Thế giới
Năm 2091, 17 giờ 22 phút. Roy tỉnh dậy trong căn phòng tối ,ánh điện tím trên đầu giường còn chập chờn, trời đã ngả xế chiều cùng cơn với mưa nhẹ , cái mùi thơm của thuốc lá vẫn còn vương lại trên áo của anh. Anh bật dậy, nhìn ra khung cửa sổ còn vương lại những dòng nước dài như thể bầu trời đang khóc, anh lặng lẽ quay đầu sang rồi nói : " mưa...... đẹp thật " rồi khẽ mỉm cười với một ánh mắt đượm buồn như đang cố tỏ ra hạnh phúc. Ra khỏi căn phòng của mình là một khung cảnh hoàn toàn khác, phòng khách là một nơi luôn luôn sạch sẽ, ánh diện vàng luôn được thắp sáng để căn phòng có cảm giác ấm áp như được mặt trời chiếu vào. Người bà yêu quý của anh giờ đã 75 tuổi, chân bà không còn lành lặn, bà luôn phải đi xe lăn, nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần anh tỉnh dậy là sẽ luôn có một bữa ăn được chuẩn bị sẵn do bà anh, căn nhà luôn được chăm chút dù cho bà có tàn tật. Anh vươn vai rồi nhìn sang bà mình đang xem một chương trình tv từ ngày xưa, nó đang kể về thời mà con người còn phải nuôi trồng những loại thực vật, động vật bằng tay. Tuy không hiểu lắm nhưng nhìn vào gương mặt của bà mình anh có thể thấy bà nhớ thời đại này biết bao. Anh đi đến gần bà rồi ngồi sạp xuống chiếc ghế sofa, bà anh có chút giật mình, quay sang lườm một chút rồi xem tiếp chương trình tv. Anh nhìn sang bà mình rồi cười nhẹ và nói :" nếu bà muốn có 1 nông trại như thời xưa thì việc gì phải xem, cứ bảo cháu, tốn mấy năm thôi là cháu sẽ có đủ tiền mua cho bà một nơi xịn hơn cái trong tv" nói dứt lời, anh đứng dậy rồi ngồi vào cái bàn ăn nhỏ, hôm nay bà lại làm cho anh cái món rau xưa này, anh không hiểu tại sao bà không thích ăn những giống rau mới do công nghệ tạo ra, tuy vậy những món ăn của bà luôn khác với thứ ở ngoài kia, nó.... ấm áp hơn nhiều. Roy lặng lẽ ăn nốt bát cơm cùng với đĩa rau, một vài miếng chả cá và một ly nước ấm. Trong đầu anh vẫn còn nghĩ về những gì mình đã làm ngày hôm qua. Đáng lẽ anh không nên mất kiểm soát và đấm thằng khốn đó, nhưng nó đáng bị vậy. Anh mặc chiếc áo khoác cũ màu đen của mình, vai đã sờn, anh nhìn qua thở dài, cầm một điếu thuốc lên và đi ra khỏi nhà mình. Tiếng bà anh nói " Đi cẩn thận" nhẹ vang ra, nơi anh sống không phải một khu nhà thoải mái, tuy vậy anh cũng cảm thấy biết ơn vì ít nhất ở đây không có nhiều tội phạm. Đi xuống cái cầu thang nhỏ từ căn hộ của mình, anh gặp lại con bé nhà hàng xóm, con bé mới chỉ học cấp hai nhưng nó lại là người chăm lo nhiều nhất trong nhà mình, bố nó là một công nhân làm tại khu vận chuyển của quận, mẹ nó đã mất tích từ ba năm trước do một tai nạn ở ngoại thành. Nó chào anh một tiếng nhẹ rồi đi vào nhà. Roy là một người đàn ông hơi gầy, cao 182 cm, anh thường xuyên mặc chiếc áo khoác đen này ở ngoài bộ đồng phục của mình. Anh là lính được thuê và đào tạo bời công ty Terrace, một công ty chuyên nghiệp về quản lí quân sự và sản suất serum. Loại serum này được tạo ra sau khi nhà khoa học Lora Eri tạo ra những loại nano bots có thể cải tiến cơ thể con người bằng cách đi vào trong họ, chúng đi qua những mạch máu, xâm nhập vào các dây thần kinh, ẩn dưới da, đi vào trong xương tuỷ và cải thiện con người từ sức khoẻ, độ bền cho đến trí thông minh. Sử dụng công nghệ nano mà Lora để lại, các công ty sau đó đã theo xu hướng để tạo ra hàng trăm những loại serum khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích. Và Terrace là một trong những công ty hàng đầu, nổi tiếng với loại serum sức bền với giá thành rẻ, được dùng cho phần lớn những lao động như công nhân. Roy nhìn lên bầu trời, anh nghĩ lại về lời bà mình hay kể về lúc mà bầu trời không bị bao phủ bời máy móc, bời những toà nhà chọc trời chằng trịt , tuy chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy chúng, anh cũng hiểu được tại sao bà anh lại nhớ nó đến vậy. Anh rảo bước tiếp, nơi đây chỉ toàn bao quanh bởi robot, từ cảnh sát giao thông, lao công, phần lớn con người đã trở thành người làm việc và sản suất nano cho các công ty lớn, hoặc trở thành công nhân để khai thác và xây dựng những khu đất ở ngoài thành phố, nơi mà robot chưa được tạo ra nhiều. 45 năm trước, khi hai quốc gia trên trái đất xảy ra xung đột thế chiến thứ ba đã xảy ra, hạt nhân và chiến tranh đã tàn phá phần lớn thiên nhiên và con người. Giờ trái đất chỉ còn chia ra làm 5 thành phố chính, mỗi thành phố chia ra làm 12 quận. Thành phố nơi anh ở là trụ sở của công ty Terrace, sau khi học hết cấp ba anh được một học bổng ở trường quân sự của công ty nhờ vào khả năng phân tích và chiến thuật của mình. Anh đi ngồi lên chiếc xe Mustang đã từng là của cha mình và bật máy lên, cái xe tạo ra những tiếng ồn mệt mỏi. Nó đã cũ rồi, anh để tay lên tay lái rồi khẽ nói "Đợi tao có thêm tiền đã, mày sẽ đỡ mệt." Rồi đạp ga đi. Con đường rải rác nhiều chiếc xe khác nhau, từ xe vận chuyển đồ ăn, xe vận chuyển người, xe chở công nhân, tất cả đều phục vụ mục đích đã đề ra của riêng mình, hầu như không có chỗ cho sự tự do và niềm vui trong thành phố này. Lặng lẽ liếc nhìn lên bầu trời, mắt anh tỏ ra đượm buồn, những đây không phải lúc để suy nghĩ, anh cần phải đến nơi làm việc của mình.Anh chỉ kịp thở dài một hơi, nhắm nhẹ mắt lại rồi tăng tốc và phóng về phía trung tâm thành phố.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro