Chocolate tình nhân
_Chuyện ngày Valentine.
Buổi chiều ngày 14/2, tại phòng thay đồ câu lạc bộ bơi lội Iwatobi.
"Cậu với Rin sao rồi?" Trong lúc họ đang thay quần áo chuẩn bị về nhà, Makoto bắt chuyện với Haruka.
"..." *u ám*
"Ể! Đừng nói là đến giờ Rin vẫn không chịu gặp mặt cậu?" Nhìn thấy sắc mặt Haruka ngày càng đen hơn, Makoto mới biết mình lỡ lời, định tìm lời khuyên nhủ song lại chẳng biết nói gì nên cũng đành im lặng.
Đúng vậy! Từ cái hôm Haruka tặng cho Rin bộ đồ hầu gái cũng tức là ngày sinh nhật Rin thì bọn họ chưa gặp lại nhau lần nào. Đã nhiều lần Haruka gọi điện nhận lỗi với Rin và rủ cậu ấy đến nhà thì Rin bảo là không còn giận nữa nhưng lại luôn từ chối lời đề nghị với một lý do hết sức đại khái-bận! Thậm chí Haruka đã đến ký túc xá trường Samezuka để tìm nhưng đều bị Sousuke quẳng cho một câu 'Rin không có ở đây.' rồi sập thẳng cửa vào mặt cậu khiến Haruka ảo não không thôi.
Bầu không khí nặng nề đến quái dị. Bỗng dưng Nagisa "A!" lên một tiếng, cắt ngang sự im lặng. "Em nhớ ra rồi! Hôm nay là 14/2. 14/2 đó!" *háo hức*
"Thì sao?" *khó hiểu* Đến lượt Makoto cũng "A!" thêm một tiếng "Hôm nay là Valentine!!"
"Đúng vậy! Chẳng phải Rin-chan theo chủ nghĩa lãng mạn sao. Thử rủ anh ấy về nhà rồi bất ngờ tặng một cái bánh chocolate!"
"Nhưng Rin không thích đồ ngọt." *ủ ê*
"Vậy thì nấu những món Rin-san thích ấy." Rei cuối cùng cũng lên tiếng. Hai người kia thì gật gù phụ họa.
"Nhưng dạo này Rin cứ tránh mặt anh, làm sao biết cậu ấy có từ chối nữa không." Càng nghĩ càng mất hết hy vọng.
"Không thử thì làm sao biết được! Nhưng nếu hôm nay anh không làm gì thì chắc Rin-chan càng giận hơn!" Nagisa đề cập đến trường hợp xấu nhất khiến Haruka đắn đo không thôi rồi cũng do dự lấy điện thoại từ trong cặp ra nhấn phím số 1. Màn hình lặp tức hiện lên một cái tên-Rin.
Đợi điện thoại đổ liền ba hồi chuông bên kia mới có người bắt máy.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
"A, hôm nay cậu qua nhà tớ được không?" *căng thẳng*
"Hôm nay tớ bận rồi..."
Haruka chán nản nghĩ Lại là lý do này... Định lên tiếng tạm biệt rồi cúp máy thì giọng nói ở đầu dây bên kia lại vang lên.
"A, đúng rồi. Cậu có muốn ăn chocolate không?"
"Chocolate?"Haruka lặp lại mà hai mắt sáng rực, vội vàng nói lớn "Muốn!"
"Vậy lát tớ ghé qua mang cho cậu. Nếu không còn gì thì tớ cúp máy đây. Bye!"
"Ờ... ừm... Tạm biệt" Bên kia đã tắt máy được một lúc mà Haruka vẫn còn đờ đẫng áp tai lên điện thoại.
"Rin nói sao?" *tò mò*
"Cậu ấy..." *ngập ngừng*
"Từ chối rồi ư?" Ba người kia bất lịch sự chen ngang. Haruka cũng không để ý, từ tốn nói "Đồng ý, còn bảo sẽ tặng chocolate cho tớ." Ánh mắt Haruka ngập tràn hạnh phúc.
"Vậy thì tốt quá!" Cả ba người cùng ngạc nhiên song cũng vui thay cho cậu.
.
.
.
Sau đó, Haruka tức tốc đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu những món mà Rin thích xong liền lập tức về nhà bận bịu cả buổi loay hoay trong bếp. Chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ Haruka đã hoàn tất trình bày các món ăn thơm ngon lên dĩa trông rất đẹp mắt. Dọn lên bàn ăn trong phòng khách, Haruka vội vội vàng vàng chạy thẳng lên lầu tắm rửa một cách nhanh chóng, chưa đầy mười phút đã chạy như bay xuống dưới nhà ngồi chờ, chừng năm phút sau thì chuông cửa vang lên.
"Rin!" Haruka cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh nhưng lại bị đôi mắt sáng rực đầy vẻ mong chờ kia phản bội.
"Của cậu đây." Rin nâng tay, hướng chiếc túi giấy to tướng đến trước mặt Haruka.
Oa, to quá! Haruka vui sướng đón lấy chiếc túi, mở ra mới thấy bên trong có cả chục hộp to nhỏ khác nhau được gói lại rất đẹp. "Không cần nhiều như vậy..." Chưa kịp khách sáo nói hết câu thì người kia lại tiếp lời.
"Chả biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà tự dưng cả đám người thay phiên nhau đến tặng chocolate, của Sousuke còn nhiều hơn nữa. Nhưng vì tụi tớ đều không thích ăn đồ ngọt nên đã đem chia hết phần của cậu ấy cho các thành viên khác trong câu lạc bộ rồi. Nếu tớ nhớ không lầm thì Nagisa rất thích ăn đồ ngọt nên đã mang hết phần của tớ đến đây, trông hơi nhiều vậy thôi chứ vào mồm thằng nhóc đó thì bao nhiêu cũng không đủ..." Luyên thuyên một hồi Rin như sực nhớ có chuyện phải làm, vội từ giã Haruka, chưa kịp để cậu lên tiếng, dứt lời liền quay người đi mất, bỏ lại mình cậu đứng yên như trời trồng.
Một lúc sau, Makoto đi ra ngoài ban công tưới cây, ngó sang nhà đối diện thì trông thấy Haruka tay cầm túi giấy hoá đá ngay trước cửa.
...
Thực ra Rin không thù dai đến vậy. Những món quà phải nói là hết sức ba chấm mà Haruka tặng đối với Rin thì thường như cơm bữa, nhận riết cũng quen. Còn về chuyện Rin từ chối đến nhà Haruka là bởi vì dạo này cứ lo tí tởn với người yêu, lơ là việc tập luyện khiến thành tích sa sút, tốc độ cũng giảm đi đáng kể nên Rin mới phải chăm chỉ luyện tập ngày đêm để khôi phục phong độ làm gương cho những thành viên khác trong câu lạc bộ với tư cách là một đội trưởng. Nhưng suy cho cùng cả hai chả ai hiểu được lòng đối phương đang thật sự nghĩ gì, một người cứ vô tư lại vô tình làm người kia hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro