Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chinya muốn xông đến cho Freen một bài học để xả cơn tức của cô ta, nhưng Sadan ở bên cạnh ngay lập tức đã giữ cô ta lại, ánh mắt hung hăng cảnh cáo:

"Đây là buổi tiệc của Chủ tịch, giữ mặt mũi cho cô ấy đi. Cô cũng đừng quên thân phận hiện tại của mình, không phải giống như trước kia muốn ra oai với ai cũng được."

"Xì!"

Lời của Sadan nói không sai, Chinya không phục lùi lại, cáu kỉnh hất tay Sadan ra.

Nhìn Chinya an phận lui về sau, lúc này Sadan xoay đầu nhìn lại mấy người Freen, Becky nhếch môi.

"Thật ngại quá, để mọi người chê cười."

Nếu không phải đã từng chung công ty với Sadan, hiểu rõ tính tình của cô ta, có lẽ Freen sẽ bị nét diễn giả tốt bụng của cô ta lừa ngạt. Cô vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi vừa gia nhập công ty của Nita, cô ta cùng Chinya đã chơi cô một vố như thế nào.

...

6 năm trước, khi Sarocha quyết định đến công ty Nita muốn trở thành một nghệ sĩ, cô đã phải cùng ông nội trải qua một cuộc chiến nảy lửa thế nào, xém một chút đã không nhìn mặt nhau nếu như không có bà nội can ngăn.

Buổi tối hôm đó không biết bà nội đã nói gì với ông ấy, đến sáng hôm sau Sarocha muốn tự mình dọn ra ngoài thì ông nội cũng chấp nhận cho cô đi con đường của mình.

Cô một mình đứng trước công ty của Nita, ngửa cổ nhìn tòa nhà cao lớn ở trước mặt một lúc lâu, đến độ cái nắng chiếu vào mặt đến mức khô rát, cô mới chậm chạp đi vào bên trong.

Công ty khi ấy đang có một đợt tuyển nghệ sĩ, ngay ở sảnh chờ đã rất đông người, có người đứng, có người ngồi, có người mất kiên nhẫn đi đi lại lại chờ đến lượt nộp hồ sơ.

Chờ hơn hai tiếng đồng hồ, Sarocha cũng nộp được đơn ứng tuyển, chờ đến buổi kiểm tra năng lực.

Vốn dĩ ước mơ làm ca sĩ của cô không thay đổi, cô muốn trở thành một ca sĩ hát bài hát tự mình sáng tác. Hôm đó cô còn đem đến bản nhạc mà cô đã mất cả tuần sáng tác, muốn trong buổi kiểm tra năng lực trình diễn.

Vậy mà đến nửa đường lại bị phá mất.

Sarocha trên vai vác cây đàn guitar, cầm chặt sấp nhạc trên tay đi trên hành lang dẫn đến hội trường diễn ra buổi kiểm tra năng lực. Cô vừa đi vừa kiểm lại những thứ đã chuẩn bị, chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn và không thiếu mất thứ gì.

Lại không chú ý đến phía đối diện có người đang đi tới.

Bọn họ cũng đang bận thảo luận về chuyện gì đó, cười rôm rả.

Hai bên không ai nhìn đến ai, liền xảy ra va chạm tại hành lang.

Sấp giấy trên tay Sarocha thoát lực rơi tứ tung dưới đất, bản thân vì cây đàn nặng nề mang sau vai cũng mất thăng bằng ngã ra sau.

Hai người đối diện cũng lùi về sau, ly cà phê trên tay cũng bị đổ lên chiếc váy đắt tiền của cô ta.

"Oái!!! Bị mù sao???"

Cô ta tức tối nhìn chiếc váy trắng của mình bị đổi màu, mặt mày xám xịt nhìn về phía Sarocha.

"Xin lỗi..."

Bản thân nhận thức được việc mình không chú ý đụng phải người khác, Sarocha lập tức đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

"Chiếc váy của cô bẩn rồi, bao nhiêu tiền tôi sẽ đền lại."

Vào lúc Sarocha ngẩng đầu lên, liền chạm mặt với kẻ tưởng chừng không bao giờ gặp lại.

Chinya nhìn người trước mặt, vẻ mặt tức giận liền biến thành nét khinh miệt, cô ta nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới của Sarocha, nhếch môi dè bĩu.

"Con chó cụp đuôi biến mất suốt mấy năm lại xuất hiện ở đây. Nhìn bộ dạng của cô hiện giờ, liệu có đủ tiền bồi thường hay không?"

Sarocha siết chặt hai tay, nhẫn nhịn không muốn cự cãi.

Người bên cạnh cô tay nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của cô ta, lại kéo tay Chinya nhỏ giọng nói:

"Đừng gây chuyện ở đây." Lại quay qua Sarocha ra vẻ tốt bụng nói:

"Đồ của cô rớt rồi, nhanh nhặt lên đi, để mọi người qua lại đạp phải thì không hay."

"Cảm ơn." Sarocha gật đầu, khụy người xuống nhặt từng tờ soạn nhạc lên.

Nhưng có thế nào cô lại không nghĩ tới, chính cái người tưởng chừng tốt bụng đó, cô ta lại giật lấy ly cà phê của Chinya, bước đến trước mặt cô, đôi giày cao gót giẫm lên tờ nhạc của cô. Mùi vị đắng chát của cà phê, từng chút từ đỉnh đầu cô chảy xuống.

Thấm ướt cả người của cô.

Chiếc áo sơ mi trắng của cô đổi màu.

Những tờ nhạc soạn thấm nước...

Ẩm ướt...

Một màu vàng óe...

Rách nát...

Sarocha cuộn chặt hai tay, bên tai là những tràng cười lớn khoái chí, trong mắt cô hiện lên tia máu. Hận không thể giết chết hai người trước mặt.

Đó là sự sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời cô.

Cả đời Sarocha chẳng thể nào quên được.

"Làm gì vậy??"

Một giọng nói khác cất lên, đem những trận cười đắc ý đó tắt đi. Sarocha vẫn một dáng người khụy gối không đứng dậy, lại được người vừa xuất hiện đỡ dậy.

Một chiếc khăn tay thoang thoảng mùi nước hoa đưa ra trước mặt, giúp cô lau đi cà phê dính trên đầu và mặt.

Nhưng nỗi nhục cùng sự căm phẫn không cách nào xóa sạch.

"Hai người làm cái trò gì ở đây vậy? Có biết đây là nơi nào không?"

Người kia nhìn qua hai kẻ gây chuyện trừng mắt gắt gỏng. Chinya cùng ả kia liền cụp cổ không dám hó hé.

"Người em bẩn hết rồi, đi theo tôi."

Sarocha giống như con búp bê không có linh hồn, máy móc bị người kia nắm tay lôi đi.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô nhận thức được Sadan. Kẻ vừa gặp đã khiến cô hận đến không thể ăn tươi nuốt sống.

Cũng là lần đầu tiên, cô được Nita ra tay cứu giúp. Sau đó lại trở thành con cờ của cô ta suốt 5 năm trời.

.

.

.

"Em ở đây chờ một chút, tôi lấy đồ cho em thay."

Nita đưa Sarocha vào nhà của mình, để cô tự tiện ngồi ở sofa phòng khách, sau đó bản thân bỏ lên lầu, tìm đồ cho cô thay.

Sarocha cả người đều là cà phê, cảm giác rít rít khó chịu trên người, cô đem đàn của mình đặt bên cạnh ghế sofa, chậm chạp ngồi xuống, sau đó một lượt đánh giá nhà của Nita.

Từ lúc rời khỏi công ty, Sarocha chỉ im lặng rơi vào trầm tư, cô được Nita đưa ra xe và đưa đến nhà chị ta. Đến khi cô nhận thức mọi thứ xung quanh thì xe Nita đã dừng ở trước tiểu khu.

Sarocha đưa mắt ra ngoài nhìn, cổng bảo vệ luôn có người túc trực, sau khi Nita đưa thẻ thành viên, bảo vệ lập tức mở rào chắn, cho xe cô vào trong.

Chiếc xe chạy thêm khoảng chừng một trăm mét, chiếc xe liền trước ngồi nhà thứ 4 bên trái.

Đây là tiểu khu được xây dựng cho những người có tiền, lối kiến trúc mỗi căn đều giống như nhau. Đều là một căn biệt thự lớn có hai tầng, tông màu trắng đen, trước nhà có một cái sân vườn, và một chỗ đậu xe.

Không gian phòng khách tương đối rộng, đèn chùm pha lê trên trần thắp sáng khiến không gian trở nên lấp lánh sang trọng, trên tường có treo vài bức tranh lớn nhỏ, có vài bước là ảnh của Nita, chủ nhân căn nhà này.

Sarocha chăm chú nhìn vào bức ảnh lớn của Nita, nét đẹp quyến rũ, câu nhân, khiến cô không khỏi cảm thán. Nếu không phải cô đã có người trong lòng, có lẽ đã bị người trong ảnh bắt hồn.

"Quần áo đây, em thay ra đi."

Đang lan man theo suy nghĩ của mình, một bộ quần áo mới đưa ra trước mặt Sarocha, cô máy móc nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Phòng tắm đi hết hành lang nằm ở bên phải."

Nita cong nhẹ khóe môi, chỉ về phía hành lang sau lưng.

Sarocha ậm ừ gật đầu, theo chỉ dẫn của Nita mà bước đi.

Khoảng 10 phút sau cô trở ra, trên người là chiếc quần tây màu xám cùng chiếc áo sơ mi đen, mặc dù dáng người của cô so với Nita có chút thấp hơn, nhưng bộ đồ mặc trên người tương đối vừa vặn.

"Cảm ơn chị."

Trở lại ngồi đối diện Nita, Sarocha một lần nữa cúi đầu cảm ơn cô.

"Không cần khách sáo." Nita ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, dựa người vào lưng ghế phía sau, phong thái như nữ vương nhìn Sarocha. Cô luôn giữ nụ cười hờ hững trên môi, đôi mắt sắc lẹm không ngừng đánh giá người trước mặt.

"Lúc nãy có phải em muốn tham gia khảo sát ở công ty đúng không?"

Sarocha ũ rũ gật đầu: "Nhưng mà bài hát của tôi..."

Đều đã hỏng hết...

"Những thứ đã mất thì không nên luyến tiếc."

Nita chậm chạp lên tiếng, thẳng người đứng dậy. Trước sự không phòng bị của Sarocha một tay nâng mặt cô lên. Nita hơi cúi thấp người, gương mặt cả hai gần trong gang tấc.

Ở khoảng cách gần, Sarocha không những ngửi thấy mùi nước hoa thơm nồng của Nita, còn nhận thấy nụ cười của cô ta càng thêm giảo hoạt.

"Em nghĩ như thế nào về việc trở thành một diễn viên, thay vì là... một ca sĩ?"

...

Nhớ lại chuyện năm đó, Freen liền híp mắt, sự căm ghét đối với hai kẻ trước mặt không chút kiêng dè đều thể hiện rõ.

"Phải rồi, nãy giờ bận chào hỏi đồng nghiệp cũ, tôi lại quên mất đối thủ của mình."

Lúc này, tầm chú ý của Sadan lại dời qua người bên cạnh đang khoác tay Freen, Becky.

Nàng nhìn Sadan, ánh mắt vẫn sáng long lanh, nụ cười thể hiện sự trào phúng.

"Không dám nhận."

Sadan nhìn dáng vẻ không sợ bão giông của nàng, trong lòng xuất hiện sự ghen tức lên đến cực điểm. Cô ta vào nghề trước Becky 2 năm, chính là thời điểm Freen gia nhập vào công ty Nita thì cô ta đã ở đó 1 năm. Khi đó cô ta là tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Ấy vậy mà một kẻ tiểu tốt như Becky vừa xuất hiện, hoạt động hơn 1 năm đã gặt hái nhiều thành công, giới truyền thông ngay lập tức quay lưng với cô ta mà hướng về nàng.

Sadan cảm thấy chính Becky là kẻ đã cướp hết mọi thành công của cô ta. Thậm chí giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc của năm vừa rồi, cũng là nàng đã cướp mất của cô ta.

Ả mỗi phút giây đều hận con người này.

"Cô cứ chờ đó đi, giải thưởng năm nay chắc chắc thuộc về tôi. Tôi sẽ không để cô cướp lấy nó một lần nữa."

Đối với ánh mắt hăm dọa của Sadan, Becky vẫn một phong thái nhã nhặn mỉm cười.

"Vậy thì chờ xem."

Từ lúc Sadan nhắm tới Becky, Freen ở bên cạnh đã sẵn sàng xù lông ra để bảo vệ nàng nếu như cái người kia có bất cứ hành động nào muốn tổn hại nàng.

Ấy vậy mà Becky vẫn rất bình thản đối diện với Sadan. Hơn nữa nụ cười tự tin lại có chút đắc ý của nàng đã khiến Freen mở rộng tầm mắt.

Dáng vẻ nàng rụt rè khi còn ở cấp 3, dáng vẻ nàng yếu đuối cùng tức giận khi cô lừa dối nàng, dám vẻ nàng tự tin đứng trước ống kính, dáng vẻ nàng làm nũng khi đòi hỏi cô một thứ gì đó, Freen đều đã nhìn thấy qua. Hiện tại lại được chứng kiến một Becky ánh mắt xuất thần, dáng vẻ thách thức đối thủ của mình, lại càng cuốn hút hơn bất kì điều gì.

Có một chút... Freen cảm thấy nàng đã trưởng thành rất nhiều rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro