Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 7

_Chuyện tâm tư thầm kín (tiếp theo).

+Haru's POV: Tớ thích cậu. Còn cậu thì sao?

Ngày đó, tâm trạng tôi rất kì lạ...

"Haru, cậu lại cãi nhau với Rin à?"

"Không, sao cậu hỏi vậy?" *khó hiểu*

"À, vì sắc mặt cậu không tốt lắm..." Makoto đang nói dở dang thì Nagisa xen vào "Đúng đấy! Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Rin-chan thái độ anh liền thay đổi."

"Có sao?... Đúng là bây giờ anh đang nghĩ về cậu ấy."

"Anh đang nghĩ gì vậy? Nói bọn này biết đi Haru-chan!"

"Cũng không có gì... chỉ là anh có cảm giác gì đó không đúng lắm, không giống với các cậu... Rất khác biệt!" *trầm tư*

̉"Tất nhiên là không giống rồi! Vì Haruka-sempai thích Onii-chan!"

"Huh?!" Tôi ngạc nhiên nhìn bốn người họ ai cũng gật gù có vẻ tán đồng với lời nói vừa rồi của Gou. Thích ư?

"Không thể tin được đến bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra. Anh biểu hiện rõ đến nỗi ai nhìn vào cũng hiểu!" Gou có vẻ như rất tức giận nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao. Tôi đã biểu hiện gì chứ?

"Haruka-sempai lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Rin-san, tâm trạng của anh lúc ấy hình như rất tốt, mắt anh long lanh như là nhìn thấy nước vậy." Rei im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng những lời cậu ấy nói tôi không hiểu cho lắm. "Còn nữa! Lúc Rin-chan nói chuyện đùa giỡn với những người khác thì Haru-chan lại cau mày, mặt thì tối sầm như muốn giết người vậy!" Nagisa chau mày huơ tay múa chân loạn xạ như diễn tả gì đấy tôi không hình dung được, tôi mà như vậy sao? "Nhất là khi Onii-chan cùng với anh Sousuke ấy!" Vừa nghe Gou nhắc tới tên cậu ta là lòng ngực tôi liền thấy khó chịu.

"Thấy chưa! Mới vừa nhắc đến là Haru-chan lại biến thành Rin-chan rồi!" Nagisa hào hứng reo lên thì bị Gou cốc đầu "Onii-chan như vậy khi nào chứ?!" "Lúc nào cũng như vậy!" "Đã bảo là không có mà!"
... Cả hai lại bắt đầu cãi cọ, thật phiền phức! Nhưng điều phiền phức hơn bây giờ là cái ý tưởng tôi thích Rin cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi không thể phản đối lại không thể tin vào chuyện này. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt người bạn thân đang ngồi bên cạnh, Makoto-người có lẽ hiểu rõ tôi nhất thì chỉ thấy cậu ấy mỉm cười gật đầu. Nếu cậu ấy cũng đã khẳng định như vậy tôi nghĩ chắc có lẽ không cần nghi ngờ nữa.

"Vậy tớ phải làm gì?"

"Tất nhiên là phải bày tỏ với Rin/Rin-chan/Rin-san/Onii-chan rồi!" *đồng thanh*

.

.

.

Chiều hôm đó, chúng tôi có buổi tập huấn cùng câu lạc bộ bơi Samezuka tại hồ bơi của Iwatobi. Không như mọi ngày, buổi tập luyện chưa kết thúc tôi đã bước ra khỏi đó và đến phòng thay đồ và đúng như dự tính, Rin nhanh chóng theo sau tôi.

"Cậu sao thế? Thấy chỗ nào không khỏe à?" Tôi quay lại đối mặt với Rin, nhìn thấy sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt màu đỏ sáng rực của cậu ấy, tôi lắc đầu "Tớ thích cậu!" Đó là những lời tôi vừa nói - đúng, tôi thích Rin!

"Hả?!" Nhìn bộ dạng ngốc nghếch nghệch mặt ra trông vô cùng đáng yêu của cậu ấy, tôi còn nghĩ Rin nghe chưa rõ, tôi lặp lại "Tớ thích cậu, Rin! Còn cậu thì sao?" Cậu ấy lại trưng ra cái bộ mặt đó, đứng đơ ra một hồi cậu ấy cười với tôi. Tôi có thể nhìn thấy ánh hào quang phát ra từ nụ cười đó Chói mắt quá!

"Tất nhiên tớ cũng thích cậu nên tớ muốn bơi cùng cậu."

"Vậy chúng ta hẹn hò đi!" Tôi thẳng thừng đề nghị.

"Gì chứ? Hẹn... hò á?" Không hiểu sao cậu ấy lại có vẻ rất kinh ngạc như vậy. Chẳng phải nếu đều thích đối phương thì sẽ hẹn hò sao?

"Đúng vậy, hẹn hò. Cậu không muốn sao?"

"Nhưng chúng ta đều là con trai... sao có thể..."

"Thì sao? Tớ thích cậu và cậu cũng vậy, có gì không thể?" Sao cậu ấy cứ thắc mắc lắm vậy chứ?

"Tớ thích cậu và tớ cũng thích Sousuke, Makoto và những người khác nữa..." Nhìn cậu ấy lúng túng đưa tay ra sau ót tự vò rối mái tóc đỏ vẫn còn ướt vì vừa mới ra khỏi hồ bơi không lâu của mình. Cảm giác hụt hẫng như một thứ lực vô hình bóp chặt tim tôi khiến tôi hô hấp rất khó khăn, cảm giác vô cùng đau đớn... "Hóa ra... với cậu tớ cũng không khác gì những người khác... Vậy mà tớ cứ ngỡ... tớ cũng đặc biệt với cậu..." Những âm thanh đứt quãng phát ra từ đôi môi vẫn còn run rẩy của tôi như tự nói với bản thân 'mày đã quá tự cao rồi'. Vài tiếng trước tôi còn tràn đầy hi vọng khi nghe bọn họ nói Rin dành rất nhiều sự chú ý nơi tôi, cậu ấy rất quan tâm đến tôi. Có phải là tôi đã quá chủ quan, có phải do tôi... ngộ nhận?

"Cũng? Đặc biệt? Cậu thấy tớ rất đặc biệt ư?" Rin đang đỏ mặt! Tại sao cậu ấy trông có vẻ rất ngượng ngùng như vậy?

"Có lẽ. Vì lúc nào tớ cũng muốn được gặp cậu, bơi cùng cậu, bên cạnh cậu thật lâu, mỗi khi ở cùng cậu tớ lại không tài nào kiềm chế bản thân dõi theo cậu, nhìn thấy cậu thân mật với những tên khác tớ lại cảm thấy rất khó chịu. Tớ chỉ muốn là người duy nhất có thể chạm vào cậu!" Tôi hít một hơi thật sâu nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ có cậu mới làm tớ trở nên ích kỉ, ganh ghét người khác. Chỉ có cậu mới làm tớ trở nên kì quặc. Chỉ có cậu... Còn tớ chẳng là gì, ngoại trừ bạn cậu thôi sao, Rin?

"Ha, có lẽ thôi ư? Cậu còn không chắc chắn nữa là." Cậu ấy bật cười, tôi đã dùng hết dũng khí của mình để bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Sao Rin có thể cười cợt như vậy? "Nhưng..." Huh?! "Nếu theo lời cậu nói thì tớ nghĩ... tớ cũng vậy. Tớ cũng có cảm giác giống cậu."

"Với cả bọn họ?"

"Không, ngoài cậu ra thì không ai cả. Cậu là duy nhất đấy đồ ngốc!"

"Kể cả Yamazaki?"

"Liên quan gì cậu ấy?" *nhíu mày*

"Vì Rin lúc nào cũng dính chặt với cậu ta." *bĩu môi*

"Cậu và Makoto còn hơn thế nữa, tớ cũng không thể làm gì khác được..." Rin nghiêng đầu sang hướng khác, dù chỉ trong thoáng chốc, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt Rin có phần ủy khuất cùng vô lực, giọng nói mang chút giận dỗi không giấu diếm. Không phải là cậu ấy... "Cậu ghen à?" Tôi không thể ngừng cười thầm khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu mình. "Ai... ai ghen chứ?" Mặt cậu ấy đã đỏ tận mang tai rồi mà vẫn gân cổ lên chối, tính cố chấp phiền phức của cậu đôi lúc lại rất đáng yêu.

"Cậu cười gì!" Cậu ấy tức giận rống lên. "Tớ đâu có." Không xong rồi, mép môi tôi không ngăn được nhếch lên cao. "Rõ ràng là có! Không được cười!" ...

-_-

Cùng lúc đó, ở ngoài cửa phòng thay đồ của câu lạc bộ bơi Iwatobi.

"Mắt Haruka-sempai đang phát sáng, anh ấy có vẻ rất hạnh phúc. Bọn họ trông thật đẹp!" *chấm nước mắt* Rei sụt sùi nói.

"Nếu chúng ta không giúp chắc hai người này không bao giờ đến với nhau luôn quá..." *đỡ trán* Gou cảm thán.

"Ha ha..." Makoto cười bất lực Nên nói IQ của hai người thấp hay EQ có vấn đề đây?

"Nãy giờ bọn họ đang nói gì vậy?" Nagisa ngây ngô hỏi. "..." Cả đám im lặng nhìn cậu trong khi cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì...

-_-

"Vậy tớ phải làm gì tiếp theo?" Tối nay cả bọn quyết định đến nhà tôi học nhóm và đó là lý do tại sao họ có mặt ở đây.

"Làm gì là làm gì?" Nagisa hỏi.

"Với Rin." Cả ba đồng thanh à một tiếng.

"Thì cùng nhau đi chơi, nắm tay, ôm, hôn..." Càng nói mặt Makoto càng đỏ, giọng nhỏ lại đến mức không bằng tiếng muỗi kêu. Tại sao cậu ấy lại nói những điều làm chính mình ngượng như vậy chứ?

"No, no Makoto-sempai. Thử nghĩ hai thằng con trai ra đường mà nắm tay nắm chân người khác không hiếu kì mới là lạ!" Rei lắc đầu phản bác. Tôi thì không sao nhưng nếu là Rin thì chắc cậu ấy không thích như vậy đâu.

"Vậy Haru-chan lên mạng tìm thử xem! Em nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều điều mà anh cần học hỏi đó!" Nagisa hớn hở đề nghị, với tôi đó cũng không phải ý kiến tồi. Trước khi giải tán ai về nhà nấy Nagisa lén nhét vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ rồi nháy mắt một cách thần bí.

...

"Ah.... hah..."

"Ư... ưm mmm..."

"Haru, cậu... WOAAAAA... Cậu đang xem cái gì vậy!!!!" Makoto bất thình lình mở cửa phòng tôi ra rồi lại hé́t toáng lên, tay chân luống cuống hết che mắt rồi đến bịt tai, không biết nên đặt đâu cho phải, còn mặt thì lúc xanh lúc đỏ cứ như tắc kè chuyển màu liên tục.

"Hôm qua Nagisa bảo tớ coi cái này để tham khảo."

.

.

.

"Na-gi-sa~! Sao lại cho Haru coi những thứ đó??" Vừa đến trường nhìn thấy Nagisa Makoto liền cấp tốc phóng tới, tay thì túm cổ áo điên cuồng lắc, miệng thì không ngừng 'phun sương' vào mặt cậu nhóc nhưng không có vẻ gì thằng bé đang quan tâm, Nagisa nghiêng người về phía tôi, cười tinh ranh.

"Sao hả Haru-chan? Nó có giúp ích gì cho anh không?"

Tôi gật đầu.

"Thế anh đã quyết định vai trò của mình chưa?"

Tôi lại gật đầu. "Vì Rin rất sợ đau..."

"Oh~ Vậy anh sẽ...?" Nagisa vừa thốt lên ngạc nhiên, tôi lại tiếp lời "Nên anh sẽ thật dịu dàng."

"Giời ạ...!" *té ngã*

Thật ra ban đầu tôi định sẽ nằm dưới nhưng khi càng xem những thứ đó thì cặp mông đầy đặn của Rin tự dưng xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi không thể cưỡng lại được ham muốn của mình, thậm chí đêm qua khi ngủ tôi còn mơ thấy được chạm vào chúng. Kết quả là sáng nay quần tôi ướt nhẹp bởi thứ chất lỏng tôi xuất ra tối qua... *hồi tưởng*

"Haru, cậu đang chảy máu mũi kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro