Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

_Chuyện 'nàng' Bạch Tuyết Matsuoka.

Nửa tháng trước~

"Matsuoka-kun! Làm ơn đi!"

"Không, tìm người khác đi!"

"Matsuoka-kun, đó là vai chính, nhất định cậu sẽ tỏa sáng!"

"Tôi không quan tâm. Nếu thích thì cậu cứ diễn và tỏa sáng một mình cậu đi!"

"Nhưng cái đó chỉ có cậu là thích hợp..."

"Thế méo nào anh mày lại thích hợp giả gái hả?!!" Rin đạp bàn hét lớn. Mệ kiếp! Mấy đứa dở hơi này, biết bao nhiêu truyện không chọn lại đòi diễn Bạch Tuyết lại còn kéo cậu vô làm nữ chính, nói cái gì nào vai đó là riêng cho cậu, chỉ có cậu mới thích hợp,... Đường đường cũng là một thằng đàn ông cao lớn thế méo nào lại thích hợp làm công chúa trong khi thằng bạn thân của mình được làm hoàng tử? Thiên a, chân lí nằm đâu???

"Matsuoka-kun, bình tĩnh chút đi. Vì cậu nên bọn tớ mới chọn vỡ kịch này ấy chứ."

"Liên quan gì tôi?"

"Da cậu vừa trắng vừa mịn, một cọng lông cũng không có, môi thì hồng hào tự nhiên, lại thêm gương mặt xinh đẹp đem so với tụi này chả khác một nàng công chúa bị lạc giữa một bầy thú hoang... bla bla..." Một người nói cả đám phụ họa. Thay phiên nhau tâng bốc Rin tận trên trời, dù vậy cũng chả làm tâm trạng cậu khá hơn mà mỗi lúc càng tồi tệ.

"Công chúa cái beep! Có tin còn nói nữa là tôi tiễn mấy người đến chầu diêm vương không!" Thiệt là tởm đến nổi hết cả da gà! Rin siết nắm đấm chặt đến nổi các khớp xương thay nhau kêu răng rắc, gân xanh chằn chịt hiện rõ dưới làn da mỏng nhợt màu. Lia ánh nhìn sắt lẹm của loài cá mập dữ tợn qua từng người cứ như muốn ăn tươi nuốt sống làm bọn họ ai nấy không rét mà đều run cầm cập, đồng loạt quay sang nhìn Sousuke cầu cứu. Thấy tự dưng cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Sousuke thở dài nhún vai tỏ ra bất lực, đeo dây phone vào tai rồi chuồn ra khỏi lớp, bỏ lại một đám người nhìn theo đầy căm phẫn...

Kết thúc hồi tưởng... Đùa thôi! Dù gì cũng đăng kí rồi đâu thể bỏ ngang như vậy được. Thế là bọn họ quyết định bày ra kế hoạch khiến Rin phải cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục mà diễn vỡ kịch đó, còn thành công hay không thì phải trông chờ vào một người và người đó không ai khác, chính là tên phản bội Sousuke.

.

.

.

"Matsuoka-kun, cậu đồng ý chứ?"

"Tại sao tôi phải đấu với cậu ta vì ba cái chuyện nhảm xàm này?" Rin trừng mắt nhìn Sousuke tưởng chừng như thật sự có thể xẹt ra điện nhưng người kia vẫn tỉnh bơ như không, nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội khiến cậu tức đến nghiến răng kèn kẹt.

"Đây là cách giải quyết tốt nhất cho hai bên, nếu cậu thắng thì sẽ không ai làm phiền cậu nữa. Hay cậu sợ thua?" Câu nói vừa phát ra cứ như đòn chí mạng. Máu nóng trong người Rin sôi sùng sục khiến cả người như phát hỏa, đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc khói, cậu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

"Được thôi! Nhưng tôi có một điều kiện, nếu tôi thắng thì tôi và cậu ta sẽ đổi vai cho nhau!" Rin chỉ vào Sousuke và tuyên bố. Đơ một hồi cả đám người lăn ra sàn cười rầm rộ. Cũng không phải gì ghê gớm, chỉ là họ vừa mới tưởng tượng cảnh anh chàng đẹp trai lực lưỡng kia mặc váy đội tóc giả liền không kìm được mà cười đến chảy nước mắt. Sousuke đen mặt nhìn cái lũ vô ơn chết tiệt rồi lại quay sang nhìn Rin đang trưng ra một nụ cười khiêu chiến, lòng thầm nghĩ. Nếu cậu muốn chơi, tớ bồi cậu đến cùng!

"Tớ rất mong chờ nụ hôn đánh thức của hoàng tử Rin đấy."

"Đừng lo, tớ không nỡ để cậu thất vọng đâu!"

"Thua đừng khóc."

"Tự lo cho mình trước đi. Hôm nay tớ sẽ đánh bại cậu!"

"Để xem đã."

.

.

.

À, hai người thi bơi bướm 100m và kết quả chắc chẳng cần nói cũng biết...

Bỏ qua phần tập dợt, chúng ta cùng vào khán phòng xem RinRin diễn công chúa ah~

"Không biết Rin và Sousuke sẽ đóng vai gì nhỉ?" Hôm nay nhóm Haruka cũng đến xem kịch. Thực sự Rin chẳng muốn họ tới chút nào nên cũng đã dặn dò mấy người khác không được hó hé lời nào với bọn họ nhưng rồi sau cùng lại cũng bại lộ bởi cái miệng của Momotarou. Nhằm muốn ghi thêm điểm với chị gái dễ thương cậu nhóc đã lén nói cho Gou biết, Gou liền truyền tai cho những người trong câu lạc bộ thế là họ có mặt ở đây.

"Và sau đây là vở kịch Bạch Tuyết và bảy chú (không hề) lùn của lớp..."

"A, tới lượt họ rồi!" Năm người háo hức cùng mong chờ hướng mắt lên sân khấu.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Tên gọi Bạch Tuyết..." giọng của người dẫn chuyện vừa vang lên thì lặp tức bức rèm đỏ chắn ngang sân khấu được kéo ra, trên đó có một 'cô gái' đang khoanh tay ngồi dựa vào thành giếng. Nước da 'cô' trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc không phải màu đen và gương mặt trông cực kì đáng sợ. Vơn, đó chính là 'nàng' Bạch Tuyết Matsuoka!

Cả khán đài im bặt, trừ người dẫn truyện ra thì chẳng ai dám nói lời nào, thở cũng không dám thở mạnh, người thì toát hết mồ hôi cũng chỉ là do sát khí của 'nàng' công chúa này tỏa ra quá dày đặc.

"Một ngày nọ, có một chàng hoàng tử khôi ngô đi ngang qua, nghe thấy tiếng hát phát ra từ tòa lâu đài gần đó, không cưỡng được liền đến xem thì trông thấy một cô gái mặc trên người bộ váy cũ kĩ bạc màu nhưng cũng không thể làm sức hút của nàng thuyên giảm. Chàng ta thầm nghĩ, quả là một cô gái xinh đẹp."

Sousuke từ trong cánh gà tiêu sái bước ra, trên người khoát lên bộ hoàng phục thoạt nhìn rất phong độ, khí chất ngời ngời. Chàng hoàng tử dừng bước, đứng từ xa cùng công chúa giao mắt đến tóe lửa, mặc cho người trong mộng đối mình căm ghét thế nào thì chàng vẫn hướng về phía 'nàng' nở một nụ cười hết sức... Đểu!

Không hẹn mà tất cả mọi người cùng nghĩ "Hoàng tử lưu manh đúng là không sợ chết."

Đến lúc này hoàng tử sẽ bắt chuyện với Bạch Tuyết, đại khái là những lời sến chảy nước. Sousuke máy móc tuôn ra một tràn toàn những lời hoa mỹ đã học thuộc nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người kia và biết ơn định mệnh gì gì đấy đã cho họ gặp được nhau nhưng chưa kịp nói hết, Rin phun ra một chữ sau một hồi lâu im lặng làm cả khán phòng lần nữa im bặt "Cút!"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, bộ phận hậu đài mau chóng kéo rèm chuyển cảnh, lôi 'nàng' công chúa đang chuẩn bị phát hỏa vào trong.

Những phân đoạn sau họ diễn vô cùng gượng gạo. Khán giả ai nấy đều mang tâm tình căng thẳng theo dõi diễn biến tiếp theo. Không phải họ chưa từng nghe câu chuyện này mà là vì họ muốn biết số phận chàng hoàng tử sẽ ra sao khi hôn 'nàng' Bạch Tuyết đáng sợ đến hoàng hậu, thợ săn và các chú 'lùn' đều phải kiên dè. Và sau hơn hai mươi phút dài đăng đẳng, họ cũng chờ được đến khoảnh khắc này.

Sau khi cắn quả táo độc, nhìn Bạch Tuyết lăn ra bất tỉnh mà ai nấy rùng mình. Làm sao mà không hoảng sợ khi chứng kiến một 'Bạch Tuyết' nhe hàm răng sắt nhọn như hàm cá mập cắn phập vào trái táo trong khi phóng ánh mắt của thú săn mồi nhìn chòng chọc vào 'bà lão' đáng thương kia miệng nhai rôm rốp mà không chịu ngất xỉu.

Cả bọn đồng loạt cảm thán trong lòng "Chưa đợi được Bạch Tuyết trúng độc, bà già kia chắc cũng đau tim mà chết trước thôi."

Nhưng 'may' thay, mọi chuyện đâu cũng vào đó. Cứ tưởng hoàng hậu sẽ bị Bạch Tuyết bức cho tới chết thì tự dưng từ phía trong cánh gà bay ra một chiếc giày thể thao đáp vào đầu Bạch Tuyết đánh cái cốp khiến 'nàng' chao đảo vấp ngay mép váy của mình mà té nhào xuống đất. Không dám chậm trễ, hoàng hậu tội nghiệp ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy chối chết, cùng lúc đó bảy chú 'lùn' liền khiêng chiếc quan tài thủy tinh phóng ra, gấp rút nhấc Bạch Tuyết quẳng vào thiếu điều muốn ngay lập tức đem đi mai táng, khóc như bão lũ.

"Khi biết tin Bạch Tuyết mất tích, hoàng tử sốt ruột, ngày đêm tìm kiếm, ngay lúc này đây tưởng chừng nàng công chúa đáng thương sẽ không thể qua khỏi thì chàng hoàng tử cuối cùng cũng xuất hiện. Liệu tình yêu của chàng có giúp nàng tỉnh lại..." Lại cùng chung một suy nghĩ, cả bọn khinh bỉ thằng cha dẫn chuyện không biết xem tình hình, rốt cuộc ai mới là người đáng thương chứ!

Hoàng tử Sousuke một lần nữa tiêu sái bước ra, chuẩn bị niệm thêm một tràn kinh chú đã thuộc lòng thì bất ngờ một chàng đẹp trai từ phía khán đài đi tới, nhìn đồng phục mặc trên người nếu không lầm thì là học sinh của trường cao trung Iwatobi. Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu chậm rãi bước lên sân khấu, ánh mắt kiên định vẫn hướng về phía 'nàng' công chúa xinh đẹp đang nằm trong chiếc quan tài tinh sảo kia.

Lúc này, Rin tức tối vừa cầu nguyện sao cho vở kịch chết tiệt này mau kết thúc vừa nguyền rủa cái thằng khốn kiếp nào dám phan giày vào đầu mình nên không để ý chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia, cho đến khi bị một vòng tay ấm áp ôm ngang vai đỡ dậy, gương mặt quen thuộc bất thình lình hiện ra trước mắt làm cậu sững sốt, vừa mở miệng định hỏi sao cậu ta ở đây liền bị người kia dùng môi chặn lại, vật thể ẩm ướt trơn trượt như rắn cũng quen đường mà trườn vào bên trong khiến âm thanh cậu phát ra chỉ còn những tiếng ú ớ vô nghĩa đứt quãng.

Cả khán phòng được một phen náo động. Trong đó phần đông không biết thằng cha ngang nhiên lên cưỡng hôn 'công chúa' kia là ai, chỉ có một số ít còn lại đều là thành viên của câu lạc bộ bơi lội làm sao không nhận ra cậu ta chính là 'mỹ nam ngư' ở trường đối thủ suốt ngày cứ ve vãn đội trưởng của mình. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt mà điều quan trọng nhất khiến toàn thể những người ở đây đều bức xúc đó chính là giữa chốn thanh thiên bạch nhật, trước mặt biết bao đồng bào F.A mà lại dám 'đá lưỡi' nhiệt tình như vậy. Thật không thể tha thứ mà!

Ngơ ngẩn đến quên mất còn đang diễn kịch trên sân khấu, sực nhớ ra liền cựa quậy phản kháng, hai tay đặt trên lồng ngực người kia hết đấm lại đẩy nhưng không dám dùng nhiều lực vì sợ người ta đau mà chính bản thân Rin cũng không biết rằng hành động hết mực trong sáng của mình lại khiến cho tim người nọ như bị mèo cào trúng vừa tê vừa ngứa, phía bụng dưới cũng bị làm cho nhộn lên một trận.

Sau nụ hôn nóng bỏng mất gần mười phút, anh chàng 'mỹ nam ngư' kia mới tách môi khỏi 'nàng' công chúa đang thẹn quá hóa giận đến mặt đỏ tai hồng, giương đôi mắt ươn ướt đầy ấm ức lên nhìn mình, còn không quên tặng một cái liếm môi như vẫn đang lưu luyến nụ hôn vừa rồi khiến 'nàng' Bạch Tuyết da trắng kia ngay lặp tức bị luộc chín, không những đỏ gay mà hình như còn bốc khói.

"Đi thôi, công chúa của tớ!"

Bỗng dưng thanh âm trở nên vô cùng nghiêm túc, dứt lời lập tức dứt khoát bế bổng công chúa của mình lên ung dung bước ngang qua mặt tên hoàng tử kia hướng về phía cánh cửa lớn ra ngoài.

Đáng lẽ ra nó phải như vậy...

Haruka dồn hết sức bình sinh vào đôi tay, cắn răng cau mày cố nhấc Rin lên nhưng nếu là mọi khi miễn cưỡng lắm cũng chỉ chừng hai ba phút là mệt lả, đằng này lại còn thêm chiếc váy nhiều lớp dày cộm nặng trịch thử hỏi sao mà bế cho nổi.

"Haru, cậu đang làm gì vậy?"

"..."

Dù có chai mặt đến đâu cũng không thể trước mặt biết bao nhiêu người mà phá hủy tự tôn của một thằng đàn ông, cho người ta biết đến 'nương tử' của mình mà cũng bế không nổi, nhưng chỉ là Haruka không biết chỉ cần nhìn động tác của cậu cũng đủ để những người xung quanh hiểu được tình hình mà không cần phải nói ra.

Không đáp lời Rin. Hai bàn tay đặt dưới đùi và trên lưng người kia cũng thu về, Haruka nắm lấy tay Rin kéo ra khỏi khán phòng.

"Ể! Rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Ít nhất cũng phải đợi tớ thay đồ cái đã!"

"Không cần. Về nhà tớ sẽ cởi giúp cậu."

Thế là 'nàng' Bạch Tuyết bị một tên người cá không biết từ đâu chui ra cuỗm mất, bỏ lại một mình hoàng tử đứng trơ trọi cùng với bảy chú 'lùn' mà mặt đen hơn nhọ nồi.

Đây không biết đã lần thứ mấy cả khán phòng chìm vào yên lặng. Vì so với gương mặt tức giận của 'nàng' công chúa kia thì biểu cảm hiện giờ của chàng hoàng tử lịch lãm này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Bỗng dưng từ đâu đó dưới hàng ghế gần cuối phát ra một tràn vỗ tay vang dội giữa bầu không khí yên ắng. Một chàng trai với mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt tím nheo lại toát lên vẻ dí dỏm tinh nghịch nhìn chăm chú vào vị hoàng tử trên mặt đầy hắc tuyến, trên môi nở một nụ cười thiếu đứng đắn, trông như đang chọc tức người trong mắt.

"Công chúa bị người ta cướp mất, cậu không đuổi theo giành lại sao?"

"Kisumi!"

~To be continued~

Ước chừng sẽ có ba đến bốn chap liên quan đến nhân vật mới xuất hiện này nha. Ý tưởng đã có sẵn trong đầu nhưng t sẽ hk đăng liên tiếp đâu mà sẽ chen vào những chuyện khác không theo trình tự thời gian. Thông cảm đi, t bị chứng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro