Phần 10
_Chuyện của bảy năm sau. (Lúc này cả hai đã 25 tuổi)
"Rin, tớ về rồi đây."
"Mừng cậu đã về."
"Meow~"
"?!" Âm thanh vừa mới phát ra từ phòng khách, Rin từ trong bếp bước ra ngoài trong khi trên người vẫn còn mang tạp dề. "Con mèo này đâu ra vậy?"
"Mấy hôm trước mèo nhà hàng xóm vừa đẻ 2 đứa nên cho chúng ta 1 con." Haruka cẩn thận vuốt ve chú mèo nhỏ mới sinh, lơ đểnh nói.
"Thì ra là vậy."
"Từ nay nó sẽ là con trai của chúng ta."
"Huh??!!"
"Cậu không thích sao?"
"Hả?! À, không..."
Dạo gần đây Haruka hay đề cập đến việc kết hôn và con cái. Những lúc làm tình cũng vậy, mỗi lần xuất ra bên trong cậu lại đùa bọn họ sắp có em bé rồi khi có con thì phải làm như thế nào, cậu sẽ yêu thương con của hai người ra sao. Cứ mỗi lần như vậy lời nói của Haruka chẳng khác nào như lưỡi dao gắm thẳng vào tim Rin vì cậu vĩnh viễn không thể sinh cho Haru một đứa con được.
Cũng không thể trách Haruka, mặc dù biết trước con đường này khó đi như thế nào, phải chấp nhận hi sinh ra sao nhưng cậu cũng là đàn ông, cũng ước muốn vợ sinh cho mình một đứa con. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy Rin không thể tự mình cho người cậu yêu được...
Hôm đó trời mưa tầm tả làm cả hai không thể ra ngoài như dự định nên ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế sopha mà hai người mua khi quyết định dọn về đây sống cùng nhau. Rin lười biếng chuyển kênh trong khi Haruka đùa giỡn với Sakura đang nằm trên đùi cậu chính là chú mèo cậu nhận nuôi bốn tháng trước.
"Haru à."
"Huh?" Haruka không nhìn Rin nên không biết từ lúc nào cậu đã buông remote quay sang nhìn mình với gương mặt không rõ biểu cảm gì.
"Tớ định sẽ sang Úc..."
"Ừm. Bao lâu?" Haruka vẫn không nhìn cậu.
"không biết... Có lẽ không về nữa." Cuối cùng Rin cũng có thể khiến Haruka tập trung mọi sự chú ý vào mình. Nhìn sâu vào ánh mắt phức tạp ấy cậu cảm nhận được từ Rin có gì đó không nỡ nhưng lại vô cùng kiên quyết khiến cậu không thể chất vấn, cố lắm mới có thể lắp bắp thành lời.
"Còn tớ... thì sao?"
"Haru à, chúng ta chia tay thôi." Rin mỉm cười, nụ cười chua chát mà bình thản đến lạ cứ như câu nói này đã dằn vặt trong lòng cậu rất lâu rồi, khi nói ra như trút bỏ được gánh nặng thì làm sao Haruka có thể làm cho Rin cảm thấy mệt mỏi thêm nữa.
"Khi nào cậu đi?" Haruka siết chặt nắm tay, đôi môi mỏng mím chặt run rẩy thốt ra từng chữ.
"Ngày mai." Rin đưa tay chạm vào gương mặt căng thẳng đến tái nhợt của Haruka, khẽ khàng nói "Đừng như vậy mà, tớ sẽ đau lòng đấy."
Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình mà nước mắt lăn dài trên má, rất muốn ích kỉ nói một câu nếu vậy tại sao lại phải bỏ đi nhưng cậu không thể, dù là yêu hay không yêu, ép buộc cũng không thể mang lại kết quả tốt, đôi khi tình yêu là sự giải thoát, vì yêu họ nên mình phải buông tay.
Đêm đó cả hai thức trắng, nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, không ai nói ai câu gì mà chỉ tự chìm đắm trong suy nghĩ riêng của họ.
Hôm sau, Haruka đề nghị sẽ đưa Rin ra sân bay nhưng Rin từ chối, ôm cậu lần cuối để nói lời từ biệt rồi kéo vali rời đi, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc hình ảnh Rin biến mất, chỉ còn một mình Haruka cùng Sakura vẫn chưa biết chuyện gì ở lại trong căn nhà trước đây chưa từng lạnh lẽo và trống trải đến thế...
The End? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro