loneliness
gakushuu hiểu sự cô đơn rõ như lòng bàn tay.
đây không phải là lần đầu tiên cậu từng nghe ai đó đề cập đến sự cô đơn, khó hòa nhập, hay đại loại như vậy. số lần cậu nghe về điều này tăng vọt kể từ khi hệ thống lớp e hoàn toàn được xóa bỏ khỏi nền giáo dục tại trường kunugigaoka. sau vụ đó, confession của trường sớm đã trở thành nơi bọn họ bàn tán nhau từ những vụ bắt nạt học sinh lớp e của lũ học sinh cơ sở chính, rồi nơi đó trở thành nơi tụ họp của những sự thương cảm và hối lỗi vì lối hành xử của bọn họ. số bài post kể về "sự cô đơn của học sinh lớp e năm đó" gần như tràn lan trên confession. kể cả khi cánh báo chí đã tìm ra một loạt tin tức béo bở hơn cho ví tiền của họ, số bài post ẩn danh với nội dung như vậy vẫn không thuyên giảm.
gakushuu nhớ karma từng gọi trang confession khi đó là một "pity party". còn gakushuu từng coi đó không hơn gì ngoài sự lố bịch.
năm đầu tiên cấp ba của gakushuu hoá ra lại là năm học khó khăn nhất trong cả đời cậu. không chỉ chưa được ứng cử cho vị trí hội trưởng hội học sinh, gakushuu còn mất đi uy tín vì rùm beng của cha cậu và việc cậu ta là con của vị hiệu trưởng tiền nhiệm đó. người ta nói cậu không biết thấu cảm cho "sự cô đơn" của lũ học sinh lớp e, nói cậu tiếp tay cho những đau khổ của họ, nói cậu không phải là người tốt. gakushuu vốn chẳng để tâm đến suy nghĩ của người khác. cậu chỉ muốn cười vào mặt bọn họ vì họ thậm chí đâu biết bản thân đang nói cái gì.
nhưng có lẽ họ nói đúng thật.
gakushuu biết bản thân mình không phải là một người tốt. cậu biết bản thân khô khan đến nhường nào. cậu chẳng thấy thương hại hay hối lỗi gì với những điều cậu đã làm với lớp e đợt trước, bởi gakushuu biết đằng sau những bài báo ngoài kia, đằng sau những lời đồn, đằng sau những hành động đầy ẩn ý của cha cậu và cả những khuôn mặt rạng rỡ của lũ học sinh lớp e năm đó, mọi chuyện không đơn thuần chỉ là một vụ "bắt học sinh làm con tin". cậu biết thừa bọn họ không cảm thấy cái sự cô đơn mà mấy bài đăng trên confession nói đến.
gakushuu không cần phải nghe ai giải thích nỗi cô đơn là như thế nào. chính cậu đang cảm thấy nó đây.
những kẻ như gakushuu thường xuyên phải đối mặt với sự cô độc. người ta cũng hay nói rằng thiên tài có lối đi riêng mà. gakushuu đâu phải ngoại lệ. cậu có những niềm tin của riêng mình, nắm rõ quy chuẩn đạo đức tối thiểu cần có. cậu nghĩ việc chạy theo đám đông sẽ chẳng giúp mình đạt được mục tiêu mình mong muốn, vì vậy, cậu chọn ưu tiên những gì cần phải làm, mặc cho cái giá phải trả. và quả thực, cậu đã vượt rất xa so với bao người rồi.
có lẽ đó là lý do tại sao gakushuu vốn giỏi làm tổn thương người khác. nhưng đó không phải là vì cậu muốn thế. cậu biết việc lớp e vẫn còn thù hằn với mình là điều không thể tránh khỏi. cậu biết việc cả trường lặng thầm xỉa xói cậu sau vụ con bạch tuộc đó là điều không thể tránh khỏi. suy cho cùng, ai cũng đều là nạn nhân trong câu chuyện của mình mà thôi. gakushuu thực sự không mong đợi nhiều vào những cái nhìn phiến diện của người khác về mình, bất luận rằng họ tôn trọng hay sỉ nhục danh dự cậu.
gakushuu chỉ cần biết rằng, cậu làm tổn thương người khác, người khác cũng tổn thương lại mình, và cả hai sẽ nghĩ rằng điều đó thật bất công. nhưng đời là vậy. rồi ta sẽ phải tổn thương ai đó, và điều đó chẳng có gì sai cả.
việc gakushuu làm tổn thương người khác để đạp đổ họ xuống bao lâu nay chẳng có gì sai cả. tất thảy chỉ là cái giá để cậu vươn xa hơn những người khác.
kết cục, chẳng có gì ở đây là tốt hay xấu, đúng hay sai, mà chỉ đơn thuần là cái giá phải trả. gakushuu sẵn sàng chi trả cho điều đó, vì vậy, cậu sẽ ngày càng tiến xa hơn, bỏ xa thế gian lại phía sau, và càng trở nên cô độc hơn. đó mới là sự cô độc thực sự, sự cô độc của gakushuu.
09012024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro