Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FREAK 0.5 - Chap 1

Bọn họ gặp nhau vào một đêm mưa mùa thu.

Có lẽ là bởi vì nơi này có một chút khuất nẻo, hàng đêm, ở bên trong con hẻm sẽ luôn tụ họp những con người kỳ lạ, tỉ như dân bỏ học, người phụ nữ bụi đời khói sương, và cùng với côn đồ. Nói thì nghe rất sợ, nhưng họ không tiến tới quấy nhiễu, Choi Beomgyu cũng chẳng quá để ý, có lúc còn có thể gật đầu với bọn họ một cái để bày tỏ thiện chí.

Cảm tạ cái khuôn mặt này đi, dù rằng hắn chán ghét đến cùng cực.

Trời đổ xuống cơn mưa to như trút nước, tên côn đồ trước kia vẫn hay ngồi xổm hút thuốc ở con hẻm không hề xuất hiện, thay vào đó là một cậu nhóc lạ lẫm mặc áo sơ mi trắng, co ro cả người lại run lẩy bẩy ở bên vách tường. Trong con hẻm tối tăm chỉ có mỗi ánh đèn yếu ớt, cậu nhóc trông vô cùng mong manh nhỏ bé, bơ vơ và dễ vỡ, thế nhưng lại không hề tìm thấy một chút tia đồng cảm cùng thương xót nào từ đáy mắt của Choi Beomgyu cả, đôi con ngươi màu đen tràn đầy vẻ hững hờ, như thể đang nhìn một thứ rác rưởi có thể thấy rõ ở khắp mọi nơi.

Hắn không hề quan tâm.

Những hạt mưa khổng lồ đập vào chiếc ô phát ra thứ âm thanh có chút nặng nề, Choi Beomgyu tiện tay xoay ô một cái, thấy cậu nhóc kia không có động tĩnh gì, hắn liền tính lặng lẽ đi qua cậu nhóc, nhưng vào lúc hắn đến gần sát cậu, phần gáy trắng nõn lộ ra phía bên ngoài của đối phương lại thu hút sự chú ý của hắn vô cùng.

Một vết thương màu đỏ sẫm lan từ phần cổ xuống dưới, chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính vào tấm lưng gầy gò, làm cho thứ màu đỏ tươi đan xen ở sau lưng ấy lộ ra rõ ràng. Vết máu lờ mờ xuôi theo nước mưa nhuốm nhòe ở trên áo sơ mi khiến Choi Beomgyu nhìn đến nỗi không thể rời mắt, bước chân đang dịch chuyển từ trước ấy cũng thu lại, dừng ở trước mặt của cậu nhóc.

Cậu nhóc phát hiện ra tiếng động từ hắn, mái đầu vùi sâu ở giữa hai đầu gối từ từ ngẩng lên, nheo mắt như đang cố gắng nhìn rõ người ở trước mặt. Choi Beomgyu khẽ mím hai phiến môi, mỉm cười nhìn cậu nhóc giơ tay lên dụi hai mắt, nửa thân trước cùng với cánh tay bị lộ ra theo chuyển động cũng hệt như bị những sợi dây leo màu đỏ quấn quanh chằng chịt ở khắp nơi, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vén những sợi tóc ở trước trán cậu lên, nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Về nhà tôi đi."

Hắn rất hài lòng với cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này.

-

Trong khi cậu nhóc đang tắm, Choi Beomgyu giặt sạch chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của cậu, cùng với chiếc quần bò bị bùn lầy làm bẩn. Sau khi đặt chúng ở trước lò sưởi, Choi Beomgyu ngồi lại ở trên sô pha, vô cùng tự nhiên lật ví tiền của cậu nhóc ra xem, rồi lấy ra thẻ học sinh nằm ở giữa hai lớp vải của cậu.

Tên cậu được in dập ở trên thẻ học sinh, Choi Beomgyu xoa nhẹ vào ba chữ ấy, đôi môi cũng mở ra rồi đóng lại theo chuyển động.

"Kang......Tae......Hyun."

Ở bên cạnh họ tên là bức ảnh thẻ của cậu. Choi Beomgyu thử quên đi dáng vẻ nhếch nhác mà mình vừa nhìn thấy hồi nãy, ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt cậu. Ngũ quan của Kang Taehyun ở trong bức ảnh đan xen ba chiều, đôi con ngươi trong veo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu nâu sẫm nhẹ nhàng ôm sát ở trước trán, nhìn trông vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn đem lại cho người ta cảm giác của một học sinh ưu tú.

Choi Beomgyu bĩu môi, đút lại thẻ học sinh vào trong ví rồi tùy tiện ném lên trên bàn, cơ thể hướng về phía sau tựa vào lưng ghế, thở nhẹ ra một hơi. Thật lâu sau, hắn duỗi tay cầm lấy khung ảnh ở một bên, đặt trước mắt tỉ mỉ quan sát.

Đó là một bức ảnh gia đình có bốn người, nhưng khuôn mặt của hai người lớn đều bị bôi đi bằng bút đen, làm hiện ra hai đứa trẻ vô cùng trong sáng đứng ở chính giữa. Đứa nhỏ thấp hơn vẻ mặt sợ sệt, nắm chặt lấy người anh trai cao hơn cậu bé một chút ở bên cạnh, mà người anh thì lại cười hết sức cưng chiều, mặc dù ánh mắt không nhìn đứa nhỏ, nhưng một tay vẫn giữ chặt lấy đối phương.

Choi Beomgyu giơ ngón tay ra, vuốt nhẹ đôi má của người anh trai ở trong bức ảnh chụp, rồi lại nhìn về phía chiếc thẻ học sinh bị mình quẳng ở trên bàn. Hai gương mặt không hề giống nhau lại mang đến sự chấn động y hệt nhau tại nơi đáy lòng của bản thân, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước ở trong phòng tắm ngừng chảy, Choi Beomgyu mới giấu khung ảnh xuống chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, lấy ra hộp đựng thuốc từ phía dưới cái bàn đợi chờ Kang Taehyun xuất hiện.

Qua một lúc Kang Taehyun mới chậm rãi mở cửa phòng tắm, có hơi sợ sệt đi về phía hắn. Choi Beomgyu lộ ra một nụ cười dịu dàng, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng của Kang Taehyun, đến tận khi đối phương rụt rè ngồi xuống ở bên cạnh mình, hắn mới lấy ra tăm bông và cồn iốt, bắt đầu xử lý những vết thương có chút đỏ thẫm.

Tăm bông màu nâu lăn mấy vòng ở trên vết thương bị nứt toác ra, hắn có thể cảm nhận được sự co rúm vô cùng bé nhỏ của Kang Taehyun, nhưng đối phương lại không hề bày ra bất kỳ một phản ứng đau đớn nào cả, chỉ nhìn chăm chú gắt gao vào động tác của bản thân, Choi Beomgyu vội vàng cúi thấp đầu, để tóc mái che đi nụ cười của chính mình.

Choi Beomgyu thắt một cái nút ở đoạn cuối cùng của dải băng gạc, rồi mới thở ra một hơi như trút được hết gánh nặng xuống. Vốn dĩ hắn còn tính xử lý nốt những vết thương kia ở trên cơ thể của đối phương, nhưng Kang Taehyun lại phản ứng cực mạnh đến mức lùi về phía sau, thậm chí còn khá kích động mà lắc lắc đầu, Choi Beomgyu nhướng mày một cái, không hề nói thêm gì nữa, thẳng tay thu dọn hộp đựng thuốc.

"......Anh, sống một mình sao?"

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ lại mang theo một chút đắn đo vang lên ở bên cạnh, Choi Beomgyu sững người, có hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Kang Taehyun, thấy đối phương căng thẳng vằn vện cả ngón tay, khóe miệng Choi Beomgyu nhịn không được giương lên cao hơn, hắn thậm chí còn phải tự kiềm chế lại mới có thể khiến cho bản thân không cười quá mức tùy tiện.

"Ừ, tôi sống một mình."

"Lúc nãy không cẩn thận lỡ nhìn thấy thẻ học sinh của em mất rồi, phát hiện ra tôi học cùng trường cấp ba với em. Tôi là học sinh năm ba, tôi tên Choi Beomgyu."

"Em có muốn làm bạn với tôi không?"

Nhìn vẻ mặt của Kang Taehyun trước tiên là ngơ ngác, sau đó lại chuyển sang suy nghĩ, cuối cùng mới gật gật đầu với bản thân, Choi Beomgyu mới không kiềm chế nữa, để cho nụ cười lan ra.

Cơn mưa ở bên ngoài càng lúc càng to, mấy tia sét chớp nhoáng từ trên trời rơi xuống chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong nhà, vừa khéo lại soi sáng vẻ mặt mang nụ cười dần đậm hơn của Choi Beomgyu.

Đừng sợ, đừng sợ—

"Tôi sẽ bảo vệ em."

-

Sự việc vào đêm mưa ấy cứ tựa như một giấc mơ, huyền ảo song trong tâm trí lại sống động vô cùng.

Choi Beomgyu chống một tay lên đỡ má, tay còn lại cầm bút viết đi viết lại ba chữ 'Kang Taehyun' ở chỗ trống trong sách giáo khoa. Từng nét chữ đan xen, mặc dù các chữ đều liên tục chồng chéo lên nhau, nước mực thừa ra khiến cho một góc của tờ giấy bị thấm ướt, thế nhưng Choi Beomgyu vẫn có thể nhìn ra được cái tên chiếm cứ lấy khoảng trống ở trong trái tim mình.

Kang Taehyun, Kang Taehyun, Kang Taehyun.

Ba từ xa lạ cứ liên tục quanh quẩn trong trái tim và tâm trí của bản thân, Choi Beomgyu giơ ngón trỏ ra, lê nhẹ lên những nét chữ ấy, không nằm ngoài dự đoán xoa thành một mảng đen.

Lấy ngón tay cái khẽ cọ vào mấy cái, Choi Beomgyu nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời có chút tối tăm ở bên ngoài cửa sổ. Những chú chim đáng lẽ phải bay lượn trên bầu trời vào lúc này lại chỉ lượn vòng quanh ở bên dưới, nơi xa xôi ấy đang lấp lóe lên những tia sáng màu trắng bạc, tựa như khúc dạo đầu mở màn cho cơn mưa sắp đổ ập xuống.

"Vậy trang tiếp theo, xin mời bạn Choi Beomgyu giúp chúng ta đọc bài văn nhé."

Tiếng gọi đột ngột khiến Choi Beomgyu quay đầu trở lại, nhìn về phía nữ giảng viên nét mặt hòa nhã trên bục giảng. Học sinh ở trong lớp đều di chuyển tầm mắt lên người hắn theo tiếng gọi điểm danh của cô giáo, Choi Beomgyu lạnh nhạt đảo mắt nhìn cả lớp, sau đó đứng dậy, vốn tiếng anh trôi chảy tuôn ra từ đôi môi mỏng đẹp đẽ.

Vừa kết thúc, một số bạn học sinh tán thưởng vỗ vỗ tay, thậm chí còn có mấy người huýt sáo vài cái với Choi Beomgyu. Mỉm cười đáp lại với đối phương coi như phép lịch sự, Choi Beomgyu dời tầm mắt về lại người giảng viên ở trên bục giảng, đến tận khi nhìn thấy cô gật đầu, Choi Beomgyu mới ngồi xuống, ánh mắt lại di chuyển ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa.

Mưa rồi này.

"Vừa nãy Beomgyu đã đọc cho mọi người nghe nội dung bài học của tuần sau. Bởi vì không có đủ thời gian, hôm nay tôi sẽ không ôn trước bài cho mọi người nữa." Giảng viên vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo ở trên cổ tay. "Hôm nay cho cả lớp nghỉ sớm, nhưng nhớ là đừng nói to làm ồn, những lớp khác vẫn còn đang học đấy."

Lời vừa nói ra, lớp học yên tĩnh trước đó xuất hiện mấy tiếng thì thầm nho nhỏ, nhưng cũng rất nhanh đã trở về sự yên lặng. Những người ở bên cạnh đều đang thủ thỉ thảo luận với nhau việc đi đâu sau đó, nhưng ánh mắt của Choi Beomgyu vẫn duy trì ở phía bên ngoài cửa sổ như cũ, như thể tất thảy những thứ này đều không hề liên quan đến hắn.

"Học sinh Beomgyu." Lại là một tiếng gọi với bản thân. Choi Beomgyu nhìn chú chim nhỏ cuối cùng bay lên trên cây trú mưa, rồi mới di chuyển tầm mắt, nhìn về phía người giảng viên cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. "Phiền em đến phòng làm việc một chuyến với tôi."

Phần lớn học sinh đều đang chìm đắm vào niềm vui sướng khi được nghỉ học sớm, chỉ có số ít người chú ý đến tiếng động ở phía bên này. Choi Beomgyu gật gật đầu, nhìn cô giáo rời khỏi phòng học trước rồi mới thu dọn cặp sách, bước ra khỏi lớp trước ánh nhìn chăm chú của các bạn học sinh.

Cửa phòng làm việc chưa hề đóng lại, nhưng Choi Beomgyu vẫn lịch sự gõ cửa. Nghe thấy tiếng động, giảng viên đi ra khỏi phòng trà, trên tay vẫn còn đang cầm hai cốc trà tỏa ra hơi nóng, cô cười với Choi Beomgyu, sau khi thấy đối phương đóng cửa lại, cô mới dẫn Choi Beomgyu vào trong căn phòng tư vấn ở phía sau.

Phối màu của phòng tư vấn lấy màu có sắc thái ấm áp làm chủ đạo, mặc dù bên ngoài đang đổ mưa, nhưng trong phòng vẫn đem đến cho người ta một loại cảm giác rất ấm cúng. Giảng viên ngồi xuống sô pha trước, Choi Beomgyu theo sau ngồi ở đối diện, sau khi đẩy cốc trà đến trước mặt Choi Beomgyu, giảng viên cũng không lề mề nữa, cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng liền mở miệng: "Dạo này thế nào rồi?"

Câu hỏi thăm luôn không thay đổi khiến cho Choi Beomgyu không nhịn được mà bật cười. Hắn cầm lấy cục sữa ở bên cạnh, xé ra xong đổ vào trong trà nóng, nhìn nước trà màu nâu sẫm bị dòng sữa trắng tinh nhuộm hết màu, Choi Beomgyu ngẩng đầu lên, cười nói: "Em luôn luôn sống tốt mà."

"Lúc nãy trong tiết học thấy em có vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ." Giảng viên tạm dừng, giống như cân nhắc lời nói, qua một lúc mới tiếp tục bảo: "Là nghĩ đến chuyện gì xấu sao?"

"Không có chuyện gì xấu cả." Choi Beomgyu lấy ra một cái que khuấy, bỏ vào trong trà khẽ ngoáy lên. "Em sống rất tốt, tâm trạng cũng rất tốt, cô nghĩ nhiều rồi."

Nữ giảng viên đồng thời cũng là chuyên gia tâm lý của trường. Ban đầu Choi Beomgyu nghe được rằng số lượng chuyên gia tâm lý ở trong trường đã bão hòa, vì vậy nên mặc dù giảng viên có giấy chứng nhận chuyên gia tâm lý, nhưng cũng không được đưa vào đội ngũ của tổ chỉ đạo, mà bây giờ bản thân lại trở thành người duy nhất cô ấy phụ đạo, mọi lời nói và hành động bị phóng đại ra dường như cũng là lẽ dĩ nhiên.

Giảng viên nhìn dáng vẻ bình thản của Choi Beomgyu, nét mặt có chút phức tạp. Rất lâu sau, cô mới khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía bên ngoài khung cửa sổ bị phủ đầy nước mưa.

"Tôi nhớ, hôm nay là ngày giỗ của 'bọn họ'."

"ĐÙNG ĐOÀNG——"

Bầu trời xuất hiện mấy trận sấm rền vang.

Động tác khuấy trà của Choi Beomgyu dừng lại, tóc mái có hơi dài che phủ đôi mắt, khiến cho giảng viên không thể nhìn rõ được cảm xúc của hắn. Bàn tay cầm cốc trà dần dần nắm chặt lại, giảng viên mím môi, sau đó mới hạ quyết tâm hỏi: "Là bởi vì chuyện này sao?"

Choi Beomgyu không trả lời, giảng viên cũng lặng lẽ đợi chờ hắn. Tiếng nước mưa gõ đập vào cửa sổ vây quanh cả căn phòng, đến tận tiếng chuông phá vỡ sự yên tĩnh này, Choi Beomgyu mới ngẩng đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười có chừng mực ấy.

"Cô giáo Lee, em còn có chút việc, phải đi trước rồi."

Nói xong, hắn cũng không đợi giảng viên đáp lại, cầm lấy ba lô đứng dậy rồi đi đến cửa phòng. Cô giáo Lee vội vàng bước theo, dường như vẫn còn muốn nói thêm chút gì đó, nhưng Choi Beomgyu không để lại cho cô bất kỳ cơ hội nào, nghiêng mình bước ra khỏi cửa.

Trước khi đóng cửa lại, Choi Beomgyu nói thêm một câu: "Đúng rồi, còn một chuyện."

"Hy vọng cô đừng tùy tiện suy đoán tâm trạng của em nữa."

Nói xong, Choi Beomgyu cúi chào với cô giáo Lee, sau đó đóng cửa lại, sải bước lớn rời đi. Nhìn bóng lưng Choi Beomgyu xuyên qua mảng kính thủy tinh ở trên cửa, cô giáo Lee thở dài một hơi, xoay người lại khẽ tựa vào cửa.

"Vẫn như vậy……"

Cô nhìn chiếc cốc sứ nhỏ được đặt ở trên bàn. Nước trà chưa bị uống bớt đi một chút nào vẫn đang bốc lên hơi khói nóng không ngừng.

-

Nụ cười của Choi Beomgyu ngay lập tức biến mất vào khoảnh khắc hắn rời khỏi phòng làm việc. Phòng học của năm hai cách phòng làm việc không hề xa, nhưng Choi Beomgyu vẫn không nhịn được bước nhanh chân hơn, đi về phía lớp học của Kang Taehyun tựa như sợ rằng người kia sẽ rời đi trước một bước.

Sau khi đến nơi, Choi Beomgyu đang nghĩ đến việc đi ra cửa sau kiểm tra xem Kang Taehyun có còn ở trong lớp học hay không, thế nhưng lại bị tiếng ồn ào truyền ra từ bên trong thu hút sự chú ý.

"Tao đang nói chuyện với mày, cái thái độ không coi một ai ra gì hết này của mày là sao hả?"

Choi Beomgyu nhìn kỹ hơn, rồi mới phát hiện một trong những ngọn nguồn gây ra tiếng ồn lại là Kang Taehyun. Hắn chỉ nhìn thấy tay cậu bị một bạn học sinh nam không có ý tốt ở bên cạnh nắm chặt lấy, mà cậu khẽ nhíu mày cũng không biết là vì đối phương nắm chặt, hay là vì cảm thấy không vui đối với loại hành vi này.

Ánh mắt đặt trên cả hai người dao động một lúc, Choi Beomgyu nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, lúc mở mắt ra trên mặt đã thay thế bằng một nụ cười dịu dàng. Hắn đeo chiếc ba lô lên vai, rồi liền hướng vào bên trong khẽ gọi một tiếng.

"Taehyun ơi."

Tiếng tranh cãi ồn ào ở trong lớp đột nhiên dừng lại vì tiếng gọi của bản thân. Thấy Kang Taehyun có chút sững sờ nhìn mình, Choi Beomgyu bổ sung thên một câu: "Tan học rồi, mau đi thôi."

Nhìn Kang Taehyun dùng lực hất tay bạn học nam ra rồi sải bước lớn đến bên cạnh mình, đáy lòng Choi Beomgyu tương đối hài lòng. Hai người chưa đi được bao xa, ở trong lớp học tựa như nổ tung, tiếng bàn tán về hai người họ lặp lại liên tục.

"Có học trưởng thì sao? Chẳng lẽ nó lại đem được người đến đánh tao à?"

Một tiếng gầm lên giận dữ bất chợt thu hút sự chú ý của Choi Beomgyu. Dựa vào nội dung của câu nói mà đoán, có lẽ là bạn học sinh nam vừa nãy giữ Kang Taehyun kia nói.

"Nhìn cái bộ dạng lầm lì khác thường của Kang Taehyun, biết đâu học trưởng nhà người ta lại chỉ đang muốn có cảm giác mới mẻ nên mới đi cùng nó thôi!"

Choi Beomgyu không hề bỏ qua cơ thể bất chợt run rẩy cùng với ánh mắt vừa ném về phía mình của Kang Taehyun. Ít nhiều gì cũng cảm nhận được Kang Taehyun có một chút không vui, Choi Beomgyu suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi: "Người đó là bạn của em sao?"

Kang Taehyun ngây người, ngay lập tức lắc đầu. "Là bạn cùng lớp mà thôi."

"À, ra là vậy sao."

"Ừm."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, suốt đoạn đường hai người cứ giữ im lặng như vậy mà đi đến cổng trường. Choi Beomgyu xoay đầu lại, dù cho sắc trời có chút âm u, nhưng hắn vừa liếc mắt một cái vẫn nhìn ra được vệt máu sậm màu không rõ ràng ở áo đồng phục trên cánh tay của đối phương ấy.

Ánh mắt hắn u ám, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Duỗi tay lấy ra chiếc ô từ trong cặp sách, Choi Beomgyu mỉm cười nhìn về phía Kang Taehyun hình như không có đem theo ô, rồi mở miệng đưa ra lời mời.

"Về nhà tôi đi."

-

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro