Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8:Công chúa không phải lúc nào cũng kết đôi với hoàng tử


“...”

Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi hài lòng, công chúa Catherine, người bị ảnh hưởng bởi rượu thuốc – một đặc sản địa phương của hòn đảo, từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt nàng chậm rãi mở ra, đón chào một buổi sáng mới với làn gió biển mát lành thổi qua khung cửa sổ được mở rộng. Nơi đó còn có một “ngọn gió” khác, đang tựa đầu ngủ gục gần bên nàng, là ngọn gió mang lại cảm giác bình yên khi mỗi sớm mai thức giấc, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là người ấy.

Catherine chăm chú nhìn người ấy, vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ. Dáng vẻ có phần mỏi mệt cho thấy Wayo – người đó – chắc hẳn sẽ tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi vì đã trái lệnh của nàng. Mặc dù Catherine đã cho phép Wayo chia sẻ chiếc giường tại căn nhà này trong suốt thời gian hai người buộc phải trú ẩn trên hòn đảo riêng tư, nhưng người ấy vẫn ngồi canh chừng suốt cả đêm.

Thực lòng, nàng muốn ngắm nhìn người ấy lâu hơn một chút, nếu ánh mắt nàng không vô tình dừng lại ở đôi bàn tay đang ấm áp nắm lấy tay nàng. Hay là nàng đã chủ động nắm tay người ấy trước? Catherine không rõ. Nhưng giờ khi đã tỉnh giấc, nàng muốn tìm cách rút tay mình ra một cách khéo léo nhất. Tuy nhiên, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến người có giác quan nhạy bén như Wayo lập tức tỉnh dậy.

“Cô tỉnh rồi à, Blue?”

“Sao lại gọi ta như thế nữa?”

“Wayo nhầm, phải gọi là Padhapa mới đúng.”

Wayo khẽ lặp lại, cố định thần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Đêm qua, sự say rượu của công chúa cao quý đã khiến cô lúng túng đến nỗi khó mà ngủ được. Không chỉ bởi cái ôm của Catherine khiến cô bối rối, mà cả những lời nói sâu sắc của nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô từ giây phút đầu tiên ánh mắt hai người giao nhau.

“Cô buông tay ta ra được không?”

“Xin lỗi! Blue… à không, Padhapa, tôi xin lỗi vì thất lễ.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Wayo hiện lên vẻ luống cuống, vội vàng thả tay nàng ra như sợ bị trách mắng. Nhưng Catherine không hề tức giận hay trách cứ. Wayo lúng túng đan tay vào nhau, cố gắng giữ thái độ lễ phép.

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta về đây bằng cách nào?”

“Cô còn nhớ tới đoạn nào?”

“Ta chỉ nhớ mang máng rằng bà Paka mời ta uống một loại đồ uống đặc trưng của đảo này.”

“Đó chính là điểm bắt đầu khiến cô không còn nhớ gì nữa.”

“Ta không nhớ được nhiều là do loại đồ uống đó sao?”

“Đúng vậy, đó gọi là rượu thuốc, một loại rượu mạnh. Nếu không quen hoặc tửu lượng kém, rất dễ bị hạ gục.”

“Wayo, ta thực sự không biết đó là rượu. Nếu biết, ta đã không uống.”

Catherine cúi đầu như thể vừa nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Gương mặt nàng giờ đây trông như một đứa trẻ ngây thơ vừa mắc lỗi. Nhìn thấy biểu cảm ấy, dù muốn trách mắng, Wayo cũng không nỡ.

“Wayo có thể hỏi tại sao cô lại uống một thứ mà mình không biết rõ không?”

“Ta sợ thất lễ. Bà Paka là người lớn, nếu ta từ chối, liệu bà ấy có buồn lòng không, khi đã chuẩn bị bữa tiệc đón tiếp ta một cách chu đáo?”

“Không đâu. Từ nay, nếu có gì đó không an toàn, mà lại không có tôi ở bên, cô phải tìm cách từ chối. Cô cần tự bảo vệ bản thân.”

“Vậy cô hãy ở bên ta luôn đi.”

“Tôi biết. Nhưng ý tôi là nếu có lúc tôi không ở đó.”

“Ta muốn cô luôn bên cạnh ta, như cô đã hứa sẽ bảo vệ ta.”

“...”

Wayo không biết Catherine đang nói từ tận đáy lòng hay vẫn còn chịu ảnh hưởng của rượu thuốc. Nhưng câu nói ấy lại khiến trái tim cô, người vừa được nghỉ ngơi chưa bao lâu, lại xao động thêm lần nữa. Catherine dường như không nhận ra mọi hành động hay lời nói của nàng đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người vệ sĩ khiêm nhường này.

“Wayo có thể hứa với ta không? Rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ ta?”

“Tôi hứa. Tôi sẽ ở bên cô, cho đến khi cô không cần tôi nữa.”

Nếu đến ngày đó, Wayo nghĩ rằng cô sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời cao quý của công chúa Catherine mà không yêu cầu hay mong muốn bất cứ điều gì. Nhưng hiện tại, khi họ vẫn còn ở bên nhau, Wayo quyết định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, làm hết sức mình để bảo vệ người nàng yêu thương.

“Ủa, Padhapa ở nhà một mình hả? Chị Wayo đâu rồi?”

“Wayo đang tắm. Bua đến đây làm gì?”

“Mẹ bảo em mang cháo thịt nóng qua đây. Nói rằng cháo giúp giải rượu tốt. Em mang hai phần, một phần cho chị Wayo nữa.”

“Ta cảm ơn, cứ để ở đó đi.”

“Cô thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”

“Ta thấy khá hơn một chút.”

Catherine trả lời đơn giản, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù không nhớ hết mọi chuyện, nàng vẫn nhớ rằng cơn say rượu tối qua thật khủng khiếp. Cảm giác buồn nôn, chóng mặt, mất thăng bằng khiến nàng thề sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn, ngay cả khi phải làm phật lòng ai đó.

“Bua sẽ ở lại chờ gặp Wind sao? Thoải mái nhé.”

“Không đâu ạ. Bua không chờ chị Wind , chỉ muốn đến hỏi câu trả lời từ cô Pha mà Bua còn thiếu tối qua thôi.”

“Câu trả lời gì?”

“Về người mà chị Wimd thích chứ còn gì nữa. Hôm qua mẹ làm hỏng chuyện vì rủ cô Pha uống rượu ngâm, khiến cô say mèm. Làm cả đêm Bua không ngủ được, hồi hộp muốn biết câu trả lời sẽ thế nào.”

“Tôi đã bảo rồi, tôi không biết gì về chuyện này cả.”

“Nếu không biết, cô Pat thử dò hỏi chị Wind giúp Bua đi. Bua không dám hỏi trực tiếp vì chưa quen thân chị Wind, nhưng nếu cô Pat hỏi, chắc chắn chị ấy sẽ trả lời mà.”

“Tôi…”

“Chị đã có người mình thích rồi, Bua.”

“…”

Wind trả lời dứt khoát, phá tan sự im lặng giữa đôi mắt bất động của Bua và vẻ kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt của công chúa Catherine. Cô không nghĩ rằng mình sẽ tình cờ nghe được cuộc đối thoại này khi vừa bước vào, nhất là khi nội dung lại nhắc đến mình. Cô muốn chấm dứt những lời chèo kéo của cô bé tuổi trẻ để tránh làm Catherine phiền lòng, và đó là lý do Wind đã trả lời một cách rõ ràng, không để lại hy vọng nào.

Nhưng cô không thể nói rằng người mà cô yêu là cô Blue…

“Chị Wind thật tàn nhẫn, làm tim Bua tan vỡ.”

“Chị không muốn tạo hy vọng hão. Mong rằng em hiểu.”

“Bùa về nhà đây. Lần sau chị Wind muốn ăn gì thì tự đến lấy. Dù mẹ có nhờ, Bua cũng không mang nữa đâu.”

Người cảnh sát tài năng nhìn Bua giận dỗi quay đi. Cô bé rời khỏi căn nhà nhanh hơn mọi ngày, không còn những nụ cười ngọt ngào hay những câu thả thính nữa.

Không khí trong căn nhà nghỉ trở nên tĩnh lặng. Đặc biệt là khi Wind quay lại và bắt gặp ánh mắt khó đoán của công chúa Catherine.

“À… ăn sáng thôi, Pha. Kẻo cháo nguội mất.”

“Tôi không thấy thèm ăn.”

“Không đói cũng phải ăn một chút. Rồi còn uống thuốc đau đầu nữa. Lúc mới dậy, cô Padhpa bảo vẫn còn hơi choáng mà.”

“Tôi hơi choáng, nhưng không nhiều như tối qua.”

“Ăn cháo uống thuốc xong, đảm bảo khỏe ngay.”

Catherine bước theo người đang bày biện bát cháo lên bàn ngoài sân. Sau khi tắm rửa và thay đồ mới, cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng những lời nói của Wind khi nãy lại khiến đầu óc cô quay cuồng, khó chịu một cách lạ kỳ.

“Tối qua, lúc Wind ra ngoài trò chuyện riêng, có tin tức gì mới không?”

“Ngọn lửa đã gửi tin qua bác Boonsong.”

“Tình hình thế nào rồi?”

“Tên tội phạm bị thương trong cuộc đụng độ tại Chiang Rai đã qua đời. Đó là nhân chứng quan trọng.”

“Bị giết để bịt đầu mối đúng không?”

“Cô Padhpa nghĩ giống tôi đấy. Bố tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế ông đã cử người canh giữ suốt ngày đêm và kịp thời thẩm vấn vài điều trong bệnh viện. Nhưng tên tội phạm không khai nhận hay nhắc đến ai cả. Khi được chuyển đến trại tạm giam, hắn đã bị phục kích và bị thủ tiêu. Một số nhân viên an ninh cũng đã hy sinh.”

Catherine nghe xong, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng.

“Tôi không thể cứ trốn ở đây trong khi tình hình bên ngoài ngày càng nguy hiểm. Những người vô tội không thể tiếp tục hy sinh vì tôi được. Tôi không thể ích kỷ như vậy.”

“Nếu cô Padhpa không muốn ích kỷ với bản thân, vậy hãy nghĩ đến tôi. Được không?”

“Wind, nhưng tôi…”

“Mọi chuyện đang tiến triển theo kế hoạch. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi mất mát. Hôm nay có thể là người khác, nhưng ngày mai cóthể là cô Padhpa hoặc tôi. Tất cả đều cố gắng để giúp cô trở về đúng vị trí của mình. Nếu cô nóng vội, mọi nỗ lực của chúng ta đều sẽ tan biến.”

“…”

“Dù cô Padhpa quyết định thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng. Nhưng tôi chỉ xin một điều. Đến khi đạtđược mục tiêu, hãy tin tưởng tôi.”

Wind nắm lấy tay Catherine, siết chặt như để truyền sự chân thành. Catherine không rút tay lại, mà đặt tay mình lên trên tay Wind, khẽ nói:
“Tôi sẽ luôn tin tưởng .”

"Không phải do số phận đâu, mà chính là do con Wayo và gia đình nó. Nếu bọn chúng không tự tiện xen vào chuyện của công chúa, mọi thứ đã kết thúc như kế hoạch của chúng ta từ lâu rồi. Giờ này chắc đã được hưởng thụ sung sướng, có tiền tiêu xài cả đời mà không phải lật tung đất nước để truy tìm chúng, rồi lại chỉ bắt được không khí."

"Nhưng dù sao thì từ việc cho người theo dõi anh em của thằng đại úy đó, tôi chắc chắn rằng giờ này công chúa và thằng Wayo đang ẩn nấp đâu đó ở Surat Thani."

"Thế chúng trốn ở đâu? Qua mấy ngày rồi vẫn chưa thấy tung tích gì. Không ai có tiến triển gì cả, nuôi các người tốn cơm gạo!" Tên cầm đầu đám sát thủ chửi thề trong sự bực tức. Những ngày qua, sau khi bị cảnh sát truy đuổi phải tăng cường cảnh giác, lại còn để lỡ mất dấu khi tới biệt thự nghỉ dưỡng ở Hua Hin muộn một bước. Mục tiêu cần xử lý đã phát hiện và trốn thoát. Những ngày này ở Surat Thani, quê nhà của Atjima, cũng không thấy có dấu hiệu gì đáng ngờ từ việc theo dõi.

"Đại ca, tôi nghĩ là đã tìm thấy dấu vết của chúng rồi."

"Thằng Pe báo cáo thế nào? Tìm thấy chúng ở đâu?"

"Tôi vẫn chưa tìm thấy công chúa và con Wayo, nhưng từ việc theo dõi Atjima mỗi ngày, tôi phát hiện ra một số điều bất thường. Hôm qua có một thuộc hạ làm việc ở mỏ gặp ai đó ở quán cà phê gần bến cảng. Tôi nhận ra hắn không nhầm, vì đã từng thấy hắn đi cùng Atjima. Nhưng người kia thì tôi không biết là ai. Hỏi người quanh đó thì họ chỉ nói là ngư dân ở một hòn đảo tư nhân, không cho người ngoài lên đó."

"Cuối cùng cũng biết lý do vì sao không tìm thấy chúng. Thì ra chúng trốn trên đảo!"

"Bình tĩnh, đại ca. Đó không phải là hòn đảo mà muốn đến thì dễ dàng. Vì thế tôi đã lên kế hoạch đợi vài ngày nữa, chờ cơ hội ngư dân kia đến bến cảng, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị thuyền bám theo hắn đến đảo và giải quyết mọi thứ."

"Khôn ngoan lắm, thằng Pe. Bảo anh em chuẩn bị thêm người, trang bị đầy đủ vũ khí. Lần này nếu ai dám cản đường, chúng sẽ chết sạch cả đảo!"

"Padhpa?"

Wayo gọi tên người ở chung trong căn nhà này. Sau khi cô rời khỏi nhà đi vào phòng tắm vài phút, quay trở lại đã không thấy ai, chỉ còn sự trống vắng khiến cô lo lắng. Cô nghĩ đến quyết định đầy do dự và mối bận tâm của công chúa Catherine khi họ bàn bạc với nhau sáng nay. Hay là Blue đã quyết định tìm cách rời khỏi đây một mình mà không nói với cô?

"Ở đây có một mẩu giấy ghi chú này."

Nữ cảnh sát tài ba đọc nội dung trên mẩu giấy viết bằng tiếng Anh, hiểu rằng công chúa Catherine nói sẽ đi dạo quanh đây và để lại ghi chú vì sợ cô lo lắng, giống lần trước ở Hua Hin khi không tìm thấy cô ấy.

Dù vậy, Wayo vẫn cảm thấy lo cho người quan trọng, nên đã rời nhà đi tìm vì không muốn để mất dấu quá lâu.

"Padhpa."

"Wind, sao cậu biết tôi đi về hướng nào?"

Dù có hai hướng để lựa chọn là trái và phải, nhưng nữ cảnh sát lại đoán đúng nơi cô đi dạo. Vì lo lắng cho an toàn, cô không đi xa khỏi căn nhà nghỉ.

"Có lẽ vì chúng ta có sự đồng điệu trong tâm hồn."

"Tôi đã viết ghi chú bảo Wind trước khi ra ngoài rồi, rằng không cần lo lắng."

"Dù sao tôi vẫn lo. Mà Patpha ra ngoài làm gì vậy? Khuya rồi, nơi này khá tối và nguy hiểm."

(Wayo đổi chủ đề vì cô lỡ nói ra điều không nên nói. Làm sao có sự đồng điệu trong tâm hồn được, nếu chỉ là tình yêu đơn phương của cô dành cho Blue. Nhưng may mắn là dường như đối phương không để ý đến câu nói đó.)

"Tôi đang ngắm sao."

"Wind không để ý rằng hôm nay sao đẹp quá."

Wayo ngước lên bầu trời nhìn theo người bên cạnh, cảm thấy bầu không khí trên hòn đảo tư nhân này khiến bầu trời đêm nay đẹp đặc biệt.

Hoặc có thể là sự cao quý đặc biệt của vị công chúa đã chia sẻ nét đẹp của mình với những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nhưng dù sao cũng không thể so sánh được với người mà cô trao trọn trái tim mình.

“Wind không giỏi đâu.”

“Sáng nay Wind nói với Bua rằng đã có người mình thích rồi.”

“À, về chuyện đó...”

“Cô gái đó hẳn là rất may mắn khi có một người như Wind trong đời.”

Ngay cả trong vai trò là bạn đồng hành hay là công chúa được một vệ sĩ tạm thời bảo vệ, Catherine cũng phải thừa nhận với lòng chân thành rằng Wayo không chỉ là một cảnh sát tốt hiếm có, mà còn là một người luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác. Dù rằng người kia không hề liên quan hay có lợi ích gì với Madeleine, nhưng lại dám liều mạng để bảo vệ cô ấy. Vậy thử hỏi với người yêu của Wayo thì còn điều gì mà anh không thể làm?

“Cô gái đó? Padhpa (Blue) lấy chuyện này từ đâu? Sao lại biết Wind thích con gái?”

“Tôi xin lỗi, nhưng đã biết chuyện này từ khi hỏi cô Lada.”

“...”

Wayo không biết nên ngạc nhiên về điều gì lúc này – chuyện Blue đã biết từ lâu rằng cô thích con gái mà thái độ của công chúa vẫn không thay đổi, hay là chuyện Blue biết từ Lada – khi mà Lada từng nói sẽ vượt qua mọi rào cản để đến với cô một cách dứt khoát. Hoặc là nên lo lắng rằng Blue đã hiểu lầm cô về "người con gái đó," và rõ ràng Blue không thể đoán ra rằng người đó chính là mình.

“Tôi muốn nhắc Wind hãy cẩn trọng trong lời nói, không chỉ với chúng tôi mà cả với Bua hay bất cứ ai. Nếu Wind đã có người mình thích, thì nên giữ gìn tình cảm đó và tránh nói những lời ngọt ngào với người khác. Vì người ta có thể hiểu lầm Wind, và chúng tôi nhắc nhở vì tình bạn của chúng ta.”

“Thế còn Padhpa? Không hiểu lầm Wind chứ?”

“Tôi không hiểu lầm Wind đâu.”

“Ai nói, lúc này Padhpa đang hiểu lầm Wind đấy!”

Catherine cau mày bối rối trước lời nói của Wayo. Nhưng cô ấy đã cắt ngang câu chuyện, để lại sự hoang mang trong lòng công chúa về điều cô đang hiểu lầm.

“Cẩn thận nhé, Padhpa. Wind đã nói rồi, ban đêm nguy hiểm, dễ vấp phải đá, gỗ nếu không nhìn thấy.”

“Wind không cần giúp ta đâu.”

“Đã giúp thì phải giúp đến nơi đến chốn.”

Wayo vươn tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của công chúa Catherine, giúp cô giữ thăng bằng và nhân cơ hội dắt cô về nhà an toàn. Trong khoảnh khắc này, Wayo cảm nhận được sự đồng điệu như lời Blue đã thổ lộ trong cơn say hôm qua – mong muốn rằng chúng ta mãi mãi bên nhau như thế này.

“Padhpa, hãy lắng nghe thật kỹ. Điều Wind sắp nói sau đây, Wind thề là tất cả đều là sự thật.”

“Tôi đang lắng nghe đây.”

“Đúng vậy, Wind thừa nhận là Wind thích con gái, và từng có bạn gái, từng quen và yêu nhiều người. Nhưng tất cả đều là quá khứ, chỉ còn lại những ký ức của một thời điểm đã qua. Bây giờ Wind không có ai cả. Còn về cô gái mà Wind nói với Bua, chỉ là lời nói để tránh phiền phức. Sự thật là như vậy.”

Wayo cũng không biết tại sao sự điềm tĩnh thường ngày của mình lại biến mất trước Catherine. Cô ấy vội vàng giải thích để người quan trọng nhất không hiểu lầm, và để không làm tổn hại đến mối quan hệ đang nảy nở giữa họ.

“Tại sao nghe xong lại im lặng vậy? Wind thấy bất an lắm.”

“Tôi chỉ lắng nghe, không nên đưa ra ý kiến gì. Đây là chuyện cá nhân của cô .”

“Vậy Padhpa hiểu rồi chứ? Bây giờ Wind không hề có ai cả.”

“Chỉ vì tôi khiến cuộc sống của Wind rối ren, nên Wind mới không có ai trong thời gian này. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Wind sẽ gặp được người yêu mới tốt hơn.”

“Không phải vậy!”

Tất cả những gì đã giải thích, Catherine vẫn không chịu hiểu sao? Chưa gì đã nghĩ đến chuyện tìm người yêu mới cho cô rồi. Lần đầu tiên cô được sống độc thân nghiêm túc, và cô đã quyết tâm rằng chỉ tìm kiếm một tình yêu thật sự. Nhưng làm sao cô có thể đi tìm tình yêu ở nơi nào khác... khi tình yêu đang ở ngay trước mắt mình lúc này?

Câu chuyện tiếp tục với những cảm xúc đong đầy. Catherine và Wayo nằm bên nhau dưới bầu trời đầy sao, hai tâm hồn dường như hòa quyện, để lại trong lòng họ những hy vọng lặng thầm về tương lai phía trước, bất kể điều gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro