Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Tạm thời đã không còn kẻ quấy phá, Freen và Becky trở lại với công việc bận rộn. Bộ phim đã gần đóng máy, tần suất làm việc được đẩy cao hơn bình thường.

Từ lúc bộ phim đóng máy đến khi diễn ra buổi công chiếu, dù chỉ là một đoạn giới thiệu nhưng trước mắt bộ phim nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả trong nước lẫn quốc tế, cái tên của hai người tiến gần hơn với công chúng. Các nhãn hàng, tạp chí cũng vì thế kéo đến không ngừng.

Hai người cả ngày quay cuồng trong công việc, từ lúc bộ phim công chiếu đến thời điểm hiện tại là hơn 3 tháng, cả hai đều chưa có một ngày nghỉ trọn vẹn hay một ngày được ở bên nhau đúng nghĩa.

Gặp nhau cũng chỉ vì công việc, đến khi việc quảng bá phim kết thúc, hai người lại phải tách ra.

Freen tiếp tục vai trò diễn xuất của mình khi tham gia vào một vai phụ của bộ phim mới. Còn Becky tiếp tục con đường ca hát với sản phẩm mới đễ sẵn sàng cho album sắp tới của nàng.

.

.

.

"Freen??"

Gần 10 giờ đêm, Becky vẫn còn đang ở trong phòng thu âm, Irin ngồi ở phòng máy chờ nàng, trong lúc Becky vẫn đang miệt mài thu âm, cánh cửa phòng được đẩy vào, Freen từ bên ngoài bước vào.

Irin vừa nhổm người dậy gọi cô, Freen lập tức ra hiệu cho cô im lặng.

Bởi vì Freen từ phim trường chạy thẳng đến đây, lại không muốn phóng viên luôn thường trực bên ngoài nhìn thấy nên cô mặc muốn chiếc hoodie thật rộng, trên đầu đội nón lưỡi trai còn trùm hẳn cái mũ của áo, bịt khẩu trang, ở phía xa hoàn toàn không nhận ra cô. Cũng may hiện tại đã gần cuối năm, thời tiết se lạnh, ăn mặc như vậy cũng không bị nói là kì lạ.

"Em ấy còn chưa thu âm xong sao?"

Hiếm khi cô được về sớm từ đoàn phim, vốn định gọi cho nàng cùng nhau đi ăn khuya, nhưng Irin nói nàng còn chưa làm xong việc, cô đành tự mình chạy đến công ty, trên tay còn mang theo vài túi đồ ăn.

"Cái này cho em!"

Freen đặt mấy túi thức ăn xuống bàn, lại đưa cho Irin một phần.

"Waa~ cảm ơn chị!!"

Đột nhiên lại có lộc ăn, Irin cả ngày chạy đôn chạy đáo theo Becky, lúc này đôi mắt buồn ngủ liền trở nên phát sáng.

"Nếu em mệt thì có thể về trước, chị ở lại đây đợi Becky, sau đó đưa em ấy về."

"Vậy em không khách sáo đâu!"

Freen lại có lòng tốt đề nghị, Irin nghĩ đến hai người bọn họ yêu đương nhưng từ khi bộ phim đóng máy lại chẳng thể kề cạnh bên nhau thường xuyên, là một quản lý kiêm bạn tốt của Becky, cô nhất định tạo cơ hội cho bạn mình.

Vừa câu trước câu sau cảm ơn Freen, Irin lập tức cầm túi xách cùng đồ ăn cô cho biến mất không thấy bóng dáng.

Vì Becky vẫn đang chăm chú luyện thanh và nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát, bộ dáng tập trung đến nổi dù cô ngồi ngay trước tấm kính ngăn nàng cũng không nhìn thấy.

Trong thời gian chờ nàng nhàm chán không có gì làm, Freen tranh thủ lấy kịch bản đọc lại một lần cho phần quay ngày mai.

"Freen?!"

Cô tập trung cũng không kém gì cô nàng bên trong kia, đến khi nàng bước ra gọi lớn tên cô, Freen mới chú ý mà buông kịch bản xuống.

Gương mặt buồn ngủ vì làm việc cả ngày của nàng ngay khi nhìn thấy cô lập tức tươi tỉnh, đôi mắt như phát sáng, cũng không kiêng kị ở đây vẫn còn người mà nhào vào lòng cô.

Freen dang rộng tay ôm nàng vào lòng, cô gái nhỏ không an phận dụi mũi vào cổ cô, còn hít hít vài cái. Cô vỗ nhẹ lên lưng nàng muốn nàng dừng lại, nếu không chỉ sợ cô không thể chịu đựng được thêm.

Vẫn còn vài người ở đây nhìn theo hai người.

"Chị đến đây lúc nào vậy?? Có mệt lắm không? Quay phim xong lại không về nhà nghỉ, đến đây làm gì?"

Becky từ trong lòng cô ngẩng đầu dậy, đôi mắt se tròn nhìn cô, miệng luyên thuyên hỏi cô từ cái này đến cái khác.

Cô có chút bất lực cười nhìn nàng, vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng.

"Được một lúc. Cũng hơi mệt, nên muốn đến tìm em để nạp năng lượng đây. Em có mệt không?"

Freen cưng chiều mỉm cười, vuốt tóc của nàng.

"Mệt~ nhưng gặp chị rồi nên không mệt nữa."

Nàng cười hì hì lấy lòng, cô phì cười nhéo một bên má của nàng.

"Dẻo miệng, chị có mua đồ ăn cho em đây này."

Cô kéo nàng ngồi thẳng dậy, bày đồ ăn ra bàn, Becky chớp mắt nhìn cô, sau đó nhận ra hình như nàng trở ra đây một lúc rồi, lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Irin đâu rồi?"

"Về rồi." Freen đáp lại, nhưng động tác vẫn không dừng lại.

"Về rồi? Em còn chưa về mà cậu ta dám về rồi??"

Becky trợn mắt, Irin ỷ cậu ta là bạn của nàng nên dám lơ là làm việc. Nàng hừ lạnh, đang suy nghĩ đến việc có nên trừ lương cậu ta, hoặc là đuổi việc để tìm một quản lý có tâm với nghề hơn.

Freen cười cười, đưa muỗng cháo đã thổi nguội đến miệng nàng: "Vậy em không muốn chị đưa về hả??"

"Tất nhiên là muốn rồi!!"

Becky há miệng để cô đút, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống.

"Vậy thì ăn nhanh lên, chị đưa em về!"

Nàng ậm ừ trong họng, Freen chăm chú đút cho nàng. Becky nhìn cô vẫn luôn đút cho nàng bản thân lại không động đến miếng nào. Becky chuyển cây muỗng trên tay cô về hướng của cô nói:

"Chị cũng ăn đi!"

Freen mỉm cười, nghe lời nàng há miệng.

.

.

.

Người trợ lý mặt mày tái méc, bước chân vội vã đuổi theo Nita đang đi ở phía trước. Hắn ta thường ngày đi theo chủ của mình, cũng chưa từng nhìn thấy cô tức giận đến thể hiện ra hết trên gương mặt của mình. Sợ hãi âm thầm lau mồ hôi trên trán.

Đến cửa phòng làm việc, trợ lý nhanh chân chạy lên phía trước mở cửa cho cô, Nita bước vào nhìn thấy người mình gọi đã có mặt sẵn trong phòng, sự tức giận tăng cao, cô bước qua bàn làm việc, quăng mạnh túi xách lên bàn, bàn tay dùng lực đập xuống mặt bàn.

Từng âm thanh rầm rầm kinh hãi người xung quanh, người trợ lý chấm mồ hôi, không dám hó hé nửa lời.

"Cô nhìn xem mình vừa làm ra cái trò ngu ngốc gì đi?!!"

Đôi mắt trừng lớn nhìn người đối diện, một người luôn nhã nhặn, giữ phép tắc trước mặt mọi người như Nita hôm nay cũng không nhịn nổi mà hét lên.

Sadan bị khí thế nhất thời của Nita làm cho giật mình, nhưng sau đó liền lấy lại dáng vẻ cao ngạo không phục của mình mà trả lời:

"Tôi không làm gì sai, tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho mình."

Cơn nóng giận nhất thời qua đi, Nita hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người dậy, khoanh tay khinh khỉnh nhìn Sadan nhếch môi.

"Công bằng? Công bằng của cô là gì? Là thực lực không bẳng người khác thì chơi trò đâm sau lưng sao?"

"Cô..." Sadan trợn mắt, cũng không khiêm nhường người trước mặt của mình là sếp của mình mà tranh cãi.

"Cô thì tốt lắm sao? Không phải cô cũng là tiểu nhân muốn có được sự chú ý của Freen sao? Nhưng đáng tiếc là cô ta còn không thèm nhìn cô bằng nửa con mắt."

Sadan không lòng vòng mà đánh thẳng vào tim đen của Nita. Cô ta nói không sai, từ lần đầu gặp Freen, Nita đã nổi lên ý muốn biến cô thành người của mình, nhưng đáng tiếc là Nita có cố gắng suốt 6 năm trời, thậm chí không từ thủ đoạn nhắm lên người cô yêu, muốn cô đến trước mặt mình cầu xin, một lần nữa quay về với Nita, thì Freen cũng không màng đến, thậm chí hết lần này đến lần khác đều vượt qua dễ dàng, mà tình cảm của bọn họ mỗi khi vượt qua khó khăn lại càng khắng khít hơn.

Tuy nhiên Nita không lấy đó làm tức giận, còn nhìn Sadan cười mỉa mai.

"Ít nhất tôi không bị người khác chơi lại như cô. Hại người thành ra hại mình. Nếu không phải nể tình nhà cô, tôi đã cho cô ở trong tù nếm thử mùi vị cơm nhà nước là như thế nào rồi!"

"Nita, cô đừng quá đáng...!"

Sadan đập tay lên bàn, chồm người tới mắt lớn mắt nhỏ trừng với Nita.

Chuyện này nếu không nhắc tới thì không có việc gì, nhưng chỉ cần khơi ngợi một chút đã khiến Sadan hận đến muốn giết người.

Sau khi bị Freen đưa đơn kiện, nhà cô đã phải chạy đôn chạy đáo tìm cách bảo lãnh cô, bọn họ phải tạo mối quan hệ, bỏ ra không ít tiền. Nếu không phải Nita nhận được sự đầu tư của gia đình Sadan thì cô cũng không muốn nhúng tay vào rước thêm phiền phức cho mình và công ty. Cũng bởi vì chuyện này, cô cũng đã để Sadan giương nanh múa vuốt suốt một thời gian dài.  Nhưng để đưa được cô và anh trai ra ngoài đã là chuyện của 3 tháng sau.

Nita trước giờ không biết sợ ai, đối diện với Sadan cũng không biểu lộ gì ngoài nụ cười châm biếm trên khóe môi.

"Tôi còn có thể quá đáng hơn đó! Kể từ bây giờ, cô chính thức không còn là nghệ sĩ của công ty tôi, hợp đồng chấm dứt tại đây."

Sadan trợn mắt lớn, thần kinh nhất thời trì trệ. Chấm dứt hợp đồng? Chẳng phải sự nghiệp của cô cũng theo đó kết thúc sao?

"Rõ ràng hợp đồng của tôi vẫn còn 1 năm!!"

"Phải! Là tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng, bởi vì cô đã vi phạm một số điều khoản trong đó. Nể tình cô làm việc ở đây nhiều năm, tôi cũng không bắt cô đền hợp đồng. Cô có thể đi!"

"Vi phạm?? Tôi vi phạm cái gì??"

Sadan lúc này không khác gì một con thú dữ xổng chuồng muốn xông tới chỗ Nita, nhưng người trợ lý lúc này đang vật vã giữ cô ta lại.

"Chất cấm, hẹn hò trong khoảng thời gian hoạt động khi công ty chưa cho phép. Tôi đã nói rõ với cô ngay từ đầu. Tôi không nhắc nhở không có nghĩa tôi không biết, cô thực sự xem thường tôi rồi."

Nhìn Sadan đang giãy giụa trong sự kiềm hãm của trợ lý, Nita híp mắt, gương mặt lộ ra sự tuyệt tình không khoan nhượng.

"Đưa cô ta đi! Nếu cô ta giở trò quậy phá thì gọi cảnh sát đến!"

"Vâng!!!"

Trợ lý ngay lập tức phục tùng mệnh lệnh, chật vật đưa Sadan ra khỏi văn phòng.

Đi tới đâu tiếng gào thét oai oán không phục của cô ta vang đến đó. Các nhân viên trong công ty đều nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại cùng khinh bỉ.

Bọn họ cũng không ưa gì cô nghệ sĩ với cái tính không xem ai ra gì của cô ta. Bây giờ đuổi cô ta ra khỏi công ty, xem như trả lại sự bình yên cho nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro