Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Freen Sarocha Chankimha?!

Bên ngoài hành lang hướng tới phòng làm việc của giám đốc Idol Factory, tiếng giày cao gót đơn điệu đều đặn vang lên, mái tóc màu nâu dài uốn xoăn xõa phía sau lưng, bộ vest màu xám tôn lên dáng người cao ráo đầy khí chất bức người, đôi mắt tam bạch sắc nét nhìn thẳng về phía trước, sau đó khẽ liếc lên tấm bảng tên được dán trên cửa kính, cô khẽ liếm môi, đưa tay lên gõ cửa.

"Mời vào."

Bên trong, Saint liền hô to cho người bên ngoài nghe thấy.

Tiếng lạch cạch mở cửa vang bên tai, Becky cơ hồ cảm nhận bản thân đang không ngừng run lên, đôi tay sắp vò nát tờ tạp chí trên tay, ánh mắt dán chặt vào cửa chờ đợi người kia bước vào.

Cánh cửa kính từ tốn bị đẩy vào, Becky theo đó hít một hơi thật sâu, cảm giác nàng đang nín thở vì căng thẳng. Mái tóc nâu dài hiện ra trước mắt, thân người cao, đôi môi đỏ mọng, sống mũi thẳng tắp, vầng trán cao, đôi con ngươi màu đen tĩnh lặng như mặt hồ, gương mặt xinh đẹp trưởng thành, nhưng sự lãnh đạm kia không có gì thay đổi, trông có vẻ tròn trĩnh hơn nhiều năm trước.

Sarocha Chankimha, đã lâu không gặp.

"Giới thiệu với em, đây là Freen. Còn đây là Becky. Hãy cùng nhau làm quen đi."

Nếu như không có giọng nói của Saint cắt ngang, Becky còn nghĩ rằng mình sẽ không thể nào thôi nhìn về phía người con gái kia. Trong khi cô ấy đang chào hỏi với giám đốc của nàng thì Becky cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô.

"Chào em, Becky Armstrong."

Đôi mắt Becky ngước lên, nụ cười nhếch môi đầy ngạo nghễ của chị ấy đang hướng về nàng. Đôi mắt ấy mang chút gì đó gọi là toan tính, nhưng lại vô tình cuốn nàng vào sâu trong đó.

Trước cái huýt nhẹ người nhắc nhở của Irin, Becky hơi giật mình và nhận ra mình có phần thất thố, nàng vội vàng đứng dậy, bắt lấy bàn tay đang chờ nàng.

"Chào chị, Sarocha... Freen."

Một cái bắt tay như đem Becky quay trở về 10 năm trước. Khiến nàng nhớ đến lần đầu tiên nàng và Sarocha ra ngoài dạo chơi cùng nhau. Khi đó chị ấy đồng ý làm bạn với nàng, khi đó chị ấy sợ nàng sẽ bị lạc và bị người khác va phải nên đã nắm chặt tay nàng. Khi đó, Becky cảm giác đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nàng.

"Mọi người có lẽ cũng biết sơ về nhau rồi nên không cần giới thiệu nhiều. Bây giờ chúng ta nên vào vấn đề chính nhỉ?"

Saint một lần nữa phá tan bầu không khí ám mụi, ngột ngạt này. Freen cũng rất nhanh rút tay ra, cô lần nữa kéo nhẹ khóe môi, ngồi xuống vị trí còn trống ở trên ghế. Trong khi đó Becky vẫn còn thơ thẩn và chờ sự nhắc nhở của Irin để tập trung vào công việc hiện tại.

"Trước kia Freen làm việc ở một công ty khác, nhưng giữa hai bên đã chấm dứt hợp đồng. Hiện tại Idol Factory và cô ấy vừa kí hợp đồng mới, nên từ nay Freen chính là thành viên mới trong đại gia đình của chúng ta. Becky, có gì em cùng cô ấy trao đổi để giúp đỡ lẫn nhau nhé?!"

"Dạ..."

Becky hơi ngập ngừng gật đầu, nàng len lén dùng ánh mắt liếc qua cô gái lớn hơn. Chị ấy đang thư giãn thưởng thức trà, và dường như chị ấy nhận ra ánh mắt của nàng nên đúng lúc lại ngẩng đầu lên và ánh mắt cả hai chạm phải nhau.

Nàng thật sự lúng túng liền quay đi.

"Kịch bản hai người có thể từ từ xem qua và có thể gặp nhau trao đổi, cũng là giúp gia tăng thêm sự thân thiết với nhau. Chắc cả hai cũng hiểu rõ là... chúng ta cần hiệu ứng trước khi bấm máy?"

Điều mà Saint đang nói đến ở đây chính là phản ứng hóa học giữa cặp đôi được lựa chọn là vai chính của bộ phim. Becky hay Freen đều hiểu rõ về điều đó. Có cặp đôi thì bọn họ thật sự thân thiết với nhau từ ngoài đời đến vào trong phim, có đôi thực sự hẹn hò sau khi công chiếu bộ phim. Nhưng cũng có cặp đôi chỉ vì hiệu suất của bộ phim mà cố gắng trở nên thân thiết với nhau.

Becky liếc nhìn Freen qua khóe mắt. Liệu nàng và cô, sẽ được tính vào dạng nào đây?

Giữa bọn họ không cần phải cố gắng thân thiết, nhưng hiện tại... có còn được tính là thân hay không?

Khi mà bọn họ đã xa nhau 10 năm. Nói chính xác hơn là Becky không còn nghe thấy tin tức của Freen cho đến tận 5 năm trước.

Freen đang chú tâm đọc kịch bản, điều đó thuận lợi cho việc Becky nhìn cô mà không bị bắt gặp một lần nữa. Cái cách chị ấy tập trung vào một việc gì đó, vẫn luôn giống với 10 năm trước, vẫn luôn là một trong những thứ của chị ấy mà nàng yêu thích nhất.

.

.

.

Mỗi lần vào thư viện Becca đều chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt mình, xung quanh nàng có xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến nàng. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm rất nhiều, Becca không có cách nào tập trung vào sách được, bởi vì trước mặt nàng hiện tại có sự xuất hiện của Sarocha.

Becca đã giữ tư thế chống cằm, quyển sách trước mặt bị mở ra đã giữ đúng số trang của nó được nửa tiếng mà không có tín hiệu được lật sang một trang mới. Đôi mắt nàng như chứa hàng vạn tinh tú, sáng ngời nhìn người đối diện, khóe miệng lúc nào cũng hiện lên một đường cong xinh đẹp.

Bộ dạng bận rộn của Sarocha, cô hết suy tư rồi lại đến lật sách rồi chuyển qua tìm kiếm, đôi lúc cô sẽ vò đầu, có khi lại cắn bút, chân mày thi thoảng cũng sẽ nhíu lại, vẻ bực tức rồi lại bất lực, tất cả mọi thứ đều trở nên rất linh động trong mắt Becca lúc này.

Becca cứ mải mê ngắm nhìn, đến vô thức mà bật cười thành tiếng.

Bởi vì không gian thư viện đặc biệt yên tĩnh, nên tiếng cười rất nhỏ của Becca cũng lọt vào tai Sarocha, cô lập tức nhìn lên liền bắt gặp vẻ mặt nén cười của nàng. Chân mày nhíu lại, thắc mắc hỏi:

"Làm sao vậy? Mặt chị dính gì sao?"

Bị phát hiện bản thân chăm chú nhìn Sarocha, Becca cũng không xấu hổ, nàng cười hì hì đôi mắt khẽ chớp.

"Không có, tại vì trông chị lúc này rất dễ thương."

Sarocha có cảm giác thân nhiệt của mình bất ngờ tăng ca, cả gương mặt đều rất nóng. Becca rất tự nhiên khen cô dễ thương, khiến cô nhất thời đặc biệt xấu hổ. Trước giờ Sarocha tự cho là từ dễ thương này rất không phù hợp với con người cô.

"Đừng nói linh tinh nữa, lo đọc sách của em đi."

Sarocha lúng túng cúi xuống, vờ như tiếp tục làm bài, nhưng thực chất lại bị từ "dễ thương" của Becca làm cho phân tâm.

Becca một lần nữa che miệng cười khúc khích, đáng lẽ trước khi đến thư viện nàng nên đem theo điện thoại để quay lại khoảnh khắc này.

Nhưng có lẽ cũng không cần, bởi vì mọi thứ về Sarocha nàng đều ghi lại hết trong trí nhớ.

"Sarocha, chị giúp em chỗ này với."

Hiếm khi Sarocha quyết tâm học tập, Becca cũng thôi việc quấy rầy cô, nàng cũng tập trung vào bài tập của mình. Tuy nhiên lần này nàng không thể không nhờ đến sự trợ giúp của cô khi mà gặp phải bài văn tiếng Thái, nàng có chỗ không hiểu về nó.

Ngay khi Becca gọi tên của mình, Sarocha cảm giác trái tim mình trở nên mềm mại vô cùng, giọng của Becca rất ngọt, đặc biệt là vào những lúc em ấy làm nũng hay nhỏ giọng nhờ cô điều gì đó. Sarocha mím môi, cô bắt đầu khó khống chế nhịp tim của mình.

"Ở đâu?" Hít thở vài lần giữ bình tĩnh, cô ngẩng lên, nghiêng người về trước để nhìn rõ hơn.

"Chỗ này."

Becca đưa quyển sách của mình qua cho Sarocha. Tuy nhiên cái bàn quá rộng khiến việc trao đổi của cả hai trở nên khó khăn. Không còn cách nào khác Sarocha đành rời khỏi chỗ của mình, đi vòng qua phía sau của nàng, sau đó cô cúi xuống, cả người gần như bao bọc lấy Becca.

"Ở đây làm như vậy..."

Vào lúc này đây, ngoài tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực, và mùi hương của người phía sau quanh quẩn bên cánh mũi, cùng với hơi ấm và giọng nói trầm thấp cưng chiều của Sarocha thì Becca không còn biết gì nữa.

Thế giới lúc này như chỉ còn có nàng và cô.

"Em hiểu chưa?"

Sarocha nghiêng đầu hỏi lại Becca, mà trong tức khắc nàng cũng xoay đầu nhìn cô, và dĩ nhiên ánh mắt của cả hai cùng lúc chạm nhau, khoảng cách lúc này gần đến độ chóp mũi của cả hai chạm nhau. Hơi thở nóng ấm hòa nguyện cùng nhau, mùi hương trên người đối phương xông thẳng vào khoang mũi, trái tim điên cuồng đập, lại vô tình cùng nhịp với nhau.

Becca nhìn thấy hình ảnh của mình trong con ngươi màu đen của Sarocha. Cô cũng thấy được chính mình trong đôi mắt trong trẻo kia.

Thời gian như dừng lại, bọn họ đối với thế giới bên ngoài không còn liên quan. Chỉ còn hai người, trong thế giới của họ.

Bên cạnh còn vài học sinh khác, có một người bất chợt ho lên vài tiếng, điều đó khiến Sarocha giật mình và nhận ra tình cảnh ngượng ngùng lúc này. Cô luống cuống quay đi và trở lại chỗ ngồi của mình, lúc này đã không thể ngẩng đầu lên để nhìn mặt Becca.

Becca cũng xấu hổ không kém, nhưng cũng hụt hẫng bởi khoảnh khắc đó trôi qua quá nhanh, và có lẽ sẽ chẳng còn lần nào được như thế. Nàng gãi đầu, giả vờ tập trung làm bài, nhưng thực ra khi Sarocha giảng bài cho nàng thì nàng chẳng có tâm trí nào để tập trung và chẳng hiểu gì sau đó nữa. Chắc là hôm nay sau khi ra về nàng phải gọi điện và nhờ đến sự giúp đỡ của Irin.

Sarocha hơi nhướn mắt nhìn về phía đối diện, Becca đang bận với bài tập trước mặt nên sẽ không phát hiện ra việc cô nhìn lén nàng. Cô âm thầm vỗ về trái tim mình khi nó vẫn chưa thể bình thường trở lại. Không ngừng mắng thầm chính bản thân mình. Rõ ràng trước mặt cô chỉ là một cô bé, ngoài sự xinh đẹp của nàng thì nàng cũng giống cô thôi, cớ vì sao lại mất khống chế như vậy chứ?

Bình tĩnh đi Sarocha, ngoài việc mày nên xem cô bé là đứa em gái nhỏ mà quan tâm thì chẳng còn gì khác đâu. Sẽ chẳng có điều gì có thể xảy ra cả. Becca sẽ trở về Anh vì tương lai của em ấy, đến khi mày ra trường rồi thì sẽ chẳng còn mối liên hệ nào cả. Mày không xứng, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Becca là một cô gái tốt, thế giới của em ấy là một màu trắng tinh khiết, không nên bị nhiễm bẩn bởi một người không có tương lai như mày, hiểu không Sarocha?

Sarocha một lần nữa cúi đầu, cô siết chặt hai tay để bản thân quên đi thứ cảm xúc không nên có trong người mình. Tốt nhất là không nên có bất kì cảm xúc nào, hiện tại cô phải tập trung vào việc học, phải tốt nghiệp sau đó mới có thể theo đuổi ước mơ của mình.

Những thứ khác, vốn nên quẳng ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro