Chấp nhận!
Freen đang lặn lội dưới mương bắt cá, nơi có cánh đồng xanh bát ngát ngày nào, cũng đã đến lúc thu hoạch, chắc chỉ còn vài tháng nữa thôi.
Thời gian chính là thứ hủy diệt thanh xuân, không một ai có thể chiến đấu, không một ai có thể chống lại. Chỉ còn cách chấp nhận, nhưng với một tâm thế luôn vững tin và lạc quan.
Và họ cũng thế. Vâng, người tôi nói đến chính là cặp đôi trẻ của chúng ta: Freen Becky. Không dễ dàng gì để ở bên cạnh nhau yên bình như thế này. Cả hai cũng đã đánh đổi nhiều thứ mới có thể sống chung với nhau dưới căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng ấm áp ấy, đến tận bây giờ cũng đã 5 tháng rồi.
Becky mang cơm trưa cho bé người yêu đang ở ngoài cánh đồng. Hôm qua nước lên nên có rất nhiều cá, Freen đã phải tranh thủ đi từ sớm để bắt cá đem về.
Từ lúc Becky từ bỏ nơi giàu sang phú quý đó, theo Freen về nơi vùng quê hẻo lánh này, sống một cuộc sống rất bình dị. Freen đã phải gồng mình cố gắng lo cho Becky một cuộc sống không thiếu thốn nên Becky rất hiểu chuyện mà cố gắng học hành, sau này sẽ trở thành một luật sư.
Tại sao lại có tiền đóng học phí? Cái này phải quay lại cách đây 2 tháng trước...
...
Trong lúc Becky thay cô dọn dẹp nhà cửa trong lúc cô đang đi làm thì nàng nghe tiếng gõ cửa. Lấy làm lạ vì bình thường cô sẽ vào luôn mà không cần gõ cửa, mà nếu gõ cửa thì chắc chắn không phải là cô nên nàng ra ngoài mở, kết cục lại vô tình gặp lại người mà nàng vốn dĩ không muốn gặp.
"Cha...".
Sau khi mời ông vào phòng khách, Becky vào bếp rót cho ông ly nước lọc, thứ vốn dĩ cõ lẽ một người kinh doanh hạng sang như ông chưa bao giờ được dùng, nhưng bây giờ, đây là lần đầu ông được con mình, vốn là Tiểu thư, lại rót nước cho ông, chứ không phải là người giúp việc kia nữa.
Sau khi hớp một ngụm, một dòng nước ấm trôi qua cổ họng ông, thời tiết se lạnh thế này, uống cái gì đó ấm ấm lại khiến tâm tình có chút thoải mái. Ông ngước lên nhìn con gái của mình, một người ăn sung mặc sướng, bây giờ lại như làm hầu cho người ta, nhưng nhìn chung vẫn ra dáng một người con gái có được hạnh phúc.
Thì ra đây là dáng vẻ của việc yêu đúng người ư?
"Sarocha đâu?".
Thật bất ngờ khi người đầu tiên được ông hỏi tới lại chính là người giúp việc cũ của nhà ông. Becky dù ngạc nhiên nhưng vẫn phải trả lời.
"Em ấy ra ngoài làm việc rồi, có lẽ đang về".
"Vậy à...".
"Thời gian qua, con sống ổn không?".
Nàng biết ông sẽ hỏi thế mà. Nàng đan tay vào rồi đặt lên đầu gối mình, nhàn nhạt trả lời.
"Con rất ổn. Sáng hôm nào Sarocha không làm, em ấy sẽ phụ giúp con đi giao hàng cho khách. Hiện tại con đang bán hàng trên mạng".
"Vậy à... Thế thì tốt... ta yên tâm rồi. Nhưng mà...".
"Ta không cấm con nữa. Cũng đã hiểu được thứ con cần là gì. Nếu đó là sự lựa chọn của con, thì ta ủng hộ. Chỉ cần con không hối hận, ta hi vọng con bé sẽ thay ta mang lại hạnh phúc cho con. Nhưng ta vẫn cần một người thay ta tiếp quản công ty trong thời gian sắp tới...".
...
"Em về rồi đây vợ ơi".
Freen đẩy cửa vào, thì Becky mỉm cười chào đón cô. Freen nhíu mày nhìn ly nước ở trên bàn, vừa có khách sao?
"Ai đến vậy chị?".
"Em đoán xem?".
Freen đi lại gần, đó là 2 sấp hồ sơ nhập học đại học trên thành phố, nhưng tại sao nó lại ở đây?
"Đây là...".
"Ừm... cha chị muốn chị về lại thành phố".
Freen thấy rõ ràng 1 trong 2 chính là tên của Becky, có lẽ cô đã hiểu, có lẽ là tới đây thôi. Hạnh phúc thật mong manh làm sao ấy nhỉ... đột nhiên cô lại có chút chạnh lòng và cô đơn. Và quan trọng nhất là cô đã không còn tâm trí nào để mà nhìn vào hồ sơ còn
"Vậy à... Thế mai em đưa chị về...".
"Không, em cũng phải đi".
"Tại sao?".
"Nhìn xem, tên trên hồ sơ là của ai?".
"Là... là của em sao...? Nhưng sao lại có...".
"Ừm, cha chị sẽ tài trợ cho em học đại học ngành quản trị, sau này em sẽ thay ông ấy tiếp quản công ty!".
"Không thể nào...".
Freen dường như không tin vào chính bản thân mình. Cô thì có quan hệ gì với nhà Armstrong đâu mà sao lại cho cô lên tiếp quản?
"Sao bác không nhờ chị, chị vẫn có trình độ học cao hơn em mà...?".
"Ngốc, chị còn phải hoàn thành chương trình học của mình. Vả lại, chị có ước mơ riêng của bản thân mà? Em hãy vì tương lai của tụi mình mà cố gắng nhé, chồng nhỏ".
Cô như vỡ òa, nói như thế chẳng phải đã rõ ràng rằng ông chủ đã chấp nhận mối quan hệ của hai người? Còn gì sung sướng hơn lúc này?
"Nhưng chúng ta vẫn phải ở đây vài tháng nữa, để chị live xong đống hàng còn lại nhé?".
"Không, lúc nãy chị gọi ai là chồng nhỏ?".
Freen tiến sát lại nàng, ôm chặt lấy eo của nàng, không cho nàng thoát khỏi vòng tay của mình.
"A... Khoan Freen, không phải.... Ưm...".
Cô chặn môi nàng lại, tham lam liếm mút khiến đôi môi khiến nó sưng mọng.
"Chị gọi em là chồng nhỏ, tức là có chồng lớn? Hôm nay chị tới số rồi".
Nói rồi Freen không ngần ngại mà vác nàng lên vai như bao tải, từ từ tiến lại căn phòng của cả hai.
"Không, thả chị xuống, hôm qua chưa đủ sao, Freen...".
...
"Đừng xé... á... nhẹ...".
...
"Ưm... chỗ đó... ah~...".
...
"Aaaa, Sarocha, sâu quá... sâu~ .... ưm... ah~...".
...
"Không mà~.... chỗ đó...~... sâu... ưm...".
...
"Chị... ra~...ưm...".
...
======
Nay ăn thịt ba chỉ nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro