Chương 4: Em muốn về nhà
"Nhưng em không nhớ đường về nhà nữa rồi."
--------------------
Becky hao công tổn trí rất nhiều sức lực mới có thể chạy thoát.
Địa điểm nàng cùng Freen kết hôn là trang viên nghỉ dưỡng đồng thời là xưởng rượu tư nhân của Chankimha gia, hội trường nằm ở tầng cao nhất của trang viên, ba tầng, mỗi một tầng đều rất cao, may thay Becky đóng phim nhiều năm thường xuyên treo dây cáp cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, nếu không cao như vậy, người bình thường nhìn còn không dám nhìn, đừng nói là trèo từ ban công xuống.
Chỗ này trữ không ít rượu ngon, bảy năm qua Becky không ít lần dựa vào mối quan hệ quang minh chính đại của mình và Freen đến nơi này uống trộm rượu, quen cửa quen nẻo, ngay cả thời gian bảo vệ tuần tra cũng nắm trong lòng bàn tay, thuận lợi mượn màn đêm chuồn êm đẹp ra khỏi cổng trang viên.
Trang viên nằm cách xa thành phố sầm uất, bình thường người Chankimha gia cũng không hay đến đây, thông với bên ngoài chỉ có một con đường cái vòng quanh núi, trong đêm tối quanh co khúc khuỷu không thấy điểm dừng. Khi Becky bỏ chạy còn chưa kịp đi giày, hai chân trần, nàng thật muốn tự cuốc bộ bỏ chạy, nhưng chỉ sợ chạy chưa đến thành phố thì đôi chân mảnh khảnh của nàng đã gãy mất.
Thế là Becky ngồi xổm dưới chân tường hàng rào sắt của trang viên, lục khắp túi lôi ra một chiếc di động, bắt đầu tìm danh bạ điện thoại.
Di động này chính là Becky dùng tiền lương tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp mua, ở phương diện xài tiền cho mình Becky rất keo kiệt, một cái di động dùng mười năm, đến ngày nàng chết cũng chưa từng đổi, cũ đến độ vỏ sơn bên ngoài đã bong tróc, nhìn không ra di động là nhãn hiệu gì.
Di động này bởi vì Becky thời trẻ vô cùng nâng niu, nhìn vẫn còn mới, danh bạ có hàng trăm số điện thoại, hầu hết chủ nhân mấy số điện thoại đó và Becky bảy năm sau đều đường ai nấy đi. Hiện tại Becky nhìn danh bạ, có vài người nàng còn có thể nhớ mặt, nhưng đại đa số nàng đã không nhớ người nào ra người nào.
Nhưng có một số Becky vĩnh viễn không quên được, ghi chú liên lạc của nó được Becky thêm một ký tự, đây là ký tự đặc biệt, chỉ cần Becky mở danh bạ ra thì dãy số đầu tiên chính là nó.
Becky click mở dãy số kia, chỉ cần nàng nhấn thêm một nút nữa là có thể gọi điện, nhưng ngón trỏ nàng đặt trên màn hình run run không kiểm soát được, rồi cuối cùng toàn bộ cánh tay đều run rẩy, ấn không nổi cái nút quay số kia.
Trong khi Becky còn đang do dự, bữa tiệc trong trang viên rốt cuộc kết thúc, mấy siêu xe từng chiếc một rời khỏi trang viên, đèn xe phát sáng khiến Becky hoảng sợ nhắm mắt lại, nhanh chân nép mình vào bụi cỏ ven đường.
Người tới tham dự tiệc cưới của Chankimha gia rất nhiều, cơ hồ là tất cả nhân vật nổi tiếng của C thị đều đến đông đủ, Becky ngồi xổm trong bụi cỏ, hai chân tê dại, thỉnh thoảng còn cảm thấy có mấy con côn trùng bò qua chân mình, da đầu cũng bắt đầu phát run. Vất vả chờ mấy siêu xe nổ máy rời hết đi, Becky định đứng lên hoạt động hai chân cho bớt tê, không ngờ lại có thêm mấy siêu xe từ trang viên chạy ra, không rời đi như mấy chiếc xe trước mà dừng lại trước cửa trang viên.
Becky chửi thầm mấy kẻ tư bản mục nát thích phô trương khoe mẽ, một cái lễ kết hôn mà vẽ ra lòng vòng biết bao nghi thức. Lúc này cửa sau chiếc xe dừng đằng trước được mở ra, từ trên xe vươn ra một đôi chân mang giày cao gót, sau đó chủ nhân của nó cũng bước xuống, vẫn mặc váy lễ phục màu đỏ, da Freen rất trắng, lại thêm có váy màu đỏ tươi bổ trợ, có thể cột vào trước xe làm đèn pha bất cứ lúc nào.
Dáng Freen cao gầy, giày cao gót dưới chân cũng không thấp, xuống xe xong thì đứng thẳng, so với mấy vệ sĩ ban đêm mà còn đeo kính râm đứng bên cạnh thì cao hơn vài centimet, trợ lý còn phải nhón chân lên để nói chuyện với cô.
Người xuống từ chiếc xe đằng sau là Nita, cũng đi giày cao gót hơn mười centimét, hung hăng dậm chân đến trước mặt Freen, người khác nhìn mà thất đảm kinh hồn.
Nita liếc mắt nhìn trong xe của Freen, làm như lơ đãng hỏi một câu: "Becky đâu? Sao không đi cùng xe với chị?"
"Em ấy đang nghỉ ngơi." Freen còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Nita, "Em cũng mệt mỏi rồi, trở về sớm một chút đi."
Nita châm chọc: "Không phải hai người đã kết hôn sao? Sao, bạn đời hợp pháp còn sợ bị paparazzi chụp lén à?"
Freen không phản ứng, phân phó mấy vệ sĩ đứng sau Nita: "Đưa Nichita tiểu thư về nhà."
Hai nhà Chankimha - Nichita quan hệ rất tốt, nhiều đời thân thiết, Freen lại là chủ nhân của Chankimha gia, vệ sĩ của Nichita gia còn nghe lời cô hơn Nita, nghe gì làm nấy, nửa khuyên nửa đẩy Nita lên xe, Becky trốn trong bụi cỏ xem một cảnh này mà kinh ngạc cảm thán không dừng.
Nita là thanh mai trúc mã của Freen, Freen nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, Freen đối với Nita chính là muốn gì cứ nói, ta sẽ làm hết cho em. Nita nói muốn làm diễn viên, vài ngày sau Freen đưa tới hơn mười đại đạo diễn đại biên kịch cho cô ta chọn. Nita nói muốn làm ca sĩ, Freen sử dụng tất cả nguồn lực trong công ty để sản xuất album cho cô ta. Nita thành Ảnh hậu, trước lễ trao giải một tháng, Freen cố ý bỏ trống lịch làm việc để bay ra nước ngoài cùng cô ta dự thảm đỏ.
Becky tiếp xúc với Nita ở nơi công cộng không được vài lần, lần nào Freen mà không nhìn chằm chằm như hổ rình mồi sợ Becky ăn hϊếp Nita? Nói chuyện chưa được một phút Freen đã vội vội vàng vàng mang Nita đi, sợ giây tiếp theo Becky hạ độc thủ, Becky nhìn mà vừa lắc rượu trong ly vừa bật cười.
Chẳng qua trước nay Becky chưa từng nhìn Freen và Nita tiếp xúc, nàng cho rằng Freen che chở Nita như vậy, khẳng định lúc riêng tư khuôn mặt băng sơn kia sẽ không xuất hiện, không chừng còn tươi cười săn đón với Nita. Ai ngờ, hóa ra tính tình cổ quái của Freen đã sớm tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, cho dù là bạch nguyệt trong tim cũng vẫn lạnh lùng hờ hững.
Nita đi rồi, trợ lý mới tiến lên: "Chankimha tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Armstrong tiểu thư..."
"Tăng thêm người đi tìm." Freen nghiêng người nhìn lướt qua bụi cỏ Becky đang trốn, Becky cách cỏ dại cùng Freen đối mặt, cả kinh sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở, cũng may trời tối không nhìn rõ, Freen chỉ tình cờ liếc qua, thoáng cái liền quay người lên xe, phân phó tài xế rời đi.
Xung quanh trang viên lúc này mới thực sự yên tĩnh lại.
Becky thở dài một hơi, đi chân đất bò từ trong bụi cỏ đi ra, trên người khắp nơi đều dính cỏ dại, nàng mặc kệ bẩn, đặt mông ngồi xuống vệ đường đấm chân, hạ quyết tâm ấn gọi dãy số mà lúc nãy nàng không dám gọi.
Điện thoại reo thật lâu, tim Becky nghe thanh âm beep beep mà đập ngày càng nhanh, đến khi nàng chuẩn bị từ bỏ, đầu kia mới bắt máy: "Alo?"
Là giọng nói nữ nhân, nghe giọng có vẻ đang ngủ say, sau khi rầm rì phát ra tiếng này thì không có động tĩnh, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở đều đều.
"Ana..." Cổ họng Becky như bị kẹt lại, chỉ kêu được tiếng "Ana", sau đó không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, lực chú ý của nàng đều đặt hết lên thanh âm ở đầu dây bên kia, không phát hiện bản thân hiện tại đã run như cầy sấy.
Ana và Becky quen biết từ nhỏ. Becky cha mẹ mất sớm, Ana từ nhỏ đã không có cha mẹ. Năm đó Becky chưa đến bốn tuổi, thời điểm được đưa đến cô nhi viện còn nói chuyện chưa lưu loát, vừa hay bạn cùng giường với Ana mới được nhận nuôi không lâu, giường ngủ để trống, Becky được sắp xếp ngủ chỗ đó. Từ đó, tình cảm giữa hai người so với anh chị em ruột thịt còn thân thiết hơn.
Becky khi còn nhỏ giống gà con, lại hay lỗ mãng làm càn. Thời điểm đó Z thị đang nổi lên phong trào các cặp vợ chồng nước ngoài nhận con nuôi, mấy đứa bé lanh lợi được đưa đến cô nhi viện cứ đến rồi đi, chỉ có hai nhóc đầu nhỏ vẫn ở lại cô nhi viện cho đến năm mười tám tuổi. Một là Becky không đầu không não, hai là Ana chuyện tốt không thích làm chuyên môn nghịch ngợm gây sự thích lật ngói phòng.
Cô nhi viện là nơi tranh giành thức ăn, Ana ỷ mình lớn hơn Becky mấy tuổi, từ nhỏ đến lớn đều chở che nàng, đến khi trưởng thành rời khỏi cô nhi viện, tiền học đại học của Becky đều là từ kẽ răng Ana moi ra.
Đối với Becky, Ana vừa là mẹ vừa là chị, nàng cho rằng Ana sẽ mãi mãi chăm sóc nàng, nhưng Ana... chết.
Tai nạn xe cộ.
Trên đời này chính là có nhiều sự trùng hợp khiến người ta khóc không ra nước mắt như vậy, tử vong do tai nạn xe cộ, người bình thường chỉ thấy trong TV, thổn thức như vậy, cách xa mình như vậy, nhưng Becky lại trải qua những hai lần, cả hai lần đều mất đi thân nhân.
Nàng còn nhớ rõ ngày đó. Ana cầm cúp Ảnh hậu của Becky vui vẻ hoa chân múa tay, sau đó xe của hai người đυ.ng phải một chiếc xe tải lớn bị mất phanh, đầu xe bẹp dúm biến dạng, chờ Becky phản ứng lại, Ana đã nhào đến che chắn chặt chẽ bảo vệ nàng. Mắt cô còn không kịp nhắm lại, sau gáy một mảnh thủy tinh to bằng bàn tay đâm vào, máu nóng từng giọt từng giọt chảy xuống, chảy hết lên mặt Becky. Đó là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được độ ấm của máu tươi.
Thời điểm con người đang ở tận cùng bi thương thì không tài nào khóc được, máu chảy xuống mặt, nóng bỏng, Becky chớp mắt rất nhiều lần, hai mắt chua xót, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Mẹ của nàng, tỷ tỷ của nàng, thân nhân duy nhất trên đời của nàng, vì bảo vệ nàng mà chết. Đoạn thời gian đó Becky thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần như rơi xuống đáy vực, nhưng... nàng không rơi xuống một giọt nước mắt.
Người có quyền bi thương mới có thể khóc, chính là Becky hại chết Ana, tư cách để nàng rơi lệ cũng không có.
Bao lâu rồi nàng không nghe được giọng nói của Ana? 5 năm? Hay là 6 năm?
6 năm chưa từng chảy nước mắt, rốt cuộc hôm nay mới chảy ra.
Vẫn may ông trời cho nàng trọng sinh cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, vẫn may mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Kiếp này, Becky không hy vọng xa vời có thể chạm tới tình yêu không thể với, chỉ mong Ana có một kiếp chu toàn.
"Becky?" Nghe thấy giọng Becky không bình thường, Ana đang buồn ngủ tỉnh hoàn toàn, nôn nóng hỏi: "Becky làm sao vậy? Có phải cái tên Freen kia bắt nạt em không? Becky đừng sợ, có tỷ tỷ đây..."
Ana luôn không hài lòng với Freen, cô ít cũng phải hơn 800 lần khuyên Becky rời bỏ Freen, chính là khi đó Becky còn trẻ, ngã đến đầu rơi máu chảy mới biết quay đầu.
"Chị Ana..." Becky khóc càng mãnh liệt, như muốn dùng nước mắt nàng kìm nén trong 6 năm qua khóc hết một lần, "Chị Ana... Em muốn... Em muốn về nhà..."
Có người thân mới có nhà, nhà của Becky sau khi Ana chết đã tan nát, nàng ăn nhờ ở đậu 6 năm, hôm nay trọng sinh một lần, mới lại có thể tìm về nhà của mình.
"Muốn về nhà, vậy về đi." Ana thở dài, "Bao nhiêu đứa nhỏ như vậy chị còn nuôi sống được, chẳng lẽ còn không nuôi nổi em sao?"
"Nhưng em không nhớ đường về nhà nữa rồi." Becky che miệng, nhìn bóng đêm mênh mang, khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro