Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận đấu thứ 100

Truyện của tác giả : @Shiroyasha4717 trên Ao3

_____________

Fredrinn nặng nề thở hổn hển, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống trán mình.

Tay đau, chân đau, lưng đau, mọi thứ trên người gã đều đau nhức và bỏng rát như thể toàn thân đang bốc cháy. Nhưng gã vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, khi mà mạng sống của gã đang ở trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, thế là gã nhặt Thiên Tuyệt Kiếm lên một lần nữa, trước khi lao thẳng vào đối thủ của mình.

Fredrinn né đòn tấn công sắp tới, một cú đánh khắc nghiệt bằng gậy nhắm thẳng vào đầu, nhưng gã đã kịp tóm lấy cổ họng người đàn ông đó đập xuống đất trước khi đối phương kịp tung chiêu.

"Eazy..." Fredrinn lẩm bẩm trước khi giơ thanh kiếm lên cao chém xuống cổ đấu sĩ. Một tiếng thở hổn hển tập thể vang lên từ đám đông xung quanh, đầu của đối thủ bị gã chặt đứt, lăn ra một khoảng nhỏ với máu bắn tung tóe khắp mặt trận.

Fredrinn nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn đó thêm một giây nữa xong đâm thanh kiếm xuống đất và giơ nắm đấm lên.

Tiếng reo hò dữ dội bùng nổ từ đám đông, lớn đến mức gã có thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển vì âm lượng. Tất nhiên, không sự cổ vũ nào có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt gã, hay cảm giác tự hào dâng trào trong lồng ngực lúc này. Bởi vì ngay sau khi giành chiến thắng, gã đã cảm thấy những chiếc cùm quen thuộc đó siết chặt lấy cánh tay mình và bị hai vệ sĩ nắm chặt dây xích dẫn ra khỏi đấu trường.

Fredrinn Vance là một chiến binh, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống đã không cho gã sự lựa chọn nào khác. Những năm đầu đời không hề nhân hậu, lớn lên trên đường phố, làm những công việc lặt vặt để có cơm ăn cho đỡ đói, lớn hơn một chút thì đi làm thuê, thậm chí là giết người để có mái nhà qua đêm.

Thế giới thật tàn khốc và Fredrinn biết rõ điều đó. Rốt cuộc thì gã vẫn sống, bằng sức mạnh cùng sự quyết tâm tuyệt đối của mình.

Fredrinn đã được tuyển dụng vào đấu trường này nhiều năm trước.

Mọi người thấy đấy, chiêu mộ chỉ là một từ hoa mỹ cho việc 'gã bị bắt cóc trong giấc ngủ vì trinh sát của đấu trường nghe được tin tức về sức mạnh của gã thôi, và người ta đưa gã đến đây để kiếm tiền'.

Đó mới là thực tế của tất cả. Gã bị nhốt như một con vật trong lồng, cách vài ngày lại được đưa ra ngoài để chiến đấu với một đối thủ nào đó mà gã không hề quen biết.

Fredrinn thực sự mệt mỏi với tất cả những điều đó. Lúc đầu gã cũng không mấy bận tâm khi ở đây, nghĩ tích cực thì gã sẽ được ăn no, mặc ấm. Mặc dù Fredrinn sớm nhận ra rằng gã coi trọng sự tự do của mình hơn nhiều so với việc no bụng và ăn mặc đầy đủ.

Ở nơi này gã chẳng là gì ngoài một con chim bị nhốt trong lồng, được thả ra hót nhưng chỉ trong chốc lát lại bị đẩy vào trong ngay sau đó. Vậy mà gã vẫn tiếp tục chiến đấu với hết đối thủ này đến đối thủ khác, đẩy từng người một xuống mồ sớm. Tại sao?.

Tất cả đều là do một người đàn ông nào đó. Một nửa yêu tinh thuộc dòng dõi hoàng gia và là nhà tài trợ chính của đấu trường.

Xavier đến từ Đế chế của Thành phố Lumina, một người đàn ông thông minh nhưng cũng xảo quyệt, bất cứ ai cũng có thể nhận ra chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt sapphire của anh ta. Và thật không may, Fredrinn đã thu hút được sự chú ý của người đàn ông nói trên ngay từ lần đầu tiên Xavier trực tiếp xem trận đấu của gã.

"Sức mạnh của ngươi thật ấn tượng" Xavier đã nói và nhìn chằm chằm như thể gã là một con vật kỳ lạ ở bên ngoài phòng. Thay vì gọi là một căn phòng thì nó giống một phòng giam hơn với những song sắt.

Fredrinn bật cười cay đắng trước lời nói của người đàn ông, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên để nhìn anh ấy. "Thật vui khi biết ngài thích màn trình diễn của người nông dân hèn mọn này" Thay vào đó gã nhổ nước bọt một cách mỉa mai.

Hành động đó dường như không làm người đàn ông nản chí chút nào, nhưng nếu có thì nó cũng mang lại nụ cười hài lòng trên môi anh ta. Đó là lần đầu tiên Fredrinn nhìn thấy bất kỳ cảm xúc thực sự nào trên nét mặt người đàn ông này, sau cùng thì Xavier vẫn nổi tiếng là người hoàn toàn không thể gây ấn tượng; mỗi khi tham dự các trận đấu đấu sĩ, anh luôn trông như sắp ngủ quên, ngáp và nhắm mắt thở dài.

Cách Xavier nhìn gã vào lần đầu gặp nhau, quan sát gã từ vị trí cao nhất trong đấu trường khi Fredrinn đối đầu với đối thủ. Ánh mắt của anh không thể nhầm lẫn được. Mặc dù môi anh mím lại thành một đường mỏng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự phấn khích và tò mò; vì vậy khi đích thân anh nhận chuyến thăm này từ hoàng gia giàu có sau trận đấu, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.

"Hay là chúng ta lập một thoả thuận nhé?" Xavier nói, mắt khép hờ, môi hơi nhếch lên "Với những màn trình diễn ngông cuồng của ngươi, số tiền ta đầu tư vào đấu trường này gần như đã được hoàn trả đầy đủ. Ta không mong ngươi bị nhốt ở đây cả đời, vì vậy...".

Anh gõ một ngón tay mảnh khảnh lên cằm như thể đang suy nghĩ, mặc dù Fredrinn có thể dễ dàng nhận ra rằng người đàn ông này đã chuẩn bị hết những lời anh ta muốn nói.

"Nếu ngươi thắng một trăm trận liên tiếp mà không có trận thua nào, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Thấy sao hả?".

Câu đó đã thành công thu hút sự quan tâm của Fredrinn, cuối cùng gã cũng mở mắt và ngồi dậy trên chiếc giường tạm bợ bên trong lồng, nhướng mày nhìn trừng trừng về phía song sắt của phòng giam.

"....Nghe như một lời nói dối chết tiệt vậy, thứ lỗi cho ngôn ngữ của tôi. Sao tôi phải tin lời ngài?".

"Ta không bắt buộc ngươi tin. Nhưng khoản đầu tư của ta sẽ được hoàn trả đầy đủ và lúc đó ta sẽ kiếm đủ lợi nhuận. Một trăm trận thắng liên tiếp rồi ngươi được tự do. Chỉ có vậy thôi, không mánh khóe, không rút lui. Câu trả lời nằm ở ngươi".

Như đã nói, Fredrinn còn phải làm gì ngoài việc đồng ý? Và thế là đã cận hai năm trôi qua, gần như tuần nào gã cũng phải chiến đấu với hết đối thủ này đến đối thủ khác, vết thương cũ chưa kịp lành vết thương mới lại mở ra, các đốt ngón tay liên tục chảy máu và bầm tím.

Trận chiến hôm nay là trận thứ chín mươi tám. Chỉ còn hai trận nữa thôi, Fredrinn sẽ được tự do. Không thể tin được chỉ vài ngày nữa, gã sẽ bước ra khỏi đấu trường này, cuối cùng gã cũng có thể đi dạo xung quanh và nhìn thấy thế giới bên ngoài phòng giam.

Ngày diễn ra trận chiến thứ chín mươi chín của gã, trời lại mưa giông ẩm ướt, nhưng nó vẫn không đủ để làm gã mất tinh thần. Fredrinn thẳng lưng bước đến giữa đấu trường, sự tự tin hiện rõ trên nét mặt ướt át.

Nheo mắt nhìn qua màn mưa để thấy rõ đối thủ khi người đàn ông được đưa vào, và dường như không có gì khác thường. Suy cho cùng, gã sẽ không đặt nặng vấn đề với nhà tài trợ hoàng gia đó khi tìm những chiến binh mạnh nhất trong vương quốc làm đối thủ của Fredrinn trong vài trận đấu gần đây, chỉ để bóp nát hy vọng tự do của gã dưới lòng bàn tay mình.

Tuy đối thủ của gã rất mạnh, nhưng không có gì mà gã chưa từng đối mặt trước đây. Trong trận chiến không có mánh khóe, không có động thái bất ngờ. Fredrinn giành chiến thắng chỉ sau bốn phút, và lần này máu đọng trên mặt đất bẩn thậm chí còn nhanh hơn, trộn lẫn với nước mưa.

Xin lỗi....

Fredrinn nghĩ.

Nhưng tự do đòi hỏi sự hy sinh.

Gã thấy mình mỉm cười khi nhìn lên trần nhà ẩm mốc trong phòng giam đêm đó. Chỉ một trận đấu nữa thôi, gã sẽ được tự do.

Đầu tiên gã sẽ đi đâu, sẽ gặp phải điều gì? Thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào trong vài năm qua nhỉ? Liệu những con phố Fredrinn thường lui tới làm công việc lặt vặt có còn ở đó không, liệu những quán rượu gã từng ghé thăm có còn hoạt động không? Tự nhiên thấy có chút đáng sợ, gã không nói dối, nhưng dù sao gã cũng rất phấn khích và hy vọng. Một cuộc chiến. Chỉ một trận duy nhất.

Ngày thi đấu thứ 100, Fredrinn bị bịt mắt và mất phương hướng ngay từ khi tỉnh dậy. Gã không ở trong phòng giam, gã biết điều đó vì xung quanh không có cái mùi mốc meo quen thuộc.

Gã cũng không có mặt ở đấu trường, không có cơn gió nào lùa qua tóc gã, không có giọng nói xa xa, tiếng la hét và cổ vũ nào ở phía sau. Fredrinn đang ngồi trên một chiếc ghế, đó là tất cả những gì gã biết, hai tay bị trói bằng dây thừng sau lưng. Gã cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng nhưng vô ích.

Dặn lòng phải giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại tăng vọt, những ngón tay co giật trước sự kiềm chế. Gã đang ở chỗ quái nào đây.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi".

Một giọng nói cất lên cắt ngang sự im lặng, giai điệu êm ái và trang nghiêm, mang theo khí thế uy quyền tuyệt đối. Thật không may, Fredrinn lại biết giọng nói đó. Và dần dần nó đã khớp vào vị trí, câu trả lời cho tình trạng khó khăn mà gã tìm thấy ngay từ đầu vào buổi sáng.

"...Tôi không nên tin ngài" Gã lẩm bẩm một cách cay đắng, với chính mình hơn là với bất kỳ ai khác.

"Sao cơ?" Người đàn ông có lẽ đang đứng cách gã một khoảng ngắn, hỏi.

"Đáng lẽ tôi phải biết đây là một trong những trò đùa chết tiệt của ngài. Không thể nào nó là thật, tôi đã biết điều đó ngay từ đầu và tôi vẫn tin vào nó.....".

................

Khoảng không im lặng tiếp tục diễn ra, Fredrinn coi đó như một cách xác nhận cho sự nghi ngờ của mình. Gã thật là ngu ngốc khi tin vào lời nói của một tên khốn hoàng gia giàu có. Để rồi bị chơi đùa như một cây vĩ cầm và có lẽ sắp bị xử tử....

Cuối cùng thì Xavier cũng đã lấy lại được tiền và giờ đây Fredrinn không còn giá trị nữa.

"...Muốn làm thì làm nhanh đi".

Gã lẩm bẩm với một tiếng thở dài, tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền dưới tấm bịt mắt.

"Làm gì nhanh?" Xavier hỏi lại.

"Thì ngài định giết tôi mà?".

"Không, ta sẽ không giết ngươi. Và sẵn đây để ta nói rõ luôn, bởi ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm gì rồi, ta không nói dối về bất cứ thứ gì hết. Hôm nay là trận chiến cuối cùng của ngươi, điều đó cũng sẽ quyết định sự tự do của ngươi nữa".

....Vậy thoả thuận ấy là thật? thế thì chuyện gì đang xảy ra với sự sắp đặt này, bị bịt mắt và ngồi vào một chiếc ghế trong Gods-know ở đâu...? Có phải gã đã được chuyển đến một đấu trường khác và đang ở trên một sân khấu riêng nào đó chỉ có những tên cặn bã nhà giàu khác theo dõi khi Fredrinn đổ mồ hôi và đổ máu...?.

''Sợi dây quanh cổ tay khá dễ đứt, đặc biệt là đối với ngươi. Một cú kéo nhẹ sẽ làm được điều đó''.

Fredrinn vẫn ngồi yên mặc dù đã nghe rõ anh ta. Đây có phải là một bài kiểm tra chết tiệt nào đó hay... anh ta thực sự muốn gã phá vỡ nó? Sự im lặng của gã chắc hẳn đã khiến gã bị lộ, vì chẳng bao lâu sau Fredrinn nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhẹ, gần như là một âm thanh đầy hài lòng.

''Phá vỡ nó đi''.

Gã hít một hơi thật sâu trước khi đẩy hai tay ra. Đúng như nhà tài trợ đã nói, sợi dây dễ dàng đứt làm đôi trượt xuống sàn.

Không còn bị ràng buộc nữa nhưng Fredrinn vẫn ngồi yên trên ghế, thậm chí không thèm nhấc tay lên để tháo tấm bịt mắt ra. Bởi mặc dù Fredrinn có thể không sợ chiến đấu trên đấu trường khốn khổ đó với mạng sống của mình, nhưng gã lại khá sợ người đàn ông này. Kẻ giàu có cặn bã như anh ta rất thích đùa giỡn với mạng sống của người dân; ai mà rơi vào tay anh thì đừng mong được chết dễ dàng.

Người đàn ông này có thể khiến gã đau khổ cho đến trút hơi thở cuối cùng nếu anh ta muốn.

''Có phải ngươi luôn...căng thẳng, do dự phải không? Ngươi có vẻ rất tự tin khi chiến đấu ở ngoài kia, ta nghĩ bây giờ là bản chất thứ hai của ngươi, hửm ?'' Cùng một giọng nói chế nhạo, bình tĩnh và nhỏ giọt như mật độc.

''...Đây không hẳn là cuộc chiến thông thường của tôi''.

"Tất nhiên là không phải vậy rồi" Xavier đáp và Fredrinn có thể nghe thấy tiếng cười tự mãn trong giọng nói của anh ta ''Ở đây không có đối thủ nào để ngươi chiến đấu, không có đám đông nào để cổ vũ hay ăn mừng chiến thắng của ngươi. Những người duy nhất sẽ giám sát trận chiến cuối cùng này là ta và ngươi, ngay tại đây, trong căn phòng này".

Điều đó....nghe hơi khó hiểu, hơn bất cứ điều gì. Có thể nào....

''Tôi sẽ không đấu với ngài đâu, phải không?''.

Lần này thứ vang lên không phải là một tiếng cười khúc khích nữa mà thay vào đó là tiếng cười ấm áp lạ thường, nó lọt thẳng vào tai Fredrinn ''Ngươi nghĩ mình có thể hạ gục ta không?'' Chàng quý tộc hỏi.

Không, Fredrinn không nghĩ bản thân có thể đối đầu với anh ta.

Tuy gã có thể thẳng tay bẻ đôi Xavier như một cành cây, bởi người đàn ông trông thật gầy gò và yếu đuối. Nhưng tất nhiên, không đời nào gã sẽ trả lời như vậy. Việc thừa nhận những suy nghĩ thật trong đầu chả khác gì một bản án tử hình.

''...Có lẽ là không'' Thay vào đó gã trả lời như vậy, chỉ để đảm bảo an toàn. Nhưng nếu Fredrinn không chiến đấu với Xavier thì gã sẽ chiến đấu với ai? Đấu sĩ tự hỏi, không có ai khác ở đây.

''Vậy thì, hãy tháo chiếc khăn bịt mắt đó ra'' Giọng nói đều đều quyến rũ lại vang lên lần nữa.

Bàn tay gã vững vàng giơ chúng ra sau đầu, mặc dù các ngón tay hơi cứng đờ khi Fredrinn nới lỏng nút vải. Thứ đầu tiên gã nhìn thấy khi chiếc bịt mắt rơi xuống sàn là một luồng ánh sáng chói lóa, và gã phải chớp mắt vài lần cho đến khi quen với ánh sáng đó.

Đúng như mong đợi, Fredrinn không còn ở trong phòng giam của đấu trường nữa, ánh sáng cũng không nhấn chìm không gian xung quanh, những tia nắng chiếu rọi vào chúng. Đây là ánh sáng nhân tạo, và Fredrinn đang ngồi trong một căn phòng rất sạch sẽ, đắt tiền. Đồ nội thất toàn chất lượng cao, đồ cổ, những bức tranh sơn dầu cũ trên tường, một chiếc giường lớn sang trọng với-....

!!!!!!?.

Hơi thở của Fredrinn nghẹn lại, hai mắt mở to khi gã siết chặt nắm tay. Chắc hẳn gã đang mơ, không có cách nào khác để giải thích cảnh tượng đang trải dài trước mắt. Chắc gã vẫn đang ở trong căn phòng giam cũ kỹ bẩn thỉu dưới lòng đất.

Bởi vì không thể nào mà nhà tài trợ cao quý đó lại nằm dài trên giường như một con mèo đang thư giãn dưới ánh mặt trời. Xavier gần như khỏa thân hoàn toàn, ngoại trừ chiếc áo dài màu trắng buông lỏng lẻo trên cơ thể, để lộ phần lớn ngực và chân lên đến đùi cho Fredrinn ngắm nhìn.

Không giống như cơ thể của chính mình, đầy sẹo và bầm tím nhưng cũng nhiều cơ bắp rắn chắc, cơ thể của Xavier tự nó đã là một tác phẩm nghệ thuật. Anh ta không gầy nhưng cũng không quá độ con, các đường nét rõ ràng và những đường cong mượt mà mà mắt Fredrinn có thể chạm tới. Cặp đùi của anh đầy đặn nhưng săn chắc, và ngực anh tràn ngập màu hồng nhạt n-.....

Fredrinn lắc đầu, nhận ra mình gần như rơi vào trạng thái mê mẩn. Gã bạo gan ngước mắt lên lần nữa, chỉ thấy nhà tài trợ giàu có nhìn chằm chằm lại mình, đầu hơi nghiêng sang một bên và đôi mắt xanh ngọc nhắm hờ như thể đang chán nản.

''Ta tự hỏi khi nào ngươi sẽ ngừng nhìn chằm chằm'' Anh thở dài, giọng điệu chế nhạo nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười tự mãn ''Ngươi không hẳn là người tinh tế đâu, ngươi biết đấy. Không phải bây giờ và chắc chắn không phải trong các trận đấu của trước đây".

''Trận đấu của tôi?''.

"Ừm" Xavier ậm ừ, lăn người để nằm ngửa. Điều không may cho Fredrinn là nó khiến lớp vải rộng rãi xung quanh người đàn ông thậm chí còn tụt xuống thấp hơn, giúp gã có một tầm nhìn bao quát không bị cản trở về cơ ngực cho đến tận rốn. ''Đôi mắt chúng ta chưa gặp nhau dù chỉ một hay hai lần ngoài kia, chính ngươi cũng biết điều đó. Và cứ cho là cách ngươi nhìn ta...không để lại nhiều cho trí tưởng tượng đâu".

Fredrinn nuốt nước bọt, gã có thể cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hồi nào? Gã không trừng mắt nhìn anh ta hay gì cả, phải không?...Bây giờ gã đang nghĩ về điều đó, có lẽ gã đã làm vậy.....

Mặc dù Fredrinn biết rất rõ rằng dù mình nghĩ ra bao nhiêu lý do hay kịch bản trong đầu thì đó chắc chắn không phải là ý của người đàn ông kia. Gã không định lừa dối chính mình, điều đó chẳng bao giờ giúp ích được ai.

Xavier rất hấp dẫn, đó là sự thật hiển nhiên. Cao, săn chắc, với làn da không tì vết và ánh mắt có thể nhìn thấu bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì, Fredrinn không còn gì nhiều để không thèm muốn. Chà, ngoài sự thật rằng anh chính là lý do khiến gã bị mắc kẹt ở đây. Cho đến ngày hôm nay. Đó là những gì gã được nói, ít nhất....

''Có lẽ ngươi vẫn còn khá bối rối, vậy để ta giúp ngươi dễ hiểu hơn''.

Xavier lại nói, giờ quay sang một bên để tựa mặt vào tay của mình.

''Ngươi hiện đang ở một địa điểm gần đấu trường. Chính xác hơn là một trong những nơi ở của ta, và cụ thể nhất là trong phòng ngủ của ta''.

Điều đó....giải thích tất cả những thứ xa hoa xung quanh gã. Nhưng nó vẫn không giải thích được tại sao Fredrinn lại ở đây ngay từ đầu. Và trong khi gã hy vọng mình được đưa đến đây để trả tự do mà không phải chiến đấu trong trận đấu cuối cùng như một bất ngờ chia tay thú vị, gã không đủ ảo tưởng để thực sự tin vào điều đó.

''Cửa không khóa. Ngươi có thể tự do rời đi nếu đó muốn".

Fredrinn im lặng liếc nhìn cửa, không hiểu sao gã lại không nghi ngờ lời nói của người đàn ông này.

''Hoặc...''.

Gã quay lại tiếp tục nhìn đối phương.

''Ngươi có thể ở lại đây. Và ta có thể làm điều gì đó xứng đáng với công sức của ngươi" Xavier nhếch mép cười, tay anh vuốt ve đùi mình một cách chậm rãi đầy gợi cảm. Hành động ấy khiến Fredrinn dường như không thể rời mắt, gã lần theo từng đường cong trên làn da mịn màng lộ ra đó, từng inch một. Không có cách nào khác để giải thích..., cho dù gã có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Khi nhận ra điều ấy, nó gần như buồn cười.

Vậy đây chính là người mà Fredrinn đang chiến đấu sao. Bản thân gã. Rời đi và lấy lại tự do, hoặc ở lại và sẵn sàng bị xiềng xích.

Gã cười khúc khích, tránh ánh mắt của Xavier. Chắc hẳn Fredrinn đã thực sự bắt đầu mất trí ở đó nếu gã thực sự cân nhắc việc ở lại. Chẳng phải tự do đã thúc đẩy gã tiếp tục tiến lên suốt thời gian qua, tiếp tục chiến đấu từng trận một trong hàng trăm trận chiến khủng khiếp này ư?.

Và bây giờ thì sao, người đàn ông này thực sự mong đợi gã ở lại đây để làm..thú cưng hoặc nô lệ của mình à? Sự giàu có và quyền lực đã đánh lừa tâm trí anh đến mức này hả?.

Biểu cảm của Fredrinn hẳn phải đáng chú ý hơn nhiều so với miệng gã bởi vì trong khi Xavier tiếp tục nhìn chằm chằm vào gã một cách điềm tĩnh, thì nụ cười được vẽ trên đôi môi bóng mượt đó là một nụ cười đầy hiểu biết.

''Ít nhất thì ngươi có cho phép ta thử thuyết phục ngươi không? Một minh chứng cho ý định tốt của ta, nếu ngươi có thể..." Anh nói, ra hiệu cho Fredrinn lại gần bằng những ngón tay thon thả.

....Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, Fredrinn cố gắng thuyết phục bản thân, ngay cả khi đôi chân gã đang từ từ tiến đến chiếc đi văng. Gã lúng túng đứng trước mặt quý tộc cho tới khi Xavier cuối cùng cũng ngồi dậy, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mời gọi.

Sau một lúc ngắn, đấu sĩ hít một hơi thật sâu và ngồi xuống, mặc dù khá cứng nhắc. Tất nhiên, gã vẫn không tin tưởng người đàn ông này hay bất cứ kế hoạch nào mà anh ta đã lên. Dù mặc ít quần áo nhưng gã vẫn nghi ngờ Xavier có thể giấu vũ khí ở bất cứ đâu trên cơ thể.

Trước khi gã kịp nhận ra điều đó thì chàng quý tộc đã lê bước xung quanh, và ngay sau đó Fredrinn thấy mình đang ôm một nắm Xavier ngồi trên đùi; đôi chân thon dài mịn màng quanh mỗi đùi gã. Như thể bị đóng băng tại chỗ, đấu sĩ không nói nên lời khi nhìn một trong những bàn tay mảnh khảnh của người đàn ông đặt lên ngực mình, trước khi từ từ trượt xuống thấp hơn, ngay dưới rốn.

''Ngươi có nhiều sẹo thật. Tất cả chúng đều đến từ đây à?''.

Fredrinn chớp mắt vài lần, não phải mất vài giây mới nhận ra được câu hỏi. Và không, nếu ai đó hỏi gã, chắc chắn gã sẽ không thừa nhận rằng mình đã quá tập trung vào việc nghĩ xem mùi hương của người đàn ông này thơm đến mức nào. ''Không, trước khi đến đây tôi đã có rồi''.

"Ngươi lớn lên trên đường phố phải không?" Xavier hỏi lại, đầu hơi nghiêng sang một bên khi những ngón tay mềm mại lướt qua vết sẹo lởm chởm trên xương hông của Fredrinn.

Một câu hỏi như vậy có thể nghe khá thô lỗ đối với hầu hết mọi người, thậm chí là chế nhạo, nhưng Fredrinn không thể nhận ra điều đó trong giọng của Xavier. Đó là một câu hỏi thẳng thắn và đơn giản nên gã thấy mình dễ dàng trả lời một cách trung thực. ''Vâng. Tôi bị cha mẹ bỏ rơi khi còn bé''.

"Ta thấy rõ điều đó rồi...." Xavier lại nói, một nhận xét khá thô thiển, giọng điệu của anh vẫn rất trôi chảy. Ngón tay cái ấn vào một vết sẹo đặc biệt xấu xí bên dưới xương sườn của Fredrinn, ngay sau đó anh lại xoa dịu vùng da ấy bằng lòng bàn tay của mình như thể đang tỏ ra hối lỗi.

''Ta đã gặp vô số chiến binh và đấu sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới này. Nhưng thật không may, hầu hết chúng đều chiến đấu vì danh tiếng hoặc tiền bạc. Ta không cần những người như vậy; thứ ta quan tâm là những chiến binh được chính cuộc sống tạo thành. Họ luôn chiến đấu như thể mạng sống của mình bị đe dọa, như thể hôm nay có thể là ngày cuối cùng họ được sống. Đó mới là thứ thú vị nhất để xem. Và tất nhiên, họ cũng mang lại nhiều doanh thu nhất" Anh nói thêm với một tiếng cười khô khan.

Lông mày Fredrinn co giật khó chịu, gã giơ tay lên quấn những ngón tay dày cộp quanh cổ tay người đàn ông, cạy nó ra khỏi bụng. ''Tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi, ngài biết đấy, chín mươi chín lần vừa qua đã cho tôi một ý tưởng khá hay. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng mình không phải là người đầu tiên bị như vậy, chính xác thì ngài muốn gì?''.

Xavier mỉm cười trìu mến, đột nhiên vặn tay để quấn ngược lại quanh cổ tay Fredrinn, và kéo bàn tay của người đàn ông đặt chúng nằm phẳng trên đùi anh, trên vùng da lộ ra ngay bên dưới nơi kết thúc lớp vải áo dài.

''Đúng vậy, ta cũng từng có nhiều người giống như ngươi. Và tất cả họ đều chiến đấu ở những đấu trường như thế này. Họ đã làm như vậy đến trút hơi thở cuối cùng...".

''....Không giống tôi'' Fredrinn thấy mình đang lẩm bẩm thành tiếng, ánh mắt gã dán chặt vào viên sapphire đầy tính toán đè anh xuống. ''Tại sao?''.

Nụ cười vẽ trên môi người đàn ông giàu có chỉ càng kéo dài hơn, đôi mắt nheo lại vừa trầm ngâm vừa thích thú. "Ngươi có muốn ta chỉ cho ngươi không?" Anh hỏi, giọng điệu ấy bằng cách nào đó nói lại với Fredrinn rằng gã đang mong đợi câu hỏi này.

''...Cho tôi xem''.

Fredrinn không chắc chắn chính xác những gì gã đang chờ, nhưng việc nhìn Xavier từ từ đứng dậy trước khi quỳ xuống bên dưới gã không phải là một trong những điều được mong đợi đó. Đôi bàn tay mảnh khảnh tìm đến đầu gối của đấu sĩ, nhẹ nhàng đẩy chúng ra xa nhau.

Hình ảnh có một người nào đó quá uyển chuyển, không tì vết và vương giả ở giữa cặp đùi dày đầy sẹo của mình, bằng cách nào đó đã truyền một làn sóng khoái cảm thẳng tới con cặc của Fredrinn, không may nó đã bị người đàn ông bên dưới chú ý.

Đôi bàn tay mềm mại như nhung luồn vào trong chiếc quần rộng thùng thình, sờn rách quấn quanh cặc gã, khiến Fredrinn phải cắn chặt môi để khỏi rên rỉ thành tiếng. Dù sao thì gã cũng đã mắc kẹt ở đây nhiều năm rồi và rõ ràng là không có nhiều hoạt động xung quanh đấu trường. Bị dồn nén rồi trở nên quá nhạy cảm là điều hiển nhiên.

Nếu người đàn ông này thực sự có ý định vượt qua chuyện ấy thì Fredrinn thực sự không thể thấy mình tồn tại được lâu.

Những ngón tay mảnh khảnh của Xavier quấn quanh gốc cặc gã, vuốt ve nó theo động tác mạnh mẽ thành thục. Điều khiến Fredrinn bối rối là chính gã đã rỉ tinh dịch xuống trục, về mặt tích cực, nó khiến lòng bàn tay trượt vào cặc gã trơn tru hơn.

Gã quan sát những lọn tóc xoăn màu xanh dễ dàng được vén ra sau tai Xavier, hơi thở của Fredrinn dồn dập khi người quý tộc tiến lại gần háng gã. Đấu sĩ gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trên da mình, nhưng không gì có thể giúp gã chuẩn bị cho cảm giác chiếc lưỡi liếm một vệt dài chậm rãi dọc theo chiều dài của mình.

Lần này, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi gã, vài giây trước khi cái miệng ấm áp nuốt chửng nửa con cặc của Fredrinn.

Bàn tay nắm chặt lớp ga nệm, chặt đến mức gã tưởng mình sắp xé nó ra. Fredrinn thậm chí không thể chớp mắt, chỉ có thể nhìn Xavier nhấp đầu lên xuống, má hóp lại khi đôi môi ấm áp, mượt mà quấn quanh cặc gã, ngậm lấy nó một cách thành thạo cho đến khi nó chạm tới cổ họng anh.

Ngay cả khi đó Xavier cũng không hề nhả ra, anh nuốt chửng xung quanh với một tiếng ậm ừ, những rung động khiến Fredrinn rùng mình từ đầu đến chân. Bất cứ thứ gì quý tộc không thể nhét vào, anh ta đều xử lý bằng tay, vuốt ve gốc cặc trước khi nhẹ nhàng xoa bóp hai hòn bi ấy, đôi mắt sapphire nhắm lại trong hạnh phúc, hàng mi dài rung rinh.

Tóc anh giờ đã dính vào da do mồ hôi chảy xuống trán, và như thể theo bản năng, Fredrinn đưa tay chải lại chúng.

Kỳ lạ thay, ngay lúc gã vừa làm vậy, Xavier cũng đột ngột buông con cặc ra với một cái nhìn trừng trừng và một tiếng nói phẫn nộ.

"Ta chưa bao giờ nói rằng ngươi có thể chạm vào ta".

Nụ cười dễ chịu đột ngột trở lại.

''Ngươi quên rồi à? Đây chỉ là một cuộc biểu tình thôi".

....Đây có phải là trò chơi mà người đàn ông này đang chơi không? Có phải anh ta thực sự định đánh đập Fredrinn khi con cặc của gã cứng như một tấm ván và nhỏ giọt thế này? Xavier thờ ơ đứng dậy, đầu gối trần hơi đỏ do tiếp xúc với sàn.

Nhưng Fredrinn lại thấy rằng chút màu đỏ ấy trông cực kỳ gợi tình giữa biển nước da trắng sứ rộng lớn của anh, một phần nhỏ trong não thôi thúc gã tạo ra nhiều hơn nữa, đặt những vết đỏ tương tự lên người Xavier.

Xavier ngồi xuống bên cạnh gã một lần nữa, dựa lưng vào tay vịn của chiếc đi văng, chân cong về phía Fredrinn từ từ mở rộng ra, phần háng của Xavier được che phủ bởi một dải vải mỏng từ áo dài.

Fredrinn dường như không thể tránh ánh mắt của anh dù gã có cố gắng thế nào, đôi mắt tím vẫn dán chặt vào cặp đùi mịn màng đó, và bàn tay đột nhiên kéo chiếc áo dài sang một bên, cho gã tầm nhìn không bị cản trở về những gì ẩn bên dưới. Bằng cách nào đó, và mặc dù không, Fredrinn vẫn kiên quyết khẳng định rằng gã chưa bao giờ mơ tưởng về người đàn ông này hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng...những gì mắt gã nhìn thấy là tất cả những gì gã đang mong đợi.

Ngay cả cặc của cậu ta cũng đẹp...

Fredrinn cảm thấy kỳ lạ khi nghĩ như vậy về một người đàn ông khác. Mảnh khảnh và cong veo, chỉ sẫm màu hơn một chút so với làn da nhợt nhạt của anh do tinh chảy ra khi anh cương cứng.

Phần lông được cắt tỉa gọn gàng và ở quy đầu mềm mại đã rỉ ra ít chất nhờn. Xavier có bị kích thích bằng cách bú của gã không....?.

Fredrinn biết mình không nên nghĩ đến điều đó nếu không gã sẽ muốn ở đây mãi mãi, nhưng giây phút nhìn xuống dưới mọi lý trí trong gã đều biến mất. Đôi mắt tím mở to khi chúng đáp xuống lỗ của Xavier, màu hồng nhạt và trông mời gọi hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà Fredrinn từng chạm vào trước đây.

Gã muốn cảm nhận nó dưới đầu ngón tay, trên lưỡi mình. Trải rộng mở từ-....

''Ta e rằng đây chỉ là phần trình diễn của ta...'' Xavier thở dài, vẻ mặt hơi chán nản khi tựa người vào tay vịn một cách thoải mái.

''Như ta đã nói, ngươi có thể tự do rời đi nếu ngươi muốn. Còn không thì..." Anh trượt sâu hơn, hai chân dang rộng đầy mời gọi, một bàn tay mảnh khảnh đưa xuống để lần theo đầu ngón trỏ lên lỗ của chính anh. Nó rung lên trong giây lát, co giật khi tiếp xúc.

''Ta ở ngay đây....''.

Nhịp tim của Fredrinn đập cực kỳ lớn, tới chính gã còn nghe được và gã tự hỏi liệu Xavier có nghe thấy nó không. Đến lúc đó chắc hẳn gã đã nín thở, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh trải rộng trước mặt, thậm chí không thể rời đi dù chỉ một giây.

Người đàn ông này đây, một vẻ đẹp không tì vết như Xavier háo hức dang rộng trước mặt gã, hông mời gọi gã chạm vào, đôi chân cầu xin được đẩy lên, đôi môi mềm mại sẵn sàng nếm thử của riêng gã. Làm sao Fredrinn có thể nói không...?.

Điều này không đáng với sự tự do của ngươi...!!!!.

Giọng nói lý trí liên tục vang lên, nhưng đến giờ nó đã bị đẩy lùi sâu vào trong tâm trí, gã không thể nghe thấy nữa.

Tất cả những gì gã có thể nghe thấy là ham muốn tình dục của mình, và nó đang gào thét đòi gã phải nắm lấy.

Vì vậy, Fredrinn đã chọn nó. Gã ngay lập tức vươn tay ra nắm lấy chân Xavier, kéo người đàn ông về phía mình nằm ngang trên chiếc đi văng. Trong chớp mắt, bàn tay to lớn đã tìm đến bên dưới đầu gối của người đàn ông, đẩy chúng lên cho đến khi toàn bộ nửa thân dưới của Xavier được nhấc khỏi đệm.

''...Háo hức, phải không-'' Xavier cất lời, lời nói của anh chợt bị nghẹn lại khi anh cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt giữa hai chân mình, liếm một vệt từ lỗ đến đáy chậu.

Fredrinn ngước lên khi lưỡi gã bắt đầu quấn vòng quanh vòng cơ săn chắc, đôi mắt dán chặt vào biểu cảm của Xavier để nắm bắt từng chi tiết nhỏ, nghe từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi bóng loáng đó. Rõ ràng, Fredrinn chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ người đàn ông nào trước đây, nhưng không hiểu sao trong đầu gã lại không có suy nghĩ thứ hai, không có sự khó chịu hay do dự. Chỉ mong muốn làm hài lòng, và đổi lại, được hài lòng y vậy.

"Liếm nó đi..." Xavier nói, mơ hồ mở mắt ra để nhìn lại cặp mắt màu tím mãnh liệt của Fredrinn.

''Ta muốn ngươi vào trong~''.

Ngay cả ở vị trí hiện tại, với mông nhấc khỏi ghế và đôi chân đung đưa vô mục đích khỏi bàn tay của Fredrinn, Xavier vẫn giữ nguyên giọng điệu uy quyền chỉ huy mà anh luôn có. Và mặc dù Fredrinn thoáng nghĩ đến việc thách thức anh, chỉ để thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ấy giống như cách mà Fredrinn đã trải qua trước đó, nhưng cuối cùng gã vẫn quyết định rằng niềm vui là cái nhìn đẹp hơn trên khuôn mặt của Xavier.

Một thứ mà gã thậm chí có thể quen với việc nhìn thấy. Và thế là Fredrinn thọc lưỡi vào bên trong, việc đưa lưỡi vào lúc đầu rất khó khăn nhưng nó dần dễ dàng hơn khi gã ngọ nguậy mở đường, những thớ thịt nóng bỏng lập tức siết chặt quanh gã.

Trong suốt quá trình đó Xavier không bao giờ ngừng giao tiếp bằng mắt với gã, cứ như thể họ đang tham gia một cuộc thi xem ai sẽ lùi bước trước, và cả hai đều không vội vàng bỏ cuộc. Dẫu sao Fredrinn cũng đã quyết định rằng nếu gã trở thành nô lệ ở đấu trường này mãi mãi kể từ hôm nay, gã cũng có thể tận dụng tối đa điều này, vì vậy gã để một chân của Xavier đặt lên vai mình, tay đưa ra quấn quanh người anh và bên còn lại thì chạm vào vòi nước đang rỉ dịch.

Fredrinn vuốt theo chiều dài của nó, dùng ngón cái xoa vòng quanh đầu trước khi trêu chọc khe tràn. Đó là lúc Xavier ngửa đầu ra sau với một tiếng rên rỉ sâu, âm thanh truyền thẳng vào con cặc bị bỏ quên của Fredrinn đang co giật đầy kích thích.

''Dừng lại...'' Xavier ra lệnh trong lúc thở hổn hển và rên rỉ mặc dù Fredrinn không hề giảm tốc độ, cả lưỡi và tay của gã vẫn tiếp tục thực hiện những nỗ lực riêng biệt của mình, lên kế hoạch khiến chàng quý tộc phải hoàn tác ngay tại chỗ.

Gã chắc chắn không ngờ có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai mình, đẩy gã ra với một sức mạnh mà gã chưa bao giờ tưởng tượng được Xavier sở hữu. Fredrinn tựa lưng vào chiếc đi văng, có chút chết lặng, lắc đầu trước khi ngước lên nhìn vào đôi mắt ngọc bích có điểm tựa. Có phải gã đã làm gì sai rồi không...?.

''Ngươi thật can đảm, ta đã cho phép ngươi làm điều đó'' Xavier cười khúc khích, đưa tay lau mồ hôi chảy dài trên trán ''Nhưng có vẻ như ngươi đã quên mất vị trí của mình ở đây...''.

Fredrinn nuốt nước bọt, rụt rè ngồi dậy để nhìn Xavier từ từ bò về phía mình, với ánh mắt mãnh liệt đến mức khiến gã cảm thấy như đang cầu nguyện trước một kẻ săn mồi. Một lần nữa Xavier lại trèo lên đùi gã, ngồi ngay phía trên hông. Một trong những bàn tay mảnh khảnh của anh vươn ra sau, những ngón tay tao nhã quấn quanh con cặc đang khóc của Fredrinn, vuốt nó chậm rãi, gần như đau đớn.

"Nhưng...," Xavier nói, nhấc hông lên để lơ lửng phía trên sự cương cứng của Fredrinn, hướng đầu nhọn về phía lỗ của anh một cách thành thạo "Ngươi đã làm cho ta cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy ta cho rằng ngươi xứng đáng nhận được phần thưởng, phải không?".

Fredrinn lơ đãng gật đầu, đôi mắt tím dán vào đầu cặc từ từ bị nhấn chìm bởi hơi nóng chật hẹp khi Xavier hạ người xuống, dễ dàng nuốt chửng toàn bộ chiều dài cho đến khi anh chạm vào hông Fredrinn.

Đôi mắt sapphire của anh nhắm nghiền trong vài giây, miệng hơi hé mở khi anh cố gắng kiểm soát nhịp thở và làm quen với cảm giác đó, Xavier cố nẩy mình lên, nhưng ngay sau đó lại gục xuống. Fredrinn cắn môi, cảm giác gần như choáng ngợp, và gã phải cố kiềm chế để không xuất tinh sớm vì đã lâu rồi kể từ lần cuối gã quan hệ tình dục.

Cảnh tượng Xavier khéo léo nâng và hạ hông, cái lỗ nhỏ đó thành thục xử lý toàn bộ con cặc của gã khi vật cương cứng của Xavier nảy lên nảy xuống, tinh dịch nhỏ giọt khắp bụng Fredrinn, chắc chắn không giúp ích được gì.

Đôi mắt bắt đầu chú ý đến bộ ngực của Xavier lộ ra qua chiếc cổ thấp từ chiếc áo dài, núm vú hồng hào và rắn chắc đang cầu xin được đụng chạm. Tuy nhiên ngay lúc gã đưa tay ra, nó đã bị một bàn tay khác nắm lấy, những ngón tay đan vào nhau trước khi anh ghim nó bên cạnh đầu Fredrinn.

''Oi...Ta vừa nói gì cơ? Về việc...ah, không chạm vào ta..ah..'' Xavier thở hổn hển, dòng nước dãi mỏng chảy ra từ đôi môi lấp lánh của anh khiến Fredrinn không muốn gì hơn ngoài việc liếm đi bằng chính lưỡi mình.

''Đây không phải là một cuộc biểu tình chết tiệt nữa, vậy tại sao tôi không thể chạm vào ngài?''.

Fredrinn lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt, cố hết sức để giữ tỉnh táo và không thẳng tay lao vào người đàn ông này. Sự kiên nhẫn của gã đang bị lung lay....

''Không phải à..?'' Chàng quý tộc vừa cười vừa thở, một tay đưa lên vuốt ve những lọn tóc xanh dính đầy mồ hôi trên trán ''Nói đi, ta muốn nghe...Hãy nói ngươi là của ta đi''.

''Quyết định của tôi chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?'' Fredrinn thở hắt hơi, mu bàn tay lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi của chính mình. ''Ở lại, phải không...?''.

''..Nói...''.

Fredrinn có chút muốn giữ im lặng, anh đã không nói dối. Xavier lập tức ngừng mọi cử động, chỉ ngồi trên cặc với cái bĩu môi mà Fredrinn không ngờ trông lại hấp dẫn đến thế. Bàn tay anh nắm chặt thành đấm, vung vào bụng người đàn ông to lớn hơn. Thành thật mà nói, trong mắt Fredrinn, anh ấy giống như một đứa trẻ hư hỏng lần đầu tiên trong đời bị từ chối điều gì đó. Dựa trên danh tiếng giàu có và quyền lực của người đàn ông này, đấu sĩ cho rằng nó hoàn toàn có thể...

''Được thôi. Tôi là của ngài. Vừa lòng rồi chứ?''.

Nụ cười thoáng qua môi Xavier khi những lời này thốt ra thật ngọt ngào và hơi quá rạng rỡ trong mắt Fredrinn. Anh hơi cúi xuống một chút xong bất ngờ dùng cả hai tay ôm lấy má đối phương để kéo họ lại gần hơn cho một nụ hôn ướt át, nóng bỏng.

Đúng như Fredrinn mong đợi, môi anh rất mềm, lưỡi của Xavier cũng rất ngọt nữa. Nụ hôn khao khát, dâm đãng, mọi nghi thức và cách cư xử đều bị vứt đi khi lưỡi chạm và răng va vào nhau. Không có ai trong số họ định phàn nàn về điều đó.

''Chạm vào ta đi...'' Xavier thở ra giữa nụ hôn của họ, đôi môi đỏ mọng bắt đầu đặt nụ hôn này đến nụ hôn khác qua hàm Fredrinn, xuống tới cổ lưỡi liếm quanh cho đến khi toàn bộ làn da gã ướt át. Xavier có vẻ tuyệt vọng trong các động tác của mình, anh khao khát nhiều hơn nữa, mặc dù may mắn thay cho anh là Fredrinn sẽ không làm anh thất vọng.

Gã đẩy người đàn ông ra khỏi mình, gần như không thể phớt lờ tiếng rên rỉ thoát ra từ môi người đàn ông tóc xanh khi dương vật của gã tuột ra ngoài, Fredrinn xoay người Xavier lại đẩy anh nằm sấp xuống. Bàn tay mò đến cặp hông gợi cảm, nâng chúng lên kéo về phía mình.

''Không phiền nếu tôi làm vậy chứ...?'' Gã khàn giọng lẩm bẩm, âm điệu trầm thấp nguy hiểm khi đẩy thẳng con cặc của mình vào bên trong một lần nữa, chạm đáy một cách nhanh chóng và mượt mà.

Chỉ đến bây giờ gã mới mơ hồ nghĩ về việc bên trong Xavier ướt át như thế nào, lúc nảy gã đã dễ dàng đi vào anh và thậm chí cả hiện tại Fredrinn cũng chưa bao giờ gặp phải khó khăn trong suốt thời gian đó.

Bàn tay gã vươn ra, các ngón tay luồn vào giữa những lọn tóc bóng mượt màu xanh đó kéo mạnh khiến anh ngẩng đầu lên, một tiếng rên trầm thoát ra khỏi môi anh khi gã làm vậy.

"Sao ngài ướt thế?" Fredrinn hỏi, mặc dù đã biết nguyên do tại sao.

''Ngài đã chơi với chính mình trước đó phải không? Đút ngón tay của ngài vào cái lỗ này trong khi tôi bất tỉnh à?".

Xavier nhắm nghiền mắt, cánh tay đang trụ dần không còn chút sức lực nào, đập mặt vào chiếc đi văng. Fredrinn không tiếp tục kéo tóc anh, gã chỉ cúi xuống, cơ thể to lớn gần như nhấn chìm hoàn toàn cơ thể mềm mại bên dưới.

''Trả lời tôi đi...'' Và đó là lúc anh nhìn thấy đôi mắt sapphire nửa nhắm nửa sáng đó mở ra, liếc nhìn xung quanh để gặp mắt mình.

"Ừ..." Xavier thở hổn hển ''...Trong lúc ngươi ngủ...ta đã làm điều đó khi nhìn ngươi...'' Lời nói của anh không hề xấu hổ, thậm chí còn có vẻ rất tự hào, tay anh đột nhiên vươn tới túm lấy gáy Fredrinn, kéo người đàn ông xuống thấp hơn để liếm một đường sọc trên đôi môi thô ráp của gã ''Bởi vì ta biết ta sẽ thắng...Chỉ cần ta muốn thứ gì đó, ta sẽ luôn có được nó..Đơn giản vậy đấy''.

Fredrinn không nói gì trong vài giây, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sapphire đầy dục vọng ấy, nhìn gã như thể gã là trung tâm thế giới của Xavier. Tuy nhiên, cuối cùng, đôi môi của Fredrinn nhếch lên thành một nụ cười trầm thấp đầy đe dọa. ''..Đồ giàu có, hư hỏng...''.

Người đàn ông này có thực sự muốn Fredrinn đến mức như vậy ngay từ đầu không? Nếu chắc chắn mình sẽ thắng được gã thì hẳn anh ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi phải không? Có lẽ không quan trọng quyết tâm của Fredrinn mạnh đến đâu, Xavier sẽ tìm mọi cách phá vỡ nó từng chút một. Nếu anh muốn thứ gì đó, anh sẽ luôn có được nó. Bằng cách nào đó gã không nghi ngờ những lời này.

Vậy thì cứ như vậy đi. Fredrinn đã từ bỏ tự do của mình, gã bằng lòng quyết định ở lại đây. Không còn đường quay lại, và nếu gã phải sống phần đời còn lại với tư cách là nô lệ riêng của người đàn ông này, Fredrinn sẽ tận dụng tối đa đêm nay.

Và phần lớn thời gian gã đã làm, có cảm giác như vô số giờ đã trôi qua trước khi cả hai bất tỉnh vì kiệt sức hoàn toàn, và có lẽ cũng bị mất nước do họ đã đạt cực khoái đến mức nào...

Khi Fredrinn thức dậy vào sáng hôm sau, gã thoáng ngần ngại mở mắt vì những lý do hiển nhiên. Mặc dù gã có thể giả vờ tưởng tượng rằng mình đang trở lại phòng giam cũ kỹ bẩn thỉu, nhưng chiếc giường đang nằm quá mềm mại, mùi hương tràn ngập căn phòng quá thơm và trong trẻo đến mức khó có thể nhầm lẫn.

Fredrinn từ từ hé mở một mắt và thấy bên cạnh trống trơn. Vội mở con mắt thứ hai, gã nhìn quanh, dễ dàng nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng của Xavier từ hôm qua đến giờ...

Về phần Xavier...À, anh ấy đây rồi, Fredrinn thấy anh đang ngồi ở một góc bên trái của căn phòng, người hơi cúi xuống cái bàn làm bằng gỗ gụ bóng mượt, viết nguệch ngoạc bằng một chiếc bút lông ngỗng.

Gã chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chàng quý tộc trong khoảng một phút, quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới. Đôi mắt anh sưng húp, hẳn là do đã khóc ngày hôm qua, điều mà Fredrinn chắc chắn không cảm thấy tội lỗi chút nào. Chiếc áo dài mới, chiếc cũ của hôm qua hẳn đã ngấm đầy chất lỏng mà anh không muốn nghĩ tới. Bộ này cũng ít để lại cho trí tưởng tượng, với chiếc cổ khoét sâu và đường cắt ngay giữa đùi, trong tầm mắt Fredrinn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, mịn màng của Xavier giờ chẳng còn lành lặn, nó đỏ bừng ở nhiều chỗ khác nhau, những dấu hôn đủ hình dạng và kích cỡ tô điểm gần như toàn bộ cơ thể anh. Một lần nữa, Fredrinn không cảm thấy tội lỗi, nếu có thì đó là một cảnh tượng khá đẹp mắt.

Mặc dù việc nhìn thấy anh đã dọn dẹp gọn gàng khiến Fredrinn muốn nhìn vào bản thân mình, và việc vén tấm ga trải giường mềm mại màu trắng ra khỏi người để lộ một chiếc áo dài dành riêng cho gã, nó không hở hang như của quý tộc nhưng trông cũng sạch sẽ và quan trọng hơn là đắt tiền. Đây chắc chắn không phải thứ Fredrinn sở hữu và hoàn toàn không phải thứ mà gã có thể mua được.

''Dậy rồi sao ?''.

Fredrinn giật mình tại chỗ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và rụt rè ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra người đàn ông đã đến gần mình. Xavier ngồi ở mép giường, tấm nệm chỉ hơi lún xuống dưới sức nặng của anh. Không có một lời chào hỏi nào được cất, nhưng anh cũng chỉ ngồi và chờ đợi, hai tay khoanh trước ngực.

''..Vậy..'' Fredrinn ngắt lời.

''Hmm?''.

Gã hắng giọng, một tay đưa ra sau đầu xoa gáy một cách vụng về.

''Tôi không ở trong phòng giam của mình..''.

"Quan sát tốt" Xavier chế nhạo, một bên lông mày nhướng lên. ''Ngươi muốn quay lại ngục tối à?''.

Fredrinn bối rối đảo mắt đi, liếc nhìn xung quanh một lúc trước khi nhìn đôi mắt sapphire ấy một lần nữa. ''Bởi vì tôi...đã bán tự do của mình cho ngài? Nên bây giờ tôi không phải là nô lệ sao? Chẳng phải tôi nên quay lại đó chiến đấu hả...?''.

Gã bắt gặp một cái cau mày nhẹ xuất hiện trên lông mày của chàng quý tộc dù chỉ trong giây lát, trước khi Xavier bật cười thích thú ''Ta không ngờ ngươi lại thích phòng giam của mình đến vậy, nhưng e rằng ta phải thông báo với ngươi một tin xấu là ngươi sẽ không bao giờ trở lại đó nữa'' Anh nói, chậm rãi leo lên đầu giường cho đến khi tới chỗ Fredrinn, sau đó đẩy một chân gã ra ngồi vào lòng đấu sĩ.

"Ngươi có quên những gì mình nói ngày hôm qua không?" Xavier nói thêm, thả lỏng cơ thể để nằm ngang qua người Fredrinn, tựa đầu vào ngực của người đàn ông theo đúng nghĩa đen.

Fredrinn đứng hình trong vài giây trước khi mạo hiểm đưa tay ra ôm lấy má Xavier bằng lòng bàn tay to lớn thô ráp của mình. Ngạc nhiên thay, gã lại thấy Xavier rúc mình vào đó, mắt nhắm lại một lúc trước khi mở ra nhìn gã, rõ ràng là đang chờ đợi một câu trả lời ''..Rằng tôi là của ngài?''.

"Chính xác" Chàng quý tộc xác nhận, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe tay đang ôm mặt anh ''Ngươi là của ta, và ta không cho phép bất cứ thứ gì của mình mục nát trong một căn ngục tối cũ kỹ bẩn thỉu nào đó. Tất cả những gì ngươi cần làm là ở bên cạnh ta. Hiểu chưa?''.

''...Đã hiểu...'' Fredrinn đáp, mặc dù hơi miễn cưỡng. Chắc chắn là không thể nào dễ dàng đến thế phải không? Đâu là sự lựa chọn mà gã thực sự phải đưa ra giữa một chiếc giường xa hoa cùng một người đàn ông hấp dẫn bên cạnh và một phòng giam bẩn thỉu, đầy chuột trong ngục tối đấu trường? Không thể nào đó là những gì Xavier đề nghị với gã ngày hôm qua, cũng như những gì anh đang bóng gió.

Đúng vậy....

Sai rồi !!.

Đó là điều Fredrinn đã phát hiện sau vài tuần theo dõi vị quý tộc này qua lịch trình bận rộn của anh ngày này qua ngày khác, ăn những bữa ăn xa hoa mà gã chưa từng thấy trước đây, ngủ trong những tấm khăn trải giường dệt lụa, mặc những loại vải tốt nhất.

Mỗi đêm gã đều được ôm Xavier trong vòng tay của mình, và mặc dù Fredrinn ghét phải thừa nhận điều đó nhưng gã đã dần quen với lối sống mà gã chưa bao giờ mong đợi có được.

''....Ngài có phải lòng tôi không?''.

Một đêm nọ Fredrinn can đảm hỏi. Họ chưa quan hệ tình dục, chỉ đơn giản nằm cạnh nhau với một ngọn nến nhỏ thắp sáng căn phòng.

''Hả?''.

''Chắc hẳn ngài đã phải lòng hay gì đó, nếu không thì tại sao lại làm đến mức này? Ngài thậm chí chưa bao giờ nói với tôi rằng đây là điều sẽ xảy ra nếu tôi đồng ý. Tôi tưởng tôi đang lựa chọn giữa sự tự do của mình và một đêm ôm ngài, để rồi trở lại đấu trường khốn khổ đó ngay sáng hôm sau!''.

Xavier cười ngượng ngùng trước điều đó, rúc sâu hơn vào dưới tấm chăn ''Ta đương nhiên biết rõ suy nghĩ của ngươi. Nếu ta nói với ngươi ý định thực sự của ta thì ngươi sẽ đồng ý ngay lập tức, phải không? Nhưng như vậy không vui chút nào. Ta muốn ngươi hoàn toàn từ bỏ mọi thứ và để lại tất cả cho ta, ngay cả khi tin rằng cuối cùng sẽ không có gì thay đổi''.

Anh từ từ ngước lên, đáy mắt hơi cong, điều mà Fredrinn cho rằng đó là do Xavier đang cười ''...Và ngươi đã làm y chang như dự đoán''.

''...Ngay từ đầu tôi đã nằm trong lòng bàn tay của ngài rồi phải không?'' Fredrinn càu nhàu, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của đối phương, kéo anh lại gần ngực mình.

''Tất nhiên. Ta đã nói với ngươi rồi; Nếu ta muốn thứ gì đó, ta sẽ luôn có được nó''.

___________________________________

Cp này dễ thương vãi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro