Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kết

_Chuyện của 7 năm sau

Sydney, 1pm, 2/2/...

*Diing doong~*

"I'm coming!"

"Who's that?"

"..."

~Nửa năm trước~

"Tớ định sẽ sang Úc... có lẽ không về nữa."

"Còn tớ... thì sao?"

"Haru à, chúng ta chia tay thôi."

"Khi nào cậu đi?"

"Ngày mai."

~Hiện tại~

Từ lúc Rin quyết định nói lời chia tay với Haru và sang Úc sinh sống, đến nay cũng đã được nửa năm. Cuộc sống cậu hiện tại không có gì khó khăn, có thể nói là bình lặng đến buồn tẻ. Có lẽ vì trong Rin đã mất đi thứ gọi là niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự. Hiện tại trước mặt những người khác cậu chỉ có thể trưng ra nụ cười gắng gượng vô hồn mà chính cậu cũng tự nhận thấy nó méo mó giả tạo đến mức nào.

Khoảng thời gian cậu ở đây vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình và người quen ở Nhật kể cả Sousuke, Makoto, Nagisa, Rei,... nhưng không một ai đề cập đến chuyện của cậu và Haruka, càng không nhắc về cậu ấy mà chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe và cuộc sống hiện tại của cậu. Mặc dù rất muốn biết bây giờ Haruka sống như thế nào, đã vượt qua chưa hay vẫn còn đau đớn vì vết thương cậu tàn nhẫn để lại cũng như cậu tự làm với chính bản thân mình, nhưng lại nghĩ như vậy cũng tốt. Vì Rin sợ. Sợ khi biết được người kia vẫn đang oằn mình trong tuyệt vọng... Là nói dối! Điều Rin sợ nhất chính là nếu biết được Haruka không chật vật, khốn khổ như Rin hiện giờ mà đã không còn yêu cậu nữa thì so với bây giờ Rin còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần dù quyết định rời khỏi Haruka lúc đó là mong cậu ấy hạnh phúc hơn khi ở bên cậu. Rin biết mình rất ích kỉ, bất ngờ chen ngang vào cuộc sống Haruka làm xáo trộn mọi thứ, luôn tự ý quyết định, hết lần nay đến lần khác làm tổn thương cậu ấy, nhận rất nhiều thứ từ cậu ấy kể cả hạnh phúc rồi sau cùng lại bỏ rơi cậu.

Hôm nay là sinh nhật Rin, trùng hợp là ngày cậu được nghỉ. Từ sáng sớm 0h đến giữa trưa cậu đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ bạn bè người, đồng đội và huấn luyện viên trong đội tuyển cứ nằng nặc đòi mở tiệc mừng sinh nhật cho cậu nhưng Rin từ chối rồi tự nhốt mình trong phòng trọ cậu thuê nửa năm trước, chỉ thẩn thờ ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, ngước mặt hướng lên trần nhà nhưng lại giống như đang nhìn một nơi xa xăm nào đó. Mỗi lần rảnh rỗi không biết làm gì cậu thường thất thần như vậy, đờ người ra mấy tiếng đồng hồ để nghĩ về những chuyện đã xảy ra khi cậu trở về Nhật sau bốn năm tưởng như rất ngắn nhưng lại dài đằng đẳng, nghĩ về những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất,... nghĩ về Haruka rồi tự dày vò bản thân mình. Cậu cứ như thế được hơn hai tiếng đồng hồ.

"Diing doong~" Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên kéo Rin về thực tại, máy móc trả lời cho người bên ngoài biết là mình đã nghe thấy.

"I'm coming!" Rin bước xuống giường uể oải tiến về phía cánh cửa, xoay tay nắm "Cạch" một tiếng mở cửa ra. "Who's that?"

Đứng đối diện cậu là gương mặt thân quen ngày nào, dù đã nửa năm không gặp nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đó cậu chưa từng một lần quên lãng, chỉ là trông bây giờ có vẻ mệt mỏi và xuống sắc rất nhiều, lại có chút cảm giác trưởng thành hơn.

Không gian như ngưng động, xúc cảm bên trong cuồn cuộn dân trào nhưng mặt không rõ biểu cảm, cả hai không nói gì mà chỉ im lặng mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu. Qua chừng gần mười phút thì người đứng ngoài cửa mới chủ động lên tiếng.

"Rin, đã lâu không gặp." Chất giọng đều đều quen thuộc cất lên cứ tưởng rằng người nói thản nhiên nhưng vẫn nghe được trong giọng nói có chút run rẩy khó kiềm chế. Mắt Rin không biết khi nào đã đỏ hoe ngân ngấn nước, Rin cúi đầu rời khỏi ánh mắt người kia dời tầm nhìn sang nhìn mũi giày mình, nhỏ giọng nói: "...lâu rồi không gặp."

Bầu không khí ngượng ngùng bủa vây, cả hai như chôn chân tại chỗ tưởng chừng sẽ lại rơi vào im lặng một lần nữa thì người kia lần nữa mở lời trước "Cậu gầy quá."

Thực thì Rin cũng tự nhận thức được bản thân đã thành ra cái bộ dạng gì, da cậu vốn rất trắng nên càng làm nổi bật hai bọng mắt với quầng thâm đen đúa, đôi môi mỏng hồng hào giờ trở nên nhợt nhạt, gương mặt thì hốc hác thấy rõ nhìn chẳng khác một cái xác chết, đôi mắt đỏ rực lúc tràn đầy nhiệt huyết lúc lạnh lùng sắc bén giờ đây đã trở nên vô hồn khẽ dao động, ẩn sâu dưới đáy mắt là sự cô tịch cùng mệt mỏi. Cơ thể cậu lúc trước rất cân đối, nói đúng hơn từng thớ cơ trên người cậu đều rất đẹp, vô cùng hoàn hảo. Bây giờ tuy vẫn còn cơ bắp, không đến nổi da bọc xương nhưng không còn rắn rỏi khỏe khoắn như trước, thấy rõ nhất là ở cổ, hõm vai, cổ tay đã gầy guộc đi rất nhiều. Nhìn người nọ cùng lắm cũng chỉ khá hơn cậu một chút, trong lòng không khỏi xót xa.

Không đợi Rin không nói gì, người đó lại tiếp lời "Tớ đã cố gắng rất nhiều để được chờ gặp cậu ở giải toàn quốc..."

"HARU!!" Rin gọi lớn cái tên mà suốt nửa năm nay chỉ dám gọi thầm trong mơ. Cậu biết chứ. Cái ngày mà Haruka vì cậu từ bỏ cuộc thi khi biết cậu không thể đến vì tập luyện đến mức kiệt sức phải nhập viện rồi điên cuồng tìm mọi cách để nghe ngóng tin tức của Rin từ ba mẹ nuôi của cậu nhưng lại không dám trực tiếp đến gặp cậu cho đến khi biết được Rin đã dần hồi phục mới lấy lại chút bình tĩnh. Dù đến tận bây giờ trong Rin vẫn còn cái cảm giác rung động ấm áp đó nhưng cả hai đã kết thúc, muốn hay không chỉ có thể miễn cưỡng xem nhau như hai người bạn cũ, không hơn cũng không kém nên Rin chỉ còn cách vờ điềm tĩnh cố tỏ ra lịch sự mời Haruka vào nhà để tiện nói chuyện nhưng không ngờ người kia lại thẳng thừng từ chối.

"Theo tớ đến một nơi!" Dứt lời liền nắm lấy tay Rin kéo đi làm cậu chỉ kịp theo phản xạ mà đóng cửa nhà lại rồi chân trước chân sau không đều bước theo sau người kia.

"Này, cậu đang lôi tớ đi đâu vậy?? Buông ra!" Rin vùng vẫy nhưng không thực sự dùng sức, miệng bảo buông mà lòng không nỡ cứ thế để Haruka lôi vụt đi. Ra tới đường cái Haruka vẫy một chiếc taxi, mở cửa, đẩy Rin vào ghế trong rồi cũng ngồi vào thuận tay đóng cửa xe, nói địa điểm cho người tài xế mà Rin nghe được là tên của một nhà thờ gần đó. Chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã lăn bánh chạy thẳng ra quốc lộ.

Ngồi xe tầm năm bảy phút là tới nơi. Khoảng thời gian đó không dài nhưng cũng không ngắn đến mức không thể nói câu nào dù trong lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc, mỗi người có nỗi muộn phiền của riêng họ nhưng cả hai vẫn chọn cách im lặng.

Đứng trước cánh cửa nhà thờ đang đóng chặt, Haruka quay sang đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Rin với ánh mắt tự tin và kiên định nhất mà từ trước tới nay cậu chưa từng bắt gặp, chậm rãi nói: "Hôm nay tớ kết hôn, tớ muốn được cậu chúc phúc."

Lời nói vừa thốt ra, bên tai Rin như đánh "ầm" một tiếng khiến cậu choáng váng, tai như ù đi không còn nghe được bất kì âm thanh nào ngoại trừ câu nói vừa nãy của Haruka cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cùng với tiếng trái tim mình vỡ nát. Kết hôn... hôm nay Haru sẽ kết hôn tại đây... Cậu ấy rốt cục cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự. Đó chẳng phải điều mình muốn sao...? Loạng choạng lùi về sau vài bước, rốt cuộc điều cậu sợ nhất cũng đã đến. Hóa ra đúng thật chỉ có mình cậu đau khổ tự dằn vặt... Rin đau đớn nở một nụ cười gượng, đau đến mức tim gan như bị xé thành trăm ngàn mảnh, nói lời chúc phúc: "Chúc cậu hạnh phúc!" rồi xoay người định chạy trốn khỏi đó. Như dự tính được việc Rin sẽ bỏ chạy, Haruka kịp thời nắm lấy cánh tay Rin giữ cậu lại: "Nếu cậu không tham dự thì hôn lễ này chẳng còn chút ý nghĩa nào. Chẳng phải cậu làm tất cả chỉ để tớ được hạnh phúc sao?"

Cả người Rin cứng đờ, chút sức lực ít ỏi còn lại vì lời nói kia làm tiêu tán, cậu bất lực nhắm chặt đôi mắt nhuốm đầy bi thương và mệt mỏi, cúi gằm mặt để người kia không nhìn thấy dòng lệ nóng hổi trượt dài trên má. Không sai, cậu là người tha thiết cầu mong Haruka được hạnh phúc hơn bất kì ai trên cõi đời này, nhưng khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình vẫn sẽ cảm thấy rất đau. (Đây là câu nói của Nam Khang mà tôi thích nhất nên xin mạn phép bê nó vào đây)

Bàn tay nắm cánh tay Rin càng siết chặt hơn, Haruka dẫn Rin tiến gần đến cánh cửa nhà thờ, vươn cánh tay còn lại đẩy cửa vào trong. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, bầu không khí của ngày quan trọng nhất cuộc đời của một người lại khiến tim Rin như bị ai đó nghiền nát. Rin vẫn cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không dám nhìn xem cô dâu của người mình yêu trông như thế nào chỉ để mặc Haruka từng bước từng bước một đưa mình vào trong nơi linh thiêng sẽ chứng giám cho tình yêu của cậu ấy và người đó, đồng thời là nơi giết chết tình yêu của chính cậu. Đến khi bước chân Haruka dừng lại, buông tay cậu ra, nói: "Father, you can start."

"Will you, Nanase Haruka, cherish Matsuoka Rin as your lawful wedded husband, protecting him, and..." Giọng nói phát ra từ phía trước mặt làm cậu cảm giác có gì đó không đúng, sao tên cậu lại được nhắc đến trong lời tuyên thệ chứ? Rin ngay lập tức ngẩn đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh cha sứ đang đứng ngay trước mặt cậu đọc lời tuyên thệ, bên cạnh là Haruka không biết đã thay âu phục từ lúc nào. "Hold on! Wait a minute!" Rin dáo dác nhìn xung quanh lễ đường chỉ vỏn vẹn chưa đến hai mươi người nhưng lại toàn những gương mặt quen thuộc, có huấn luyện viên và đồng đội thân thiết ở Úc của cậu, có nhóm người Makoto, có vài đồng bạn ở Samezuka, có Sousuke, có cả ba mẹ Haruka, mẹ và em gái cậu nữa... "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Haruka không trả lời cậu, chỉ nhìn cha sứ khẽ nói "Please, keep going!"

"I said wait!"

Bối rối trước sự phản đối bất lực của Rin, ông ấy vẫn tiếp tục.

"I will."

Nhận được câu trả lời kiên định từ Haruka, cha sứ hướng về phía Rin lặp lại lời tuyên thệ "Will you, Matsuoka..."

"No, I won't." Chưa đợi ông nói hết câu Rin đã tức giận cắt ngang, nhưng trong đôi mắt cậu mười phần chỉ có một phần giận dữ để che giấu chín phần bất lực và bi thương lẫn sâu bên trong. "Haru à, chúng ta kết thúc rồi! Dù cậu có làm gì cũng vô ích thôi, tớ không thể cùng cậu kết hôn, càng không thể..."

"Không thể? Chúng ta rõ ràng còn yêu nhau, nơi này (Úc) cũng đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính thì có gì là không thể?

Tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng tớ biết cậu bỏ đi là vì muốn tớ được hạnh phúc.Tớ cũng luôn biết là mình không thể mang lại cho cậu hạnh phúc trọn vẹn nên lúc cậu quyết định ra đi tớ đã không dám níu kéo. Nhưng Rin, nhìn chúng ta bây giờ đi! Có giống đã tìm được hạnh phúc mà cậu mong muốn không hay suốt nửa năm qua chỉ làm cho cả hai trở nên khốn khổ và đau đớn, ngày nào cũng sống trong quá khứ rồi dằn vặt bản thân mình. Sau khi cậu ra đi tớ mới nhận ra dù tớ không thể làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng cũng không để bất cứ ai thay thế vị trí của mình, tớ không muốn mất cậu. Tớ biết như vậy rất ích kỉ nhưng Rin à, tớ không thể hạnh phúc khi không có cậu. Chẳng phải cậu luôn muốn tớ được hạnh phúc sao?"

Nước mắt trực trào trên khóe mi nhưng không hề rơi một giọt nào xuống, Haruka muốn để dành lại cho đến khi nhận được đáp án mà cậu mong muốn chứ không nó tiếp tục rơi xuống vì sự yếu đuối và bất lực như nửa năm qua.

Chưa giữ được lâu, từng giọt từng giọt chen nhau lăn dài xuống làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt sau khi nhận được cái gật đầu chậm rãi của người kia. Như nắm bắt được tình hình dù chẳng hiểu tí gì về mấy câu tiếng Nhật mà hai người vừa nói, vị cha sứ người Úc lập tức lập lại lời tuyên thệ. Cả thánh đường nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời "I will." từ Rin, ai nấy nước mắt lưng tròng thay phiên nhau sụt sùi thầm chúc phúc cho hai người họ.

Ngay giây phút đó Haruka ôm chặt lấy Rin sau nửa năm xa cách, dụi đầu vào hõm cổ Rin hít lấy hít để mùi hương khiến cậu nhung nhớ không thôi, khẽ phát ra những tiếng nấc từng hồi ngắt quãng. Rin như rút được gánh nặng, nhắm hờ mắt tựa lên vai Haruka, nước mắt cậu cũng không chịu thua kém, cứ như lũ lụt lần lượt ồ ạt trào ra ngoài khiến vai áo Haruka nhanh chóng ướt đẫm một mảng lớn. Đã hơn nửa năm rồi cậu chưa rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ cũng chỉ vì để dành cho thời khắc này. Cậu bây giờ vô cùng hạnh phúc.

Phải đến một lúc lâu cả hai mới lưu luyến buông nhau ra khi cha sứ giục họ ký tên vào tờ giấy hôn thú và trao nhẫn cho nhau. "And then you two can kiss."

Hai tay đặt trên thắt lưng Rin kéo lại gần, áp trán hai người họ vào nhau, Haruka khẽ thì thầm "Rin, anh yêu em." (Tr đụ, t còn nổi da gà :v), trao Rin nụ hôn ngọt ngào như minh chứng cho tình yêu của họ.

.

.

.

-.- ~After that~-.-

Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, đầu lưỡi Haruka điên cuồng càng quấy bên trong vòm miệng Rin, quấn lấy lưỡi Rin dây dưa không dứt, hết mút lại liếm rồi cắn,... bận rộn vô cùng. Đôi tay đặt trên thắt lưng Rin cũng không hề rảnh rỗi, một tay luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi nhưng không còn đầy đặn như trước, một tay trượt xuống bờ mông so với lúc trước đã bớt căng tròn xoa nắn từng nhịp nặng nhẹ không theo quy luật. Mãi lo đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt khi nãy giờ Rin mới phát giác ra họ đang đứng trước mặt mọi người làm những gì liền xấu hổ đẩy tên mặt dày kia ra, tọng luôn vào đầu cậu ta một cú đau điếng "Cái tên điên nhà cậu, có động dục cũng làm ơn nhìn tình hình giùm cái!"

THE END! (Hết thiệt nè :v)

Đôi lời tác giả: Xin lỗi mọi người là lâu vậy mới đăng chap. trước đó có nhắn một cái thông báo là do bận việc nên ngưng tạm thời mà không biết do bị gì mà không đăng lên được đến lúc quay lại thì mới biết chưa đăng :v Thực sự rất muốn kéo dài và duy trì cái fic này thêm vài chục chap nữa nhưng mà không có thời gian với ý tưởng cạn kiệt nên đành kết thúc tại đây nhưng các bạn đừng lo, vì đam mê khi nào rảnh tui sẽ viết vài fic oneshot tùy cp but only RinUke :v (chỉ là không biết khi nào mới viết :v), vì không liên quan tới nội dung fic này nên tui sẽ đăng 1 bài khác, khi nào ra lò tui sẽ lên đây thông báo.

p/s: gần 1 năm trời mới viết lại đm văn phong dở kinh dị vs cái kết hơi đoản mong các bạn thông cảm :v

Sau cùng là cảm ơn các đồng râm đã theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro