Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a visit

liên quan đến oneshot "smoke". mình recommend nên đọc "smoke" trước khi đọc oneshot này.

Vào năm 20 tuổi, Gakushuu về Nhật thăm nhà một lần.

Vốn Gakushuu không có kế hoạch về thăm nhà, nhưng vì công việc của mình, anh quyết định đặt vé cùng đồng nghiệp mình một chuyến đi ngắn. Dưới tư cách là trưởng đoàn, anh cố gắng sắp xếp để hoàn thành công việc nhanh nhất mà không phải nấn ná lại chốn này lâu. Anh đặt phòng tại một khách sạn thật xa Kunugigaoka, tính toán đường đi và nơi gặp đối tác ở thật xa Kunugigaoka, và cả ăn uống, kế hoạch nghỉ ngơi... Một chuyến đi chỉ vỏn vẹn trong vòng bốn ngày, cộng thêm ngày cuối cùng dành ra để bạn anh đi tham quan xung quanh theo như nguyện vọng chung, như vậy là quá đủ cho anh rồi.

Vậy thế mà giờ đây, anh đang đứng trước cửa nhà mình.

"Nhà của Asano ở đây đúng không? Sao cậu không về thăm nhà?"

Gakushuu đã dậy sớm trước khi đồng nghiệp của mình còn chưa tỉnh giấc. Với chiếc mũ lưỡi trai che ngang tầm mắt, anh bắt một chuyến tàu về Kunugigaoka, bắt đầu hành trình về nhà đầy ảm đạm. Đáng lẽ ra anh nên mang theo một cuốn sách theo mình, hoặc chiếc tablet để có thể tiếp tục theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của những dự án dở dang ở Mỹ. Bởi Tokyo có thể hào nhoáng và hối hả, nhưng đã gần ba năm trôi qua, và dường như từng ngõ ngách anh thân quen chẳng có gì thay đổi. Chẳng có gì để trông ngóng, để tò mò.

Kể cả nhà của anh.

Gakushuu cảm giác như một đứa nhỏ bước trên lối về, mắc kẹt trong một lát cắt quá khứ không chịu đổi thay.

Khi này mới là bảy giờ sáng. Gakushuu đứng hé sang một bên cổng nhà khẽ ngó nghiêng, cẩn trọng như không muốn bị máy quay giám sát ghi hình lại. Những ô cửa sổ vẫn luôn đóng kín như vậy, lớp kính phản quang như không muốn để Gakushuu biết những gì đang diễn ra bên trong. Nhưng kể cả như vậy, anh vẫn luôn nhận biết được bầu không khí cô quạnh hệt như buổi sớm anh xách vali đi ra sân bay, nặng nề như lớp chăn lâu ngày ôm lấy mái ngói. Hoang tàn và trống vắng; giờ nhìn lại, anh chưa bao giờ nghĩ hai từ đó có thể miêu tả căn nhà của cha mình chính xác như hiện giờ.

Nhìn quanh khu vườn từ lâu không còn vương mùi khói tàn, Gakushuu dừng mắt lại nơi góc sân. Ngày ấy, khi Gakushuu vẫn còn viết câu chuyện của mình vào những trang giấy chỉ để đốt chúng đi, anh để tàn lửa rơi trên những chiếc lá mẫu đơn ngoài vườn. Chùm lá ấy sau đó lỗ chỗ vết cháy và lấm lem tàn tro, còn anh thì quay gót mặc kệ đống bề bộn nọ.

Cây mẫu đơn ấy có lẽ là cây hoa mẹ anh từng thích nhất. Tuổi đời của nó thậm chí còn lớn hơn cả tuổi của anh, bởi lẽ rằng nó đã được trồng từ ngày Gakushuu còn trong bụng mẹ. Ngày bà ấy rời đi cũng là ngày cây hoa đó chẳng còn ai chăm sóc, mọi trọng trách ấy đều giao hết cho người giúp việc trong nhà. Như một cách để thể hiện nỗi buồn bực đối với cây mẫu đơn đó và người đã trồng nên nó ngay từ đầu, Gakushuu đã mặc kệ cho đống tro tàn còn đốm lửa làm cháy chùa lá mơn mởn. Và rồi tàn tro ấy được ai đó lẳng lặng dọn đi. Không ai trong nhà lên tiếng về việc đó cả, như một cách chấp nhận lối hành xử bồng bột của anh thay vì cố gắng dạy bảo anh sửa sai.

Cây mẫu đơn ngày đó giờ đang trổ những cánh hồng kiều diễm rực sáng hẳn một góc sân. Dường như nó còn cao hơn nữa. Quả nhiên là cha anh đã vun sức chăm sóc nó. Có lẽ giữa bao lịch trình bề bộn nhằm lần nữa gây dựng lại một môi trường giáo dục mới của mình, ông ấy vẫn dành dụm được chút thời gian của mình cho mảnh vườn. Trông cây hoa vẫn bền bỉ sức sống qua chừng ấy năm như vậy, chắc hẳn cha anh thích hoa mẫu đơn lắm. Dù sao, cũng chẳng phải tự nhiên mà ông ấy để vợ mình trồng nó ở khoảng đất ngay đối diện cửa sổ phòng làm việc của ông.

Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, mắt Gakushuu lướt qua những chiếc lá lốm đốm vệt cháy vẫn còn đó, nằm ở tán dưới của chiếc cây. Anh tự hỏi tại sao cha mình không tỉa chúng đi. Là sự hờ hững, hay vẫn là sự hối hận? Anh chỉ biết rằng cha anh hối hận nhiều thứ trong lần cuối anh nhìn mặt ông ấy trước khi sang Mỹ. Nhưng anh chưa từng hỏi ông ấy cả. Gakushuu vốn đã có nhiều vướng bận của riêng mình, cũng chẳng phải là một nhà ngoại cảm để đọc được suy nghĩ người khác.

Nhưng đâu đó trong anh, anh vẫn hiểu cha mình. Có lẽ vì Gakushuu đã trông thấy cách ông ấy lặng thầm đứng trước cửa, ánh mắt dõi theo dáng dấp chiếc taxi chở anh đến sân bay. Vì Gakushuu đã trông thấy dáng đứng lững thững của ông ấy khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện mẹ anh nằm. Vì Gakushuu đã lớn hơn, phải đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời, và hệt như cha mình, anh phải đưa ra thật nhiều lựa chọn. Vì Gakushuu chỉ là một con người mà thôi, và con người đã bị nguyền rủa với chỉ đôi bàn tay và vòng luân hồi của sự đánh đổi. Vươn tay theo đuổi một lý tưởng bao năm trời và buông tay với tất thảy những thứ khác; một cái giá quá đắt để trả.

Người ta vẫn có thể tiếp tục cuộc sống thường nhật dẫu rằng sự hối hận về một cuộc đời họ đã có thể có đang mục ruỗng lòng họ. Dường như cả đời Gakushuu biết rõ nhất "người ta" đó vẫn luôn là cha mình, kể cả khi ông ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó.

Gakushuu biết. Anh biết rõ điều ấy như lòng bàn tay mình. Bởi anh dù sao vẫn là con trai nhà Asano. Bởi dù muốn hay không, anh vẫn sẽ trở thành một phiên bản khác của cha mẹ mình: mái đầu giống mẹ hơn, khuôn mặt giống cha hơn, toan tính hơn, giận dữ hơn. Không có lý nào anh lại chẳng thể hiểu họ cả.

Vì những lý do đó, Gakushuu đã từng ước rằng mình có thể tha thứ cho cha mình, cho mẹ mình. Nhưng tha thứ đâu phải một lời nói suông dễ dãi cuốn theo chiều gió. Tha thứ có lẽ chỉ đến khi người ta thật sự sẵn sàng mở lòng tin tưởng lần nữa, mà Gakushuu từ lâu đã không còn lại trong mình một niềm tin ngây ngô như thế rồi. Anh đã chọn nước Mỹ, một đích đến khác, một lối đi để trút bỏ cái số phận sống dưới cái bóng của bậc phụ huynh mình. Anh ghét cha mình, ghét cả Nhật Bản, và anh muốn chối bỏ dáng dấp của bố mẹ anh trong bản thân mình.

Vì những bụi lửa tàn và ngọn khói từng ám khu vườn, anh nghĩ mình vẫn sẽ chẳng tha thứ được.

Bấy giờ, Gakushuu liếc mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay lần nữa. Nhớ bao năm trước, tầm giờ này, cha của anh đã chuẩn bị đi làm rồi. Có lẽ lát nữa, Gakushuu sẽ trông thấy cha mình lái xe đi làm. Hoặc có thể ông ấy đã thay đổi thói quen sinh hoạt kinh hoàng của mình và đã đi làm từ rất sớm rồi. Hoặc là muộn hơn. Kết cục thì Gakushuu vẫn chưa sẵn sàng gặp cha mình.

Có lẽ Gakushuu nên rời đi. Anh nên quay gót và không đặt chân lên đất khu dân cư này thêm lần nào nữa.

Mũ đội kín mái đầu, Gakushuu rời đi.



20250103 author notes: như vậy đã là 2025 rồi. một năm mới nữa lại sang, và lại một năm nữa tôi yêu thương gakushuu. đáng ra oneshot này phải đăng từ hôm 1/1, nhưng mà vì ôn thi nên giờ tôi mới hoàn thiện được.

chúc mừng sinh nhật muộn gakushuu :3 chúc cả nhà năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, vạn sự như ý :3

20250103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro