7
Choi Beomgyu đã có một giấc mơ.
Hắn đứng ở mép vực, ngước đầu ngắm nhìn bầu trời trải đầy sao. Dải ngân hà chập chờn không hề chân thực, nhưng lại hiện ra trước mắt một cách đầy chính xác, nếu như người anh trai quá cố không đứng ở trước mặt, Choi Beomgyu còn tưởng bản thân mình đang lạc vào trong vũ trụ nào đó.
Hắn nhìn một ngôi sao băng lướt qua chân trời, rồi lại cúi đầu, nhìn người anh trai chỉ cao tới thắt lưng của mình.
Cũng phải, anh đã ngừng lớn lên từ ngày mà anh qua đời rồi mà ha.
Chỉ thấy được anh trai giận dữ ngẩng đầu nhìn bản thân chằm chằm, bàn tay nhỏ nhắn kéo ống quần hắn ra hiệu cho hắn ngồi xổm xuống. Choi Beomgyu ngoan ngoãn khom hai chân lại, thậm chí còn không nhịn được giơ tay lên xoa đỉnh đầu của anh trai, những việc này hoàn toàn chọc giận anh, anh đưa tay lên gạt ra bàn tay đang làm loạn ở trên đỉnh đầu mình của Choi Beomgyu, tức giận nói: "Tại sao phải làm như vậy chứ!"
Choi Beomgyu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Làm gì cơ?"
"Chính là 'những việc đó'! Từ bố cho tới…" Anh trai tựa như không hề muốn nhắc tới, tạm ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Tới những người khác! Tại sao phải làm như thế?"
Choi Beomgyu hiểu chuyện liền "À" một tiếng, sau đó khóe miệng giương lên, lộ ra một nụ cười hồn nhiên đầy thơ ngây.
"Bởi vì em muốn bảo vệ anh đó."
Anh trai không thể tin được mà nhìn Choi Beomgyu, hai bàn tay nắm chặt run lên nhè nhẹ.
"Bảo vệ anh?"
"Nếu là bố thì anh có thể hiểu, nhưng, nhưng những đứa trẻ đó thì sao? Chúng vô tội cơ mà!"
"Vô tội?" Gương mặt Choi Beomgyu trong phút chốc liền cứng lại.
"Những người dùng lời bàn tán vô căn cứ để bắt nạt em là vô tội sao? Người bảo em giết chết anh cũng vô tội sao?"
"Đúng, em là kẻ sát nhân, nhưng em không cho phép bất kỳ ai bóp méo tình cảm của em với anh hết." Choi Beomgyu nắm lấy tay của anh, dịu dàng nói. "Anh là người anh trai quan trọng nhất của em."
Như thể không cách nào chấp nhận được, anh trai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Phải mất một lúc anh mới mở mắt ra, nhưng lại không muốn nhìn về phía Choi Beomgyu nữa, mà lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình. "Vậy 'họ' thì sao? Vì sao em lại làm như vậy chứ?"
"À——'họ' ấy à…" Choi Beomgyu trầm tư quay đầu lại, sau đó đột nhiên ôm lấy hai má của anh trai, khuôn mặt từ đầu đến cuối luôn tươi cười ánh lên một tia đau lòng. "Anh có còn nhớ, lý do vì sao bố không đánh em không?"
"Là vì em rất giống mẹ."
"Những người trông giống em sẽ chỉ làm anh chịu tổn thương mà thôi, em không cho phép, cũng sẽ không để việc như thế xảy ra lần nữa."
"Sẽ không xảy ra nữa đâu." Anh trai kéo tay Choi Beomgyu xuống, hét vào mặt hắn: "Bởi vì anh đã chết rồi!"
"Vốn dĩ không phải là vì anh, mà là vì chính bản thân em! Em chỉ muốn để cho bản thân sống dễ chịu hơn mà thôi!"
"Choi Beomgyu, em tỉnh táo lại đi, anh đã chết rồi!"
Nụ cười của Choi Beomgyu cứng đờ, sau đó khóe miệng chậm rãi cong xuống. Hắn lạnh lùng nhìn anh trai của mình, ánh mắt lạnh đến thấu xương ấy khiến cho anh trai cảm thấy không thoải mái, nhưng còn chưa đợi anh nói tiếp, Choi Beomgyu giống như đã đổi mặt lại treo lên nụ cười một lần nữa.
"Anh ơi, em có quen một người, cậu ấy tên là Kang Taehyun."
"Cậu ấy là một người rất giỏi, đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, em rất thích cậu ấy."
"Nhưng cậu ấy rất đáng thương, mẹ cậu ấy mất sớm, còn bố thì lại có chứng rối loạn lưỡng cực. Cậu ấy sống rất cực khổ, ở trường còn bị bạn học bắt nạt nữa, làm em cảm thấy thật đáng thương."
"Thế nên em đã trừng phạt bạn học sinh bắt nạt cậu ấy, còn giúp bố mẹ cậu ấy đoàn tụ với nhau lần nữa đó."
"Beomgyu giỏi lắm đúng không, Beomgyu là một đứa trẻ ngoan." Choi Beomgyu kéo góc áo của anh trai, vui vẻ nói. "Cho nên anh mau khen em như hồi trước đi."
"Đừng cười như thế nữa, Beomgyu." Nụ cười của Choi Beomgyu xán lạn đến nỗi anh trai chỉ cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. "Đừng cười như vậy nữa, anh không thích."
"Tại sao chứ?" Choi Beomgyu không hiểu mà nghiêng đầu. "Không phải anh từng bảo, em cười là đẹp nhất hay sao?"
"Bởi vì anh nói như thế, cho nên dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn mỉm cười." Choi Beomgyu đứng lên, từng bước một tiến tới gần anh trai. "Nhưng bây giờ anh lại bảo không thích, sao lại như thế được?"
Anh trai bị Choi Beomgyu ép lùi từ từ về phía sau, lúc định thần lại thì bản thân đã đứng ở sát bên cạnh mép vực.
"Nhưng không sao." Choi Beomgyu khom người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy anh trai của mình. "Em vẫn sẽ tiếp tục cười."
"Bởi vì Taehyun thích như vậy."
Choi Beomgyu dùng hai tay đẩy một cái, anh liền rơi thẳng xuống dưới đáy vực.
Hắn mỉm cười nhìn anh trai mình kinh hoàng chìm vào trong bóng tối, cùng lúc đó, vô số ngôi sao lướt qua trên bầu trời đầy sao, thắp sáng màn đêm tối đen vô tận này.
.
Choi Beomgyu mở mắt, trước mặt là Kang Taehyun đã tỉnh giấc từ lâu.
Kang Taehyun sau khi bị phát hiện là đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ của đối phương một cách quang minh chính đại cũng không hề để lộ ra một tia lúng túng nào, ngược lại còn khẽ vuốt ấn đường của Choi Beomgyu, hơi lo lắng mà hỏi: "Gặp ác mộng hả? Anh cau mày lại rồi này."
Choi Beomgyu chớp chớp đôi mắt lim dim mơ màng, sau đó cúi người xuống, chui thẳng vào trong lòng Kang Taehyun, nói ra một câu không hề ăn khớp với trước đó: "Em thích anh cười không?"
Kang Taehyun mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn điều chỉnh lại tư thế ôm lấy Choi Beomgyu rồi đáp: "Ừm. Em thích anh."
Choi Beomgyu ngây người, sau đó ngẩng đầu, nhìn Kang Taehyun từ dưới lên trên.
"Em thích anh." Tựa như sợ không đủ sức thuyết phục, Kang Taehyun lặp lại một lần nữa. "Cười hay không cười đều chẳng sao hết, em vẫn thích anh."
Choi Beomgyu nhìn chằm chằm Kang Taehyun rất lâu, sau đó mới khẽ bật cười một tiếng, vùi mặt vào lồng ngực của đối phương.
"Nếu như anh đã làm rất nhiều chuyện xấu xa thì sao?"
"Nếu như hôm nay anh không phải là đứa trẻ ngoan, em vẫn sẽ còn thích anh chứ?"
Kang Taehyun trầm ngâm ngẫm nghĩ, cánh tay ôm lấy Choi Beomgyu lại siết chặt thêm một chút.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được dáng vẻ này của Choi Beomgyu, người ở trước mặt, dường như sắp vỡ vụn đến nơi rồi.
"Chắc chắn là anh có lý do của riêng mình." Kang Taehyun nói. "Hơn nữa, chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc em thích anh."
"Chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc em thích anh."
Câu nói khiến cho Choi Beomgyu đột nhiên tỉnh táo trở lại, trong não bộ chợt thoáng qua lời anh trai mới nói hồi nãy.
"Đừng cười như thế nữa, Beomgyu."
"Đừng cười như vậy nữa, anh không thích."
Hắn lại nhớ tới khuôn mặt đầy khiếp sợ của anh trai khi bị bản thân chính tay đẩy rơi xuống dưới vực thẳm, cùng với hai bàn tay cố gắng cứu lấy chính bản thân mình.
Nực cười như vậy đấy.
"...Nói lại lần nữa."
Kang Taehyun có chút ngơ ngác. "Gì cơ?"
"Em thích tôi." Choi Beomgyu ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ háo hức giành công. "Nói lại một lần nữa."
"Em thích anh."
"Nói một lần nữa."
"Em thích anh."
"Một lần n…."
Choi Beomgyu còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, Kang Taehyun đã cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Sau khi rời ra Kang Taehyun còn nhẹ nhàng cọ cọ đầu mũi với Choi Beomgyu, giống như đang xoa dịu nỗi bất an của hắn.
"Em thích anh." Kang Taehyun lại ôm Choi Beomgyu vào trong lòng. "Dù cho anh có là một đứa trẻ hư đi chăng nữa, em vẫn sẽ thích anh."
Kang Taehyun vỗ nhẹ từng chút một lên lưng Choi Beomgyu, sự vỗ về liên tục và giọng nói dịu dàng khiến cơn buồn ngủ lại lần nữa ập vào trong đại não của Choi Beomgyu.
"Ngủ đi." Cảm nhận được hơi thở dần dần bình ổn của người ở trong lòng, Kang Taehyun cũng nhắm mắt lại theo.
"Ngủ ngon nhé."
.
Cô giáo Lee lại chỉ đích danh bản thân trong lớp rồi.
Mùa mưa cuối cùng cũng đã đi tới một điểm dừng, nhìn nước mưa tồn đọng trên nền đất tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, Choi Beomgyu quay đầu lại, nhìn về phía cô giáo Lee đang hơi do dự.
"Bạn học Choi Beomgyu, chút nữa có tiện mời em tới phòng làm việc một chuyến hay không?"
Choi Beomgyu không đáp, nhưng lại gật gật đầu ra hiệu. Thấy Choi Beomgyu không từ chối, cô giáo Lee thở ra một hơi, sau khi báo tan tiết sớm với cả lớp xong liền rời đi trước.
Trong lúc Choi Beomgyu thu dọn sách vở, bàn đằng trước không hề quá thân với hắn đột nhiên quay người xuống, vẻ mặt đầy hóng hớt hỏi hắn: "Beomgyu à, tại sao cô Lee luôn kêu cậu tới phòng làm việc thế?"
Choi Beomgyu ngẩng đầu, rồi lại nhìn về phía cánh cửa đằng trước đã không còn bóng dáng cô giáo Lee từ lâu.
"Đại khái chắc là giống người tư vấn tâm lý của tổ giáo viên."
"Hả? Là sao cơ?" Bàn đằng trước không quá thông minh nên cả mặt đần thối ra, khiến cho Choi Beomgyu cảm thấy có chút buồn cười.
"Vì để cho cô ấy sống dễ chịu hơn một chút thôi." Thấy bộ dạng vẫn mờ tịt không hiểu gì cả của bàn đằng trước, Choi Beomgyu vẫy vẫy tay, đứng dậy rời khỏi lớp học.
Vẫn là phòng làm việc cách lớp học không xa, vẫn là cánh cửa được khép hờ đó, Choi Beomgyu lịch sự gõ vài cái, thấy cô giáo Lee bưng hai cốc trà nóng bước ra từ phòng pha trà.
Cô giáo Lee mỉm cười với Choi Beomgyu, sau đó liền dẫn hắn đến phòng tư vấn ở phía đằng sau phòng làm việc.
Bức tường ở phòng tư vấn đã được đổi sang màu xanh da trời tươi mát, chiếc ghế sô pha vốn dĩ màu nâu sẫm cũng được đổi thành màu trắng tinh tươm, căn phòng tư vấn sáng sủa hơn hẳn so với sắc thái ấm áp ban đầu khiến Choi Beongyu có hơi không thích ứng được, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt cô giáo Lee, nụ cười ở trên mặt vẫn luôn không hề đổi thay.
"Choi Beomgyu." Cô giáo Lee có hơi căng thẳng giữ lấy cốc trà, dù cho cốc trà nóng mới pha xong còn chút phỏng tay, nhưng cô vẫn dùng hai tay giữ chặt lấy. "Gần đây em sống tốt chứ?"
"Rất tốt luôn." Choi Beomgyu cầm lấy hộp sữa nhỏ ở bên cạnh, đổ từ từ vào trong trà nóng. "Thật sự rất tốt."
Hắn rút ra một cái que khuấy nước, cho vào trong cốc rồi nhẹ nhàng đảo lên. Nước trà màu nâu trộn lẫn với kem sữa màu trắng tạo thành một màu trà sữa ấm áp, nhìn gợn sóng dao động theo động tác giữa chất lỏng ở trong cốc, Choi Beongyu ngẩng đầu, cười hỏi: "Còn cô Lee thì sao? Cô sống tốt chứ?"
Cô giáo Lee cắn chặt môi dưới, như thể đang cân nhắc câu từ. Qua một lúc lâu, cô mới thở ra một hơi, giống như đã hạ quyết tâm mà mở miệng nói với Choi Beongyu: "Cô, cô rất xin lỗi em-"
"Cô không cần cảm thấy có lỗi đâu." Choi Beongyu nghiêng đầu, ánh hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ vừa vặn xuyên qua khung cửa phản chiếu lên người hắn, lấp lánh chập chờn, khiến người ta xao động vô cùng.
"Cô không sai, chúng ta đều không có lỗi."
"Nhưng đã ba năm rồi, cô Lee ạ. Cô cũng nên bước ra ngoài đi thôi."
Cô giáo Lee cúi thấp đầu, bàn tay giữ lấy cốc trà khẽ run rẩy, nhìn kĩ còn có thể thấy được một vài giọt nước mắt nhỏ xuống giữa cốc trà.
"Phải." Cô giáo Lee nghẹn ngào. "Chúng ta đều không hề có lỗi. Cô cũng nên rời đi thôi."
Choi Beomgyu nhìn cô giáo Lee yếu đuối không thể tả nổi vào lúc này, bật cười một cái rồi uống một hơi cạn hết nước trà ở trong cốc.
Đây là lần đầu tiên hắn uống trà do cô giáo Lee tự tay pha chế.
"Em có người mà em nhất định phải bảo vệ rồi." Choi Beomgyu đặt chiếc cốc về lại trên mặt bàn, nhẹ nhàng nói. "Vậy nên, bây giờ em rất hạnh phúc, cũng sống rất tốt, vô cùng tốt."
"Nên em nghĩ, đây có lẽ là buổi tư vấn cuối cùng rồi nhỉ."
Cô giáo Lee không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật gật đầu.
Thấy vậy, Choi Beomgyu bật cười, đứng dậy khom người cúi chào cô giáo Lee một cái, dù rằng đối phương hoàn toàn không hề chú ý tới bản thân, thế nhưng qua một hồi lâu hắn mới đứng thẳng người lại.
"Khoảng thời gian này, cô vất vả rồi." Choi Beomgyu cầm lấy cặp sách, chẳng ngoái đầu lại mà rời khỏi phòng tư vấn, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.
Hắn gấp gáp bước tới chỗ cổng trường, nhìn thấy được Kang Taehyun đang đứng đợi mình ở cổng từ đằng xa. Choi Beomgyu vội vã chạy bước nhỏ về phía trước, đưa tay nắm lấy người nọ, hai người cùng nhau rời khỏi khuôn viên trường học.
Ánh chiều tà kéo ra hai chiếc bóng dài từ sau lưng hai người bọn họ, thế nhưng ở điểm cuối cùng chúng lại nối vào với nhau. Tựa như cuộc sống sau này của cả hai người, mãi mãi sẽ chỉ tồn tại vì đối phương.
— Anh sẽ bảo vệ em.
End.
.
Mặc dù Freak còn 2 chương ngoại truyện nữa, thế nhưng hiện tại chị tác giả đã xóa hết sạch truyện gốc và không để lại bất cứ thứ gì hết. Đáng buồn hơn là mình không kịp lưu được 2 ngoại truyện đó. Mình đã cố gắng liên lạc với chị tác giả nhưng đã nhiều ngày rồi không nhận được hồi âm, cho nên khả năng để có thể dịch tới cuối cùng là rất thấp.
Mình biết hai ngoại truyện kia còn mở khóa ra những chi tiết khác nữa, nhưng dẫu sao thì đây cũng là một cái kết viên mãn cho tình yêu của hai người rồi. Nếu các bạn muốn biết rõ về 2 ngoại truyện thì có thể mình sẽ tìm một dịp thích hợp nào đó để giải thích và nói sơ qua nhé, mong là sẽ nhận được ý kiến của mọi người về việc này.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chiếc fic đầu tay mình dịch trong suốt thời gian qua (*^-^*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro