Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: thời gian thích hợp


"Nếu Blue buồn ngủ rồi thì đi ngủ thôi. Để mai kể tiếp cũng được."

"Blue còn rất nhiều điều muốn kể cho Lom nghe."

"Từ giờ trở đi, Lom sẽ lắng nghe Blue mỗi ngày."

Wayo nói bằng giọng đầy hạnh phúc sau khi một phép màu quan trọng trong cuộc đời cô đã xảy ra. Đó là khi Công chúa Catherine cao quý quyết định nói sự thật với Vua Arthur về chuyện của hai người họ và chấp nhận từ bỏ tước vị, địa vị cao sang để bước qua ranh giới, đến với cô như đã hứa mà không đổi lời. Giờ đây, hai người họ đã trở lại bên nhau, như xóa tan những ngày tháng đau khổ hơn một tháng qua.
Lúc này, những đau khổ của cả hai đã chấm dứt…

"Blue."

"Gì thế?"

"Sao lại khóc vậy? Blue đâu có kể chuyện buồn đâu."

"Lom không khóc vì buồn, chỉ là xúc động quá, nước mắt tự trào ra thôi."

Catherine mỉm cười dịu dàng, đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má người cảnh sát trưởng đang thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình. Lúc này, cô rất vui vì có thể làm những điều mình muốn mà không cần kiềm nén hay thể hiện những cảm xúc trái ngược với lòng mình như ngày đó. Khi nhìn thấy nước mắt của Wayo, trái tim cô cũng đau đớn và tan nát không kém. Nhưng với tư cách là công chúa thừa kế ngai vàng, cô không thể ôm lấy hoặc an ủi người mình yêu.

Nhưng giờ đây, với tư cách là một người bình thường của Madeline sau khi bị tước bỏ tước hiệu, Catherine không hề ngần ngại an ủi và lau nước mắt cho người đã chịu đau khổ và nỗi buồn từ mối tình gần như không trọn vẹn của hai người. Từ giờ, cô sẽ bù đắp cho Wayo cả đời và luôn ở bên cạnh, cùng nhau bước đi vững chắc. Cô quyết tâm làm cho xứng đáng với tất cả những gì hai người đã đánh đổi để có được nhau như ý nguyện.

"Blue ở đây rồi, ở bên Lom rồi. Vì vậy, đừng khóc nữa nhé."

"Cho Lom ôm Blue một chút được không?"

"Sẽ ôm thật chặt luôn."

Wayo ôm chặt người mình yêu quý và trân trọng, trước khi Catherine cũng vòng tay ôm chặt lấy cô. Đây là sự ấm áp và gần gũi mà cả hai đã xa cách bấy lâu, nhưng giờ lại gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai đập cùng nhịp.
"Lom yêu Blue."

"Blue cũng yêu Lom."

“…”

"Sao thế, lại khóc nữa à?"

Catherine bật cười thích thú khi thấy Wayo bật chế độ nhõng nhẽo một cách bất ngờ, khác hẳn với hình ảnh một nữ cảnh sát mạnh mẽ từng bảo vệ cô bằng cả sinh mạng, giúp cô thoát khỏi bọn phản loạn.

Nhưng nếu không chứng kiến tận mắt, cô sẽ không tin rằng một người mạnh mẽ như Wayo lại có thể rơi nước mắt vì cô như vậy. Càng thấy, cô càng cảm thấy đáng yêu và bất ngờ trước khía cạnh mới lạ này.

"Lom vui mà. Trước đây Blue chưa bao giờ nói cảm xúc của mình với Lom. Nhưng hôm nay Blue nói là nhớ Lom, rồi vừa nãy còn nói yêu Lom nữa."

"Không phải là Blue không muốn nói, mà với tư cách công chúa thừa kế, dù cảm thấy thế nào, Blue cũng không thể nói ra hay làm theo mong muốn của bản thân."

"Lom hiểu. Những điều Blue phải quyết định rất khó khăn, đến mức Lom không nghĩ rằng Blue sẽ từ bỏ mọi thứ vì Lom."

"Nhưng Lom chưa từng giận Blue. Dù nghĩ rằng lần gặp lại này Blue sẽ bị Lom giận rất nhiều vì đã làm tổn thương Lom, nhưng Lom vẫn là Lom, luôn như vậy với Blue."

Wayo mỉm cười, ánh mắt gặp đôi mắt đẹp của người yêu. Đôi mắt cô từng ví như bầu trời đầy sao lấp lánh. Đến giây phút này, dù người kia không còn là công chúa cao quý nữa, nhưng vũ trụ trong đôi mắt ấy vẫn là điều đặc biệt nhất đối với cô.

Blue của cô vẫn luôn rực rỡ và cao quý nhất trong lòng cô…

"Blue nhớ rằng tình yêu của Lom sẽ không bao giờ thay đổi. Lom hứa đấy."

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, khi Blue là người thường rồi, hãy tính từ ngày đầu tiên."

"Ngày đầu tiên gì cơ?"

"Ngày đầu tiên Blue sẽ nói rằng yêu và nhớ Lom."

“…”

"Và Blue sẽ nói điều đó với Lom mỗi ngày."

Catherine nhắm mắt lại khi cảm nhận được đôi môi mềm mại đặt lên trán mình và khẽ ấn nhẹ, như thể hiện tình yêu. Một hành động dịu dàng và đầy nâng niu.

Cung điện xa hoa, hàng nghìn lính gác mạnh mẽ, quyền lực vượt trên tất cả hay ngai vàng đang chờ đợi cô thừa kế… tất cả những thứ ấy, nếu phải đánh đổi để yêu người mình muốn yêu hết lòng, Catherine nghĩ rằng cho đến giờ, cô chưa từng hối tiếc quyết định của mình.

"Buổi sáng lạnh lẽo thế này phải bắt đầu bằng ly cacao ấm áp."

"Chúng ta cảm ơn… không, Blue phải nói là cảm ơn Lom, đúng không?"

"Blue muốn nói gì với Lom cũng được."

Wayo nhường cho người yêu tự chọn cách nói chuyện phù hợp với thói quen của cô. Dù giờ Catherine đã là người thường, nhưng không dễ để thay đổi hoàn toàn cách giao tiếp.

Thêm nữa, việc gọi nhau bằng tên thân mật như cách Blue bắt đầu, và cô yêu cầu cứ tiếp tục như vậy, lại là điều đặc biệt, ấm áp hơn cả ly cacao ấm trước mặt.

Nếu mất đi bản thân của một công chúa như Blue nói hãy coi như đã chết rồi, nhưng đổi lại là một con người mới đáng yêu của bạn Blue trong chế độ

“miệng thẳng với lòng”, thể hiện đúng những suy nghĩ của mình như thế này, thì chắc cô cũng không đi đâu được mà chỉ có thể tiếp tục yêu say đắm vị công chúa duy nhất trong trái tim mình.

“Nhưng Blue không còn là công chúa nữa, thỉnh thoảng vẫn bị quen miệng dùng những từ thường nói trước đây.”

“Cứ từ từ điều chỉnh cũng được. Vì dù Blue không còn là công chúa của Madeline, nhưng Blue mãi mãi là công chúa của Lom.”

“Sô cô la nóng ngọt lắm rồi.”

“Sô cô la cũng không ngọt bằng Lom đâu. Để rồi Blue sẽ thấy, Lomlà người rất khéo nói đấy.”

“Với tất cả các cô gái sao?”

“Không đâu, chỉ với Blue thôi.”

Cô sĩ quan vội vàng giải thích nghiêm túc khi bị Catherine hỏi ngược lại bằng giọng điệu vu vơ. Tại sao bạn Blue lại nghĩ rằng cô ấy ngọt ngào với tất cả phụ nữ trên thế giới chứ? Thế là cô phải vội vàng biện minh vì không muốn bị hiểu lầm.

“Blue từng nghe nói Lom đào hoa lắm.”

“Khoan đã! Ai nói vậy? Blue đừng tin nhé, chuyện này Lom giải thích được.”

“Fai nói.”

“Không đúng đâu, Lom bị trêu đấy.”

“Chị Lada cũng nói, Lom thích các cô gái xinh đẹp.”

“Đúng vậy, nhưng chuyện này Lom đã nói với Blue rồi, đó là chuyện của quá khứ. Nhưng hiện tại thì không có chuyện đó nữa. Lom yêu Blue, yêu còn hơn cả mạng sống của mình, Blue biết mà. Lom xin thề sẽ không để xảy ra chuyện gì khiến Blue không vui. Blue tin Lom nhé.”

Catherine bật cười thích thú khi thấy Lom tái mặt, vội vàng giải thích với cô, người giả vờ giữ khuôn mặt nghiêm nghị hỏi một cách sốt ruột, trước khi cô đặt tay lên mu bàn tay của nữ sĩ quan đang nắm chặt tay cô như một cách cầu xin sự tin tưởng.

“Blue tin tưởng Lom, giống như đã luôn tin tưởng từ trước đến nay.”

“Lom xin lỗi vì không thể quay lại để sửa chữa chuyện quá khứ. Nếu biết trước được tương lai thì thật tốt. Lom sẽ không yêu ai khác và chỉ chờ đợi mình Blue thôi.”

“Số phận có lẽ đã định đoạt tất cả rồi. Nếu Lom chưa từng học hỏi về tình yêu, có lẽ Lom sẽ không nhận ra rằng mình yêu Blue.”

“Nhưng Blue chưa từng yêu ai trước đây, sao Blue lại nhận ra rằng mình yêu Lom?”

“Vì Lom đã dạy Blue biết yêu.”

Huấn luyện viên tình yêu như cô không chỉ may mắn tìm thấy người là tình yêu đích thực của đời mình mà còn giỏi đến mức dạy cho trái tim cao quý của một công chúa biết thế nào là yêu cùng một lúc. Như thế này thì chẳng phí công làm huấn luyện viên tình yêu chút nào, bởi vì trong lần ra trận cuối cùng này, cô đã nhận được thứ đặc biệt và quý giá nhất trong cuộc đời.

“Blue ăn bị lem rồi, để Lom giúp nhé.”

"Tuỳ Lom."

"Lom cần Blue giúp nghĩ chứ."

"Dù gọi bằng từ nào, tình yêu của Blue dành cho Lom cũng không hề giảm đâu."

"..."

Cuối cùng, không chỉ không tìm được từ để gọi tên mối quan hệ của hai người, mà câu nói "Tình yêu không hề giảm đi" từ miệng công chúa của mình cũng đủ làm Wayo xao xuyến và chẳng biết phải làm gì hơn.

Thật sự, mỗi khi nghe Blue nói yêu, trái tim Lom đều tan chảy...

"Lom sẽ về Thái Lan khi nào?"

Câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng lại được Catherine nhẹ nhàng hỏi người yêu trong bữa tối tại căn nhà quen thuộc. Sau khi cô quyết định tìm lại người đồng hành quan trọng trong cuộc đời và vượt qua mọi rào cản để đến với Wayo, hành trình mới của nàng công chúa kế vị thứ nhất của Madeline cũng chính thức bắt đầu. Cô đã sẵn sàng bước đi trên con đường mà cả hai sẽ cùng song hành.

"Ban đầu Lom định trở về sau lễ đăng quang của Blue."

"Chẳng còn bao lâu nữa đâu."

"Nhưng giờ Lom muốn đưa Blue về Thái Lan cùng. Khi nào Blue sẵn sàng, chúng ta cùng trở về nhé."

"Mọi người có chào đón Blue không?"

"Blue đang lo lắng sao?"

"Blue chưa từng gặp mẹ của Lom. Còn ông Wathit, nếu biết Blue đã bị tước bỏ tước vị hoàng gia, liệu cha của Lom có chấp nhận không? Blue sợ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình Lom."

"Bây giờ Blue không còn là người ngoài nữa. Blue là gia đình của Lom mà."

Wayo nói với tất cả sự chân thành, vì Catherine giờ đây là người yêu, là tất cả của cô. Và Wayo tin chắc rằng, cha mẹ và anh chị em trong gia đình Watinvanich đều sẽ chào đón Blue, vui mừng khi cả hai người đã tìm thấy nhau và có được tình yêu mà tưởng chừng không thể nào đạt được.

"Blue chẳng còn tài sản gì mang theo, vì cha rất giận."

"Không sao đâu, để Lom chăm sóc Blue mà."

"Nhưng Lombảo rằng muốn từ chức cảnh sát rồi mà."

"Vậy thì mình cùng bắt đầu một công việc nhỏ thôi. Blue muốn làm gì nào?"

"Blue muốn mở một tiệm sách nhỏ, kiểu có góc cà phê nhỏ và sách từ khắp nơi trên thế giới. Giống như không gian thư viện ở cung điện, nơi mà Blue có thể ngồi cả ngày mà không chán."

"Vậy để Lom đi học pha chế, Lomsẽ làm barista, còn Blue làm thủ thư. Thích thì mở tiệm, không thì nghỉ. Thời gian rảnh mình đi du lịch khắp thế giới, để Blue được khám phá những điều đã ấp ủ, được không?"

"Thật tuyệt vời, cảm ơn Lom nhé."

Đó là kế hoạch tương lai cho cuộc sống bình dị của công chúa Catherine, người đã từ bỏ tất cả vì tình yêu, và giờ đây, Wayo sẵn sàng làm mọi thứ để giúp cô thực hiện ước mơ ấy. Vì tình yêu của cô đã thành hiện thực, giờ là lúc cô dốc sức để thực hiện giấc mơ của người đã hy sinh rất nhiều vì mình. Cả hai sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhất bên nhau.

"Dịp đặc biệt thế này, Lom đi lấy rượu vang để mở ăn mừng nhé!"

"Lom sẽ uống rượu sao?"

"Blue muốn uống không?"

"Blue chỉ một chút thôi nhé."

Catherine nhẹ nhàng yêu cầu Wayo rót cho mình chỉ một chút, vì cô không muốn để lãng phí. Dù vậy, cô vẫn nhớ rõ sức mạnh của loại rượu ngâm thảo dược ở đảo, thứ đã khiến cô bất tỉnh và xấu hổ không dám đối diện. Vậy nên hôm nay, cô quyết định giữ hình ảnh, không để mình lặp lại sai lầm thêm một lần nữa.

"Nào, nâng ly nào! Chúc mừng giấc mơ của Blue."

"Phải nói là giấc mơ của chúng ta mới đúng."

"Lom rất thích từ ‘chúng ta’, ý chỉ cả hai người."

Wayo nở nụ cười thích thú, nhìn ly rượu vang va vào nhau vang lên tiếng "keng" thanh thoát, rồi dõi theo người mình yêu nhấp một ngụm nhỏ, trong khi cô uống một hơi lớn theo phong cách của người đã quen uống rượu. Dù giờ đây cô đã từ bỏ những cuộc vui chơi, và quyết tâm làm theo mọi lời của công chúa mình yêu, nhưng khả năng uống rượu có lẽ đã trở thành một tài năng không thể chối bỏ.

"Blue, nhảy với Lom một bài nhé."

"Nhưng ở đây đâu có máy phát nhạc."

"Mở nhạc từ điện thoại là được mà."

Catherine nhẹ nhàng đặt tay vào tay Wayo, người đã cúi chào mời cô một cách trang trọng, rồi cả hai cùng bắt đầu di chuyển theo giai điệu chậm rãi, trong vòng tay ấm áp của nhau. Hai người nhảy múa trong bầu không khí lãng mạn của buổi tối hôm ấy.

"Lom không ngờ sẽ có ngày này, ngày mà Blue nằm trong vòng tay Lom"

"Blue cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến."

"Tất cả những gì Blue đã hy sinh vì Lom, Lom sẽ trả ơn bằng cả cuộc đời mình."

"Còn những gì Lom đã hy sinh để bảo vệ Blue, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Blue mới là người phải trả ơn Lom, nhưng không biết cả đời này có trả hết được hay không."

"Vậy là chúng ta sẽ mãi trả ơn lẫn nhau, không ai chịu nhường ai sao?"

"Chuyện này Blue không nhường Lom đâu."

Giai điệu vẫn tiếp tục, cả hai di chuyển nhịp nhàng, Catherine xoay mình, lướt qua dưới cánh tay của Wayo, và cả khi nghiêng người, cô vẫn được đôi tay ấy giữ lại, không để ngã.

"Ôi! Lom... Blue xin lỗi!"

"Blue chắc là bắt đầu say rồi."

"Không có đâu! Blue vẫn ổn mà."

Wayo bật cười thích thú và cũng không khỏi cảm thấy yêu thương nàng công chúa của mình. Điều này xảy ra sau khi Catherine vô tình dẫm lên chân cô lần thứ hai, cùng với khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Nhưng sự đỏ mặt này không phải vì xấu hổ mà có lẽ do tửu lượng kém khi uống vài ngụm rượu vang.

Thật may mắn là nàng công chúa cao quý này không nghi ngờ hay đổ lỗi cho Wayo rằng đã hạ độc trong ly rượu.

"Blue, tôi không có hạ độc trong đồ uống đâu."

"Đừng trêu Blue nữa."

"Thật ra, bữa tối hôm nay mà tôi tự nấu, tôi cũng đã bỏ vào một loại độc đấy."

“...”

"Độc tình yêu."

Catherine nhăn mặt rồi giơ tay đập nhẹ lên vai Wayo, người đang trêu đùa và khơi lại câu chuyện xấu hổ của cô. Thêm vào đó, cô ấy còn nói đùa khiến Catherine suýt nữa hoảng sợ vì không kịp hiểu tình huống. Trong khi đó, nữ cảnh sát chỉ mỉm cười thích thú trước hành động phản kháng yếu ớt của cô.

"Blue, tôi có thể hôn em được không?"

"Đó là điều mà những người yêu nhau có thể làm tùy thích."

Dù câu trả lời không trực tiếp, nhưng ý nghĩa của nó cũng đã thể hiện sự đồng ý một cách đầy tự nguyện. Wayo từ từ tiến lại gần và đặt môi mình chạm lên đôi môi mềm mại của Catherine. Cô nếm thử vị ngọt ngào ấy một cách chậm rãi và say đắm, dù đã cố kiềm chế và kiểm soát cảm xúc để không vượt quá giới hạn.

Nhưng mỗi lần gần gũi, dù đối phương là một người cao quý mà cô luôn muốn tôn trọng và giữ gìn, trái tim của Wayo lại không ngừng khao khát. Giống như bây giờ, khi cô nhẹ nhàng thử nghiệm sự gắn kết, trong khi Catherine lại đáp trả đầy e thẹn nhưng cũng không hề từ chối.

Lúc nhận ra, sự mê đắm của cả hai đã dẫn họ từ sàn nhảy đến chiếc giường rộng lớn lúc nào không hay.

"Blue, tôi xin lỗi."

“...”

"Tôi không muốn làm em tổn thương hay ô uế."

Bởi vì Catherine là một người cao quý, Wayo lo sợ rằng bản thân mình không xứng đáng. Cô đã dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Dù Catherine đáp lại tình yêu của cô và dành cho cô sự trân quý, nhưng việc bước qua ranh giới cuối cùng trong mối quan hệ này vẫn là điều mà Wayo muốn suy nghĩ kỹ càng hơn. Cô muốn tất cả được rõ ràng trước khi để cảm xúc chi phối.

"Blue không nghĩ như vậy đâu."

"Tôi biết, Blue không bao giờ khinh thường tôi. Nhưng tôi muốn mọi thứ giữa chúng ta thật rõ ràng. Blue tin tôi chứ?"

Wayo mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Catherine gật đầu đồng ý với lời nói của mình, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Dù cho cảm xúc mãnh liệt của đêm nay chỉ dừng lại ở sự khởi đầu mà chưa tiến xa hơn, cả hai vẫn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.
Là người nhận được tình yêu và sự tin tưởng của nàng công chúa, Wayo tự nhủ rằng sẽ làm mọi thứ để mối quan hệ này được rõ ràng, đúng đắn và tốt đẹp nhất có thể.

"Wayo?"

Catherine khẽ gọi tên người luôn đồng hành cùng cô trong ngôi nhà này. Nhưng sáng nay, cô thức dậy muộn hơn bình thường một chút và không thấy Wayo đâu cả. Tối qua, hai người đã uống rượu vang mừng cùng nhau, khiến cô cảm thấy hơi chếnh choáng, nhưng không nặng nề như những lần trước khi uống rượu mạnh.

"Đi đâu rồi nhỉ? Không để lại lời nhắn nào cả."

Tựa như một thỏa thuận ngầm giữa cả hai từ lúc còn phải đối mặt với những cuộc truy đuổi của quân nổi dậy, họ luôn phải thông báo cho nhau mỗi khi ra ngoài để tránh lo lắng. Nhưng hôm nay, Catherine không hiểu vì sao Wayo lại quên điều đó. Hoặc có thể, cô sẽ phải tự mình ra ngoài tìm kiếm quanh khu vực này hoặc hỏi thăm dân làng

"Chị Blue!"

"Các em đến đây làm gì vậy?"

"Đi thôi chị Blue! Đi cùng tụi em!"

Catherine nhìn Chacha, cô bé nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô, kéo đi với sự nhiệt tình đầy hứng khởi. Những đứa trẻ khác cũng vây quanh, không để cô có cơ hội hỏi thêm rằng mình sẽ bị dẫn đi đâu

Trong tuần qua, kể từ khi sống ở đây, Catherine đã quen thân với lũ trẻ trong làng không kém gì Wayo. Chúng thường đến rủ cô và Wayo chơi hoặc nhờ dạy các hoạt động trong lúc rảnh rỗi.

"Chacha, em định dẫn chị đi đâu vậy?"

"Bí mật ạ!"

Những tiếng cười khúc khích vang lên khi đám trẻ vui vẻ dẫn Catherine lên một ngọn đồi nhỏ. Sau đó, chúng yêu cầu cô đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại và đếm số trong đầu. Catherine làm theo, nhưng trong lúc đếm, cô nghe thấy tiếng bước chân bọn trẻ chạy xuống đồi. Cô tự hỏi liệu mình có đang bị trêu chọc hay không.

"Blue, mở mắt ra đi."

"Lom! Cô đang làm gì vậy? Đừng nói là cô bày trò cùng bọn trẻ nhé!"

"Đúng vậy, tôi đã nhờ các em ấy giúp dẫn Blue đến đây."

Wayo mỉm cười, xuất hiện trước mặt Catherine để giải đáp sự tò mò của cô. Kế hoạch bất ngờ này là ý tưởng cô vừa nghĩ ra tối qua. Sáng nay, Wayo dậy sớm để chuẩn bị và nhờ lũ trẻ giúp mình hoàn thành điều đó.

"Đừng đùa như vậy chứ! Blue dậy không thấy Lom, đã lo lắm rồi!"

"Xin lỗi, nhưng tôi luôn ở bên Blue. Chỉ là tôi không biết làm sao để tạo bất ngờ, nên phải dậy sớm chuẩn bị từ tinh mơ."

Thật ra, suốt đêm qua, Wayo đã không ngừng suy nghĩ và lên kế hoạch cho buổi sáng nay. Bởi vì trong mối quan hệ của họ, mọi thứ ngày càng sâu đậm và khó lòng dừng lại. Wayo muốn mọi chuyện trở nên rõ ràng nhất để Catherine biết rằng cô hoàn toàn nghiêm túc với tình yêu này.

"Bất ngờ gì vậy?"

"Một vương miện hoa. Có thể nó hơi méo mó và không đẹp như những món đồ của cô Rose, nhưng tôi đã tự tay làm cho Blue đấy."

"Đẹp quá!"

"Nhưng không đẹp bằng Blue đâu. Tôi đội nó cho Blue nhé."

Catherine khẽ gật đầu, để mặc Wayo nhẹ nhàng đội chiếc vương miện hoa lên đầu mình. Cô rất yêu món quà bất ngờ này, đến mức muốn lưu giữ lại bằng một bức ảnh và trân trọng tấm lòng của người cô yêu nhất

"Nhưng đây chưa phải là tất cả đâu."

"Vậy còn bất ngờ gì nữa?"

"Blue có biết không, trong mắt tôi, Blue luôn là một nàng công chúa. Và sẽ mãi mãi là nàng công chúa của tôi."

"Nhẫn đôi?"

Wayo mở bàn tay ra, để Catherine nhìn thấy hai chiếc nhẫn bạc đơn giản mà cô đã tìm được trong vùng nông thôn này.
Có lẽ nó không phải là một chiếc nhẫn kim cương quý giá phù hợp với thân phận hoàng gia của Catherine, nhưng trong sự giản dị ấy chứa đựng toàn bộ tình yêu và sự chân thành của Wayo.

"Dù chúng ta chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua biết bao hiểm nguy và phút giây sinh tử. Những câu chuyện đã trải qua là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.

Tôi không biết thời gian có phải là yếu tố quyết định tình yêu hay không. Nhưng với tôi, việc yêu Blue chưa bao giờ là một quyết định vội vàng. Tôi luôn chắc chắn về tình cảm của mình từ trước đến nay và mãi mãi về sau.
Nếu Blue cũng cảm thấy giống tôi, tôi chỉ có một điều muốn cầu xin từ em ngay lúc này."

"...?"

"Blue, lấy tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro