Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chạm trán

London tháng này bắt đầu có tuyết rơi, từng hạt từng hạt trắng xóa nhẹ nhàng rơi theo chiều gió thổi, vừa lạnh vừa cảm giác buồn. Mùa đông năm nay đúng ra cũng sẽ như mọi năm bình thường nếu không có vụ án mạng đang nổi trên báo đài dạo gần đây.

Rebecca Patricia Armstrong là cô nàng luật sư hành nghề được 1 năm, cô khá là nổi tiếng trong ngành Luật và được nhiều người biết đến với cái tên "Becky Lawer". Dù là nữ nhưng lập luận của nàng rất sắc xảo, từng câu từng chữ của nàng như không muốn ai phải lên tiếng đối đầu vì sẽ không bao giờ có thể thắng được. Nàng cũng đã có kế hoạch cho tương lai của mình ở bên London.

Nhưng 1 sự việc bất ngờ đã xảy ra, một người quen của nàng có họ hàng dính phải 1 vụ tranh chấp tài sản, nhưng lại ở tận bên Thái Lan nên nàng đã phải có một chuyến đi dài hạn. Vì nàng là con lai nên vấn đề ngôn ngữ cũng không phải là nghiêm trọng.

1 tháng sau khi qua Thái, nàng đã có một thời gian stress vì thời tiết và cả vì công việc. Gia thế của bên kìa quả thực rất lớn, không dễ gì để giành được tài sản, điều đó khiến nàng đau đầu mấy ngày liền. Và đêm nay nàng quyết định đi dạo để giải tỏa sự mệt mỏi, căng thẳng vì cắm mặt vào mấy cuốn sách luật mấy ngày nay.

Khi đi qua 1 khu chợ nhỏ, nàng có ghé mua 1 ly trà sữa full topping 100% đường. Có lẽ nó là 1 thói quen khó bỏ mỗi khi nàng cảm thấy căng thẳng. Biết là không tốt, nhưng nàng lại rất cố chấp, luôn tự nhủ rằng mình độc thân nên làm gì cũng chẳng ai cấm. Trên đường trở về thì phải đi qua 1 cái hẻm khá là tối, vì lúc này cũng trễ nên nàng hơi sợ, những bước chân nhanh dần, nàng muốn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Bỗng từ đâu 1 người chạy tới, tông thẳng vào nàng, cú va chạm mạnh khiến nàng ngã nhào vào đống xốp chồng chất bên tường. May thật, không phải là bãi rác hay gì đó, chưa kịp hoàn hồn, người kia đã kéo nàng vào góc khuất phía sau đống xốp, bịt kín miệng nàng, khiến Becca chỉ muốn vùng vẫy thoát ra.

1 lúc sau lại có thêm những tiếng bước chân chạy tới, có lẽ là khoảng gần chục người, linh cảm mách bảo nàng nên ngừng cử động, nếu không thì chỉ còn cái xác trơ.

"Nó đâu rồi, m* kiếp, tụi mày chia nhau ra tìm nó nhanh lên, phải lấy được xác của nó"- Giọng của một người đàn ông, trông khá là dữ tỡn đang hùng hồn sai khiến những người kia.

"Đại ca yên tâm, con đó chạy chưa xa đâu, tay nó đang bị thương, chắc đang núp ở đâu đó thôi"- Một tên khác lên tiếng. Rồi tiếng bước chạy đó ngày càng xa dần, mãi cho đến khi không còn tiếng động nào vang lên trong con hẻm tối tăm này, chỉ còn sót tiếng hơi thở dồn dập của cả 2, người kia mới bắt đầu thả lỏng tay.

Nàng vội hít 1 ngụm không khí, ngộp quá rồi, tình huống nào đang xảy ra vậy? Cũng may chúng chưa phát hiện ly trà sữa của nàng đã rơi lăn lóc dưới chân của chúng, chứ không chắc nàng cũng đã hiến xác cho lũ không lương thiện này rồi. Xong rồi mới hoàn hồn quay lại nhìn, người kia đội nón kết đen, đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra được đôi mắt. Kì lạ thay, trong con hẻm tối tăm này, nàng lại thấy rõ được đôi mắt người kia như muốn nói điều gì đó, nó sâu hút.

"Tôi xin lỗi, cô... không sao chứ?"- Cô lên tiếng hỏi.

Gì đây? Chính cô là người khiến tôi phải dính đến chuyện không may này, lại còn làm để cả ly trà sữa full topping của tôi mà còn dám hỏi à? Nội tâm nàng lên tiếng, nhưng nàng lại tuyệt nhiên không trả lời. Vì sao chứ? Chính nàng cũng đang tự hỏi. Bản thân là luật sư nhưng đôi lúc cũng khó có thể trả lời câu hỏi từ nội tâm.

"Tôi không sao, nhưng tay cô chảy máu rồi, có cần tôi đưa lên bệnh viện không?"- Nàng nhẹ giọng trả lời, dù sao cũng chưa muốn bỏ mạng tại nơi này. Nhưng nàng chợt nhớ đến lời tên kia nói, đồng thời cũng nghe được mùi máu thoang thoảng từ cô. Lương tâm nàng trỗi dậy mạnh mẽ.

Cô nhìn nàng không nói, nhưng vô tình đôi mắt của cô lại trả lời cho câu hỏi đó. Có lẽ nàng đọc được, nên đã lấy áo khoác mình đang mặc khoác lên cô, dìu cô ra khỏi chỗ đó, nàng gọi 1 chiếc taxi đi đến bệnh viện.

Sau khi y tá xử lí vết thương của cô xong, cô bước ra khỏi phòng thì thấy nàng vẫn còn đợi mình. Cô không hiểu tại sao, bản thân vừa nãy suýt nữa khiến nàng phải bỏ mạng mà nàng vẫn để ý đến vết thương và giúp cô?

"Cô thấy đỡ chưa?"- Sau khi thấy người kia bước ra, nàng thở phào nhẹ nhõm, may là không sao, chứ không tốn thêm tiền viện phí thì mệt.

"Tôi đỡ rồi, cảm ơn cô..."- Cô gật đầu. Rồi nàng cùng cô ra chỗ quầy thanh toán tiền viện phí rồi ra ngoài bệnh viện.

"Cô về trước đi, nhà tôi cũng gần đây nên tôi tự đi bộ được, cảm ơn cô nhiều. Cô cho tôi xin số điện thoại, để hôm nào tôi trả cho cô số tiền lúc nãy"- Cô lên tiếng.

Gì? Thì cô phải tự về chứ chẳng nhẽ tôi lại phải đặt xe cho cô à? Cô có biết hôm nay cô làm tôi tốn hết bao nhiêu tiền rồi không? Còn xin số? Để cô ám tôi nữa hay gì? Nội tâm Becca lại lên tiếng, nhưng nàng vẫn cho cô số và đặt taxi đi về. Dù không cam tâm nhưng nàng lại không thể đi bộ về vào giờ này. Có lẽ việc quyết định đi dạo đêm hôm nay của nàng là quyết định sai lầm. Nàng tự nghĩ như vậy.

Người còn lại đợi nàng lên xe và lăn bánh đi khuất. Sai khi khuất bóng thì mới rút điện thoại mình đã giấu trong túi sau. Bấm vào một số, áp lên tai.

"Đến đón tôi, ở bệnh viện..."

1 lúc sau, chiếc BWM trắng từ ngoài lăn bánh vào. Một anh chàng vệ sĩ mặc vest đen xuống xe từ tay lái vòng ra sau mở cửa xe cho cô vào trong, đóng cửa lại. Rồi trở về tay lái của mình, lái xe rời khỏi bệnh viện.

"Cô chủ, tay cô có bị thương nặng lắm không? Hay tôi gọi bác sĩ riêng đến nhà kiểm tra nhé?"- Anh lên tiếng.

"Không cần, vết thương nhẹ thôi. À, tôi đưa anh số điện thoại, anh điều tra người này giúp tôi".

"vâng, thưa cô chủ".

Cô nhếch mép mỉm cười nhẹ, cô nàng này thật thú vị. Vừa thoát chết trong gang tấc lại có thể ung dung về như thế, quả thực là cô nàng gan dạ.

Đêm đó Becca về tới nhà đã là 11h khuya, nàng mệt mỏi mở cửa, sực nhớ ra chiếc áo đã đưa cho tên kia mượn rồi. Thật đáng ghét, vừa mất mớ tiền, vừa mất luôn áo khoác. Nàng bực bội đi lên phòng, quăng túi xách lên bàn trang điểm và nằm phịch xuống giường, khẽ thở dài. Nàng lại nhớ đến cô gái kia, giọng cô ấy thật trầm và ấm, lại có ánh mắt hút hồn người như vậy, nếu không phải vì trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nàng cũng đã bị chìm đắm trong chính đôi mắt ấy.

Becca mở điện thoại lên, tin tức nóng nhất dạo này đang nổi ầm lên. Một nữ sát nhân đang trốn thoát và lẩn đi đâu đó trong thành phố. Nàng bấm vào, hình ảnh của người đó hiện lên, trông thật quen, nhưng lại không rõ. Cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng vì sự mệt mỏi hôm nay, nàng không để tâm mấy đến hình ảnh đó, và chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào, trên tay vẫn đang sáng màn hình điện thoại và môi bất giác mỉm cười.


======

Chào mừng đã trở lại, tính ra tui định ém mấy chap rồi đăng lên 1 thể, nhưng mà như vậy thì khá lâu, nên tui dự kiến 1-2 ngày sẽ up chap 1 lần. Với 1 người như tui học chung ngành với Becca, tui rất hạnh phúc vì điều này, nên tui sẽ cố gắng trở thành thẩm phán để ém bé lại :))))

Đùa thôi, tui vẫn sẽ cố gắng học và cố gắng dồn tâm huyết vào Fic này, mọi người ủng hộ tui nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro