Chương 46
Hôm nay Becky đến phòng tập của công ty luyện nhảy, nàng sáng sớm đã rời đi, Freen sau khi quay xong phần của mình tạm thời đã không còn việc gì khác, cô liền quyết định đến công ty xem bạn gái nhỏ của cô tập luyện, sẵn tiện mua trà sữa và bánh donut mà nàng thích.
Lúc cô tới thì chỉ có một mình Becky đang tập rất hăng say, mọi người đi đâu hết, dường như là đã đến giờ giải lao nhưng bé con của cô lại không quan tâm đến nó mà vẫn miệt mài cho buổi liveshow sắp tới.
Đây là điều nàng vẫn rất háo hức đón chờ ở thời điểm hiện tại, tất nhiên là nàng không muốn có bất kì sai sót nào của bản thân ảnh hưởng đến buổi diễn sắp tới.
Nhưng mà tập luyện với cường độ cao như vậy mà không chịu nghỉ ngơi, cô chỉ sợ buổi biểu diễn chưa đến thì người yêu cô đã kiệt sức rồi.
"Becky!!!"
Freen đứng ở cửa, gọi lớn tên người yêu, mà tiếng nhạc quá lớn khiến nàng không nghe thấy giọng của cô. Freen thở dài, đi đến chỗ chiếc loa mà tắt nó đi.
Becky dừng động tác, thông qua cái kính lớn trong phòng tập nhìn thấy Freen đang đứng khoanh tay ở phía sau. Nàng hí hửng, nét mệt mỏi trên mặt biến mất, chạy đến chỗ cô.
Bởi vì cả người đều là mồ hôi, Becky có nhớ Freen cũng không dám ôm cô, chỉ có thể đứng bên cạnh cô.
"Chị đến lúc nào vậy ạ?"
Nàng kéo cánh tay cô, cả hai cùng ngồi xuống sàn nhà.
"Được một lúc rồi, có ai kia say mê tập luyện quá mà không nhìn thấy chị."
Freen ngoài mặt bĩu môi, nhưng tay vẫn bận rộn lấy khăn giấy tỉ mỉ lau mồ hôi trên mặt Becky.
Nàng cười cười, dựa đầu vào vai cô: "Có đâu, cả ngày hôm nay em rất nhớ chị nha!"
"Càng lúc càng dẻo miệng."
Freen lắc đầu, gương mặt vui vẻ cưng chiều, lấy từ trong túi đồ cô mang tới bánh donut và trà sữa bày ra.
"Nè, đem đến tiếp thêm năng lượng cho em. Thật là nhìn em tập luyện chẳng khác nào bán mạng. Mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi, em lại cắm rễ ở đây, nếu như chị không đến thì không biết làm sao."
Bên tai Becky nghe lời phàn nàn của Freen, ngoan ngoãn há miệng để cô đút bánh cho mình, sau đó cầm ly trà sữa yêu thích uống đến đầy miệng.
"Không phải a, vì em vẫn chưa thuộc động tác nên mới ở lại tập thêm một chút, em có nhờ Nop mua đồ ăn cho em rồi."
Nàng vừa nói, hai bên má đầy ấp trân châu theo đó mà phồng lên, Freen nghiêng đầu nhìn vừa buồn cười vừa hiện lên sự yêu thương vô hạn.
"Ăn hết đi, nghẹn bây giờ." Tất nhiên là không quên nhắc nhở nàng
"Bec, đồ ăn của cậu..."
Lúc này Nop đã mua đồ ăn trở về. Nhưng khi cậu bước vào phòng tập, nhìn thấy Freen và Becky dựa vào nhau, hai người lại qua lại đút cho nhau ăn, trông rất hài hòa và bình yên. Đôi tay Nop đột nhiên có sức nặng, cảm thấy những thứ trên tay mình đặc biệt dư thừa.
"A, cảm ơn cậu!"
Becky không nhìn ra nét mặt cứng đờ của Nop, bước đến nhận túi thức ăn trên tay cậu, hướng cậu nở nụ cười của một người bạn thân cận như nàng vẫn hay làm, sau đó lại xoay đi, chạy đến chỗ của Freen, một lần nữa rơi vào vòng tay của cô.
Nop chứng kiến từng cảnh tượng trước mắt, thở dài một tiếng. Lủi thủi ngồi ở một góc dùng bữa của mình. Cậu phải ở đây thay Irin trông coi Becky trong thời gian cậu ấy có việc bận khác.
"Sắp đến giờ quay lại tập rồi, em đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo!"
Becky cùng Freen xử hết thức ăn Nop mang đến, hai người ngồi một lúc cũng đến lúc nàng tiếp tục luyện tập, để Freen ngồi ở đây chơi thêm một lát, nàng liền vội vàng rời khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh.
"Freen, chuyện lần trước cảm ơn chị."
Đợi khi Becky đi rồi, Nop chần chừ một lúc mới tiến đến chỗ của Freen đang ngồi bấm điện thoại.
Freen chuyển tầm mắt đến trước mắt, Nop đang đứng trước mặt cô, dáng đứng của cậu thẳng tấp, như đang trong quân đội, vẻ mặt nghiêm trọng thái quá, cô có chút buồn cười. Chính là vì chuyện Freen đã đứng ra bảo vệ cậu khi bọn người Sadan muốn tố cáo cậu. Nếu như không có cô, lúc này cậu cũng chẳng bình yên đứng ở đây. Mà từ hôm đó Nop vẫn chưa chân chính nói lời cảm ơn cô.
"Cậu vì cứu Becky nên mới gặp rắc rối này, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta đều là muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ."
Nop im lặng nhìn Freen một lúc không đáp trả, dáng vẻ của cô so với nhiều năm trước từ lần cuối cùng cậu gặp cô không khác nhau là mấy. Vẫn đôi mắt đen hờ hững nhưng khi nhắc đến Becky nó lại chất chứa sự ôn nhu khó diễn tả thành lời. Chỉ có phong thái tự tin hơn so với nhiều năm trước, sự trưởng thành được mài dũa kĩ lưỡng khi thời gian trôi qua. Trên người cô luôn phủ một tầng khí lạnh khiến người khác e dè khi tiếp xúc, nhưng nó vẫn luôn rất ấm áp khi bên cạnh là Becky Armstrong.
Freen lúc này, chính là một phiên bản hoàn hảo của Sarocha năm xưa.
Nop vẫn còn nhớ lúc Freen được cậu báo tin Becky đang ở đâu. Khi đó cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng xẹt qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã nhìn thấy Becky yên vị trong vòng tay của cô ấy. Sự bảo bọc của Freen dành cho nàng là tuyệt đối, không ai đến gần, cũng không ai làm hại được nàng.
Sự lo lắng yêu thương khi đó hiện trên gương mặt lãnh đạm thường ngày đó. Nop đã hiểu, vì điều gì mà Becky tình nguyện chờ cô ấy suốt 10 năm dài đằng đẵng.
"Tôi biết, nếu năm xưa chị không bỏ dỡ cuộc thi giữa chừng, thì có lẽ người chiến thắng không phải là tôi. Nhưng mà tôi có thắng cũng vô ích, vốn dĩ là tôi đã thua trong cuộc thi giành lấy trái tim người mình yêu rồi."
Trong lòng không ít cay đắng, nhưng lúc này Nop có thể nhẹ nhõm mỉm cười.
"Nhưng mà bởi vì người đó là chị, tôi có thua cũng rất tâm phục khẩu phục. Chị luôn cho mọi người nhìn thấy, chẳng ai xứng đáng được yêu thương Becky bằng chị. Tôi yêu Becky, muốn được bên cạnh cậu ấy, tôi cố gắng nhiều như vậy nhưng cũng chẳng có được thứ mình muốn. Đôi khi tôi cũng rất ghen tị với chị, vì cái gì chị bỏ đi như vậy, nhưng vẫn có được cậu ấy. Chỉ là hiện tại nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, tôi biết mình nên từ bỏ. Hy vọng ngày mai chị có thể yêu cậu ấy, nhiều hơn hôm nay chị yêu."
Nói ra được hết nỗi lòng, Nop cũng không cảm thấy chua xót như mình đã nghĩ. Có lẽ vì người cậu yêu tìm được đúng người, cậu có thể yên tâm nhìn nàng hạnh phúc. Chỉ là vì trong mắt Becky chỉ nhìn thấy Freen, nên cậu đứng ở phía sau nhìn bọn họ, cũng nên thu lại tầm mắt, khép lại tình cảm này.
Khi Becky quay lại phòng tập, Nop đã đi ra ngoài, giáo viên dạy nhảy đã quay trở lại, Freen thì vẫn ngồi ở vị trí cũ bấm điện thoại, mọi thứ không có gì khác thường. Nàng cũng quay lại với việc tập luyện của mình.
.
.
.
Ngày diễn ra buổi liveshow, tại nơi diễn ra buổi biểu diễn, nơi sảnh chờ được đặt rất nhiều hoa, quà tặng dành cho nàng, các standee hình ảnh của nàng được dựng từ ngoài cổng kéo dài vào đến bên trong, từ sớm đã có rất nhiều người hâm mộ của Becky chờ, hàng người kéo dài đến cả một đoạn đường. Trong khoảng thời gian chờ, bọn họ tranh thủ chụp ảnh tại nơi biểu diễn. Không khí nhộn nhịp, bọn họ ai cũng háo hức chờ gặp thần tượng của mình.
"Freen!! Là Freen kìa!!"
Trong đám đông đầy tạp âm bất ngờ vang lên những âm thanh tương tự nhau. Nguyên nhân chính là vì bọn họ nhìn thấy một người nổi bật trong đám đông.
Freen hôm nay khoác trên người bộ vest màu kem, mái tóc màu đen dài được uốn lượn xõa trên vai, cô được bảo vệ trong vòng vây của vệ sĩ, xuyên qua người hâm mộ, vẫy tay mỉm cười với bọn họ mà bước vào trong.
Tiếng ồn một lúc càng lớn hơn khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô, ngoài những tiếng hét ầm ĩ sung sướng, bên cạnh đó còn nghe được vài tiếng khóc than rằng:
"Coi kìa, bạn gái của tôi đến xem bạn gái của cô ấy biểu diễn.. Tôi thất tình rồi.."
"Cô ấy thơm thiệt nha, tôi đứng ở xa như vậy còn ngửi được mùi hương của cô ấy."
Có một người còn phấn khích cảm thán, cuối cùng lại bị người bạn bên cạnh phản bác:
"Thu lại cái mũi chó của cậu lại, thật là mất liêm sỉ."
Tiếng ồn dần giảm đi khi Freen cửa thang máy đóng lại, nhưng những âm thanh bàn tán vẫn không biến mất. Những đoạn clip ngắn được fan quay lại, rất nhanh đã được đăng lên mạng xã hội.
Có người phấn khích, có người không mua được vé thì khóc lóc tiếc nuối.
"Bạn gái đến xem bạn gái biểu diễn, tôi không có gì ngạc nhiên. Tôi chỉ trông đợi một màn cầu hôn chuẩn bị diễn ra, người yêu của tôi sẽ đưa vợ cô ấy về nhà."
Có một fan bình luận vào video được đăng lên, rất nhanh bình luận đó nhận được nhiều hưởng ứng nhất. Ai cũng tán thành đồng ý, nếu thật sự mọi thứ diễn ra như bạn fan này nói, có phải sẽ là một tin chấn động đối với bọn họ.
Có người trả lời bình luận bên dưới: "Tôi phải đi chuẩn bị váy để đi ăn đám cưới thôi."
Becky ngồi ở phòng chờ nhân viên giúp mình trang điểm gương mặt, tranh thủ thời gian rảnh thì lên mạng xem. Rốt cuộc lại bắt gặp cuộc tranh luận này, khiến nàng cười đến không khép được miệng, đến nổi người nhân viên phải phàn nàn bảo nàng ngồi yên, nếu không thì không cách nào trang điểm xong cho nàng.
Freen đến nơi cũng không vào phòng chờ gặp Becky, cô đi vòng vòng sân khấu nhìn xung quanh, lại giống như đang thảo luận gì đó với staff, cũng là người chịu trách nhiệm cho buổi biểu diễn hôm nay.
Bởi vì ngoài việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Becky, cô cũng có một món quà nhỏ dành tặng cho nàng.
Một món quà mà cô đã chuẩn bị suốt 10 năm mới có thể hoàn thành nó.
Cô sẽ biến buổi liveshow này của nàng thành một kỷ niệm khó quên nhất cuộc đời của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro