nàng tiến lại gần cô thay vì dễ chịu, cô lại cảm giác nó giống như ở địa ngục hơn, địa ngục thú tội.

Sau khi cả 2 chỉ còn khoảng cách 1 bàn chân, Becca bắt lấy cánh tay đang giấu khẩu súng kia, ép nó phải hướng nóng súng vào tim mình.

Freen bất ngờ với hành động này của nàng. Vì nòng đã được lên đạn sẵn nên chỉ cần cô sơ xuất bóp cò...

"Bec, em đừng động. Chị mang theo vì phòng thân thôi chứ không có ý gì đâu!".

Freen run rẩy giải thích. Ừ thì nó cũng đúng, ít nhất là trong trường hợp này. Nàng thấy cô cứ lắp bắp, vẻ mặt lo lắng kia khiến nàng cảm thấy Freen thật dễ thương. Cũng có thể cô là Mafia hay làm gì đó trong tổ chức ngầm cũng được. Miễn đối với nàng, cô luôn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy, đã là phước ba đời rồi. Suy nghĩ gì đó, liền buồn ra 1 câu trêu chọc cô.

"P'Freen, em đã trao trái tim này cho chị. Một con người luôn ấm áp với em giờ lại đi giấu vũ khí bên người? Chị muốn em phải làm thế nào?".

Freen không nói gì. Lập tức ôm nàng vào lòng. Nàng không bài xích. Ngược lại còn ôm chặt cô hơn. Nàng hiểu, cô chỉ vì quá lo cho nàng nên mới như vậy. Nàng tin cô là người tốt.

"Sau này chị không giấu em nữa. Xin lỗi Bec, em đừng bỏ chị nha...".

Freen vùi mặt xuống vai nàng. Hơi men đã ngự trị cả hai nhưng vẫn giữ được 1 chút tỉnh táo nào đó. Cô sợ vì điều này nàng sẽ biết cô là kẻ giết người. Nàng buông ra nâng niu khuôn mặt hối lỗi kia. Có chút vui. Cô không màng việc mình phạm pháp, chỉ cần bảo vệ được nàng, cô bất chấp tất cả.

Hôn nhẹ lên môi của người đang sợ hãi đó. Nàng cầm tay đang nắm chắc vũ khí của Freen. Vuốt một đường từ ngực xuống vùng cấm địa ở dưới của bản thân, ép Feeen phải nhìn nó.

"Freen, súng của chị... có làm được trò gì vui không?".

Khẩu súng đang ở phía dưới vùng cấm địa mà Freen cứ ngỡ mình đang mơ? Nàng chủ động sao? Không phải say quá rồi lại gục như lúc trước chứ?

Nàng lắc hông trên cây súng lạnh lẽo đó. Hơi thở dần hỗn loạn, âm thanh có phần trầm hơn. Nó lạnh quá. Nhưng sao cơ thể nàng lại nóng như vậy?

"Bec, buông ra, cái này, nguy hiểm lắm".

Freen đang nói tới cái vũ khí mà nàng đang làm chủ ở dưới kia. Nó nguy hiểm chứ. Chỉ cần sơ xuất chắc chắn sẽ có tiếng còi xe của cảnh sát. Nhưng chỉ trong câu tiếp theo. Nàng đã thực sự thức tỉnh con sói từ lâu đã bung dây ở bên trong Freen.

"Vậy, mình chơi súng khác đi... "súng" của Freen Sarocha...".



====
Đã sẵn sàng chưa :)))
Vì tranh thủ đẩy nhanh có kịp tiến độ nên tui có ghi tình tiết hơi nhanh. Mọi người nghĩ có nên chậm lại chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro