23
Gou xuất hiện trước mặt hắn 2 tháng sau tang lễ của Rin.
Hắn không nên cảm thấy bất ngờ, nhưng Gou xuất hiện bất thình lình khiến hắn không kịp chuẩn bị. Sousuke kéo lại chiếc áo cao cổ như một phản xạ, vết thương trên da hắn vẫn còn mới, hắn dằn xuống thôi thúc muốn sờ vào nó.
Gou nhìn Sousuke như hắn đã phản bội cả thế giới.
Xin anh hãy đến thăm anh hai! Anh không thể sau tang lễ của anh hai liền biến mất như vậy.
Cô gái nhỏ nhắn thút thít trong vòng tay hắn, cô tựa đầu lên một bên vai hắn, nước mắt chuyển một mảng áo hắn tối màu. Hắn xoa đầu và lau nước mắt cho cô, như anh hai cô cũng sẽ làm vậy.
Em biết rất khó để chấp nhận sự thật anh hai không còn trên đời nữa. Nhưng chúng ta không thể cứ thế này mãi.
Sousuke đưa Gou về, và hứa sẽ đến viếng mộ Rin khi có thể. Gou nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt vẫn chưa hẳn cạn lệ, và quyết định sẽ đặt chút tin tưởng vào hắn.
Khi hắn về đến nhà, cửa phòng ngủ của hắn đã bị khóa trong. Hắn nhanh chóng chấp nhận chiếc ghế sopha sẽ là nơi ngả lưng tối nay của hắn.
Hẳn là đâu đó giữa đêm hắn đã tỉnh dậy, cái lạnh của màn đêm sờ đến hắn, nhưng bản thân hắn biết có một sự tồn tại lạnh lẽo hơn. Trên người hắn đắp thêm một tấm chăn trước khi ngủ không hề có ở đó.
Đêm nay là một đêm trăng sáng. Sắc bạc phản chiếu trên làn da trắng bệch của Rin khiến chàng như phát ra một vầng sáng trắng mờ ảo, tựa một kí ức. Mái tóc đỏ rực càng đỏ hơn, đồng tử long lanh màu ngọc hồng lựu, viền mắt chàng còn hoe hoe những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Giữa ban công của Sousuke, Rin trông như một bóng ma mà chàng đáng lẽ phải là. Hắn lo sợ khi hắn nháy mắt chàng sẽ cứ như vậy tan biến đi mất.
Ngày mai mình đi viếng mộ đi. Rin nói, đột ngột như vậy. Chàng không nhắc đến Gou, buồn đau trước cái chết của anh trai. Chàng không nhắc đến mẹ chàng, người phụ nữ bất hạnh mất cả chồng và con trai trước biển cả. Chàng không nhắc đến những người bạn đã cố liên lạc với Sousuke vì sự biến mất của hắn ngay sau tang lễ của chàng. Và hắn không hỏi.
*
Matsuoka Rin mất trước sinh nhật thứ 23 của mình 3 ngày, hưởng dương 22 tuổi.
Giữa đêm khuya thanh vắng, nghĩa địa lạnh lẽo lại càng thêm lạnh. Sousuke đặt hoa, đồ cúng trước bia đá khắc tên Rin, dù biết nó không có ý nghĩa gì nữa nhưng hắn vẫn không tránh khỏi đau lòng khi đọc cái tên đó. Rin dùng ngón tay viết theo vết khắc trên đá, gương mặt gần như đeo một biểu cảm nhàm chán. Chàng nháy mắt, một, hai lần rồi nhăn mặt như cái tên trên đá vừa xúc phạm chàng. Chàng thở dài một tiếng bất lực.
Liền đó thò tay đến dĩa bánh cúng trước mặt. Sousuke đánh khẽ vào tay chàng, Rin sẵng giọng.
Không phải là dành cho tớ sao?
Thật ra không phải là chàng không có lý, chỉ là.
Không phải cậu không ăn được đồ ăn bình thường nữa sao? Cái tên kén ăn này.
Rin ngay lập tức trưng ra vẻ mặt phụng phịu không khác gì một đứa trẻ bị mắng tội ăn vụng. Gì cơ chứ, khi còn sống chàng còn không thích ăn đồ ngọt. Dù vậy nhưng Sousuke vẫn lấy ra trong giỏ một hộp bánh mochi đắt tiền hơn, và đương nhiên ngon hơn. Cặp mắt tròn xoe của Rin lập tức híp lại thành một nụ cười hớn hở, hàm răng bén nhọn của chàng thấp thoáng lộ ra.
Cảm ơn nhé, Sousuke.
Vào tháng 4, hoa anh đào nở, cánh hoa rụng vương vấn thế nhân, hòa mình cùng gió chu du khắp nơi. Sousuke nhìn Rin xòe tay bắt lấy một cánh hoa rơi, nó lướt qua tay chàng rồi đáp xuống đất, chàng nhìn theo nó bằng một ánh mắt tiếc nuối.
Này , giọng Rin khẽ khàng, thẹn thùng như sợ phá vỡ mất sự im lặng của màn đêm , Sousuke...
Cả hai đang ngồi bệt dưới đất, trước mộ phần của Rin. Hắn kiên quyết nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không phải bia đá trước mặt, tiếng gọi của Rin kéo hắn về, hắn dành sự chú tâm cho người ngồi bên cạnh. Cặp mắt hồng lựu của chàng nhìn hắn như thể hắn là điều duy nhất trên trần thế khiến chàng còn bám trụ. Bất kể mọi thứ xung quanh, chàng kiên quyết chỉ nhìn mỗi hắn.
Tớ thích cậu
Chàng nói, nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế. Như chàng đang nói một sự thật hiển nhiên. Ngay sau đó chàng cười gượng gạo thành tiếng. Không ngờ tớ cứng đầu đến chết mới nói được câu đó...
Đừng... Đừng khóc, hắn biết, câu đó phải là câu hắn nói với chàng mới đúng chứ. Hẳn trong mắt chàng mặt hắn đang nhăn nhúm hết cả lên, hắn biết hai hàm răng hắn đang nghiến nhau đau điếng. Sousuke nhớ những ngày đầu tiên khi cả hai đối mặt với con quái vật mà Rin đã trở thành. Những quát tháo, những bực tức, những sợ hãi. Chàng đã có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng chàng đã không làm vậy. Hắn đã có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào, nhưng hắn đã không làm vậy.
Tình yêu của đời hắn, ngồi ở trước mặt hắn, một xác chết hút máu, chàng nói với hắn rằng chàng yêu hắn. Hắn có thể làm gì được nữa đây, mong rằng cái chết không chia lìa đôi ta?
Thay vào đó, hắn nói yêu chàng. Một lần nữa, một lần nữa, một trăm ngàn lần nữa. Lần thứ hai hắn nói yêu chàng, đôi môi chàng chạm hắn lạnh toát, hắn chưa bao giờ cần điều gì hơn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro