Giáng Sinh
Tác giả : @shiroyasha4717
•
“Lại đến thời điểm này trong năm rồi…” Cô gái lẩm bẩm, mái tóc trắng như tuyết đung đưa nhẹ khi mặt dựa vào nắm tay, hướng đôi ngươi nhìn ra cửa sổ.
"Ồn ào nhỉ, tớ hiểu mà".
"Không ồn ào, rất lãng mạn!".
Carmilla phản bác, quay lại nhìn chàng trai ngồi đối diện mình với ánh mắt như vừa bị xúc phạm.
"Màu sắc, âm nhạc và không khí lễ hội, sao cậu lại nói là 'ồn ào' được?".
"Bởi vì nó còn đi kèm với...." Xavier dễ dàng trả lời, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của cô, quay mặt ra ngoài cửa sổ "Trời lạnh, ồn ào và mấy thứ ánh sáng rực rỡ này làm mắt tớ đau".
"Ôi Xavier, cậu chẳng hề lãng mạn chút nào. Tớ tự hỏi người đó mê mẩn điều gì ở cậu..".
"Dù là gì thì cũng chắc chắn không phải chủ nghĩa lãng mạn của tớ".
"Tớ thấy rõ ràng rồi" Carmilla đồng ý, không mấy ấn tượng, nhưng vẫn lắc đầu với vẻ mặt trìu mến, tao nhã cầm tách trà còn đang bốc hơi lên nhấp một ngụm nhỏ "Tớ muốn hỏi liệu cậu có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa, nhưng dựa trên những nhận xét vừa xong tớ cảm thấy bây giờ điều đó là không cần thiết".
“Và cậu đã đúng khi cảm thấy như vậy” Xavier trả lời "Bọn tớ chưa có kế hoạch gì cả, chỉ là một ngày yên tĩnh ở một trong hai nơi ở của cả hai. Dù sao đi nữa, tớ cũng rất biết ơn vì hai đứa được nghỉ lễ chung, cả tháng rồi tớ và Fredrinn chẳng có cuộc hẹn nào ra hồn cả".
"Điều đó...tốt hơn là không có gì, tớ cho là vậy..." Carmilla thở dài, đặt tách trà trở lại đĩa "Ít nhất các cậu sẽ dành thời gian cho nhau".
"Còn cậu thì sao? Người chồng đáng yêu của cậu chắc đã chuẩn bị gì đó rồi nhỉ?" Xavier nghiêng đầu sang một bên, dựa lưng vào ghế.
"Tất nhiên" Carmilla mỉm cười rạng rỡ, ưỡn ngực tự hào "Tớ và Cecilion sẽ khởi hành vào tối mai, ngay đêm Giáng sinh. Vé hạng nhất đến Northern Vale, nơi khách sạn đã đặt trước cả tuần".
"....Thung lũng phía Bắc?" Xavier cau mày với một nụ cười nhỏ "Bộ ở đây chưa đủ lạnh hay sao mà hai người phải đi Northern Vale chứ ?".
"Xavier, cậu không hiểu được đâu". Carmilla chế giễu bằng một cái vẫy tay "Đó là địa điểm hẹn hò phổ biến của các cặp đôi! Northern Vale nổi tiếng với những lễ kỷ niệm và diễu hành Giáng sinh xa hoa. Hãy thử tưởng tượng xem! Cùng nhau đi dạo ngoài trời lạnh, tuyết rơi, ngắm cảnh, nắm tay, tựa vào nhau..".
"...Chỉ nghĩ đến thôi tớ cũng thấy muốn bệnh rồi" Xavier nói và cười trước cái nhìn ngơ ngác mà anh ngay lập tức nhận được "Tớ đùa thôi. Chúc hai người đi chơi vui vẻ".
Carmilla cười đáp lại "Cảm ơn. Mặc dù điều đó làm tớ khá buồn là cuối cùng Giáng sinh của cậu sẽ đơn giản đến mức nào...Tại sao cậu không làm điều gì đó khác biệt để thay đổi?".
"Tớ hy vọng cậu sẽ không đề xuất một chuyến đi giống kế hoạch vừa kể, cả tớ và Fredrinn đều hoàn không có thời gian cho những việc như vậy".
"Ồ không, không phải một chuyến đi. Thành thật mà nói, tớ nghĩ cậu thậm chí không thể đặt chỗ ở một nhà hàng chứ đừng nói đến một khách sạn. Mọi người đều lên kế hoạch sẵn mấy tuần rồi, thậm chí cả tháng cho những ngày nghỉ lễ. Không, không. Tớ là đang nói về điều gì đó giống một...lễ kỷ niệm riêng tư, nếu cậu có thể...".
Cô nói thêm với nụ cười tự mãn giống như con mèo trên môi, khuỷu tay đặt trên bàn và hai bàn tay đan vào nhau tựa cằm lên chúng.
Đó là một biểu hiện khá đáng báo động, và Xavier hoàn toàn lo sợ cuộc trò chuyện này sẽ không đi đến đâu "....Tớ sợ không theo kịp".
“Tớ có phải giải thích nó cho cậu không?” Cô thở dài đầy kịch tính. "Trong phòng ngủ, Xavier! Hãy thêm gia vị cho mọi thứ! Có lẽ... Hmm...! Hãy mặc thứ gì đó đẹp đẽ cho Fred và làm anh ta ngạc nhiên!".
Xavier trầm tư ngoảnh mặt đi, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve chiếc cằm mịn "Tớ có một chiếc áo sơ mi khá đẹp để dành cho những dịp đặc biệt-..".
Vẻ mặt của Carmilla thật hài hước, quai hàm và đôi mắt cụp xuống "Làm ơn, hãy dừng những trò đùa này lại".
"Tớ không đùa-".
"Tớ đã nói là trong phòng ngủ, Xavier, phòng ngủ! Ý tớ là thứ gì đó...gợi cảm hơn! Thứ gì đó xác thịt hơn, liều lĩnh hơn-!".
"Nói thẳng đi".
"....-thứ gì đó gợi tình, như đồ lót!".
..............
"....."
"....."
Sự im lặng bao trùm giữa họ, đôi mắt Carmilla sáng lên vì phấn khích, còn Xavier thì mở nửa mi tỏ ra hoài nghi.
"...Tớ sẽ giả vờ như cậu chưa từng đề nghị điều đó".
"Tại sao lại không?" Carmilla phàn nàn, nhảy khỏi ghế để di chuyển quanh bàn, giờ đang ngồi trên chỗ trống ngay bên cạnh anh "Đây là một dịp đặc biệt phải không? Không có gì xấu hổ cả, rất nhiều cặp đôi tham gia những hoạt động như vậy để thay đổi không khí!".
"Tớ không có xấu hổ-".
"Vậy thì triển liền đi!" Cô cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào cánh tay anh vài cái "Sau khi uống trà xong, tớ sẽ cùng cậu đến cửa hàng và giúp cậu chọn thứ gì đó đẹp mắt!".
“Tớ đã đồng ý chuyện này khi nào đâu?” Xavier cau mày, môi cong lên có chút khó chịu. Tất nhiên anh biết Carmilla có ý tốt, cô ấy luôn như vậy, nhưng đồ lót thì....? Nếu anh trẻ hơn chút nữa thì có lẽ anh đã thực sự đồng ý, nhưng Xavier đã ngoài ba mươi rồi. Ai lại muốn nhìn thấy một thằng đàn ông trưởng thành như anh mặc đồ lót hả !!!?.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, đừng cau mày như vậy nữa. Bởi tớ chắc rằng quý ngài Vance sẽ cực kỳ ngây ngất khi nhìn thấy cậu! Giờ thì đi nào! Thanh toán rồi lên đường thôi ~".
Và thế là Xavier được dẫn ra ngoài, khoác tay Carmilla và bị kéo đi khắp các cửa hàng đồ lót cao cấp đắt tiền nhất thủ đô. Lượng tuyết rơi đã giảm đáng kể kể từ vài giờ trước, nhưng dù sao thì trời vẫn lạnh cóng.
Cả hai đều kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên, Carmilla quàng chiếc khăn lụa đỏ (Chính tay Cecilion đã đan) quanh cổ cô ấy. Xavier nhanh chóng phát hiện ra rằng 'giúp cậu chọn thứ gì đó đẹp', trên thực tế có nghĩa là Carmilla sẽ đích thân xem xét mọi thứ theo ý mình mà không thèm để ý đến cảm giác của anh . Không phải là Xavier bận tâm, nếu buộc phải thành thật mà nói thì.....
Anh không đặc biệt hào hứng với việc tự mình xem qua đồ lót khiêu dâm, không, cảm ơn. Vì vậy, anh chỉ đơn giản là ngồi bên chiếc ghế đẩu gần đó, cho phép cô dành thời gian để hoàn thành toàn bộ công việc này. Thật may mắn cho anh, có vẻ như Carmilla đã tìm thấy thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô ở cửa hàng thứ ba mà họ ghé thăm, bởi vì lần này khi cô đến gần anh, trên tay còn cầm theo một chiếc túi màu trắng gọn gàng với một chiếc nơ treo.
"Xong rồi mè!" Cô tuyên bố với nụ cười vui vẻ, tự hào đưa chiếc túi cho Xavier.
"Cậu thanh toán luôn rồi hả ?".
"Tất nhiên, coi như quà giáng sinh tớ tặng cậu đi! Và tớ không mong nhận lại đâu nhé. Cậu biết đấy, tớ có rất nhiều tiền để dành. Bây giờ thì mau về thôi, Cecilion của tớ đang đợi ở nhà. Và tớ còn phải đóng gói hành lí, à còn nữa-...".
Nếu Xavier không quá tập trung vào lời huyên thuyên của Carmilla, anh có thể đã nhận thấy đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía bên kia đường, đôi mắt thuộc về một người đàn ông đang nghiêng người bên ngoài cửa sổ ô tô với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được và miệng há hốc.
"Uhm..,Fredrinn?".
"Cái gì?" Người đàn ông ngồi trên ghế hành khách trả lời, đặt điện thoại xuống tai sau khi một cuộc gọi khác không được trả lời "Lần thứ ba rồi đấy, chẳng phải giờ này em ấy đã tan làm rồi sao..?" Hắn lẩm bẩm với chính mình, mặc dù mặt vẫn ngẩng lên khi bị thằng bạn chí cốt nắm lấy tay áo lắc lia lịa “Có chuyện quái gì với cậu vậy?”.
Bạn của hắn, Fray, chỉ ra ngoài cửa sổ, và Fredrinn cau mày tiến lại gần hơn để xem vấn đề là gì. Mặc dù khi hắn nhìn theo hướng mà bạn mình chỉ, đôi mắt hắn cũng mở to vì sốc giống như Fray.
"..Đó là..Xavier, phải không?" Fray lẩm bẩm, không dám nhìn Fredrinn "Và cậu ấy ở cùng..".
"Một người phụ nữ..." Fredrinn nhỏ giọng kết thúc câu nói. Hai mắt nheo lại, nhưng dù có nheo mắt thế nào hắn cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, chiếc mũ trùm đầu và chiếc khăn quàng cổ đã che khuất nửa khuôn mặt "...Có phải hiện tại tôi thực sự đang bị phớt lờ để em ấy có thể khoác tay một người phụ nữ khác chạy vòng quanh ngoài đường không?".
"Có vẻ như vậy...." Fray nhăn mặt, nhưng khi bả vai bị nắm chặt hơn gấp mười lần, gã liền sửa lại "C-Có thể đó chỉ là bạn bè hoặc đồng nghiệp! Cậu đừng kết luận vội".
"Chắc chắn là trông không giống bất cứ ai mà tôi biết..." Fredrinn thở dài, ngả người về chỗ cũ lúc. Hắn đút tay vào trong áo khoác với cái bĩu môi, nắm chặt chiếc hộp vuông nhỏ trong đó, như thể đang cố gắng tìm niềm an ủi từ nó. Phải có lời giải thích hợp lý cho việc này,
Fray nói đúng. Xavier không phải loại người làm ra những chuyện như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu bằng mũi, thở ra hết vài giây sau đó bằng miệng. Không có gì phải lo lắng cả...
....Ít nhất đó là những gì hắn tự nhủ. Bởi vì sáng hôm sau vào đêm Giáng sinh, khi Fredrinn thức dậy và kiểm tra điện thoại để xem liệu Xavier có trả lời mình hay không, hắn lại nhìn chằm chằm vào màn hình trong năm phút với vẻ mặt trống rỗng và môi mím lại thành một đường cong.
- Chào buổi sáng. Em xin lỗi vì không nghe máy, công việc khá nhiều do hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, thế nên em đã đi thẳng về nhà sau đó rồi ngủ quên. Em hy vọng công việc của anh diễn ra suôn sẻ hơn của em và anh đã về nhà an toàn. Hãy nhắn tin cho em khi anh thức dậy, để chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp mặt. Yêu anh ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡.
•
....Điều đó thật dễ thương, Fredrinn phải thừa nhận. Có lẽ hắn sẽ tự mỉm cười với chính mình như một tên ngốc đang yêu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa thì Xavier đang nói dối trắng trợn.
Về nhà ngay sau giờ làm việc ? Không đề cập đến người phụ nữ đó hay đi mua sắm với cô ấy ở những cửa hàng kia. Chẳng lẽ thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra sao...
Không, chẳng ích gì khi cứ nghĩ về nó, Fredrinn đứng dậy, đi về phía phòng tắm trong căn hộ. Dẫu sao hôm nay họ cũng sẽ gặp nhau, và hắn sẽ hỏi trực tiếp Xavier.
___________
F
redrinn ngồi ở bậc thềm dẫn vào khu chung cư của Xavier, cố gắng kéo cổ áo khoác lên để che chiếc mũi lạnh cóng đỏ hoe. Nảy giờ hắn đã bấm chuông ba lần rồi nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Khả nghi? Có lẽ...Khó chịu? Chắc chắn !!.
Không phải Xavier nói sẽ ở nhà cả ngày sao? Thế thì anh đang ở chỗ quái nào thế? Những cuộc gọi của hắn lại không được trả lời một lần nữa, sớm muộn gì Fredrinn cũng sẽ bị cảm lạnh khi ngồi đợi ngoài trời tuyết thế này-....
Suy nghĩ của hắn chợt bị gián đoạn bởi một âm thanh đáng xấu hổ mình tự cất ra, đột nhiên giật mình tại chỗ trước khi quay đầu lại. Có ai đó ở phía sau, dùng hai bàn tay lạnh cóng ôm lấy quanh cổ Fredrinn.
"...Em làm anh sợ đó" Fredrinn càu nhàu trong khi môi đang mỉm cười, đứng dậy vòng tay quanh eo Xavier và kéo anh lại gần để hôn nhanh lên môi.
"Đó là ý định của em mà" Xavier khúc khích đáp lại, đặt nụ hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ bừng của Fredrinn xong nghiêng người nhặt thứ gì đó trên mặt đất "Em vừa đến cửa hàng tiện lợi để mua ít bia nè. Anh đợi có lâu không?".
“Khoảng mười phút hoặc hơn....” Fredrinn bĩu môi, chủ đồng cầm lấy chiếc túi từ tay Xavier như bất kỳ quý ông nào cũng làm trước khi đi theo bạn trai vào trong tòa nhà chung cư.
"Mười phút trong thời tiết này? Chúa ơi, Fredrinn, anh có làm mất chìa khóa em đưa cho anh không đó? Lẽ ra anh có thể vào trong đợi em mà ?" Xavier mắng hắn với vẻ mặt có phần hờn dỗi khi họ đợi thang máy.
Fredrinn chắc chắn không làm mất chìa khóa, nó vẫn nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường kể từ khi Xavier đưa nó cho hắn lần đầu tiên. Hắn chưa sử dụng lần nào cho đến hôm nay và hôm nay chắc chắn không phải là ngày hắn sẽ dùng. Không phải với tất cả những lo lắng và sợ hãi mà Fredrinn đang trải qua lúc này.
"....Có lẽ anh đã quên mất nó...." Thay vào đó hắn lẩm bẩm với một cái nhún vai, may mắn thay Xavier đã bỏ qua điều đó khi họ bước vào thang máy, ấn nút đi lên tầng bảy. Anh nhanh chóng mở cửa căn hộ, bước vô trong cởi giày.
"Anh có thể để chúng vào tủ lạnh trong khi em thay đồ không?".
Xavier nhờ vả, chân bước về phía trước, sau khi chỉ vào những túi rượu mà Fredrinn đang cầm. Anh không cần đợi câu trả lời vì Fredrinn đã dễ dàng làm theo đi vào bếp.
Tuy nhiên, khi hắn lấy từng lon bia ra đặt lên cửa tủ lạnh, những suy nghĩ đắn đo ấy lại không khỏi chạy loạn trong đầu. Hầu như cả đêm qua Fredrinn không tài nào chợp mắt được.
Hoàn toàn không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Có phải hắn nên hỏi thẳng rằng 'Tối hôm qua anh thấy em đi với một người phụ nữ, có chuyện gì thế'?....
.....Bằng cách nào đó...nó dường như không phải là cách tiếp cận tốt nhất. Hắn có nên tế nhị về nó không? 'Này, tối hôm qua trước khi về nhà em có làm gì không'? Nhưng Xavier đã nói với hắn rằng anh đã về thẳng nhà sau giờ làm, điều mà Fredrinn biết rõ là hoàn toàn nhảm nhí.
Hắn thở dài, đẩy cửa tủ lạnh đóng lại, xoa lòng bàn tay đang áp lên mặt. Họ...sẽ không chia tay phải không? Chắc chắn đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu không thì tại sao Xavier lại mời hắn đến đây vào dịp Giáng sinh chứ?.
Ngay cả với Fredrinn, người hơi đần độn về chuyện tình yêu, cũng biết đây không phải là cách đúng đắn để chia tay với ai đó. Thêm nữa là Xavier đã nói yêu hắn trong dòng tin nhắn cuối cùng mà.....
...............
Đôi mắt hắn hơi mở to. Trừ khi... Trừ khi Xavier không định nói gì cả. Có lẽ anh định giữ im lặng và giấu kín mọi chuyện đang xảy ra. Không, Xavier sẽ không bao giờ làm vậy với hắn....
Anh sẽ không làm vậy.
Phải không ?...
Fredrinn lắc đầu, vỗ vào hai má lấy hết can đảm khi bước về phía phòng ngủ của Xavier. Hắn cũng có thể hỏi thẳng người yêu. Họ thành thật về mọi thứ trong mối quan hệ này và chẳng có ích gì khi suy nghĩ quá nhiều như vậy.
Nếu Xavier muốn một người phụ nữ khác hay bất cứ ai, thì hắn sẽ đi....vậy thôi. Fredrinn là một người đàn ông trưởng thành, hắn có thể giải quyết được....
Hoặc là hắn tự nhủ với mình rằng hãy luôn tin tưởng vào nhiệm vụ của bản thân. Nhưng dù nói thế đôi bàn tay vẫn không ngừng run rẩy khi gõ cửa phòng Xavier, và trái tim hắn không thể không đập loạn khi gọi tên anh.
"...Xavier?".
Có tiếng lục đục bên trong, chắc là do quần áo "Hả? Em gần xong rồi".
Fredrinn hít một hơi sâu khác, lần này bằng miệng trước khi thở ra hết "Tối hôm qua...anh...à, anh đang ở gần trung tâm thành phố khi xong việc với Fray. Và...anh thấy em đang đi dạo quanh các cửa hàng với ừm,...một người phụ nữ".
Ở đó, hắn đã nói điều đó. Chắc chắn là Fredrinn đã cảm thấy dễ chịu khi trút được nó ra khỏi lồng ngực, nhưng sự im lặng ngay sau đó chẳng dễ chịu chút nào. Cảm giác như đã hàng giờ trôi qua cho tới khi hắn nghe được câu trả lời từ bên trong.
"À,...vậy là anh đã nhìn thấy em. Tốt lắm. Việc đó sẽ giúp em tiết kiệm thời gian nên em không cần phải giải thích".
...
...???
Fredrinn tự cắn mạnh vào lưỡi, ánh mắt hướng xuống sàn. Hắn cảm thấy như có một nút thắt trong cổ họng, một nút thắt mà hắn không thể đẩy xuống dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Vậy là...Xavier thậm chí còn không thèm phủ nhận hay giải thích luôn à? Fredrinn đã làm việc đó cho anh...
"Anh hiểu rồi..." Hắn cố gắng nói to, và Fredrinn ghét giọng nói trầm yếu của chính mình khi nó vang đến màn nhĩ. Xong tiếp đến nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, không hiểu sao hắn lại không đủ can đảm để nhìn vào mắt Xavier.
Fredrinn nhớ cách nó tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ như thế nào khi nói chuyện với người lạ, hắn cảm thấy như muốn chết đi khi nghĩ tới việc anh sẽ làm vậy với mình. Hắn quay lại, nắm chặt tay khiến móng tay cắm sâu vào da thịt.
Làm gì bây giờ? Họ có nói về nó không? Hắn không muốn nói chuyện, hắn muốn chạy nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Chạy trở lại căn hộ của mình, gọi cho Fray và dành cả đêm Giáng sinh để uống rượu tại quán bar quen thuộc cả hai hay đến.
"Anh đang tính đi đâu đó ?" Fredrinn nghe thấy tiếng Xavier từ sau lưng và nghiêm túc cân nhắc việc chạy đi một lát. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài một lần nữa, lắc đầu như thể không tin được. Hắn không cảm thấy như mình có bất cứ điều gì để nói.
Tuy nhiên, Xavier, người thường tỏ ra xa cách trong mắt người khác, dễ dàng nhận ra sự thay đổi tâm trạng đột ngột ấy. Fredrinn bị hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo và hắn cảm nhận được Xavier đang tựa đầu vào tấm lưng rộng của mình.
"Có chuyện gì sao?" Hắn nghe thấy anh hỏi, Fredrinn thậm chí còn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại đó đặt một nụ hôn lên bả vai sau, xuyên qua lớp quần áo dày đang mặc.
Hạ ánh mắt tím xuống như thể đang xấu hổ, vì hắn vẫn không thể đối mặt với anh, thay vào đó tập trung ánh mắt vào cánh tay mảnh mai nhợt nhạt quanh eo mình "Anh chỉ nghĩ-".
Fredrinn cau mày và dừng lại. Nhợt nhạt? Tại sao Xavier lại để trần tay giữa mùa đông? Anh chưa mặc xong quần áo à? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đó gỡ ra, cuối cùng quay lại nhìn-
!!!!?.
Fredrinn Vance phát ra âm thanh đáng xấu hổ nhất để thoát khỏi anh trong suốt những năm tháng cuộc đời, lùi lại một bước như thể bị bỏng. Đôi mắt hắn mở to và miệng há hốc, đồng tử điên cuồng nhìn người kia từ đầu đến chân, mắt chớp lia lịa, chỉ để chắc chắn rằng hắn không phải đang mơ.
“E-em đang mặc cái quái gì vậy !!?” Hắn lắp bắp hỏi.
Xavier thở mạnh bằng mũi, như thể đang khó chịu, hơi nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt không mấy ấn tượng "Đồ lót?".
"Không-..chết tiệt, anh có thể thấy đó là đồ lót!" Bởi vì không có từ nào khác để mô tả những lớp vải ren màu đỏ tối thiểu đó có tác dụng rất yếu trong việc che đậy Xavier. Nó có phần trên và phần dưới, với phần trên dừng ngay phía trên rốn của anh, ren phẳng phiu trên da vì ngực anh không đủ rộng để nhét vào. Tuy nhiên, phần dưới...đó là thủ phạm lớn nhất. Không có từ nào khác để mô tả nó, nó chắc chắn là quần lót, màu đỏ và nửa trong suốt, với những dải ruy băng và dây mỏng phù hợp nối với phần trên cùng, cùng những chiếc dẫn xuống hai chiếc nịt tất màu đỏ thẫm quanh cặp đùi màu trắng đục đó-....
Fredrinn ngoảnh đầu sang một bên như thể bị giật lại. Hắn không thể nhìn chằm chằm thêm nữa, kẻo bản thân sẽ chảy máu mũi như một thiếu niên xấu hổ.
“Nó không vừa ý anh sao?” Hắn nghe thấy Xavier hỏi, và Fredrinn có thể dễ dàng nhận ra sự tổn thương cùng sự tự ti trong giọng nói của anh.
“Nó rất vừa ý anh !!!..Nhưng...anh không hiểu tại sao em lại mặc cái này....?” Fredrinn trả lời nhanh chóng, liếc nhìn Xavier lần nữa trước khi quay mặt đi lần thứ hai.
Chúa ơi, hắn muốn vồ lấy anh ngay lập tức !!!.
"Tại sao...vừa rồi anh đã nói là anh hiểu rồi mà?" Xavier hỏi ngược lại, và Fredrinn cảm thấy một bàn tay mảnh khảnh quấn quanh cánh tay hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt anh "Và anh cũng nói rằng anh đã thấy em đi mua sắm ngày hôm qua...".
"Ừ, với một người phụ nữ!". Fredrinn cau mày, cố gắng hết sức để giữ ánh mắt nhìn vào mắt Xavier chứ không đi sâu hơn xuống dưới.
"Ừ, với Carmilla".
"C-Carm...Đó là Carmilla à?".
Xavier thở dài, đưa tay véo sống mũi rồi Fredrinn có thể thấy hắn đang bắt đầu bắt kịp dòng suy nghĩ của anh "Chứ còn ai nữa, Fredrinn? Cô ấy đã chọn cái này cho em và sau đó em về nhà".
....Chà, thành thật mà nói, bây giờ Fredrinn cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy. Hắn đã tự nhủ rằng bản thân chắc chắn đang lo lắng một cách không cần thiết và Xavier sẽ không bao giờ làm điều gì như thế này sau lưng hắn. Nhiều hơn một lần....
Nhưng tất nhiên là hắn vẫn không nghe. Fredrinn vòng tay quanh Xavier, kéo người yêu lại gần, ép cơ thể anh vào cơ thể mình. Dịu dàng ấn đầu Xavier vào hõm cổ, trước khi cúi xuống gần hơn để vùi mũi vào bờm tóc xanh mềm mại đó. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi dầu gội quen thuộc của Xavier với thảo dược và mật ong tràn ngập các giác quan, bằng cách nào đó mọi muộn phiền như được tan biến.
"Anh lại lo lắng không cần thiết, đúng không ?" Xavier truy vấn, hoặc tuyên bố nhiều hơn, và Fredrinn không trả lời vì hắn cảm thấy hơi tội lỗi khi thừa nhận.
Sau vài giây im lặng, Xavier lùi lại một bước, nhìn xuống cơ thể mình trước khi quay đi "Em nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để gây bất ngờ như vậy. Có lẽ em nên thay bộ đồ này ra-".
"Không !...Thay vào đó em nên ở yên tại chỗ thì hơn" Fredrinn thì thầm, đưa cả hai tay lên hông của Xavier, kéo anh lại gần một lần nữa. Ngón tay cái của hắn ấn sâu vào eo người yêu, làn da mềm mại nhưng cơ bắp bên dưới lại rắn chắc như đá. Hắn cúi đầu xuống cổ Xavier rồi mỉm cười khi người kia ngay lập tức nghiêng đầu ra để đối phương có thể tiếp cận dễ dàng hơn.
Fredrinn không hôn được nhiều bởi chiều cao chênh lệch, hắn lén nhìn qua vai Xavier, mắt mở to khi dòm xuống dưới. Bộ đồ lót mà anh đang mặc....thậm chí còn hở hang hơn những gì Fredrinn đã nhận ra.
Đặc biệt là khi đôi mắt của hắn dán chặt vào hai quả đào hở ra rất nhiều trên mông của Xavier, đầy đặn, mịn màng và hầu như không bị che phủ ở giữa bởi lớp vải đỏ.
''....Bữa nay em tính giết anh à ?''.
Fredrinn lầm bầm xong há miệng cắn vào vai Xavier một cách tinh nghịch, đủ mạnh để để lại một dấu vết đẹp mắt.
'Anh đang làm gì-'' Lời nói của Xavier nghẹn lại khi cơ thể đột nhiên bị nhấc lên không trung bởi hai cánh tay rất khỏe, bàn tay anh ngay lập tức tìm đến vai Fredrinn để giữ thăng bằng. Anh cười nhạt thất bại để người kia bế vào phòng ngủ, chân đá cánh cửa đóng lại sau lưng trước khi ném anh lên giường theo đúng nghĩa đen.
Xavier ngã ngửa xuống với một tiếng rên rỉ nhỏ, nhưng không tìm được lời nào để mắng người kia.
Anh chỉ có thể nhìn Fredrinn cởi áo khoác và áo len rồi ném chúng đi một cách bừa bãi, trước khi từ từ leo lên giường với ánh mắt săn mồi. Hắn không ngần ngại đặt tay lên đầu gối của Xavier, đẩy chúng ra để bò vào giữa tiến lại gần hơn.
Những bàn tay to lớn lang thang khắp cơ thể Xavier, từ những cái vuốt ve dịu dàng khắp tứ chi cho đến những cái vuốt ve để lại vệt lửa dưới da anh, khiến anh thầm cầu xin nhiều hơn nữa.
Đôi môi quen thuộc của Fredrinn một lần nữa tìm đến cổ anh, và Xavier thầm biết ơn vì anh được nghỉ phép cho đến sau kỳ nghỉ lễ với tất cả sự chú ý mà cổ anh nhận được ngày hôm nay. Đôi môi đó không dừng lại ở một chỗ quá lâu, chúng bắt đầu kéo xuống ngày càng thấp hơn, mút giữa những nụ hôn của anh, lướt lưỡi trên núm vú cứng cáp trước rồi hướng đến cơ bụng, tôn thờ từng cơ bắp săn chắc bằng những nụ hôn nhẹ nhàng như lông hồng, làm ngón chân của Xavier cong lại.
Bàn tay Fredrinn bóp mạnh vào bên trong đùi, chắc chắn sẽ để lại những vết hình bàn tay trên làn da nhợt nhạt đó. Những ngón tay của hắn chơi đùa với tất và ren mềm mại của chiếc quần lót, di chuyển nó xung quanh nhưng không có ý định cởi ra. Thay vào đó, Fredrinn thọc ngón tay vô trong, những ngón tay mà Xavier không nhận ra là chúng đã được bôi trơn từ khi nào và hướng thẳng vào lỗ mình.
Tuy nhiên, Fredrinn nhanh chóng cau mày khi nhận thấy vành nhạy cảm chịu được áp lực dù là nhỏ nhất, các ngón tay dễ dàng trượt vào bên trong kèm theo âm thanh nhớp nháp.
''Em đã...'' Xavier ngượng ngùng quay đi và nhìn thấy đôi mắt màu tím nhạt của Fredrinn liếc anh một lúc trước khi lao xuống.
''Khi nào?'' Hắn hỏi, nâng phần trên của chiếc quần lót vừa đủ để con cặc cương cứng của Xavier thò ra ngoài, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu nấm liếm dọc theo chiều dài của nó, nuốt hết tinh dịch với một cái nhìn thật đáng kinh ngạc, không thể thỏa mãn được, ai cũng sẽ nghĩ rằng người đàn ông này đang nếm mật hoa.
''Trước đó...khi em đang thay đồ...'' Xavier thở ra, bởi cái miệng ấm áp của Fredrinn đang bao bọc lấy dương vật của anh một cách dễ dàng. Mặc dù hắn chưa có ý định làm cho anh xuất tinh ngay lúc này, bởi vì hắn đã nhanh chóng lùi lại với cú mút cuối cùng quanh đầu.
''Trước đó? Ý em là trong lúc anh đang lo lắng dưới phòng khách thì em lại ở đây tự sờ mó mình á?''. Fredrinn trầm giọng với bụng dưới của anh, và bàn tay quanh đùi lại siết chặt với sự chiếm hữu mới tìm thấy. Như mọi khi, người đàn ông này luôn miệng mồm nói lung tung trong phòng ngủ, mặc dù Xavier không thể tự mình phàn nàn về điều đó.
''Muốn cưỡi anh không?'' Fredrinn hỏi với nụ cười ranh mãnh ''Để anh có được một cái nhìn bao quát toàn cảnh đẹp về bộ trang phục này.''
Xavier không khỏi bật cười, dễ dàng gật đầu khi nhìn thấy Fredrinn ngồi phịch xuống nệm, nhìn anh với vẻ phấn khích khó kiềm chế khi anh từ từ di chuyển mình để trèo lên người kia.
“Không phải thế” Fredrinn nhắc nhở khi Xavier ngồi lên hông hắn, thu hút người kia nhìn xuống.
''Không..? Ý anh là-''.
''Chuẩn rồi đó. Quay lại” Fredrinn hất cằm và Xavier chỉ có thể ngoan ngoãn quay lưng về phía đối phương. Bàn tay Fredrinn đặt lên mông anh, siết chặt phần thịt cong, nhào như thể nó là bột.
Ở trên, Xavier tập trung nâng hông lên, móc một ngón tay quanh đáy quần lót để kéo chúng sang một bên, vừa đủ để lỗ của anh lộ ra. Rất may Fredrinn cũng có lòng tốt hỗ trợ, hắn tự cởi quần để lôi con cặc cứng ngắc ra, đặt nó vào đúng vị trí.
Và Xavier bắt đầu làm việc, từ từ hạ hông xuống, cái lỗ vốn đã mềm nhũn dễ dàng nuốt chửng kích thước trời phú, cho đến khi mông anh chạm vào hông Fredrinn.
Xavier hít một hơi run rẩy, mắt nhắm chặt, cố gắng thư giãn các cơ của mình để có thể chứa toàn bộ kích thước. Dù có chuẩn bị hay không thì cũng đã khoảng một tháng kể từ lần cuối cùng họ quan hệ tình dục, một sự thay đổi khá lớn về nhịp độ nếu xét đến việc họ thường tận hưởng gần như mỗi đêm khi khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn.
Fredrinn kiên nhẫn vuốt ve những vòng tròn êm dịu trên hông anh, cho phép Xavier thư giãn đến khi anh đủ tự tin để nhấp mông nhún nhảy, trong thoáng chốc âm thanh phạch phạch đã vang vọng khắp căn phòng.
“Trông em tuyệt quá~” Anh nghe thấy Fredrinn thì thầm, giọng hắn trầm đến mức trông như một tiếng gầm gừ ''Anh có thể ngắm em như vầy cả ngày. Chết tiệt !''.
Mặc dù không thừa nhận điều đó một cách thành tiếng, nhưng Xavier khá thích thú khi người đàn ông kia có những lời lẽ tục tĩu khi quan hệ. Chuyện đó và cuộc nói chuyện tục tĩu, nó không bao giờ thất bại trong việc khiến anh rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn, vừa đủ để đưa Fredrinn tiến xa đến bờ vực.
Nhịp điệu này không mất quá vài phút hoặc lâu hơn trước khi Xavier cảm thấy Fredrinn ngồi dậy, lưng anh chạm vào bộ ngực rộng của hắn khi được kéo lại gần nhau. Cánh tay dài vòng quanh thân anh, một tay ôm lấy ngực anh dưới lớp áo lót trên cùng trong khi tay kia ấn vào bụng dưới, lực đủ mạnh để khiến Xavier cảm thấy áp lực đè lên da mình từ bên trong.
Như thể theo bản năng, anh nghiêng đầu sang một bên và ngay lập tức được đáp lại bằng một nụ hôn sâu, nóng bỏng khiến đầu anh quay cuồng. Bàn tay của Fredrinn hiện đang điều khiển nhịp điệu hông của họ, dễ dàng nâng Xavier lên trước khi đẩy xuống, và Xavier không thể không rên rỉ, họ đều bị môi của đối phương nuốt chửng.
Một số cú đẩy đúng góc nữa khiến Xavier rên ư ử và Fredrinn bắn thẳng sâu bên trong anh, sau khi vài giây trôi qua để cả hai lấy lại nhịp thở, hiệp hai bắt đầu. Lần này Xavier bò bằng bốn chân, nhưng chớp mắt cái đã bị kéo ngược ra sau khi Fredrinn kéo Xavier lại trên con cặc của mình, hắn đâm vào sâu đến mức khiến anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy những ngôi sao. Ở hiệp thứ ba anh bị ấn xuống, gập làm đôi ép vào tấm nệm với một lực mạnh đến mức mỗi cú đẩy sẽ nén không khí ra khỏi phổi anh.
Chắc chắn phải có hiệp bốn, và có lẽ là hiệp thứ năm, Xavier không nhớ rõ lắm vì anh đã bất tỉnh theo đúng nghĩa đen do kiệt sức, mà....nó cũng không còn quan trọng nữa.
Tất cả những gì anh biết là sáng hôm sau khi mở mắt ra, anh nằm một mình trên giường, hông thì đau nhức như thể bị đốt cháy.
Anh không quan tâm đến vị trí của Fredrinn, người yêu của anh sẽ không bao giờ rời đi như thế vào buổi sáng, đặc biệt là vào Giáng sinh như hôm nay. Chà, tiếng lạch cạch trong bếp đã giúp anh đảm bảo điều đó.
Không mất vài phút để Xavier nằm dài trên giường, cố gắng thuyết phục cái lưng đau nhức của anh đứng lên trước khi cánh cửa đột ngột bị một chân đẩy ra và Fredrinn xuất hiện. Chỉ với chiếc quần thể thao màu be nhạt hắn mang quanh căn hộ của Xavier. Làm thế nào mà hắn không lạnh ở nhiệt độ này, người ta chỉ có thể thắc mắc.
''Chúc em một buổi sáng tốt lành, em yêu. Và ừm..Giáng sinh vui vẻ..." Fredrinn reo lên khiến Xavier mỉm cười khi thấy hắn đến gần giường với một cái khay lớn trên tay.
"Anh cũng vậy nhé" Xavier chúc lại khi Fredrinn ngồi phịch xuống, cẩn thận di chuyển chiếc khay qua lòng anh. Trên đó có hai tách cà phê nóng bốc khói và một dãy bánh ngọt nhỏ đủ ngon, có Chúa mới biết hắn lấy chúng từ đâu.
''Có vẻ như ai đó đang rất vui nhỉ?'' Xavier trêu chọc, cầm một cốc lên hít hà hương thơm nồng nàn của những hạt cà phê mới nướng với vẻ mặt hoàn toàn hài lòng.
''Sao anh có thể không vui được? Đặc biệt là sau món quà anh nhận được tối qua…” Fredrinn cười lớn, nghiêng người lại gần để đặt một nụ hôn thuần khiết lên má anh.
''Anh phải đáp lại đúng cách chứ''.
Nói về 'món quà' đó, Xavier vén tấm chăn và phát hiện rằng anh hoàn toàn khỏa thân “Chuyện gì đã xảy ra với bộ nội y vậy?” Anh thắc mắc hỏi ''Em không nhớ đã tháo nó ra khi nào''.
“Anh đã cởi nó khi tắm rửa cho cả hai tụi mình” Fredrinn vừa nói vừa nhai một ít đồ ngọt nướng.
''Rồi ném nó vào thùng rác''.
''Thùng rác? Tại sao chứ ?” Xavier cau mày. ''Nó.. không thể ở trong tình trạng tệ đến thế được, phải không?''.
''Không, nhưng anh không thích em mặc đồ lót do người khác tặng. Vì vậy anh đã quăng nó đi''.
Xavier thở dài ngao ngán vì cái lí do hết sức củ chuối của Fredrinn ''Anh...thật không thể tin được'' Anh lầm bầm nhưng vẫn tựa đầu vào vai người kia.
''Anh nói đúng mà. Nếu em muốn mặc nội y thì phải do đích thân anh mua'' Fredrinn mỉm cười tự hào, giơ tay vuốt cằm suy nghĩ. ''Màu xanh sẽ hợp với em đấy....một sắc thái phù hợp với đôi mắt của em. Hoặc có lẽ là bạc, hm? Màu đó thì có vẻ hợp với anh hơn” Hắn nói bằng giọng khàn khàn, dụi trán vào trán Xavier một cách trìu mến.
''Sẽ không có làn thứ hai đâu '' Xavier chết lặng, mặc dù anh không thể ngăn được nụ cười nở trên môi.
''Ểh, tại sao? Chúng ta cũng có thể-''.
Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến họ mất cảnh giác, cả hai nhìn nhau đầy bối rối.
“Em còn mời ai nữa à?” Fredrinn cau mày, di chuyển cái khay đến tủ đầu giường để ngồi dậy.
"Đâu có" Xavier trả lời, nhưng trước khi anh kịp đứng dậy thì Fredrinn đã bước ra "Để anh mở cứ cho". Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, vì Xavier vẫn khỏa thân, mặc dù sau vài giây cuối cùng anh cũng có thể ra khỏi giường.
Chỉ vì hôm nay là Giáng sinh không có nghĩa là anh nên nằm dài đến chiều. Anh liếc quanh sàn để tìm bất kỳ bộ quần áo nào để mặc tạm, nhưng chả thấy gì khác ngoài chiếc áo len và áo khoác tối màu của Fredrinn.
Xavier quỳ xuống sàn vì lẽ ra anh nên dọn dẹp chúng, mặc dù khi vừa nhặt áo lên đã có thứ gì đó rơi ra khỏi túi rơi xuống sàn với một tiếng bịch nhỏ.
Với một chút tò mò, Xavier lụm lên, kiểm tra nó từ một vài góc độ khác nhau. Đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen, hình vuông và khá mềm mại Sự tò mò ngày càng lấn át và anh mở nó ra, lập tức đôi mắt xanh mở to mắt vội đóng sầm lại trong im lặng.
Anh cứng đờ người trong vài giây, trước khi đặt về chỗ cũ.
''Xavier? Em mau ra đây đi''.
''V-Vâng!'' Anh lắp bắp khi nghe thấy giọng của người kia gọi mình, và ngay sau đó hơi bối rối thở dài chộp lấy chiếc áo choàng bông màu xanh nhạt anh mặc trong nhà đi ra ngoài. Về chiếc hộp nhỏ...tốt nhất là cứ giả vờ như chưa nhìn thấy, anh mỉm cười nghĩ.
''Chuyện gì vậy?'' Anh hỏi, chân bước đến chỗ Fredrinn đang đứng dựa vào cửa căn hộ, khoanh tay trước ngực môi mỉm cười.
''Có vài đứa nhỏ hát bài hát mừng lễ nè. Đến đây nghe đi” Fredrinn thích thú thúc giục anh lại gần hơn.
À phải rồi, anh gần như quên mất truyền thống đó. Xavier bước nhanh đến bên Fredrinn, liếc nhìn ra ngoài cửa với nụ cười sẵn sàng chào đón bọn trẻ.
....Chỉ để biểu hiện của anh thay đổi thành một nỗi kinh hoàng tột độ khi nhìn chúng, tất cả màu sắc đều biến mất khỏi khuôn mặt anh.
''Ồ ồ, đó không phải là thầy Xavier ở lớp Lịch sử sao?'' Cô gái duy nhất trong nhóm nói với một tiếng cười khúc khích, và Xavier có thể nhìn thấy đôi mắt của cô đang dán chặt vào chiếc cổ đầy dấu hôn của mình với vẻ tinh ranh.
''Đúng rồi đó!'' Cậu bé tóc nâu bên cạnh reo lên, lén nhìn qua vai một nhóc con tóc đỏ ''Chào buổi sáng thầy Xavier! Giáng sinh vui vẻ!''.
''....Giáng sinh an lành'' Anh cố gắng nói trước khi lùi lại vài bước một cách thô bạo, núp sau tấm lưng rộng của Fredrinn khi bọn trẻ bắt đầu hát thánh ca. Xavier biết anh vừa kiếm được khoảng nửa năm chỉ để trêu chọc mình.
Các học trò của anh nhất định sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Trái ngược với phản ứng của Xavier, Fredrinn bằng cách nào đó lại thấy tình huống này khá buồn cười, bởi vì hắn đã phải khó khăn để kiểm soát tiếng cười của mình trong suốt buổi hát. Ngày hôm đó anh đã nói gì với Carmilla nào? 'Một ngày yên tĩnh tốt đẹp?' Làm gì có chuyện đó, Xavier chán nản thở dài, tựa trán vào lưng Fredrinn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro