Cô ấy là người của tôi!
"Sarocha, em ra ngoài với tôi được không?".
Becky chiễm nghệ ngồi trên sofa, mắt nhìn vào điện thoại nhưng miệng vẫn hỏi. Freen thì đang lau bàn, nghe thấy thì chợt ngước lên.
"Tiểu thư muốn tôi đi cùng? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Tôi không có quần áo đẹp để đi với tiểu thư...?".
Becky dừng tay bấm điện thoại nhìn Freen. Hôm nay đã là 1 tháng từ khi chia tay Kevin, Freen vẫn ở đây chăm sóc Becky. Nhưng lại xuất hiện một khoảng cách như vô hình.
Hình như Freen đang né tránh nàng?
Điều này khiến nàng không hài lòng một chút nào. 2 ngày nữa là sinh nhật Kevin, chắc chắn hắn ta sẽ cùng cô gái được danh xưng là "em họ" đến chế giễu nàng. Nàng vốn là con người không hề bận tâm đến Kevin làm gì nhưng cái tát này là nàng phải trả thù.
"Tôi đi sinh nhật một người bạn. Nhưng tôi không muốn đi một mình".
"Nhưng tôi chỉ là người hầu, sao có thể sánh bước cùng tiểu thư?".
Nàng im lặng cúi đầu. Đúng thật, nhưng thứ nàng đang nghĩ tới không phải là vì Freen nghèo, mà vì Freen đang tìm mọi cách để né tránh nàng. Nhưng nàng đâu nào chịu thua? Nàng biết mình đã phải lòng tên hầu này rồi, nên dù thế nào vẫn phải lôi cô theo cho bằng được. Dỗi chính là thượng sách.
Freen không nghe thấy tiếng của Becky nữa trong lòng có chút bất an. Vừa thử ngước mặt lên nhìn thử thì khoé mắt nàng đã có chút đỏ hoe, có lẽ là gần sắp khóc rồi. Nén cơn thở dài vào, cô sợ nhất chính là nước mắt của nàng.
"Tiểu thư muốn tôi làm gì?".
Ngay lập tức Becky nở nụ cười, kế hoạch thành công.
Chiều hôm đó, Becky dẫn Freen đi sắm một số thứ cần thiết để đi tiệc. Nàng biết rằng mỗi lần Freen mặc áo sơ mi đều rất là cuốn hút, nên vừa vào là chọn ngay cho cô một bộ comle trắng cùng màu với chiếc đầm bó sát trắng của nàng. Mỗi lần Freen bước ra ngoài sau mỗi bộ đồ nàng chọn, nàng đều lấy điện thoại ra chụp lại, quả nhiên cách nhìn người của nàng không sai.
Đối với con người chưa bao giờ mặc đồ sang như Freen thì cô cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng vì sợ làm bẩn đồ của người ta. Nhưng mỗi lần thấy Becky mỉm cười nhẹ sau khi cô vén màng sang liền biết Becky rất hài lòng. Nàng cũng chọn cho mình một bộ cặp với comle của Freen, rồi nhờ người bán chụp hình hộ.
"Hai người thật đúng là một cặp trời sinh".
Cô gái tiện miệng nói một câu. Thật sự là cô ấy cảm thấy như vậy. Vẻ lịch lãm lạnh lùng ấm áp của Freen hoà cùng với phong thái hiền hoà, thông minh, sắc sảo của Becky thì khác gì là một cặp trời sinh hay không? Freen và Becky nghe vậy thì khẽ liếc đối phương rồi ngượng ngùng.
Xong xuôi thì Becky quẹt thẻ rồi đưa ra xe để Freen chở nàng về. Freen được ông chủ dạy lái xe để tiện việc có gì đưa đón Becky cho an toàn. Bây giờ Becky mới thấy được thật sự Freen rất giỏi giang trong việc làm chồng người ta:) từ việc biết nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc còn kiêm luôn cả đưa đón, nàng có phải quá lời khi có được Freen không?
...
Không bao lâu thì ngày đó cũng tới, thay vì Freen lấy chiếc xe cũ của mình thì nàng lại muốn cô lái chiếc Fer trong garra để đi. Freen nuốt nước bọt ngỏ ý không muốn, vì đây là chiếc xe của ông chủ yêu thích, nếu không cẩn thận làm trầy xước thì chắc ông chủ giết cô mất. Nhưng vì Becky muốn nên cô đành chiều theo.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, bạn bè cũng đã có mặt đủ. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một người cao ráo cùng phong cách rất lãng tử bước xuống từ ghế lái của chiếc Fer màu bạc. Ban đầu mọi người còn bàn tán rằng đây là bạn lâu năm không gặp của Kevin, cho tới khi cô gái ấy vòng ra phía bên kia xe, mở cửa ra cho ai đó bước xuống. Thật bất ngờ khi mọi người thấy đôi giày cao gót đính kim cương hàng triệu bath của nữ thần học bá Luật Becky.
Hai người lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người dưới sảnh. Mọi người đánh giá Freen là một người còn ôn nhu tinh tế hơn cả Kevin rất nhiều. Kevin là dạng con người chỉ thích chiếm hữu, luôn thể hiện ta đây. Còn cô gái này đối với Becky trân trọng rất nhiều phần. Trước khi đi còn không quên chỉnh váy lại cho Becky để nàng có thể đi thoải mái nhất, điều mà Kevin chưa từng làm được.
Becky đối với người này lại có sự đối xử rất khác biệt, chỉ đơn thuần là khoác lấy cánh tay của cô ấy nhưng muôn phần nhìn ra là như giữ của.
"Tiểu thư,mọi người nhìn tôi nhiều quá....".
Freen cúi đầu nói nhỏ với Becky cho nàng đủ nghe, mùi hương thơm từ nước hoa toả ra trên cơ thể của nàng lại khiến cho Freen như muốn tiếp xúc gần gũi hơn.
"Không sao, em cứ thoải mái đi. Trên trường tôi đây là chuyện bình thường rồi".
Becky cũng ngước lên nhẹ, chừa khoảng cách đủ gần để Freen có thể tiếp nhận thông tin. Người ngoài từ xa nhìn vào còn tưởng là tình nhân âu yếm nhau không chừng.
Ngay khoảnh khắc anh ta vừa gặp Becky, anh ta liền tưởng tượng ra ngay 1 nữ thần xinh đẹp đang hiện diện trước mặt anh chứ không phải là cô bạn gái kế bên. Nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng Freen đang chỉnh lại tóc cho Becky. Kevin bỗng khó chịu trong lòng, đáng ra người đứng cạnh Becky bây giờ là anh chứ không phải tên hầu nhà Armstrong.
Nhưng sao nhìn cô ta khác với vẻ thường ngày anh hay gặp? Từ một người hầu chỉ trong 1 ngày liền hoá thành soái tỉ? Và hành động của hai người đó lại rất mờ ám. Cậu có chút không kìm lòng được mà tới gần hai người đó.
Và tất nhiên Becky không hề đặt anh ta trong tầm mắt mà chỉ lo nói chuyện với bạn, nhưng vẫn một lòng chung thuỷ víu lấy tay áo của Freen, thậm chí lâu lâu còn ôm cả cánh tay người đó. Sự tiếp xúc thân mật này lại khiến Freen ngượng ngùng, nếu không nhờ chiếc boxer ở dưới ngăn chặn, chắc cô đã có một phen nhục mặt.
"Becky, đây là...".
Kevin sấn tới nắm chặt lấy cổ tay của Becky. Nàng hoảng hồn định giật ra thì đã có một lực khác thay nàng làm việc đó.
"Anh buông cô ấy ra, làm gì vậy?".
Freen nhíu mày đẩy Kevin ra. Còn cẩn thận xem xét nàng có bị thương chỗ nào hay không. Becky lắc đầu ngỏ ý bảo không sao. Nhưng quay qua Kevin liền sinh cảm giác khó chịu.Tra nam vẫn là tra nam.
"Chúng ta chia tay lâu rồi, tôi đến đây chỉ đơn thuần là một người bạn cũ. Cậu không thích thì tôi sẽ không ở đây nữa".
"Anh không phải... đây chẳng phải là tên hầu giúp việc nhà em? Sao tự nhiên lại dắt nó tới đây làm gì? Em có mù không mà lại...."
*CHÁT
Một lực cực mạnh giáng thẳng vào mặt Kevin khiến anh không kịp xoay sở liền ngã nhào ra đất. Mọi người tập trung vây kín anh. Anh ôm mặt nhăn nhó từ từ bò dậy. Đôi mắt căm phẫn chỉ thẳng vào Freen.
"Mày...".
"Anh có thể nói tôi sao cũng được. Nhưng đụng tới Becky thì anh đừng mong còn răng để ăn cháo".
Freen với chất giọng không nóng không lạnh, điềm đạm trả lời. Quả thật, đụng đến cô thì cô vẫn thoải mái tiếp nhận vì bản thân không còn người nhà, nhưng Becky lại chính là người mà cô cực kì yêu thương và trân trọng nên cô không muốn ai xúc phạm đến nàng ấy cả.
Kevin chẳng quan tâm, sấn tới đấm thẳng vào mặt Freen khiến cô ngã quỵ, và hai bên tiếp tục gây gỗ, mọi người xung quanh bắt đầu quay phim và ghi lại hành động thô lỗ của Kevin đối với con gái. Cho tới khi bạn gái của Kevin tới và tách hai người ra thì Feeen đã máu me đầy mặt, Becky chỉ đứng đó không dám lao vào vì cô đã dặn là dù thế nào cũng không được tới gần tên đó.
"Sarocha, em không sao chứ? Mình đi thôi. Sau này chúng ta đoạn tuyệt đi, Kevin!".
"Nó là gi mà em lại bảo vệ nó như vậy?".
Kevin tức giận hét lên. Quả thâtn Becky chẳng hề bận tâm tới anh dù chỉ là cái nhìn. Becky dừng chân lại, ảm đạm cất giọng lên khiến mọi người sững sờ.
"Cô ấy là người của tôi!".
====
Roài đó, Di lặn tiếp
Nói thật là mém viết chap tiếp theo vào chap này rồi:) may còn tỉnh:)
Chúc mọi người ngủ ngon:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro