Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. MUỐN CÔNG KHAI

Tôi trở về một mình. Aoey, người đang chăm sóc cây cảnh ngoài vườn tò mò nhìn tôi trước khi tiến về phía tôi

"Quên gì à?"

"Không, tôi chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Vì vậy, tôi để Khun Sam đi chợ một mình."

Bây giờ tôi rất chán nản. Cô ấy cảm thấy điều gì đó kỳ lạ ở tôi và hỏi

"Gì vậy? Sao trông cậu buồn thế? Đang là kỳ nghỉ của cậu mà phải không?"

"À..." Tôi không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, nên tôi nhìn đi chỗ khác và thấy Kenlong vẫn đang đi vòng quanh xe của Khun Sam. "Kenlong rất quan tâm đến quý cô Moonlight."

"Qúy Cô MoonLight?"

"Là tên xe, Khum Sam đặt tên là MoonLight, biệt hiệu là 'Người thắp sáng bầu trời'."

"Tên đẹp."

Aoey đang cười và tôi cũng cười khi nghĩ đến cô gái đáng yêu đã đặt tên chiếc xe

"Kenlong bị thu hút bởi Moonlight. Nếu không, cô ấy sẽ không đi vòng quanh chiếc xe như thế này. Nhưng cô ấy thích trêu ghẹo, cô ấy không thể nhìn thấy ai giàu hơn hay tốt hơn cô ấy". Aoey lắc đầu và cười. "Có vẻ như tôi sắp phải mua một chiếc ô tô mới. Chiếc này giá bao nhiêu?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói rằng nó đắt tiền."

Kenlong tiếp tục nghiên cứu nhìn chiếc xe màu vàng. Mình nhìn cô ấy làm như sắp mua nên mình hơi giật mình.

"Bạn sẽ mua nó chứ?"

"Nếu Kenlong thích nó, tôi sẽ mua nó cho cô ấy."

Wow, thật là một người hào phóng

"Trông tuyệt đấy. Có thể chi tiền cho những người chúng ta yêu thương là điều tôi muốn. Tôi muốn có thể làm những điều tốt nhất cho Khun Sam, nhưng tôi không thể mua được những thứ như thế."

"Sao bạn lại nói thế?"

Tôi hành động như một cô bé. "Ah... Tôi rất nghèo, còn Khun Sam thì rất giàu. Có sự khác biệt về giai cấp giữa chúng tôi."

"Bạn nghĩ ngợi nhiều quá. Ngày nay, không có thứ gọi là giai cấp."

"Bạn nói thế vì bạn có một ngôi nhà, bạn có công việc kinh doanh của riêng mình..."

"Trước đây, tôi không có bất cứ thứ gì không có những thứ như bạn thấy... Không giống như Kenlong, cô ấy luôn giàu có." Aoey nhìn cô gái của mình. "Vì chúng tôi quá yêu nhau nên cô ấy đã hy sinh rất nhiều để được sống ở đây với tôi."

"Cô ấy có thực sự giàu có như vậy không?"

"Triệu phú. Nhìn thấy chiếc xe đó có nghĩa là cô ấy nhớ cuộc sống cũ của mình. Aoey nói điều này với một chút buồn bã và vội che giấu nó bằng một nụ cười. Mình đang dỗ cậu mà, sao tự dưng mình lại buồn thế?"

"Cậu đã kết hôn với Kenlong chưa?" Đây là câu hỏi mà tôi vẫn tò mò về câu trả lời vì tôi không tin những cô gái như chúng tôi có thể tổ chức một lễ cưới truyền thống. "Kết hôn như một người đàn ông và một người phụ nữ."

"Đó là sự thật. Cô gái giàu có lố bịch đó đã yêu cầu tôi kết hôn với cô ấy." Cô ấy cho tôi xem chiếc nhẫn có chữ 'C' trên ngón tay và nói: "Cô ấy đã giữ lời hứa. Tôi đã nói rằng tôi muốn kết hôn, vì vậy cô ấy đã cưới tôi".

"Không ai phản đối à?"

"Chúng tôi đã có một số trở ngại, nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả. Cuối cùng, tình yêu là của hai người. Đẳng cấp, tiền bạc, địa vị hay bất cứ thứ gì chẳng là gì cả. Tiền bạc hoặc tài sản không phải là nền tảng trong mối quan hệ của chúng tôi. Đối với Kenlong và tôi, chúng tôi chỉ yêu nhau... từ tâm hồn... Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả tình yêu của chúng tôi."

"...Hãy nói cho tôi biết về mối quan hệ của các bạn, không cần phải đi vào chi tiết. Tôi chỉ muốn biết..."

"Kể? À, tôi hơi xấu hổ. Chà..." Aoey kéo tay tôi vào nhà, cô ấy dẫn tôi lên tầng hai, nơi cô ấy có một chiếc máy tính ở góc phòng, một cuốn truyện tranh. Kenlong đã vẽ nó trên một trang web. Nó sẽ được đọc hiểu nhanh hơn những cách mô tả truyền thống."

"Cô ấy làm?"

"Tôi là nhà văn, Kenlong là nghệ sĩ..., Tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật." Cô ấy nhướng mày

Cô ấy mỉm cười với tôi trước khi chúng tôi nghe thấy tiếng chuông báo động ô tô của Khun Sam

"Tôi sẽ quay lại ngay. Chắc là do Kenlong làm."

Và tôi bị bỏ lại một mình ở bàn làm việc. Vì vậy, tôi mở tập tin. Nó được gọi là 'STORY' trong phiên bản truyện tranh

"..."

À... Hai giờ trôi qua

Tôi đọc nó rất nhanh và dừng lại ở 'Còn tiếp...'. Trái tim tôi đập nhanh. Tôi đọc truyện tranh biết nó dựa trên câu chuyện có thật của Aoey với Kenlong

Quá nhiều chướng ngại vật cản đường, thoạt đầu tôi cứ tưởng đây là một cuốn tiểu thuyết chứa đầy ước mơ của những cô gái trẻ

Tôi đi xuống tầng một và thấy Kenlong đang nói chuyện vui vẻ với tình yêu của cô ấy. Tôi mỉm cười với hai người. Cô gái có đôi mắt đẹp đang đợi tôi đang vẫy tay gọi tôi

"Trên đấy? Có thích không?"

"Tôi không biết liệu tôi có nên nói rằng tôi thấy câu chuyện đó thú vị hay không. Đó là cuộc sống của cô ấy. Của hai người đó."

"Được rồi. Có thích hay không, bạn cũng có thể cho chúng tôi biết. Một nghệ sĩ sẽ tự hào về tác phẩm của mình." Aoey tựa cằm lên vai Kenlong "Cậu thấy đỡ hơn chưa? Sau khi đọc câu chuyện tình yêu của chúng tôi."

"Chà, bây giờ vấn đề của tôi chỉ là vấn đề nhỏ khi tôi so sánh chúng với vấn đề của bạn. Nhưng tôi không thể hoàn thành câu chuyện vì tôi cần mua để đọc phần còn lại. Tôi không có một xu dính túi."

"Tớ đã đúng, cô ấy không có tiền."

"Kenlonggg!"

Kenlong nói thẳng và bị vợ mắng. Tôi cười vào tình huống này bởi vì tôi không lo lắng về nó. Cô ấy là kiểu con gái thẳng thắng và không kiệm lời như Khun Sam, nhưng Khun Sam thì phức tạp hơn

"Tại sao bạn lại lo lắng như vậy? Nếu bạn gái của bạn yêu bạn, hãy yêu lại cô ấy. Yên tâm đi." Chắc hẳn Kenlong đã nghe được điều gì đó từ người yêu của mình. "Lo lắng không làm mọi thứ tốt hơn đâu."

"Đúng vậy đó." Aoey phụ họa theo

"Nhưng bạn quá nghèo, không giống như bạn gái của bạn."

"Kenlonggg!" Aoey trách mắng người yêu nhưng có vẻ Kenlong không quan tâm

"Tôi chỉ nói tiền bạc không thành vấn đề. Một phụ nữ giàu có thể muốn một phụ nữ giàu có vì lý do kinh doanh, nhưng cuối cùng cô ta sẽ có những người tình bên ngoài đáp ứng nhu cầu của cô ta... với một tâm hồn thấu hiểu."

"Ồ!" Aoey ngưỡng mộ nhìn người yêu. "Thật là một lý do tuyệt vời..."

"Những triệu phú như chúng tôi... ý tôi là, tôi và chủ chiếc taxi kia." Cô ấy cứ trêu chọc. "Chúng tôi chỉ muốn một người hiểu và yêu thương chúng tôi. Vì vậy, ngừng nghĩ ngợi lung tung. Đó là lời khuyên tôi dành cho bạn."

Tôi mỉm cười và cảm ơn cô ấy đã cởi mở và tự hào. Đôi khi lời nói của cô ấy làm tôi tổn thương, nhưng đó là một cách hay

"Cảm ơn cô rất nhiều, Kenlong. Tôi hiểu."

Nhờ lời khuyên của cô ấy, tôi có thêm động lực và hy vọng về sự khác biệt của chúng tôi về giai cấp, địa vị và tuổi tác. Chắc hẳn tôi đã lo lắng rất nhiều về điều đó và tự dằn vặt bản thân vì đã quên rằng Khun Sam yêu tôi vì chính con người tôi. Tôi chỉ tự hạ thấp giá trị của mình. Tôi cần phải xin lỗi cô ấy. Bây giờ cô ấy phải giận lắm

Đầu tiên, tôi đến chợ để tìm cô ấy, nhưng hầu hết cửa hàng ở chợ đã đóng cửa vì tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc truyện tranh. Nhưng tôi hy vọng là không phải tất cả, có thể tôi sẽ gặp may mắn. Vẫn còn một vài cửa hàng mở trong thị trấn nhỏ này. Tôi đang tìm một văn phòng nha khoa. Nó không khó khăn để tìm thấy trong một thị trấn nhỏ này

*Reng... reng*

Chuông cửa reo lên khi tôi đẩy cửa vào. Tôi nhìn thấy Khun Sam đang ngồi ở sảnh chờ, cô ấy ôm má và nói chuyện với nha sĩ. Hãy để tôi đoán, cô ấy vừa được điều trị đau răng.

"Khun Sam."

Khun Sam và nha sĩ nhìn tôi cùng lúc và một khuôn mặt xinh đẹp khác làm tôi mê mẩn. Đây là thành phố kỳ diệu gì vậy? Nó đầy những người đẹp. Kenlong, người trông như bước ra từ trang bìa tạp chí và giờ là nha sĩ này...phát sáng!

"Huh."

Khun Sam khàn giọng và quay mặt đi. Nha sĩ nhìn chúng tôi và nhướng mày khi cô ấy mỉm cười. Nó làm cho trái tim tôi chạy đua

"Chào người đẹp."

"Chào??"

"Em nói gì?" Khun Sam tò mò nhìn tôi rồi nhìn nha sĩ phía sau quầy. "Em đang khen nha sĩ?"

"Vâng."

"Chị nghĩ là chị chứ."

"Đâu phải lúc nào em cũng khen ngợi chị?" Tôi nhìn Khun Sam, người chau mày. "Cô ấy thế nào vậy bác sĩ?"

"Sâu răng." Cô nha sĩ xinh đẹp nheo mắt nhìn Khun Sam một cách đáng yêu. "Bạn cần phải đánh răng ngay trước khi đi ngủ."

"Nhưng tôi không ăn kẹo."

"Cho dù bạn ăn gì, bạn cũng cần phải đánh răng đúng cách."

"Tôi có thể hôn được không?"

"Khun Sam!" Tôi suýt đánh cô ấy vì đã hỏi nha sĩ câu hỏi ngây thơ này. Nha sĩ nhìn chúng tôi sau khi đánh giá, nhưng không nói gì.

"Đợi một lúc rồi hãy hôn. Bạn đã lớn rồi. Nếu bạn có nhiều sâu răng, em gái của bạn sẽ trêu chọc bạn."

"Cô ấy không phải em gái tôi, cô ấy là bạn gái của tôi."

Có vẻ như Khun Sam rất tự hào khi tuyên bố với cả thế giới rằng tôi là bạn gái của cô ấy. Tôi xấu hổ quá. Nha sĩ không ngạc nhiên về chúng tôi, cô ấy chỉ mỉm cười

Thành phố này không ngạc nhiên về mối quan hệ giữa hai người phụ nữ. Người ở đây có bình thường không đây?

*Reng reng*

Tiếng chuông cửa lại vang lên vì một cô gái nhỏ nhắn với giọng nói vui vẻ khiến vị nha sĩ cười ngoác đến tận mang tai

"Pam. Đi ăn tối nào."

"Hmm. Mình đang đợi cậu..." Nha sĩ trả lời. Sau đó, cô ấy quay sang nói với Khun Sam "Đừng quên, dù bạn ăn gì, hãy đánh răng thật kỹ trước khi đi ngủ."

"Ngay cả khi tôi làm tình với bạn gái của mình, phải không?"

"Khun Sam!"

Nha sĩ Pam cười khúc khích

"Bất kể bạn ăn gì, nếu bạn sử dụng 'miệng' của mình, bạn cần phải đánh răng thật kỹ... Để duy trì sức khỏe và bất cứ thứ gì bạn đang ăn..."

"Bạn đã ăn người yêu của bạn chưa?" Khun Sam hỏi nha sĩ khi nhìn cô gái nhỏ vừa bước vào

"Thỉnh thoảng, cô ấy giống như viên kẹo."

Nha sĩ nhìn về cô gái và chúng tôi cũng hướng theo ánh nhìn. Cô gái đó, người không nghe thấy những gì chúng tôi nói, nhìn chúng tôi và mỉm cười

"Có gì đó không ổn sao? Tôi cảm thấy như mình đã được nhắc đến."

"Đi ăn thôi. Mình đói rồi."

Cô nha sĩ xinh đẹp mỉm cười với chúng tôi và rời đi cùng cô gái. Tôi thấy hai người tay trong tay đi dạo. Điều này khiến Khun Sam và tôi nhìn nhau

"Họ có phải là một cặp không?"

"Có lẽ."

"Có phải tất cả những cặp đồng tính nữ đều ở đây không? Chúng ta không phải là người lạ sao?"

"Đó là chuyện bình thường ở những trường nữ sinh."

"Chị có nghĩ rằng họ đã kết hôn giống như KengLong và Aoey không?"

"Chị không biết."

Sau đó, Khun Sam lại hờn dỗi và rời khỏi phòng khám, như thể cô ấy đang mong đợi một lời xin lỗi từ tôi

"Khun Sam, chị vẫn còn giận à?"

"Để chị yên."

"Em xin lỗi mà."

"Chị sẽ không tha thứ cho em."

"Làm ơn đi." Tôi chạy đến nắm lấy cánh tay cô ấy, tựa đầu vào vai cô ấy và không quan tâm đến những cái nhìn chằm chằm từ những người khác. "Em đã sai, chị tha thứ cho em đi mà."

"Không được. Nhìn xem? Chúng ta không giống đang yêu nhau."

"Làm sao có thể không yêu? Em yêu chị từ hồi lớp 4."

Kẻ gắt gỏng dừng bước

"Người yêu trước không có nghĩa là yêu nhiều hơn. Là em đó. Em làm chị buồn lòng. Gần đây, chị là người duy nhất thể hiện rằng chị yêu em rất nhiều. Vì vậy, chị chỉ cố gắng yêu cầu em kết hôn với chị nhưng em đã từ chối nó. Chị là ML,chị còn có một vị hôn phu rất muốn cưới chị, nhưng chị đã từ chối anh ấy vì chị yêu em. Thật đáng buồn cho tôi."

"Thật đáng buồn."

"Đúng rồi."

"Nếu chị không quan tâm đến những người xung quanh và khăng khăng muốn cưới em, thì em sẽ đồng ý."

"Huh?."

"Thật đấy. Em đồng ý. Em không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì. Chị là Mhom Luang, vậy thì sao? Chị giàu hơn em, vậy thì sao?"

"Hừm. Đúng vậy, em thua kém chị rất nhiều."

"Khun Sam..."

Có vẻ như tôi sẽ không thể nói thêm được nữa vì cô ấy đã bịt miệng tôi và đang cười nhạo tôi vì đã tự trêu chọc mình

"Xin hãy yêu thương chị nhiều hơn nữa. Mặc dù em thua kém chị nhưng chị yêu em. Nếu em không phải là cô gái ngoan của chị, chị sẽ không yêu em nữa."

"Nếu chị không muốn yêu em nữa, cứ tự nhiên. Thế thôi."

Tôi đi trước và cô ấy nắm lấy tay tôi. Trước tôi làm hòa, giờ đến lượt cô ấy

"Cái gì? Làm lành nhé, đi mà?"

"Chị đang phá hủy mọi thứ. Em đã cố tự an ủi mình rằng chỉ cần tình yêu là đủ và em không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng chị đã dập tắt hy vọng của em."

"Chị chỉ đùa thôi mà... Vậy, em sẽ lấy chị chứ?"

"Nếu chị muốn, chúng ta sẽ. Ngay cả khi nó hơi kỳ lạ." Tôi dùng ngón tay gãi má

"Được rồi, chị muốn, rất rất muốn."

"Muốn thế à?"

"Vô cùng muốn. Vậy thì ngay khi chúng ta quay lại thành phố, chị sẽ thông báo với mọi người rằng chúng ta đang hẹn hò."

Tôi cười để che giấu sự bối rối của mình và nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp đang rất muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi

"Vâng, em trông cậy vào chị. Chúng ta sẽ cho cả thế giới biết."

Chỉ còn một ngày nữa trước khi chúng tôi phải quay trở lại Bangkok. Hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng đã tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào. Chúng tôi không quan tâm đến những người ở đây bởi vì không ai biết chúng tôi. Mặt khác, họ tập trung vào việc của mình hơn là để tâm đến việc người khác.

Không thể tưởng tượng ra, Khun Sam và tôi gần như đang ở biên giới Thái Lan, nhưng có một chuyện đáng kinh ngạc lại xảy ra với Khun Sam khi chúng tôi đang vui vẻ đi dạo và chụp ảnh trong chợ để mua quà lưu niệm, chúng tôi nghe thấy một giọng nói từ xa

"Bé con."

"..."

"Bé con."

"..."

"Khun Sam!"

Ai đó hét lên. Chúng tôi rùng mình và quay về phía giọng nói. Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế nhỏ với những dụng cụ vẽ tranh đang vẫy tay với chúng tôi. Khuôn mặt của cô ấy trông quen thuộc và khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy

Nhưng Khun Sam quan tâm đến cô ấy hơn tôi và bây giờ bắt đầu chạy về phía người phụ nữ

"Khun Nueng!"

Khun Sam dừng lại trước mặt người phụ nữ đã gọi cô ấy và người phụ nữ vòng tay ôm lấy Khun Sam

"Chị nghĩ mình đã nhìn nhầm. Nhưng đó là em, Khun Sam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro