Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến Đi Làm Của Xavier


Tác giả : @shiroyasha4717

Summary : Chỉ vì tiếc tiền đi taxi mà Xavier bị quấy rối trên tàu.

Xavier đưa tay xoa mặt, thở dài khi nhận ra chiếc cà vạt của mình lệch sang bên. Anh nhanh chóng điều chỉnh, mắt ngước lên thì thấy đoàn tàu đúng lúc đến ga, tiếng còi huýt kêu lớn do bánh xe ma sát đường ray để phanh lại.

Xavier lơ đãng đợi hành khách xung quanh mình bước lên trước bởi họ có xu hướng chen chúc và xô đẩy nhau khi lên tàu. Tất cả sự tiếp xúc cơ thể đó là điều anh ghét gặp nhất vào sáng sớm, và anh thấy hối hận vì đã không chọn bắt taxi như dự định ban đầu trong ngày.

Bước lên đoàn tàu, mọi chỗ ngồi đều đã có người, không như anh mong đợi. Bằng cách này hay cách khác, dù sao Xavier cũng đã quá quen với việc này, hơn nữa, anh vẫn trẻ hơn so với phần lớn hành khách trung niên còn lại, nên Xavier không ngại đứng lâu.

Chân tiến tới một khoang tương đối thoải mái hơn những khoang kia đứng trước cửa sổ, tay anh giơ lên để nắm lấy tay cầm lủng lẳng trên đầu. Giọng của phát thanh viên cất vang qua hệ thống liên lạc nội bộ thông báo rằng tàu đang khởi hành và Xavier chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh trong 15 phút đầu tiên, chỉ có vài tiếng thì thầm khe khẽ giữa đồng nghiệp và sinh viên. Cộng với một vài rung chuyển nhẹ do họ đang đi qua một khu vực có nhiều núi non, nhưng Xavier đứng rất vững nên điều đó không làm ảnh hưởng anh là mấy.

Anh đã đi chuyến tàu kéo dài một giờ đến công ty nơi anh đang làm việc trong nhiều năm rồi. Tuy nhiên, khi tàu đi qua các điểm dừng chính và ngày càng có nhiều người lên tàu, tình trạng đông đúc bắt đầu trở nên tệ hơn. Xavier cảm thấy mình giống như một con cá mòi được đóng trong hộp, dù anh có cố gắng tránh xa thế nào thì vẫn luôn có ai đó chạm, tông vào anh hoặc loạng choạng khi tàu rung chuyển một chút.

Anh nhắm mắt, lơ đãng lắc lư theo chuyển động của đoàn tàu, chỉ chờ thời gian trôi qua và không để mình bị choáng ngợp bởi cảm giác khá ngột ngạt đang thấm vào tâm trí.

Một khúc cua khá lớn của đoàn tàu khiến đám đông bên trong dịch chuyển, một phản ứng domino cuối cùng đẩy anh về phía trước, ép Xavier đặt tay lên cửa sổ trước mặt để tránh vấp vào đó. Đám hành khách khác đứng đằng sau anh chắc chắn sẽ tiến về phía trước, gây ra một sự hiện diện ấm áp sau lưng Xavier.

Cơ thể phía sau có cảm giác lớn hơn anh rất nhiều, và Xavier không thể không chú ý đến cái bụng phẳng lì cứng cáp ép vào lưng mình được. Anh cố tiến thêm một bước, chỉ để gỡ mình ra khỏi người lạ, mặc dù không gặp chút may mắn nào khi nhận ra bản thân gần như bị ép thẳng vào cửa sổ.

Qua khóe mắt, anh có thể thấy người đó giơ một cánh tay lên, nắm lấy tay cầm kế bên anh, chuyển động ấy bằng cách nào đó lại càng đẩy họ lại gần nhau hơn, cơ thể của người đàn ông cao lớn hoàn hảo dựa vào cơ thể của Xavier. Ít nhất, Xavier đoán đó là đàn ông, vì ngay cả người mẫu nữ cũng không cao đến mức này.

Mặc dù sự gần gũi mới có được có chút quá sức đối với anh, dù đây là đàn ông hay phụ nữ. Xavier cũng có thể cảm nhận được hơi thở của người ta phả vào gáy, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Hít một hơi nhỏ, Xavier quay đầu lại, đằng sau quả thực là một người đàn ông cao lớn, hắn ta đội chiếc áo hoodie trên đầu và đeo khẩu trang che miệng. Giữa hai mảnh vải là một đôi mắt màu tím sáng, điều kỳ lạ là Xavier nhận thấy nó đang gắn chặt vào mắt mình.

''Xin lỗi, cậu có thể...'' Xavier thì thầm, chuyển sang yêu cầu rõ ràng. Người đàn ông nhướn mày từ từ liếc qua vai mình, ngó vào đám đông hành khách đang ở trong tình huống khá giống với họ. Cái nhìn của hắn khá tinh tế nhưng cũng khá mỉa mai đáp lại.

''Anh nghĩ tôi di chuyển được chắc?''.

Vì vậy, Xavier không thể làm gì hơn ngoài việc hướng sự chú ý trở lại phía trước với một tiếng thở dài thất bại, và cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu khi cơ thể của người đó cứ áp vào mình. Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào thì sức nặng đè lên anh cũng không hề giảm đi.

Một vài phút tiếp theo trôi qua, Xavier lần nữa nhắm mắt, tập trung vào âm thanh bánh răng tàu chuyển động dưới chân mình. Anh không còn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đó phả vào cổ mình nữa, mặc dù bộ ngực rộng rãi, ấm áp đó vẫn áp sát vào lưng anh. Và rồi đột nhiên, một cảm giác mới xuất hiện khiến Xavier giật mình. Anh cứng đờ tại chỗ như thể không tin nổi, bởi vì anh chắc chắn có thể cảm nhận được hông của người đàn ông đó đang lắc lư huých vào mình.

Lúc đầu nó không có gì lạ, như thể bị xô đẩy nhưng dần dần nó trở nên táo bạo hơn, đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Có thể nào...người đàn ông này...là một kẻ quấy rối?.

Nhưng...Xavier cũng là đàn ông, sao tên đó có thể nhầm anh với phụ nữ. Anh cao hơn gần m9 kém 5 xăng ti với đôi chân dài và lưng rộng. Ừ thì...anh đúng là có vài nét mềm mại hơn hầu hết mọi người, nhưng cũng không thể nhầm anh với bất cứ điều gì kém hơn một người đàn ông trưởng thành được !?.

Anh thậm chí còn nhắm mắt khóc thành tiếng, người này thực sự không thể nghĩ anh là phụ nữ phải không? Xavier lắc nhẹ đầu bước sang một bên, ít nhất là trong chừng mực đám đông xung quanh cho phép anh làm vậy. Mặc dù khoảnh khắc anh cố gắng rời đi, anh cảm thấy mọi chuyện rõ ràng như ban ngày; một bàn tay đặt lên hông anh, lòng bàn tay to lớn giữ anh đứng yên tại chỗ. Cố tình kéo sát về hơn và Xavier phải cố gắng lắm mới không hét lên thành tiếng khi mông anh chạm vào háng của người đàn ông sau lưng.

''...Tôi không biết cậu có đùa hay không, nhưng tôi khuyên cậu nên dừng việc này lại ngay bây giờ, trước khi tôi báo cảnh sát bắt cậu !''.

Xavier rít lên, nói nhỏ để không bị ai nghe thấy nhưng đảm bảo người đàn ông phía sau có thể nghe.

''Mọi người có thường đùa với anh như vậy không?'' Câu trả lời khàn đặc thì thầm truyền thẳng vào vành tai anh, hơi thở ấm áp mơn trớn làn da nhạy cảm. Như để nhấn mạnh, người đàn ông lắc hông về phía trước một lần nữa, và Xavier cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi khối quần áo đó cọ vào anh.

"Vậy thì tiếp đi..." Tên đó chế nhạo, Xavier gần như có thể nghe thấy nụ cười tự mãn trong giọng nói của hắn ta ''Sao anh không thử kêu cứu xem nào? Tôi chắc chắn anh sẽ tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục; một người đàn ông trưởng thành như anh lại được vuốt ve như một nữ sinh..”.

Xavier nghiến răng, môi mím lại thành một đường mỏng. Anh nên lên tiếng vạch trần tên tội phạm này, luôn có ít nhất một người thực thi pháp luật có mặt trong những chuyến đi như vậy. Sẽ không mất nhiều thời gian để bắt hắn ta; giữa Xavier, người ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest với vẻ ngoài của một công dân đáng kính và một tên ăn mặc như kẻ vô dụng thất nghiệp bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa về việc ai sẽ tin ai.

Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ trong tâm trí Xavier lại thẳng thừng từ chối kêu cứu, anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Lời nhận xét của hắn đã đánh thẳng vào tiềm thức của anh thành công, một thằng đàn ông gần ba mươi như Xavier, cầu cứu vì có ai đó chạm vào mông anh? Hoàn toàn không, chỉ cần tưởng tượng đến sự hỗn loạn và bối rối xảy ra sau đó thôi cũng khiến anh co rúm người lại.

...Mặc dù ngoài việc đó ra, anh còn có thể làm gì nữa? Người đàn ông này ngày càng táo bạo hơn; Xavier có thể cảm thấy những ngón tay đang thăm dò anh, di chuyển xung quanh và sượt qua cặp mông bên trong quần anh rồi xoè tay xoa bóp nó. Hơi thở của anh nghẹn lại khi cảm thấy những ngón tay to lớn, thô ráp đó luồn vào dưới áo sơ mi đưa vô quần anh, làn da của người đàn ông lạnh lẽo áp vào cặp mông trần khiến Xavier phải thốt lên một tiếng khá xấu hổ.

Thật không may, một trong những hành khách kế bên đã chú ý đến tiếng kêu đó, ông ấy nghiêng đầu hỏi.

''Ngài ổn chứ, thưa ngài?'' Giọng đều đều ổn định, cố không làm phiền những hành khách còn lại.

Đây là cơ hội của Xavier; nói hết những gì đang xảy ra, để yêu cầu giúp đỡ. Để chấm dứt chuyện này...sự quấy rối này. Người đàn ông lớn tuổi đó dường như cũng là một nhân viên văn phòng giống anh, có lẽ là người đi cùng một chuyến tàu năm ngày một tuần trong nhiều năm nay. Không thể nào là lần đầu tiên ông ấy gặp phải hành vi quấy rối như vậy ở nơi công cộng, ông ấy sẽ hiểu và sẽ giúp anh, phải không?.

''...Tôi ổn..Cảm ơn''.

Nhưng Xavier từ chối.

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu nhàn nhã, hoàn toàn bị thuyết phục, hướng sự chú ý của mình sang nơi khác lần nữa. Cơ hội để Xavier thoát khỏi chuyện này giờ đã không còn.

“Cậu bé ngoan....” Tên quấy rối phía sau thì thầm đồng thời đặt một nụ hôn lên cổ anh, ngay phía trên mạch đập. Khi có thứ gì đó bất ngờ chạm vào lỗ dưới, phần ngón tay dài và dày cọ xát theo ý muốn Xavier quay đầu lại, lần này với bản năng bùng nổ cùng đôi tay, anh đã sẵn sàng vung vẩy.

Tuy nhiên trước khi anh có cơ hội nói bất cứ điều gì, tên đó đã di chuyển tay từ hông đến cằm anh, nghiêng người lại gần hơn để bịt môi mình lên môi Xavier. Chỉ vì bị sốc thôi, Xavier đã há hốc miệng đủ để giúp người đàn ông dễ dàng tiếp vào bên trong. Bất kỳ lời phản bác hay tiếng thở hổn hển ngạc nhiên nào đều bị nuốt chửng một cách đói khát khi lưỡi của hắn trượt dọc theo lưỡi anh, ướt át, bẩn thỉu và ngon lành.

!!!!?.

ANH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY?.

Xavier không cho phép mình nói hết câu, cố gắng dùng cùi chỏ thụi vào đối phương, mặc dù bằng cách nào đó sức lực của anh bỗng bị rút ra khỏi tứ chi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xavier dần thấy choáng váng, nhưng có lẽ là do đám đông đang tiến đến gần anh hơn phải không? Với cả...nụ hôn đó có vị ngọt ngào, quá ngọt ngào luôn ấy chứ. Ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì liên quan đến hai người đàn ông trưởng thành được nếm thử, vậy nó có thể là...một loại thuốc không? Phải chăng người đàn ông này đã đưa thứ gì đó cho anh bằng miệng?.

Miệng của họ cuối cùng cũng tách ra khi nhu cầu về không khí tăng cao, cả hai đều thở hổn hển, hơi thở phả vào da thịt nhau. Tuy nhiên, Xavier không có thời gian để thư giãn trước khi bàn tay quanh cằm anh buông lỏng tiến hành thăm dò đôi môi lấp lánh.

''Làm ướt chúng cho tôi...'' Người đàn ông thì thầm ''Trừ khi anh muốn bị đau, tôi không ngại đưa thẳng vô đâu''.

Xavier không biết nên nói gì để phản bác lại, đôi môi từ từ hé mở hầu như không có chút phản kháng nào khi những ngón tay đó trượt vào trong. Xavier nghĩ đến việc cắn chúng, anh nghe nói rằng chỉ cần dùng răng là có thể dễ dàng bẻ gãy các đốt ngón tay.

Mặc dù sự chú ý về một hành động như vậy sẽ thu hút có vẻ rất bất lợi khi thời gian trôi qua, bởi vì cánh tay của người đàn ông giờ đã vòng qua eo anh khi hắn mân mê khóa thắt lưng, mở nó ra trước khi nới lỏng hơn nữa. Dây nịch của anh bị tuột xuống phát ra âm thanh chói tai ngay nhưng khoang tàu vẫn tương đối im lặng, và trước khi Xavier có cơ hội hiểu chuyện gì sắp xảy ra, anh đã cảm nhận được luồng không khí ôi bức phả vào cặp đùi trần của mình, vội đưa mắt xuống anh thấy chiếc quần của mình đang lơ lửng ngay phía trên đùi anh, cận đầu gối.

Tất nhiên, anh rất hoảng sợ, mắt mở to và cảnh giác liếc nhìn người đàn ông phía sau, nhưng lại có một lời thì thầm khác truyền thẳng vào tai khiến mọi phản kháng trở nên vô nghĩa.

''Tốt hơn hết là anh nên làm như tôi bảo, trừ khi anh muốn tôi thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Tôi chắc chắn chỉ cần hắng giọng thật to là được. Anh muốn mọi người nhìn thấy mình như thế này không?''.

...............

Tim Xavier như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh miễn cưỡng làm theo những gì người lạ yêu cầu. Trượt lưỡi quanh những ngón tay dài đó, vào giữa chúng, thậm chí nhẹ nhàng mút khi chúng ấn xuống phía sau cổ họng anh.

''Làm tốt đó'' Người đàn ông cười khúc khích một cách trìu mến khi đưa tay vuốt ve con cặc đang cương cứng của Xavier thông qua lớp quần lót ''Anh ướt rồi, quần lót cũng vậy. Anh có vẻ thích thú với chuyện này nhiều hơn tôi nghĩ nhỉ?''.

Hoàn toàn không, Xavier xấu hổ quay đầu đi, những ngón tay thoát ra khỏi miệng anh với một dòng nước bọt nối chúng với đôi môi ướt át chảy xuống áo sơ mi.

''..Đừng..'' Xavier yếu ớt thở dốc, cảm thấy người đàn ông kéo quần lót của mình xuống, cặc anh bung ra, những ngón tay ướt át ấy quay trở lại mông. Chúng vạch một đường ngang qua khe hở, từ phần nhỏ của lưng xuống đến cái lỗ chặt chẽ nơi chúng chọc ghẹo rồi ấn vào. Xavier cắn môi dưới, quai hàm run lên, cố gắng giữ im lặng trước cơn đau. Tất nhiên, anh chưa bao giờ làm điều gì như thế này trước đây, cảm giác hoàn toàn xa lạ và khó chịu đối với giác quan của anh.

''Hạ giọng xuống..'' Người đàn ông nhắc nhở anh để đề phòng ''Cứ để đó tôi lo, anh sẽ sớm lên đỉnh thôi''.

Xavier như muốn giễu cợt nhưng bàn tay quấn quanh cặc anh quá ấm, quá thô bạo khiến anh phải cúi đầu xuống dùng tay bịt miệng để đảm bảo không có âm thanh nào thoát ra khỏi môi. Ngón tay bên trong cứ ngọ nguậy xung quanh, như thể đang kiểm tra căn cứ, và kể cả chỉ có một ngón thôi cũng khiến anh cảm thấy quá nhiều, quá đầy...

''Chặt quá...'' Người đàn ông nhận xét với một tiếng huýt sáo trầm, đưa ngón tay thứ hai vô trong, buộc Xavier phải nhắm chặt mắt lại, cố hết sức điều hòa nhịp thở. Anh đang bị tấn công từ mọi phía, bất lực để ngăn chặn bất kỳ điều gì. Anh đã có cơ hội cầu cứu nhưng đã vứt bỏ nó vì lòng kiêu hãnh của mình, và giờ anh đang phải trả giá cho tính sĩ diện cao đó.

Sự xấu hổ dâng trào trong anh từng đợt, cùng với cảm giác bẩn thỉu khủng khiếp này. Anh cảm thấy bị hủy hoại, nhưng anh nào biết điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.

Âm thanh của một chiếc khóa khác mở và kéo ra ngay lập tức khiến Xavier hoảng hốt, đôi mắt sapphire hoảng loạn dòm quanh. Tên đó không có ý định...

!!!!?.

Xavier cứng đờ khi bên dưới đột ngột có thứ gì đó cứng, dài và nóng như lửa đốt trượt giữa hai chân mình, cọ xát vào trứng dái của anh khi nó bọc dễ dàng dọc theo đùi. Mắt xanh run rẩy từ từ nhìn xuống, và đúng như anh nghĩ con cặc cương cứng của người đàn ông đang ló ra bên dưới con cặc anh.

“Khép chân lại như thế này...nhé”.

Làm như Xavier còn lựa chọn nào khác trong lúc này, hiện tại anh đã quá bận rộn để kiềm nén giọng mình trước tất cả những cảm giác khác nhau đang tấn công cùng một lúc. Con cặc của anh được bơm bởi lòng bàn tay thô ráp, những ngón tay trong lỗ anh nhích ngày càng gần đến một điểm mà Xavier chưa từng biết, con cặc trượt trơn tru giữa hai đùi anh, đã ướt đẫm từ bộ phận sinh dục của người đàn ông.

Mỗi lần nó trượt qua khe mông và túi tinh Xavier phải ghìm chặt tiếng rên rỉ của mình, hai tay anh đưa ra tựa vào cửa sổ.

Bàn tay của người đàn ông liên tục vuốt ve, xoa bóp, tinh dịch của Xavier không làm dịu đi toàn bộ trải nghiệm cho đến khi anh cảm thấy nước mắt đọng lại nơi khóe mi.

Tên đó xoa lòng bàn tay lên đầu ngón trước khi chạm vào khe hở, và Xavier biết mình sẽ không trụ được lâu nữa. Người kia có lẽ biết điều đó là ổn, bởi vì hắn đang tăng tốc độ đẩy, sức mạnh đằng sau chúng mạnh mẽ nhưng vừa đủ để âm thanh không bị các hành khách khác chú ý.

Toàn bộ cơ thể Xavier run lên đạt đến cực khoái, bất lực nhìn con cặc của mình co giật trong vòng tay tên quấy rối và tinh dịch bắn tung tóe vào tấm kính cửa sổ trước mặt. Anh phải mất vài giây để bắt đầu dịu xuống từ thiên đường, cơ mà người đàn ông đó lại không xuất tinh như anh nghĩ ban đầu.

Thôi vậy cũng tốt, dẫu sao Xavier cũng không muốn tinh trùng của người lạ dính trên quần mình..

Mặc dù sự nhẹ nhõm của anh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, ngay khi những ngón tay đó rút lui khỏi bên trong, chúng đã nhanh chóng được thay thế bằng thứ khác. Bàn tay to lớn của người đàn ông tách rộng mông ra, sau đó ấn một cái đầu vòi mềm mại, ấm áp vào cái lỗ đang co giật.

"Như vầy e là phun vào không được đâu. Anh chặt quá, tôi cũng không muốn làm bẩn người anh".

Xavier không chắc liệu những lời nói tục tĩu đó có nhằm mục đích trấn an hay không, nhưng 100% chắc chắn là không. Đầu ướt cọ vào khe hở, lên xuống với tốc độ nhanh chóng, rồi thứ gì đó ẩm ướt ấm nóng phun thẳng vào lỗ của anh trước khi nhỏ xuống, một ít đọng lại bên trong quần lót, phần còn lại thì chảy xuống cặp đùi trần của anh.

"Hít thở sâu vào" Người đàn ông nói với nụ cười tự mãn gần như có thể nghe được, và đó là tất cả những lời cảnh báo mà Xavier nhận được trước khi con cặc đó từ từ xuyên qua vành, to đến mức không thể tưởng tượng được, nó khiến Xavier cảm thấy chóng mặt.

Đầu gối anh gần như vô lực, nhưng đã có một bàn tay nhanh chóng tóm lấy hông, giữ Xavier đứng vững tại chỗ. Anh mở miệng định nói gì đó, bất cứ điều gì, cầu xin người đàn ông này dừng lại hoặc hét lên cầu cứu, Xavier không chắc chắn, nhưng không có lời nào thoát ra được trong suốt quá trình nóng bỏng thiêu đốt bên trong anh.

Người lạ không nghỉ ngơi cho đến khi hắn hoàn toàn nằm bên trong, hai mắt Xavier trợn ngược khi nó vô tình sượt qua tuyến tiền liệt. Anh vẫn chưa cương cứng trở lại, nhưng con cặc yếu ớt ấy lại phun ra một lượng nhỏ tinh dịch nhễu xuống sàn.

"Sướng lắm phải không?" Hắn cười khúc khích, rút ra rồi đâm vào lần nữa cho đến khi chúng đập vào mông Xavier, đánh vào tất cả các điểm thích hợp trên đường dẫn vô trong "Ước gì tôi có thể quay lại và khoe anh với mọi người trên chuyến tàu này; cho họ thấy anh túng thiếu thế nào, anh thích thú thế nào khi bị con cặc của thằng khác đâm".

Điều đó không đúng, Xavier muốn tranh luận, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng anh chỉ toàn là tiếng rên rỉ không thể kiểm soát. Tại sao nó không đau? Trong khi tên này đã kéo giãn anh ra. Và quan trọng nhất, tại sao nó lại có cảm giác tuyệt vời như vậy?.

Xavier không phải kiểu người dễ dàng cúi đầu chấp nhận cách đối xử thế này, tại sao anh không chống trả? Tại sao anh lại cho phép người đàn ông xa lạ-...

"Ah!".

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng khàn đặc đầy thú tính, Xavier không kịp che đậy nó. Lập tức những hành khách trên tàu xoay đầu về đây, những đôi mắt liếc nhìn anh khiến một cảm giác sợ hãi tột độ dâng trào. Tất cả họ đều sắp phát hiện ra Xavier với chiếc quần tụt xuống đầu gối, tinh dịch đọng lại giữa hai chân và con cặc của một người đàn ông khác đang cắm bên trong mình. Anh phải cam chịu số phận, cuộc đời của anh bị hủy hoại rồi.....

Đó là những gì Xavier đang nghĩ, nhưng đột nhiên cơ thể to lớn phía sau đẩy anh về trước, ép cả người Xavier dính vào kính.

Hắn hắng giọng thật to trước khi cúi đầu xuống. Có vài tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng ngoài điều đó ra, không có sự náo động nào khác trong tàu cả. Không có tiếng la hét vì sốc, không có điện thoại chụp ảnh, không có những lời lẽ tục tĩu ghê tởm nhắm vào anh.

Xavier nghiêng đầu sang một bên hết mức có thể nhưng thậm chí không thể nhìn ra sau vai. Anh chợt phát hiện rằng cơ thể lớn hơn ấy đang che chắn cho mình. Điều đó có nghĩa là...người đàn này đang bảo vệ anh khỏi ánh mắt của mọi người? Tại sao?.

Mục tiêu của hắn là làm bẽ mặt Xavier mà? Vậy tại sao lại che chở cho anh, tại sao không để mọi người nhìn thấy bộ dạng tàn tạ và bẩn thỉu của anh bây giờ?.

"...Anh đang mặc một bộ trang phục khá đắt tiền đấy" Người đàn ông thì thầm "Có lẽ là một công việc cao cấp nào đó nhỉ? Tôi không thể để anh bị sa thải vì mình được, phải không?".

"....Cậu nghĩ về điều đó hơi muộn rồi..." Xavier rít lại, trán gõ vào tấm kính trước mặt. Anh biết tên khốn này có lẽ chỉ muốn cứu vớt bộ mặt của hắn chứ chả quan tâm đến anh chút nào.

Như để xác nhận sự nghi ngờ của anh, những cú thúc tạm dừng trong giây lát xảy ra sau đó, mặc dù lần này có một bàn tay đưa ra để bịt miệng Xavier từ mũi trở xuống, chặn hết mọi âm thanh có nguy cơ thoát ra. Cố gắng đến mức nào anh cũng không thể tắt được những âm thanh ngột ngạt vang vọng bên tai sau mỗi cú thúc, cái cách anh bị kéo trở lại vào trong cặc của người đàn ông đó như thể anh không phải là một doanh nhân thành đạt mà là một con điếm để hắn chơi thoả thích.

Xavier có thể cảm nhận được từng cú trượt, từng cơn co giật, từng áp lực nhẹ lên tuyến tiền liệt khiến anh rên rỉ trong khoái cảm.

"Phê quá đi, chết tiệt. Tôi sẽ nghiện anh mất" Bàn tay hắn luồn từ mông lên áo, quấn quanh bụng anh ấn nhẹ vào, vừa đủ để khiến đầu gối của Xavier khuỵu xuống đôi chút. Mặc dù anh vẫn đứng thẳng rồi bàn tay đó trườn lên cao hơn vuốt ve ngực anh, ngắt véo núm vú.

"Tôi cá là anh rất thích chuyện này, đúng không? Giữ anh trên chiếc giường đầy tinh dịch của tôi mỗi ngày. Anh sẽ không cần gì khác ngoài con cặc của tôi để sống".

Những lời thì thầm thẳng vào tai anh thật kinh tởm và bẩn thỉu, mặc dù bằng cách nào đó chúng khiến cặc của Xavier cứng lại lần nữa, cong lên đầy kiêu hãnh với những hạt tinh dịch nhỏ xuống chiều dài bóng mượt nảy lia lịa. Đôi chân anh run rẩy vì những cú đâm vào trong theo đúng nghĩa đen, đầu cặc anh chọc vào tấm kính trước mặt theo từng chuyển động, cảm giác đó khiến anh hoàn toàn phát điên.

Anh định đưa tay xuống chạm vào, ít nhất là để kéo nó xuống, nhưng lại bị một bàn tay to hơn tóm kéo nó ra sau lưng giữ chặt tại chỗ.

"Đứng yên đi. Tôi biết anh có thể làm được".

Xavier lắc đầu lia lịa, tiếng nức nở bị bóp nghẹt bởi bàn tay của người lạ cùng cú thúc sâu, thô bạo truyền các làn sóng khoái cảm khắp cơ thể anh. Người đàn ông đang đến gần, Xavier gần như có thể cảm nhận được điều đó, con cặc co giật khi nó cọ vào bên trong vách thịt. Rồi một tiếng rên rỉ khàn khàn vang lên ngay bên tai anh, và Xavier trải qua cảm giác lạ lẫm khi được lấp đầy bởi tinh dịch, chất lỏng nóng hổi bao phủ bên trong dần tràn ra ngoài nhỏ giọt xuống đùi.

Khoảnh khắc Xavier đạt cực khoái lần thứ hai trong chuyến đi này, anh đã sơn trắng tấm kính trước mặt. Cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đã biến mất, và cái lỗ của anh không thể khép lại được khi con cặc mềm mại của kẻ lạ mặt trượt ra ngoài, nhiều tinh dịch hơn tràn ra từ bên trong làm ướt quần lót của anh.

Người đàn ông cuối cùng cũng buông anh ra lùi lại một bước, không có sự hỗ trợ của hắn, Xavier liền khuỵu xuống, thở dốc và tầm nhìn choáng váng. Mùi hương tỏa ra từ phía bên này của khoang thật tội lỗi, rõ ràng ngay cả với mũi anh, một mùi hương dâm đãng nhuốm đầy tình dục và hưng phấn khắp nơi. Ngay cả anh cũng có thể ngửi thấy nó, những hành khách còn lại cũng vậy.

Anh yếu ớt liếc xung quanh khi mắt đã học được cách tập trung trở lại, và trước sự bàng hoàng tột độ của Xavier, toa tàu trống rỗng?.

Anh ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, hắn đang mặc lại quần, đeo lại khẩu trang.

"Chúng ta đã đến toa cách đây vài phút. Mọi người đều xuống hết rồi" Tên đó hơi nhướng mày thông báo, đôi mắt nheo lại và Xavier chắc rằng hắn đang cười "Tôi cũng thả anh ra rồi đấy. Chắc anh không muốn một nhân viên hay ai đó vấp phải mình trong bộ dạng này đâu, hửm? Họ thậm chí có thể kéo anh lên làm thêm vài hiệp".

"...Thả tôi ra, ahh-" Xavier cố gắng tranh luận rồi chợt thấy đối phương giơ tay lên, nhưng với bất cứ loại thuốc lúc nảy anh được cho đã thực sự khiến hai chân mềm nhũn, có cảm giác như thạch rau câu và bất cứ cú đấm nào anh vung về phía người đàn ông kia, rốt cuộc chỉ là một cú chạm nhẹ vào ngực.

Với đôi mắt đục ngầu, anh nhìn hắn bừa bãi kéo quần mình lên, và cảm giác chất lỏng lạnh lẽo đọng lại bên trong lớp vải khiến anh rùng mình khi tiếp xúc với làn da nhạy cảm. Người đàn ông lén nhìn ra ngoài cửa khoang tàu để chắc chắn rằng đám đông lớn nhất đã giải tán, hắn đi thẳng đến nhà vệ sinh cạnh sân ga, với Xavier bị kéo theo một cách bất lực bên cạnh.

"Anh nên cảm ơn tôi đấy, hiểu không? Tôi thậm chí còn đưa anh đến tận đây để anh có thể tắm rửa sạch sẽ và không phải bước đi với đống tinh dịch chảy xuống chân" Hắn cười khúc khích, mở một trong những cánh cửa buồng vệ sinh ra đẩy Xavier vào trong, ngồi trên nắp bồn cầu đã đóng chặt.

Xavier trượt xuống, đầu tựa vào thành bồn một cách yếu ớt với đôi mắt khép hờ. Anh nhắm mắt lại, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ, rằng có lẽ anh vẫn còn nằm trên giường và bất cứ lúc nào cũng sẽ thức dậy bắt đầu ngày mới.

Nhưng hãy nhìn mà xem, chả có gì thay đổi, khoảnh khắc đôi mắt sapphire đó mở ra, anh vẫn đang ở trong cái chỗ bẩn thỉu này, quần áo bừa bộn nhăn nhúm, và người đàn ông kia vẫn ở trong đó, đứng trước nhà vệ sinh im lặng quan sát anh ấy.

"Anh biết đấy...Tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ở đây, nhưng..." Hắn nhún vai, xong đôi mắt của Xavier yếu ớt dõi theo chuyển động của hắn khi tay người đàn ông đưa xuống háng tự cởi khóa quần ra.

“Chắc là tôi vẫn chưa xong việc với anh đâu...”.

Người lạ rút con cặc đã mềm của mình ra, bước quanh nhà vệ sinh với mỗi chân ở mỗi bên khi đến gần Xavier, đẩy mình tiến xa hơn về phía trước. Xavier nhận thấy khuôn mặt của bản thân đang ở ngay trước háng người đàn ông, mùi xạ hương lan tỏa khắp khoảng cách gần và lấp đầy các giác quan của anh.

Đó là một mùi hương chóng mặt, và việc biết nó ở đâu chỉ vài phút trước đã buộc Xavier phải ngoảnh mặt đi, má anh đỏ bừng vì xấu hổ.

"Đừng có xấu hổ với tôi" Hắn lần nữa bật cười, hạ khẩu trang xuống để lộ cái nhếch môi ranh mãnh "Đã muộn rồi. Bây giờ hãy chiều ý tôi và mở cái miệng xinh đẹp đó ra đi".

Xavier muốn nghiến chặt hàm và ngậm chặt môi, anh thực sự muốn vậy. Nhưng khi bàn tay đó đưa lên cằm, dùng ngón trỏ móc vào khóe miệng thì môi anh lại mở ra quá dễ dàng, căng mọng và lấp lánh vì nước bọt của chính mình. Con cặc chọc vào môi anh mềm mại có vị mặn, cùng với một mùi vị khác mà Xavier không muốn nghĩ tới.

Nó nằm phẳng trên lưỡi anh trước khi đẩy vào sâu hơn, và cơn đau nơi quai hàm nhức nhối cùng nỗ lực thích ứng với chiều rộng ngày càng tăng của nó. Nó to, quá lớn, mặc dù không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, Xavier không thể không ngạc nhiên khi tự hỏi sao nó lại vừa khít bên trong mình được ?.

Anh nôn khan khi quy đầu chạm vào cổ họng mình, theo phản xạ định quay đầu sang một bên để nhả ra, nhưng đã bị hai bàn tay mạnh mẽ ôm lấy má buộc anh phải tiếp tục hướng về phía trước.

"Ngồi yên đi. Mọi chuyện sẽ xong sớm thôi".

Chẳng bao lâu sau, Xavier phát hiện ra rằng người đàn ông đó bắt đầu sử dụng miệng mình theo ý muốn. Mỗi cú trượt của con cặc dày đặc ấy vào lưỡi khiến anh rùng mình dọc sống lưng, nước mắt tràn ra từ khoé mi mỗi khi đầu cặc chọc sâu vào cổ họng.

Nó quá nhiều, khiến anh ngột ngạt, mọi tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt thoát ra khỏi môi Xavier khi anh cố nhớ cách thở bằng mũi. Điều này cũng chẳng giúp ích được gì nữa, mùi xạ hương của người đàn ông tràn ngập lỗ mũi anh không hẳn là sự thay thế lý tưởng. Nước bọt trộn lẫn với tinh dịch của hắn tràn vào miệng, nhễu qua môi chảy xuống cằm.

"...Nếu tôi biết miệng của anh sướng đến thế này thì tôi đã bắt anh bú ngay giữa tàu rồi" Hắn vừa lắc hông vừa ngửa đầu rên rỉ trong sung sướng, sau một cú đâm đặc biệt sâu đưa đầu cặc của hắn chọc thẳng vào cổ họng Xavier.

Da cổ phồng lên do áp lực và Xavier phải cố gắng hết sức để không bị nghẹn khi cảm thấy mắt mình trợn ngược. Anh gần như không nghe được tiếng chửi thề thì đột nhiên con cặc đó rút lui khỏi miệng, nhưng trước khi anh có cơ hội thở, thì lại có một vùng chất lỏng ấm áp, nhớp nháp bắn thẳng trên da mình, khiến mặt anh trắng bệch.

Nó phủ lên tóc và chảy xuống trán anh, một ít thậm chí còn rơi xuống môi. Lưỡi của anh như thể theo bản năng lướt qua nó, cơ mặt lập tức co rúm lại vì mùi vị khó nuốt.

Một tia sáng chói loé khiến anh vô thức nheo mắt nao núng, rồi khi Xavier mở mắt ra, anh bắt gặp chiếc máy ảnh điện thoại di động của người đàn ông đang chĩa thẳng vào mình. Chuyện đó xảy ra lặp đi lặp lại, hắn chụp vô số bức ảnh với biểu cảm cô cùng ưng ý.

"Trông đẹp đấy" Tên đó nhếch mép cười, tay lướt xem thành quả “Tôi sẽ giữ những thứ này an toàn, anh đừng lo”.

....Khi nào chuyện này sẽ kết thúc? Xavier còn phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục nữa đây? Anh nhìn người đàn ông đưa tay về phía mình, thọc vào trong túi áo khoác mò mẫn lấy ví của anh lôi ra. Bộ hắn định cướp của Xavier à? Chẳng phải ngay từ đầu hắn đã nên làm điều đó và tha cho anh khỏi tất cả những điều này sao?.

"Xavier..~".

Đôi Sapphire mở to, ngước lên nhìn người lạ đang giơ thẻ căn cước công việc của mình. Tên, số điện thoại và địa chỉ nhà của anh đều ghi đầy đủ ở trỏng, trông thấy đôi mắt tím xuyên thấu ấy quét qua tất cả thông tin cá nhân, anh không khỏi rùng mình nhẹ.

"Tôi đoán là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Nhớ nhấc máy khi tôi gọi cho anh nha, chắc chắn tôi sẽ có mặt trước cửa nhà anh ngay tức thì".

Chứng minh thư được ném trở lại người Xavier, người đàn ông cười khoái chí mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Xavier thì bị bỏ lại dựa vào bồn cầu bẩn thỉu, tinh dịch rỉ dính vào mái tóc xanh sáng, nước mắt khô đẫm trên má và cơn đau ở hông tỏa ra khắp cơ thể. Anh từ từ chớp mắt, sự kiệt sức thấm vào người giống như những chất lỏng bẩn thỉu đang thấm vào quần áo anh.

....Lẽ ra anh nên bắt chiếc taxi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro