
Chap 3
Becky ba chân bốn cẳng chạy vào văn phòng. Vừa rồi lo trò chuyện với Lala mà quên mất thời gian, đến khi coi đồng hồ thì đã 1h20p mất rồi.
Becky đưa điện thoại lên xem. Cô thở phào nhẹ nhõm khi màn hình hiển thị 1h32p.
-"Cũng không tính là trễ."
Becky quay sang nhìn bàn của Freen.
-"À há, mụ phù thủy chưa đến. Để coi bổn công chúa xử lý cô thế nào."
Becky ngồi vắt chân lên bàn, cười tủm tỉm.
Cửa văn phòng lại 1 lần nữa được mở ra. Freen bước vào với sấp hồ sơ trên tay.
-"Cô đến trễ, phải phạt thế nào đây?"
Becky vẫn giữ nguyên tư thế, cố dùng chất giọng trầm đầy uy quyền để nói với Freen. Mặt cô nghiêm nghị nhưng thực chất là đang mở cờ trong bụng.
Freen kéo mắt kính xuống 1 chút để nhìn về phía Becky với ánh mắt nghi ngờ.
-"Cô nói ai đến trễ?"
-"Ở đây chỉ có tôi với cô thì tôi nói ai?"
Becky ngưng lại 1 chút để xem đồng hồ.
-"Quy định là 1h30 mà đến 1h47 cô mới vào văn phòng, không đến trễ thì gọi là gì? Tôi sẽ trừ lương của cô."
Becky nở nụ cười đắc ý.
-"Ấu trĩ"
Freen chẳng thèm đếm xỉa tới cái người đang cố đóng vai kẻ phán xét kia nữa. Cô đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống chuẩn bị làm việc.
Phản ứng của Freen khiến Becky không vui cho lắm. Cô quyết truy tới cùng.
-"Cô nói ai ấu trĩ. Người bắt tuân theo quy định công ty là cô. Người đi làm muộn cũng là cô. Chẳng lẽ cô nghĩ không ai có thể trừng phạt được cô?"
-"Lúc nãy vào có thấy đèn sáng không?"
Freen dùng câu hỏi để đáp lại câu hỏi của Becky.
-"Có. Mà liên quan gì?"
-"Để tiết kiệm điện, công ty có quy định nếu không còn ai ở văn phòng thì phải tắt bớt các thiết bị không cần thiết. Nếu tôi đi trễ thì ai mở đèn ở văn phòng khi cô quay về?"
Câu trả lời của Freen làm Becky cứng họng. Cô cố cãi bướng.
-"Ai mà biết trước khi nghỉ trưa cô có tắt đèn hay không?"
-"Thấy cái đèn đỏ đỏ ở kia không?"
Freen chỉ lên góc trái của trần nhà.
-"Đó là Camera. Tôi không có ngu đến mức không biết đó là gì."
-"Tốt. Đó là camera dùng để giám sát những ai ra vào văn phòng này. Nếu muốn thì cô có thể kiểm tra là tôi có tắt đèn hay không và tôi quay lại văn phòng lúc mấy giờ."
-"Coi như cô giỏi."
Becky đuối lý, bực bội ngồi xuống ghế.
-"Sẵn tiện nói luôn. Camera đó chỉ có tôi và cô có quyền giám sát và điều khiển. Nên cô cứ yên tâm về tính bảo mật của nó. Mấy chuyện xấu hổ như vừa rồi, ngoài tôi và cô, không ai biết nữa đâu. Tất nhiên là trừ khi cô tự kể nó với người khác."
Câu nói của Freen như xát thêm muối vào vết thương của Becky. Becky xụ mặt xuống, có chết cô cũng không đem chuyện muối mặt này kể cho Lala nghe đâu.
-"Được rồi. Chuyện đó kết thúc ở đây. Cô tiếp tục xem hồ sơ đi. Đến 3h tôi sẽ kiểm tra."
-"Kiểm tra? Bộ còn đi học hay sao mà có vụ kiểm tra?"
-"Không kiểm tra thì sao biết cô đã làm gì từ sáng đến giờ? Nếu cô không trả lời được những câu hỏi của tôi thì cô lên tinh thần làm việc suốt đêm đi."
-"Cô????"
-"Cô gì? Còn không tranh thủ thời gian? Hay muốn kiểm tra ngay bây giờ?"
Becky đành bấm bụng lật mớ hồ sơ ra coi.
-"Cô chờ đó. Sẽ có lúc tôi bắt được thóp của cô. Tới lúc đó coi tôi trừng trị cô thế nào"
Becky nghĩ ra trong đầu hình ảnh Freen khúm núm van xin cô tha lỗi mà bất giác bật cười thành tiếng.
-"Cười gì đó?"
-"Không có. Tôi đang coi hồ sơ thôi."
...
Kết quả phần kiểm tra không nói thì cũng biết. Becky không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào mà Freen đưa ra. Becky không phục
-"Chắc chắn là cô muốn chơi tôi chứ ai lại hỏi mấy thứ vô bổ đó chứ"
-"Ai rảnh mà chơi với cô. Không trả lời được là do trình độ cô kém"
Freen đáp lại mà không hề giữ chút thể diện nào cho Becky.
-"Tôi kém vậy đó. Rồi sao. Trò này không vui. Tôi không làm nữa."
Becky giận dỗi đứng dậy, bỏ đồ đạc vào túi, toang bỏ về.
-"Đồ hèn"
-"Nói ai hèn?"
-"Thì những ai vừa gặp khó khăn là đã bỏ cuộc, không phải hèn thì gọi là gì?"
Freen ngồi khoanh tay, vắt chéo chân trên ghế, trông cô không hề có ý định giữ chân Becky ở lại.
-"Tôi không phải người hèn nhát"
Becky đập mạnh tay xuống bàn. Lòng tự tôn của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng.
Freen vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như trước. Cô cười nửa miệng đầy thách thức
-"Chứng minh đi. Chứ nói thì ai mà không nói được."
-"Tôi biết cô giỏi rồi. Giờ kêu tôi chứng minh bằng cách nào. Trước giờ tôi chưa làm qua mấy chuyện này, cô nói xem tôi phải làm sao?"
-"Không biết thì phải hỏi, chưa giỏi thì phải học. Trên đời có ai mới sinh ra là đã giỏi? Chẳng phải lúc sáng tôi đã nói có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi. Cô có hỏi không? Dốt không đáng sợ. Đáng sợ là biết mình dốt mà vẫn cố giấu."
Cơn nóng giận của Becky đã trôi qua. Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay gác trán
-"Là chị cố ý đúng không?"
-"Tôi không thích ép buộc ai cả. Nếu cô muốn học thì cô phải tự mình đi hỏi. Nếu cô muốn tiến bộ thì tự cô phải cố gắng. Nếu cô muốn tôi giúp, thì cô phải tự nói ra. Tất cả phải do cô tự nguyện vì nếu tôi ép cô thì kết quả sẽ là lãng phí thời gian. Tôi thì không dư thời gian để lãng phí trên người cô."
Freen ngừng lại 1 chút để Becky suy nghĩ.
-"Vậy chị dạy tôi đi. Tôi hứa sẽ học đàng hoàng."
-"Tôi báo trước là tôi không phải 1 người dễ tính. Phải đạt được chuẩn mà tôi đề ra thì mới coi là đạt. Còn không, dù là ai thì tôi cũng vẫn nhận xét đúng thực lực, không nể nang gì đâu."
-"Được. Tôi biết rồi. Chị có thể mắng chửi tôi sao cũng được. Nhưng đừng kêu tôi là người hèn nhát. Được không?"
Becky nói mà như muốn khóc. Có lẽ chữ "hèn nhát" chính là giới hạn cuối cùng của cô ấy.
-"Được thôi. Nếu cô không bỏ cuộc giữa chừng thì tôi sẽ không nói từ đó với cô."
-"Cảm ơn chị."
-"Chúng ta bắt đầu thôi. Cô là không hiểu chỗ nào trong bản báo cáo?"
Freen trở về với vẻ nghiêm túc thường ngày. Cô đi vòng ra phía sau, đứng bên cạnh ghế của Becky, đưa tay chỉ vào bản báo cáo trước mặt.
-"Chị có thể giảng từ đầu luôn được không? Tôi thực sự chưa từng..."
-"Được. Không sao cả. Nắm chắc căn bản thì phần sau sẽ dễ thở hơn."
Freen bắt đầu hướng dẫn cách đọc báo cáo cho Becky.
Becky thì ngoan ngoãn lấy giấy viết ra ghi chú lại.
Freen 1 tay vịn ghế, 1 tay chỉ vào bảng số liệu, khoảng cách gần đến mức chỉ cần Becky quay đầu sang, thở mạnh 1 chút là sẽ chạm vào phần cơ thể của Freen.
Becky đưa mũi hít 1 hơi dài, cảm thán
-"Chị thơm thật đó."
Freen đang nói thì im lại. Cô nhìn Becky với ánh mắt hình viên đạn.
-"Bớt nói nhảm lại. Tập trung vào."
-"Thì vẫn tập trung mà. Chỉ khen chị thơm thôi mà. Có cần hung dữ vậy không?"
-"Có học nữa không?"
-"Có"
-"Tập trung vào"
Hai người tiếp tục công việc. 1 người giải thích không ngừng, 1 người viết liên tục đến muốn rụng cả tay, cho đến khi nhận ra thì đã hơn 8h tối.
-"Hôm nay đến đây thôi."
Becky bỏ viết xuống, đưa tay xoa cổ, tỏ vẻ mệt mỏi
-"Không ngờ coi báo cáo lại mệt đến vậy. Sao thấy trong phim các tổng tài đâu có cần làm việc nhiều đến vậy."
-"Đời thật lại đi so với phim ảnh. Cô có thấy ai ngồi không chơi mà kiếm được tiền tỷ chưa?"
-"Có. Mấy người chơi vé số á."
Câu trả lời của Becky khiến Freen bất ngờ, không kiềm được mà nở nụ cười. Cô đưa tay chỉ nhẹ vào thái dương của Becky.
-"Mấy cái này thì nhanh lắm. Về thôi."
-"Chị cười đẹp lắm luôn đó. Mốt cười nhiều nhiều vào."
Freen nghe xong liền thu lại nụ cười, mặt cô nghiêm túc trở lại.
-"Khi khổng khi không mà nhe răng cười thì người ta nói là bị điên đó."
-"Nhưng nếu chị cười, không khí làm việc sẽ thoải mái hơn. Tôi sẽ dễ tiếp thu những thứ chị dạy cho tôi hơn."
-"Tiếp thu nhiều hay ít là do bản thân cô thôi."
-"Chán chị thiệt đó. Người đẹp mà tính tình kỳ cục."
-"Kệ tôi. Cô không về thì tôi về trước."
Trong lúc Becky ra sức lý luận thì Freen đã thu dọn xong đồ đạc. Cô đeo túi xách lên vai, chuẩn bị bước ra cửa.
-"Chị chờ tôi với..."
Becky vội vội vàng vàng gom đồ bỏ vào túi rồi chạy nhanh đến chỗ của Freen.
Freen đưa tay tắt đèn rồi cả hai cùng hướng đến chỗ thang máy.
Thấy cái cách đi đứng của Becky, Freen biết tỏng tại sao cô nàng lại vội vàng như thế nhưng vẫn cố hỏi
-"Đừng nói là cô sợ M..."
Becky đưa tay bịt miệng Freen lại trước khi cái từ đáng sợ kia được nói ra.
-"Freennnnn, chị đừng nói ra chứ..."
Freen cười thầm. Cô đưa mắt nhìn gương mặt sợ đến không còn giọt máu của Becky ra hiệu hãy bỏ tay xuống.
-"Chị không được kể chuyện này cho người khác biết đó."
Freen gật đầu, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro