Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi

- "thế hai người nói chuyện xong chưa? Mất thời gian của tôi quá đấy"

Chàng trai bực dọc đáp với ánh mắt sắc bén và đe doạ khi nhìn hai người.

Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề có chút biểu cảm khó chịu nào. Ông quay lại, nhìn chàng trai một cách sắc bén và nhẹ nhàng đáp.

- “Cậu thật kiên nhẫn. Nhưng có vẻ như chúng ta đã bắt đầu đi vào vấn đề chính rồi, phải không?”

Chàng trai quay sang nhìn ông, ánh mắt lộ rõ sự bực dọc, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Người đàn ông tiếp tục.

- “Vậy thì, nếu hai người đã đủ thời gian để hiểu nhau, chúng ta có thể bắt đầu trò chơi."

Anh ta sau đó nhướn mài lên với vẻ bối rối khi nghe hai người đó nói đến trò chơi.

- "ý hai người là sao? Trò chơi?"

Ông ta nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ khi nghe câu hỏi của anh.

- "Anh không biết sao?"

Chàng trai bên cạnh cũng hơi nhướn mài tỏ vẻ bực bội.

- "cái gì? Cậu không biết thật luôn à...? Phiền thật đấy"

Anh ta liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi nghe như vậy.

- "các người ngay từ đầu có nói cho tôi đâu? Ông ta thậm chí còn không nói gì về cái này khi dẫn tôi vào đây."

Gương mặt ông ta bắt đầu nghiêm túc lại khi giọng ông trầm theo bầu không khí trong căn phòng.

- "luật trong trò chơi này là không giới hạn. Thế nên có thể nói, cậu sẽ biết luật khi đã bên trong đấy."

Anh ta nhướn mài với vẻ bối rối khi nghe như vậy.

- "tôi có linh cảm không tốt về cái này nhưng thôi sao cũng được. Dù sao tôi cũng đã nói là đồng ý."

Ông ta quan sát anh ta một lúc, rồi từ từ lắc đầu như thể đã dự đoán trước phản ứng đó của anh.

- "Linh cảm không phải lúc nào cũng đúng đâu, cậu trai trẻ." ông ta nói, giọng vẫn trầm và đều đặn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tia nham hiểm ẩn chứa trong đó.

- "Cậu sẽ không bao giờ hiểu được trò chơi này cho đến khi cậu quyết định tham gia"

Ông ta tiếp tục, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

- "Vì vậy, tôi khuyên cậu hãy để bản thân trải nghiệm và cảm nhận nó một cách chân thật nhất vì dù sao thì cậu cũng sẽ không có đường lui nếu như cậu đã biết được luật của trò chơi."

Anh ta gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn đầy thắc mắc, nhưng không còn thời gian để hỏi thêm. Ông ta đã rõ ràng, và anh không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.

Ông ta mỉm cười, ánh mắt như thể đang đánh giá từng cử chỉ của anh ta.

- "Bước vào và đừng quay lại. Đó là tất cả những gì cậu cần làm."

Vừa nói xong, ông ta ra hiệu cho anh ta tiến về phía cánh cửa đen kịt đứng chờ, như một lối đi dẫn vào một thế giới khác. Ánh sáng trong phòng bỗng mờ dần, chỉ còn lại một cái bóng dài của anh ta trên nền đất.

Anh ta hít một hơi thật sâu, lòng nặng trĩu với những lo âu không thể xua tan, nhưng vẫn bước về phía cửa, biết rằng khi cánh cửa này khép lại, sẽ không có lối trở lại. Cảm giác hoang mang, lạ lẫm cứ đeo bám anh, nhưng anh không thể dừng lại.

Bước chân anh vang lên nhẹ nhàng, và khi anh vừa đặt tay lên nắm cửa, ông ta nói thêm một câu cuối cùng

- "Nhớ kỹ, Một khi đã vào, mọi thứ đều có thể thay đổi."

Cánh cửa từ từ mở ra, và anh ta bước vào, lòng anh nặng nề với những câu hỏi không lời giải đáp.

Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể anh. Mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi khiến anh ta không kịp để thích nghi. Anh không còn cảm thấy không gian bên ngoài mình nữa thay vào đó, mọi thứ như co lại, nhường chỗ cho một không gian mờ ảo và lạ lùng. Bức tường đen của căn phòng đã biến mất, thay vào đó là một vùng đất hoang vắng rộng lớn, với bầu trời xám xịt, u ám như báo hiệu một cơn giông không thể đoán trước.

Anh đứng đó, đôi chân hơi lung lay, chưa dám bước tiếp. Cảm giác khó chịu khiến anh muốn quay lại, muốn bước ra ngoài nơi anh cảm thấy an toàn. Nhưng sự thật là, không có con đường quay lại. Đúng như lời ông ta đã nói, khi đã bước vào, mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng không chỉ riêng một mình anh ở đây mà anh còn có thể thấy được 'một vài' người khác mà anh có thể thấy ở xung quanh.

Nhưng sau đó anh ta cũng định hình lại được cảm giác bên trong mình và bắt đầu bước đi với từng bước chân chậm rãi uyển chuyển. Mọi thứ thật yên bình đến lạ thường, không giống như anh ta đã suy nghĩ nhưng rồi anh cảm giác như đang bị theo dõi từ đằng sau khiến anh ta có chút cảnh giác và liền quay sang.

Người đó ngày càng lại gần hơn cho đến khi anh ta quay lại thì đã thấy người này ở đằng sau anh.

- "oh này, cô em, đi đâu mà vội vàng thế"

Một thằng nhóc bước lại gần tán tỉnh anh với điệu cười tự mãn.

- "hay cô em đây muốn có một chàng trai mạnh mẽ bên cạnh để bảo vệ em khỏi mấy thứ quái đảng ở đây."

Anh khó chịu nhăn mặt khi thấy cậu nhóc kia đang cố gắng tán tỉnh mình. Anh gằn giọng đáp.

- "cô gái nào cơ?"

Giọng nói trầm thấp và đầy sự khó chịu của anh ta vang lên khiến cậu nhóc kia giật mình và đầy bối rối khi nghe thấy.

- "Cô là đàn ông à!?"

Cậu nhóc đó bất ngờ há hốc mồm khi lùi xa ra khỏi anh sau khi nghe giọng điệu đe doạ đó.

- "n-này! Tên kia, ngươi ăn kiểu gì mà giống con gái quá vậy h-hả?!"

Anh ta nghiêng đầu nhìn tên nhóc đó khó chịu đáp.

- "việc của cậu sao? Đừng lắm mồm ở đây."

Cậu nhóc đứng im, mắt mở to, chưa kịp phản ứng khi anh ta quay lại và nói tiếp. Hắn cảm thấy như có một luồng khí lạnh phả vào mặt, không hiểu sao lại thấy mình sợ hãi một cách kỳ lạ. Anh ta không giống bất kỳ ai hắn từng gặp, và cái nhìn của anh khiến cậu nhóc cảm giác như mình không hề quan trọng, chỉ là một vật cản vô hình trong thế giới này.

Một vài giây trôi qua, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Cậu nhóc lùi lại vài bước, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn vang lên câu hỏi của anh ta: "Việc của cậu sao?"

- "Đừng lắm mồm ở đây."

Câu nói đó như một lời cảnh cáo, một dấu hiệu rõ ràng cho cậu ta biết rằng không có chỗ cho sự quấy rầy.

Cuối cùng, cậu nhóc nuốt nước bọt, cố gắng rút lui, bước lùi thêm một bước nữa, sau đó quay lưng đi nhanh chóng, không dám nhìn lại. Anh ta vẫn đứng đó, chẳng thèm quan tâm, bước chân anh vang lên đều đặn trên mặt đất lạnh lẽo.

Anh cứ đi tiếp trên nền đất trống vắng, không một bóng người chỉ có thể thấy một vào bụi cây tối um ở phía xa xa. Càng đi thì anh ta càng chẳng thấy ai cho dù là một bóng người. Thật cô đơn và lạnh lẽo.

Anh cũng chẳng muốn đi tiếp, cảm thấy thật nản chí nên đã ngồi phịch xuống một cái gốc cây ở gần đó để nghỉ ngơi.

Chưa ngồi nghỉ được bao lâu thì anh lại nghe thấy tiếng bước chân về phía mình. Tiếng bước chân ngày càng hơn khiến anh ta cảnh giác cao. Khi anh ta đột ngột quay lại thì thấy đó là một người nào đó lạ mặt bước đến chỗ anh.

- "oh cuối cùng cũng gặp được một người trong đây rồi. Đi khắp khu này mà chả gặp ai"

Anh ta nhướn mài nhìn lên với vẻ bối rối và nghiêng đầu hỏi.

- "ai thế?"

Người đó chỉ đứng trước mặt anh và cười trừ một chút trước khi đáp.

- "chỉ là một người qua đường thôi, còn bạn? Một cô gái hay gì đó...?"

Anh ta khó chịu nhăn mặt bảo.

- "một cô gái? Trông tôi giống con gái lắm à?"

Anh ta khó chịu liếc nhìn người bên cạnh với ánh mắt hình viên đạn trong khi người bên kia còn đang khó xử và bối rối trước tình huống bất ngờ này.

- "k-không phải gái à?!... Ô xin lỗi, nhìn bạn trông giống một cô gái nên tôi mới nói thế."

Anh ta cảm thấy bực bội nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghe lời giải thích này và đáp.

- "thôi không sao...còn anh đây là?"

Người lạ ấy nhanh chóng đáp lại câu nói của anh.

- "oh không không, tôi là phụ nữ."

Anh ta bất ngờ trước lời nói của người lạ đó. Người đó đang nói rằng họ là con gái không phải con trai ư? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh ta khiến anh ấy khó xử không biết nói như thế nào để xoa dịu bầu không khí hiện tại.

- "à— trông cô giống nam quá..."

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập khiến cả hai phải ngoáy đầu nhìn lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Anh ta liền nhận ra đó là cậu nhóc lúc nãy anh ta vừa gặp đang chạy đến chỗ một cách hoảng sợ như đã gặp thứ gì đó kinh khủng. Cậu nhóc đó nhanh chóng lao đến chỗ hai người và vô tình vấp té lên người anh ta. Cậu ta ngước lên nhìn để xin lỗi thì lại thấy anh ta khiến cậu liền giật mình và lùi lại.

- "Lại là anh nữa à, đồ lập dị...!?"

Anh ta liền nhíu mày với vẻ bực tức và khó chịu khi bị gọi là đồ lập dị.

- "nói lại xem?"

Anh ta nhìn cậu nhóc đó với ánh mắt đe doạ.

Cậu nhóc đó giật mình và liền bịt miệng lại trong tâm trạng khá sợ hãi, cậu ta sau đó cũng từ từ đáp.

- "Tôi xin lỗi... Nhưng tại sao tôi lại gặp anh ở đây nữa?"

Cậu ta nhíu mày chỉ vào anh khi nói và nhìn qua thì thấy thêm một người nữa cũng khiến cậu nhóc bất ngờ.

- "Và thêm một ai đó? Đàn ông à?"

Cô gái bên cạnh thấy khó xử khi khi đi giải thích lại một lần nữa.

- "là nữ không phải đàn ông"

Cô cố gắng nở một nụ cười hiền lành nhưng có thể thấy sự bực bội trong ánh mắt của cô. Điều đó khiến cậu nhóc im lặng vì sợ hãi vì dáng vẻ đáng sợ của cô.

- "x-xin lỗi!"

Cô gái đó sau đó cũng cười trừ và đáp.

- "không sao đâu, dù sao tôi cũng quen rồi."

Cậu nhóc lúc đó liền không tỏ ra vẻ sợ hãi nữa mà bắt đầu nói với giọng cũng có chút mỉa mai khi nhìn qua anh ta.

- "Đấy, nhìn xem người ta mặc dù bị hiểu lầm cũng hoan hỉ bỏ qua cho tôi chứ đâu như anh..."

Anh ta liền nhăn mặt, sự khó chịu và bực tức hiện rõ trên mặt anh khiến cậu nhóc sau đó cũng biết điều mà im lặng.

Cả bọn ngồi lại gốc cây để tám chuyện cũng như làm quen với nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh ở xung quanh khiến cả đám hoảng hồn lại. Cả ba đi dò tìm xung quanh khu đất để tìm kiếm tiếng hét ấy từ đấy.

Sau khi tìm được nguồn gốc của tiếng hét đó thì họ dừng lại và thấy một thi thể của người đàn ông dưới đất, người ông ta be bét máu, cả ruột gan đều bị moi ra và cổ họng thì bị đâm nhiều vết...

Kế bên đó có một cậu bé đang sợ hãi và ngồi run rẩy dưới mặt đất khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Vậy nên bọn họ đã biết ra rằng là tiếng hét đó đến từ cậu bé này. Cậu bé đó bây giờ chỉ run rẩy trong sợ hãi và che miệng lại gần như sắp khóc khi nói.

- "không phải tôi làm..."

    ____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro