Super Special (H+)
_Chuyện... à mà thôi :v
"Haa-ru... Mẹ nó! Dừng ... lại... ah...hah..." Môi lưỡi trước đó bị người nọ hôn đến tê dại không ngừng phát ra những lời mắng chửi hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ khi trầm thấp khi cao vút, hai tay bị trói chặt vây hãm giữa lồng ngực trần nóng hổi đang phập phồng bởi từng đợt thở gấp và bức tường lạnh lẽo, một chân bị nâng cao ép sát vào tường tạo cơ hội cho người kia dễ dàng trêu ghẹo huyệt động mê người bên dưới, ngón tay liên tục di chuyển ra vào lúc nhanh lúc chậm lúc thô bạo lúc nhẹ nhàng không theo quy luật chạm đến mọi ngóc ngách bên trong.
"Đừng lo, không ai nhìn thấy chúng ta đâu."
"Đó không... k-không phải vấn đề! Mau bỏ r... ahhh~"
"Hửm? Nếu dừng lại ngay lúc này thì bên dưới không phải sẽ rất thống khổ sao, nii-chan?"
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Tôi và Rin là anh em ruột, tuy sinh cùng năm nhưng không phải là song sinh vì Rin ra đời trước tôi vài tháng. Sau chúng tôi còn có một cô em nhỏ hơn một tuổi tên Gou. Vì là đứa con nhỏ nhất và là bé gái duy nhất nên Gou nhận được rất nhiều tình yêu thương từ bố mẹ, tuy chỉ cách nhau có một tuổi nhưng Rin rất ra dáng anh cả và hết mực cưng chiều con bé. Chỉ có tôi là cảm thấy ganh tị. Bởi vì Rin dành quá nhiều sự chú ý cho Gou, điều đó làm tôi rất khó chịu.
Lúc nhỏ tôi thường hay nghi ngờ rằng liệu tôi có phải con ruột của bố mẹ không vì ngoại hình của tôi chẳng ăn nhập gì với bọn họ, thậm chí tôi chỉ có mình tôi là theo họ mẹ nhưng khi nghe thấy có người bảo rằng chỉ cần khác họ thì có thể kết hôn thế là tôi không còn bận tâm nữa vì sau này tôi muốn cùng Rin kết hôn, miễn là tôi còn mang họ Nanase, Rin còn mang họ Matsuoka thì sẽ không có vấn đề gì. Khi lớn thêm một chút tôi mới biết được không chỉ họ mà cả huyết thống cũng rất quan trọng, nhìn lại ngoại hình của mình thay vì buồn bã tủi thân như lúc trước tôi lại càng mong mình không phải con ruột của bố mẹ. Đến khi bố gặp tai nạn giao thông mất rất nhiều máu, cần truyền máu gấp thì trong ba anh em chỉ có tôi là thừa hưởng nhóm máu O rh- quý hiếm của ông.
Dù lúc đó không còn nghi ngờ gì chúng tôi chính là 'người một nhà' nhưng tôi cũng chẳng còn hụt hẫng vì ngay từ đầu hai thằng con trai cùng một chỗ đã không thể chấp nhận được thế nên tôi cũng chẳng màng tới nữa, thay vào đó tôi sẽ khiến Rin hoàn toàn thuộc về tôi trước khi có người dám động đến cậu ấy...
~.~.~.~.~.~.~.~
"Tên khốn chết tiệt! Nếu còn nhớ tôi là anh cậu thì hãy mau ngừng lại ngay, đừng có không biết xấu hổ như vậy!" Rin gồng cứng cả người ngăn không cho khoái cảm xâm chiếm chút lý trí ít ỏi còn sót lại, cậu không muốn tiếp tục làm chuyện đồi bại với chính em trai ruột của mình, nhưng càng cố kiềm nén càng khiến bên dưới ngoài ý muốn siết chặt lấy các ngón tay Haruka, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà tuôn ra không dứt.
"Còn anh thì xấu hổ đến mức không thành thật tí nào. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu... anh xem bên trong siết chặt như vậy, lại còn chảy ra rất nhiều nước. Có phải thèm muốn tôi đến phát điên rồi không?" Haruka thì thầm bên tai Rin, cố ý rê đầu lưỡi ướt át lướt qua vành tai cậu đồng thời ngón tay cũng nhịp nhàng chạm đến điểm nhạy cảm nhất không ngừng chà sát, còn bản thân thì thích thú cảm nhận cơ thể người nọ run bần bật vì khoái cảm, miệng không ngừng yếu ớt phủ định nhưng không nghe ra ý tứ thực sự muốn cự tuyệt trong đó lại càng làm Haruka phấn khích không thôi, chỉ muốn nhanh chóng dùng cự vật của bản thân để thế chỗ cho các ngón tay đã không đủ để lấp đầy cái lỗ nhỏ tham lam mà hung hăng chà đạp nó.
Quả thật đây không phải là lần đầu tiên Haruka làm những chuyện này với Rin nên không khó để cậu tìm ra yếu điểm khiến Rin không còn sức chống cự. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu chứa thể dừng việc này lại khi Rin chưa thuộc về cậu. Không, thậm chí khi Rin đã là của cậu thì căn bản càng không thể dừng lại. Trong khi bản tính chiếm hữu của Haruka như con thú hoang có dã tâm vô cùng lớn thì làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn ham muốn của cậu dành cho Rin được.
Cảm thấy bên trong đã được chuẩn bị tốt, Haruka rút ba ngón tay nhớp nháp dịch thủy ra trực tiếp xoa lên dương vật của mình thay cho chất bôi trơn rồi chậm rãi xâm nhập vào cái động nóng ẩm mê người, cho đến khi không còn một khe hở mới lười biếng chuyển động.
Phía dưới ban đầu bị đùa giỡn đến ngứa ngáy xong lại bất thình lình bị bỏ quên, chưa hụt hẫng bao lâu thì đã được một vật thể to lớn nóng rực quen thuộc lấp đầy, chầm chậm ma sát khiến cậu bất giác rùng mình, rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Âm thanh khiêu gợi vừa phát ra, Haruka như được tiếp thêm năng lượng, mỗi cú thúc về sau càng nhanh càng mạnh, càng quét bên trong không chừa một ngóc ngách, cứ thế đâm vào rút ra một cách điên cuồng.
Khoái cảm bất ngờ ập đến như vũ bão, yếu điểm hết lần này đến lần khác bị đầu khấc thô bạo chèn ép như muốn sỏ xiên qua, thần trí chưa kịp hồi phục đã trở nên ngây dại chỉ có thể thút thít nỉ non một cái tên cùng những lời vô nghĩa.
"Ha...Hức... H-Haru ahn... đừng~ ưhm... nhanh... chết mất... nhahha...ahhhh~"
Nghe thấy người yêu đáng thương cầu xin, Haruka không những không mủi lòng mà thậm chí còn tăng tốc, làm đến độ hai chân người kia mềm nhũn, loạng choạng xém tí nữa là gục xuống nền đất, cố lắm mới có thể đứng vững giữa đợt tấn công dồn dập. Khoái trá nhìn tấm lưng trần trụi toát đầy mồ hôi run lên bần bật ngay trước mặt, Haruka dịu dàng rải đầy nụ hôn từ gáy dọc theo sống lưng Rin đi xuống. Ban đầu là những cái chạm môi nhẹ nhàng, sau đến những tiếng mút mát hòa nhịp cùng những tiếng đưa đẩy góp phần làm cho khung cảnh càng trở nên kích thích. Cắn mút chán chê, chẳng mấy chốc phần da thịt trơn láng đã chằn chịt dấu vết tím đỏ. Haruka xoay người Rin đối mặt với mình, đẩy cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường, nghiêng đầu hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng đã sưng đỏ bị Rin cắn chặt suýt bật máu cùng lúc đó trực tiếp đẩy thành viên chưa được thỏa mãn của mình vào trong tiếp tục đánh chén.
Lý trí bị tê liệt từ sớm đã không thể giúp Rin làm đúng với lương tâm, chỉ có thể nửa ngồi nửa quỳ rúc đầu vào hõm cổ người kia mà nức nở không thành tiếng, mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào, cậu xuất ra trong khi bên trong đang tiếp nhận dòng tinh dịch nóng hổi phóng thẳng vào dũng đạo. Rin mất dần ý thức, mệt mỏi ngã vào lòng ngực Haruka và thiếp đi, không còn đủ tỉnh táo để nghe người kia đang thầm thì gì bên tai mình nữa...
.
.
.
Haruka thức dậy sau giấc mộng ướt át, đảo mắt nhìn xung quanh đã bị mình biến thành đống hỗn độn mà trong lòng không ngừng gào thét Giấc mơ này thực sự quá... quá kích thích!!!!!
Lật đật ngồi dậy dọn dẹp bãi chiến trường mình tạo ra trong lúc nằm mộng xuân. Haruka mặt không đổi sắc nhưng lại thầm than thở Đã hơn một tháng rồi khi nào Rin mới trở về? Mình sắp chịu đựng hết nổi rồi. T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro