Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Merry X'mas

_Chuyện đêm giáng sinh.

"Haru."

"Huh?"

"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Ừ."

"Tại sao..."

"Sao huh?"

"TẠI SAO CẬU LẠI BẮT TỚ MẶC BỘ ĐỒ QUÁI GỞ NÀY VẬY HẢ?!" *bùng nổ*

...

Số là thế này. Lúc nãy Rin đang chạy bộ bên ngoài ký túc xá thì bất thình lình bị ai đó dùng một cái bao khổng lồ trùm kín mít rồi vác đi. Ban đầu cứ tưởng là tên biến thái nào giở trò bắt cóc nên đã cố hết sức vùng vẫy, kêu cứu và tất nhiên là bồi thêm cho hắn ta vài cú cho đến khi hắn ta đau đớn kêu lên thì cậu mới phát hiện cái giọng nó quen quen...

Mệ kiếp!! Giọng của bạn trai mình làm sao không quen cho được?!

Xác định được thủ phạm là ai, Rin bắt đầu thương lượng.

"Haru, là cậu phải không?"

Người kia không trả lời.

"Trả lời đi! Tớ biết chắc chắn là cậu!"

Vẫn không thèm để ý.

"Cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy? Bỏ tớ xuống tớ sẽ ngoan ngoãn đi theo cậu."

Tiếp tục làm ngơ.

"YA! Cái tên chết tiệt này mau thả ra coi!!" *nổi điên*

Rin lại bắt đầu vùng vẫy tuy nhiên không dùng quá nhiều sức như lần trước vì sợ người nọ bị thương, còn Haruka vẫn cứng đầu kiên quyết vác Rin trên vai suốt quãng đường dài mặc dù cậu càng lúc càng đuối sức. Được một lúc Rin cũng ngừng mọi động tác lại để giảm bớt gánh nặng cho Haruka, yên lặng chờ đợi xem cậu ấy sẽ đưa mình đi đâu.

.

.

.

"Cậu nặng thật đấy." Đến nơi, Haruka buông Rin xuống rồi thở hổn hển như đang hấp hối. Rin nổi gân xanh đầy mặt, chui ra khỏi cái bao, hét lớn "Ai mượn cậu làm thế, tớ đã bảo tớ tự đi được!" Thoát ra ngoài mới biết mình đang ở nhà Haruka còn cậu ta thì đang mặc bộ quần áo của ông già Noel. Hèn chi... ban nãy cậu còn thắc mắc làm sao Haruka có thể lên tàu điện trong khi đang vác cái bao to quá cỡ trên vai mà không ai chú ý đến.

"Sao cậu lại ăn mặc như vậy?" Phớt lờ câu hỏi của Rin, Haruka im lặng một lúc mới nói.

"Rin, tớ muốn cùng cậu đón giáng sinh." Bỗng dưng Haruka trở nên cực kỳ nghiêm túc và thành khẩn.

"Nhưng cậu cũng không cần phải bỏ tớ vào bao rồi mang đi kiểu đó. Chỉ cần nhắn một tiếng tớ sẽ tới mà." Giọng Rin dịu hẳn xuống, phải nói Haruka đã làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp nên Rin không cách nào có thể giận cậu ta được.

"Không."

"Vì sao?"

"Nếu không làm vậy thì hôm nay không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì cậu chính là món quà mà ông già tuyết đã dành tặng cho tớ."

"Haru..." Rin không ngờ Haruka lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy để khẳng định quyền sở hữu lên cậu.

"À, còn đây là quà của Rin Rin." Ngay lập không biết từ đâu ra trên tay Haruka đã cầm sẵn một hộp quà to tướng chìa ra trước mặt Rin.

"Huh? Là gì vậy?" Rin nhận lấy, mở ra. Bên trong là một bộ quần áo màu đỏ rực có viền trắng, có lẽ nó cũng giống bộ đồ Haru đang mặc.

"Cậu mau mặc vào đi." Rin gật đầu làm theo, ngượng ngùng cởi từng lớp áo trên người rồi nhanh chóng mặc vào, cố lơ ánh mắt chăm chú của người đối diện đang dõi theo từng chuyển động của mình. Xong, cậu mới phát hiện... Đây là một chiếc đầm được mô phỏng theo bộ quần áo của Santa Claus nhưng rất hở hang, thế méo nào nó lại vừa khít!

"Cái quái gì đây?" Rin đang cố nén tức giận và phát âm từng chữ một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Đúng như tớ nghĩ nó rất hợp với cậu. Không uổng công tớ thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành nó." Gương mặt cậu ta tỏ vẻ rất hài lòng.

"Vậy tớ có nên tỏ ra rất cảm động không." Bây giờ không chỉ mặt mà hầu như khắp người Rin chằng chịt gân xanh...

Đêm ấy quả thật rất dài...

___________________!!___________________

Diễn biến sau đó như thế nào thì tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn. Và lời chúc muộn màng.

GIÁNG SINH VUI VẺ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro