One day
Dù là thành viên trong cùng một nhóm nhạc nhưng không phải lúc nào lịch trình của họ cũng giống nhau. Tỷ như hôm nay Rin trống lịch nhưng Haruka lại có một buổi ghi hình bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, nên 4 giờ 30 cậu đã phải thức dậy để đến đó chuẩn bị.
Cảm nhận được cơ thể bên cạnh chuyển động, hơi ấm thân thuộc bỗng dưng biến mất khiến Rin choàng tỉnh giấc. Cậu mơ màng nhìn bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh giường từ từ cúi xuống che khuất ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn ngủ trong căn phòng tối, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an, Rin khép mi mắt, dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Lần thứ hai mở mắt, Haruka lúc này đã quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng đứng trước mặt Rin, lần thứ hai hôn nhẹ lên môi cậu như một nghi thức bắt buộc mà cả hai luôn tuân theo một cách thành kính nhất.
"Rin, tớ đi đây."
"Ừm, làm việc chăm chỉ." Rin nở nụ cười tươi rói trong trạng thái chưa tỉnh táo, mặt cậu trông ngốc chết đi được, nhưng chính là Haruka lại yêu thích nó, một trong những nụ cười mà cậu yêu thích nhất trong danh sách những nụ cười của Rin. Khoé môi cậu không kìm được hơi nhếch lên, Haruka không trả lời, vẫn đứng đó nhìn Rin chờ đến khi cậu hoàn toàn yên giấc mới mở cửa rời đi. Cả hai chưa bao giờ nói với nhau lời tạm biệt hay hẹn gặp lại. Những lời đó đối với họ đều vô nghĩa, dù là xa nhau vài tiếng hay vài ba tháng, không cần hứa hẹn họ vẫn sẽ trở về bên cạnh nhau, bởi vì nơi đâu có đối phương, nơi đó là nhà và là mãi mãi nơi họ dừng chân. Vậy nên giữa họ lời tạm biệt là không cần thiết.
...
Khi Haruka trở về cũng đã hơn mười giờ tối, mở cửa ra liền trông thấy người cậu mong nhớ đang mặc chiếc áo thun in hình Loosey-kun Haruka thích nhất mà Rin luôn ghét bỏ nhưng vẫn thường xuyên mặc, ngồi trên sofa ôm gối nhìn vào tivi trước mặt đang phát lại chương trình giải trí có cả hai người họ làm khách mời, trái tim cậu liền ấm áp, nhất là khi người ấy quay mặt sang nhìn cậu và nở nụ cười thật tươi, mệt mỏi trong Haruka lập tức như được tan biến.
"Mừng cậu đã về!" Rin dang hai tay đón lấy tên bạn trai gần như nhào lên người mình. Cơ thể họ dính lấy nhau trên ghế sofa nhưng không làm gì khác ngoài trao nhau một cái ôm siết sau một ngày dài xa cách.
"Tớ về rồi đây."
Rin vòng hai chân qua hông Haruka, quấn lấy cậu như một con bạch tuộc khổng lồ, đồng thời đôi tay của Haruka từ trên lưng Rin cũng trượt dần xuống dưới, chỉ dừng lại đến khi chúng đã yên vị trên cặp mông săn chắc không kém phần mềm mại của người yêu, hơi dùng sức nhào nắn trong lòng bàn tay. Đây là phương pháp xả stress hiệu quả nhất mà Haruka biết, cái cảm giác này cứ như chạm tay đến thiên đường vậy!
"Haru, cậu về rồi à." Makoto bất ngờ mở cửa phòng bắt gặp đôi tình nhân trẻ đang quấn quýt trên ghế sofa, cậu cũng không mấy để tâm bởi vì cậu đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng tầm nhìn cậu vô tình lướt ngang nơi mà đôi tay hư hỏng nào đó đang nắm lấy, Makoto lập tức dời mắt, mặt đỏ lên, giả vờ như chưa thấy gì, nhanh chân đi vào bếp, cố giấu sự lúng túng trong giọng nói "Tớ... Đi uống nước!"
Rin xấu hổ chôn khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lồng ngực Haruka, tận lực che giấu sự hiện diện của mình, đợi đến khi bóng dáng Makoto hoàn toàn khuất sau bức tường phòng bếp Rin mới nhỏ giọng, trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị mẹ chồng bắt gặp đang âu yếm cùng chồng mới cưới "Cậu nghỉ ngơi một chút, để tớ đi chuẩn bị nước tắm cho cậu."
Haruka cũng không làm khó Rin, nhanh chóng ngồi dậy để cậu rời đi. Bộ dáng ngượng ngùng này của Rin khiến cậu rất muốn trêu chọc Rin nhưng nghĩ đến cậu bạn thân tội nghiệp đang trốn trong phòng bếp không dám ra ngoài Haruka chỉ có thể nhịn xuống, nghe lời Rin ngã người ra phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc này Makoto mới ló đầu ra, đi đến phòng khách nơi Haruka đang ngồi, đặt một ly nước ấm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. "Vất vả rồi."
"Cảm ơn, cũng không đến nỗi." Haruka hơi hé mắt nhìn bạn mình, cầm ly lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp.
Khoảng chừng năm phút im lặng ngồi cạnh nhau, Makoto ngập ngừng mở lời trước "À thì... Ngày mai còn có lịch thu âm, cậu... Cậu kiềm chế một chút..." Dù đã là một thanh niên hai mươi tuổi nhưng nhắc đến những vấn đề nhạy cảm này cậu vẫn rất xấu hổ đấy có biết không! Dù sao cậu vẫn còn là trai tân, lúc hẹn hò cũng chỉ dám nắm tay, chứ không như tên bạn thân không biết xấu hổ của mình, vừa đủ tuổi thành niên đã phá thân con người ta như thế!
Haruka đưa mắt nhìn bạn mình, lại nhớ đến hình ảnh cô vợ nhỏ thẹn thùng của Rin lúc nãy, không nén được phì cười, nửa đùa nửa thật nói "Vâng, thưa mẹ!"
"M-mẹ?!"
...
Sau 20 phút giới hạn Haruka được phép ngâm mình trong bồn tắm, Rin bảo cậu nằm sấp trên giường còn mình thì nửa ngồi nửa quỳ trên người cậu, giúp cậu xoa bóp bả vai cùng cơ lưng căng cứng suốt một ngày ghi hình mệt mỏi.
5 phút trôi qua, rồi lại 10 phút. Cuối cùng vẫn là không chịu được cảm giác bàn tay của bạn trai mình di chuyển khắp tấm lưng trần. Haruka lật người lại để Rin trực tiếp ngồi lên thành viên bán cương cứng của mình, nhấc mí mắt gần như nặng trĩu nhìn người yêu mặt mày đỏ bừng, nhỏ giọng nói gần như đang làm nũng "Rin dưới này nữa..."
...
"Dùng sức một chút..." Haruka lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, nâng mí mắt nặng trĩu nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ phía trên.
"Như... Vậy?" Rin dùng lực, nghiến hông xuống khiến Haruka phát ra tiếng gầm gừ thoả mãn.
"Thoải mái chứ?" Rin cắn môi cố nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, thì thào hỏi dù cậu đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn được Haruka tán dương sự cố gắng của mình, bên trong cậu siết chặt lại khi cảm nhận vật bên trong mình trở nên to hơn, càng cứng rắn hơn.
"Rin!" Haruka nghiến răng, cố chống lại cơn buồn ngủ, mệt mỏi và khoái cảm đang đánh nhau trong tâm trí.
Rin cúi xuống ghé vào Haruka, hôn lên vành tai cậu, thì thầm. "Không cần cố chống lại nó, ngủ đi Haruka." Rin nhẹ nhàng mát xa lên cổ và cơ vai căng cứng giúp Haruka thư giãn, bên dưới vẫn duy trì nhịp độ lên xuống, thi thoảng lại siết chặt cơ vòng để tăng khoái cảm cho người dưới thân đến khi cơ thể người nọ khẽ rùng mình rồi thả lỏng hoàn toàn, cậu biết người nọ đã thiếp đi sau khi được thoả mãn, Rin thả chậm tốc độ rồi dừng lại. Cậu nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi Haruka để cậu ấy từ từ trượt khỏi cơ thể mình mới đứng dậy giúp cậu ấy thu dọn, cậu vào phòng tắm dùng khăn thấm ướt rồi đến bên giường giúp Haruka lau sạch, chỉnh lại quần áo rồi mới tự mình lau chùi thứ nhớp nháp ở phía sau. Rin nhẹ nhàng leo lên giường tránh đánh thức người kia, cậu kéo chăn che phủ cả hai, nghiêng người ôm lấy Haruka, rúc đầu lên vai cậu, khe khẽ nói "Ngủ ngon, Haru."
...
5 giờ 45 phút sáng, Rin nhanh tay tắt báo thức ngay khi tiếng chuông đầu tiên vừa mới vang lên. Chớp mắt vài cái để thích nghi tầm nhìn dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt trong khi người trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Rin vén chăn, rón rén rời khỏi giường, rồi lại cẩn thận tém chăn cho người vẫn còn say giấc trên giường, hôn thật nhẹ lên trán, Rin nhẹ bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
6 giờ 5 phút sáng, Rin rời khỏi nhà với bộ quần áo chuyên dụng dành cho chạy bộ, tóc buộc thành đuôi ngựa nho nhỏ, tay cầm bình nước, tai đeo tai nghe đang phát list nhạc cậu yêu thích. Rin xoay cổ chân khởi động một chút rồi bắt đầu chạy quanh khu nhà.
7 giờ 15 phút sáng, thêm 5 phút đi bộ để điều hoà nhịp thở, Rin trở về với gương mặt ửng hồng, mồ hôi hôi ướt lấm tấm trên trán khiến những lọn tóc loà xoà không thể buộc tới dính bết lên má cậu.
7 giờ 40 phút sáng, Rin đã tắm rửa sạch sẽ, đeo tạp dề đứng trước bàn bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả nhóm, các thành viên khác đã lần lượt thức dậy, cùng lúc đó Rei cũng vừa mới chạy bộ về. Cậu nhóc vẫn như cũ chào hỏi cậu một cách lịch sự, tuy vậy không phải vì bọn họ không thân thiết, chỉ bởi vì tính cách nề nếp quy củ của Rei đã ăn vào trong máu, muốn sửa cũng chẳng được.
7 giờ 55 phút sáng, Haruka mới chậm chạp rời giường, cậu không vào phòng tắm rửa mặt mà lại đi thẳng ra phòng khách, nhướn mí mắt vẫn luôn muốn dính chặt vào nhau đi tìm sắc đỏ quen thuộc. Liếc nhìn căn phòng khách không gọi là lớn lại không thấy ai, cậu lọ mọ tìm đến nhà bếp liền nhìn thấy người cậu cần tìm đang bận rộn với một tô salad thật lớn.
Vì quá tập trung vào món ăn Rin không hề nhận ra có người tới gần, đến khi bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau, Rin hơi bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ. Có điều khiến tay cậu giữ không vững thiếu chút đánh rơi cái tô ngay từ đầu đã quá khổ so với bàn tay mình, chính là thứ đang chen vào giữa cánh mông cậu, tràn trề sức sống mà dựng thẳng.
"Cậu có vẻ vẫn còn nhiều năng lượng nhỉ." Rin châm chọc, nhưng sắc đỏ từ gương mặt lan rộng đến tai và cổ đã bán đứng cậu. Nghiêng đầu thực hiện nghi thức chào buổi sáng của hai người rồi nhanh chóng dứt ra trước khi Haruka có cơ hội làm nụ hôn sâu hơn, dù vô cùng xấu hổ cậu vẫn đứng yên để Haruka ôm, mặc kệ thứ phía sau vẫn đang chậm rãi cọ xát.
Lúc này, Makoto đã sửa soạn xong đi vào bếp muốn cùng phụ giúp Rin một tay thì lại lần nữa chứng kiến cảnh tượng mình không nên (muốn) thấy "Chào buổi sáng! Rin, cảm ơn cậu đã nấu bữa sáng ch-... Graahhh!!"
"Khoan đã! Không phải như cậu nghĩ đâu!!"
"Tớ không nghĩ gì hết! Không thấy thấy gì hết!"
"Pft..."
"Im ngay, Nanase!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro