Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Nhà của Kang Taehyun lớn hơn so với tưởng tượng của Choi Beomgyu một chút, vừa bước vào cửa, đôi mắt tinh tường của hắn đã nhìn thấy được những mảnh gốm sứ bị bỏ bê ở góc nhà. Đôi mắt vốn dĩ sáng ngời thoáng cái đã u ám hẳn, nhưng rất nhanh đã khôi phục về lại bình thường, hắn tiến đến nơi Kang Taehyun đang chuẩn bị nước uống cho mình, đề nghị giúp cậu làm cơm tối.

Kang Taehyun đồng ý, tất cả đều diễn ra theo đúng như kế hoạch của bản thân.

Từ ăn uống xong xuôi rồi đến rửa bát, cuối cùng là tắm rửa. Hắn nhớ thời gian thuốc có hiệu lực nhất là một giờ đồng hồ, vậy nên lúc đang đợi Kang Taehyun tắm gội, Choi Beomgyu hơi lo rằng thuốc sẽ phát huy tác dụng vào lúc này, Kang Taehyun sẽ ngã thẳng xuống bên trong phòng tắm.

Dù sao thì bản thân cũng đã cho thêm hai mươi miligram vào rồi.

Hắn vừa lật xem tập thơ Kang Taehyun bỏ lại ở đầu giường, vừa để ý đến tiếng nước chảy. Các trang giấy ở bên trong có chút sờn rách cũ kĩ, không khó để nhận ra Kang Taehyun thường xuyên đọc tập thơ này, Choi Beomgyu xem lướt qua mấy trang ngẫu nhiên, khi đang lật tới một trang nào đó có các chữ cái ký hiệu, một tờ giấy nhỏ rơi ra ngoài.

Choi Beomgyu cầm tờ giấy lên, nét chữ ở trên đó thanh thoát, chất giấy ố vàng lộ ra vẻ cũ kỹ. Hắn cẩn thận nhìn dòng chữ ở trên giấy, đáy mắt lại hiện lên một loại cảm xúc không tên.

Đó là bức di thư mà mẹ Kang Taehyun viết cho cậu.

Hồi trước Kang Taehyun đã từng kể hết toàn bộ nội dung di thư cho mình, bây giờ so sánh thế này có thể nói gần như là chính xác tuyệt đối, cũng có thể từ đó nhìn ra bức di thư này có tác động lớn đến thế nào với Kang Taehyun.

Choi Beomgyu cố hết sức kiềm nén lại xúc động muốn vò nát tờ giấy, đúng lúc này, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại. Hắn nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong túi, lúc Kang Taehyun bước vào phòng liền giả vờ như bản thân đang nghiêm túc giở xem tập thơ, dường như không hề phát hiện ra rằng có người tới.

Mãi cho đến khi cảm nhận được phía bên cạnh giường lún xuống, Choi Beomgyu mới quay đầu qua, lấy ra hộp đựng thuốc từ trong túi của mình bắt đầu băng bó, sau khi băng bó xong thì cầm lấy máy sấy tóc, sấy khô mái tóc giúp Kang Taehyun một cách vô cùng tự nhiên. Tất cả hành động đều rất hợp tình hợp lý, cứ như thể bọn họ lặp lại mỗi ngày như một vòng tuần hoàn, dù bình thường, nhưng cũng rất êm đẹp.

Choi Beomgyu một bên nói câu được câu chăng với Kang Taehyun, một bên tính toán thời gian thuốc phát huy hiệu lực. Đột nhiên, hắn chạm phải vết sẹo trên đầu của Kang Taehyun, khi nghe đối phương giải thích rằng vết sẹo này cũng là kiệt tác của bố cậu, Choi Beomgyu cố gắng hít một hơi thật sâu, muốn khôi phục lại cảm xúc nhanh nhất có thể, thế nhưng bàn tay đang vuốt tóc đối phương lại chẳng thể nào kìm chế nổi mà run lên nhè nhẹ.

"...Phải nhanh chóng làm mới được."

Tiếng máy sấy tóc hoạt động vừa vặn át đi tiếng lẩm bẩm của Choi Beomgyu, thấy Kang Taehyun dần dần cúi thấp đầu, Choi Beomgyu hài lòng mỉm cười, nhanh chóng kết thúc động tác rồi tắt đèn, nằm xuống giường và co người vào trong lòng Kang Taehyun.

Trước khi Kang Taehyun chìm vào giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Choi Beomgyu.

"....Anh đang giấu tôi điều gì sao?"

Choi Beomgyu không đáp. Cảm nhận được hơi thở của Kang Taehyun dần ổn định, Choi Beomgyu nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong lồng ngực cậu, bàn tay nắm lấy góc áo cậu cũng càng ngày càng chặt.

"Em sẽ biết thôi, thật đó."

"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc."

.

Khi xác nhận Kang Taehyun đã ngủ say đã là mười hai giờ đêm. Đồng hồ báo thức ở đầu giường hình như mỗi lần đến đúng giờ đều kêu bíp bíp hai tiếng. Choi Beomgyu mở mắt, giơ tay khẽ chạm vào gương mặt đang ngủ say của Kang Taehyun, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh tay của đối phương ra khỏi người mình, lưu loát và lặng lẽ xuống giường.

Hắn mò vào chiếc túi nhỏ ở trong ba lô, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đóng lại. Trước khi vào trong phòng đèn hành lang đều đã được Kang Taehyun tắt hết sạch, Choi Beomgyu chỉ đành chậm rãi tiến về phía trước dựa vào ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ.

Nhà Kang Taehyun tuy khá lớn, nhưng muốn tìm thấy phòng của mục tiêu cũng không phải một việc khó nhằn. Hắn bước chậm đến căn phòng ở cuối hành lang, cầm lấy tay nắm cửa vặn một vòng, quả nhiên là đã bị khóa lại. Choi Beomyu nhíu mày, lấy ra hai chiếc kẹp tóc từ trong túi, bẻ một trong số chúng sang một bên chín mươi độ xong liền ngồi xổm xuống, tập trung suy nghĩ bắt đầu công việc mở khóa.

Những ngón tay mảnh khảnh cầm chiếc kẹp tóc chăm chỉ làm việc, khoảng chừng sau ba phút, tiếng "cạch" từ bên trong truyền đến khiến cho Choi Beomgyu thỏa mãn thở ra một hơi, duỗi thẳng cái eo có hơi đau nhức, vặn nắm đấm cửa rồi bước vào trong.

Nghe qua miêu tả của Kang Taehyun về cha mình, cộng thêm với tư liệu và bản thảo mình tìm thấy, căn phòng với phong cách tổng thể nghiêng về màu xám quả thực khá có tác phong của người đàn ông đó, đơn giản, mộc mạc, nhưng lại không hề qua loa đại khái. Chỉ có duy nhất chiếc thắt lưng rách tả tơi đặt ở trong góc là không hề ăn nhập gì so với tổng thể, Choi Beomgyu tiến về phía trước, cầm chiếc thắt lưng lên xem xét kĩ càng, sau đó cười khinh thường một tiếng.

Dưới vẻ bề ngoài ngăn nắp và sáng sủa lại cất giấu một nội tâm vô cùng thối nát.

Choi Beomgyu dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên những vết máu còn sót lại ở bên trên, ánh mắt càng trở nên lạnh nhạt hơn hẳn.

"Thật sự là phải nhanh hơn mới được." Hắn thấp giọng nói. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, không ngờ lại phát hiện ra trên trần nhà có treo một sợi dây thừng, sợi dây được buộc hoàn chỉnh còn để lại một vòng tròn hình bầu dục, hoàn toàn đủ để thò đầu vào bên trong.

"Đây là..." Choi Beomgyu có hơi nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng còn chưa đợi hắn phản ứng lại, tiếng mở khóa truyền đến từ cánh cửa lớn dưới tầng một khiến cho hắn giật mình, tiếng bước chân hơi lộn xộn đang dần dần tiếng về phía căn phòng này.

Không phải bảo là đi công tác à?

Choi Beomgyu có hơi ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng rất nhanh đã quay trở về sự lãnh đạm, thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích.

Hắn thích nhất là kiểu bất ngờ nằm ngoài dự đoán này.

Choi Beomgyu nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng, phát hiện bên trong còn có một cái phòng tắm khác. Hắn nghiêng mình trốn vào bên trong, giây tiếp theo cửa phòng liền bị đập mạnh vào, người đàn ông vốn dĩ tỉ mỉ kỹ lưỡng, chỉnh tề sạch sẽ lúc này đây lại say bí tỉ, tùy tiện vứt cặp tài liệu xuống sàn nhà, dường như hoàn toàn không phát hiện ra cánh cửa đáng lẽ đã bị khóa lại không hề khóa, cùng với ánh đèn điện cũng đã bị bật lên.

Choi Beomgyu dựa vào cửa, vừa quan sát tình huống ở bên ngoài, trong đầu vừa suy nghĩ cách đối phó cực nhanh.

Hắn móc ra một đôi găng tay từ trong túi rồi đeo lên, đồng thời cũng lấy thêm một con dao nhỏ. Nếu như người đàn ông cứ ngủ trên sàn nhà như vậy, thế thì hắn sẽ có cơ hội.......Hả?

Choi Beomgyu cau mày, nhìn người đàn ông đột nhiên ngồi dậy từ dưới đất.

Gã đang muốn làm gì?

Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, sau đấy kéo ghế đứng lên, sợi dây thừng mới nhìn thấy hồi nãy vừa khéo ở ngay đối diện mặt gã, cứ như thể được tạo ra dành riêng cho gã.

"Đợi tao đến rồi mới bảo tao là đổi thành người khác đi công tác...Đem tao ra làm trò cười à?" Người đàn ông nắm chặt lấy sợi dây thừng, trầm giọng nói với nó. "Giống như em, dùng cách này để rời bỏ anh, em cũng đem anh trở thành trò cười sao?"

Người đàn ông vừa nói, vừa chui đầu vào bên trong vòng dây.

"Nhưng mà mỗi ngày anh đều nhìn chiếc dây thừng này để nhớ về em mà. Đúng rồi, nếu như biết được tình trạng hiện tại của Taehyun, em nhất định sẽ hối hận vì đã rời xa anh. Ha ha, ha ha ha..."

Ánh mắt Choi Beomgyu tối sầm lại, con dao nhỏ vừa mới lấy ra bị hắn đút lại vào trong túi một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra, không hề phát ra một chút tiếng động nào đi đến phía đằng sau người đàn ông, gương mặt xinh đẹp lúc này không hề có một chút biểu cảm nào, có thể nói là lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Nhắc đến việc này, sao hôm nay Taehyun lại có thể không ra đón tiếp tôi nhỉ? Xem ra vẫn cần phải dạy dỗ...Ơ!"

Lời nói của người đàn ông còn chưa dứt, chiếc ghế ở dưới chân đã bị đá đi mất. Trong một giây người đàn ông mất đi trọng tâm, cần cổ trực tiếp treo lên vòng dây không cách nào cựa quậy nổi, chỉ có thể khổ sở kéo lấy sợi dây, hai chân vùng vẫy cố gắng thoát ra.

Sợi dây xoay tròn theo chuyển động của gã, để cho người đàn ông nhìn thấy được Choi Beomgyu đang cười đến là rạng rỡ đứng ở phía sau lưng.

"Lúc ban đầu tôi đã nghĩ rằng ông bị bệnh, bây giờ xem ra ông không chỉ bị bệnh, mà còn bệnh vô cùng nặng." Choi Beomgyu cười nói, rút ra mảnh gốm sứ mà hắn nhặt được nhân lúc Kang Taehyun không để ý từ trong túi ra.

Người đàn ông run run, tay phải chỉ về phía Choi Beomgyu, gương mặt hung dữ khác thường vì không thể thở được khiến cho Choi Beomgyu cảm thấy có hơi buồn cười. Sau đó, Choi Beomgyu nhẹ nhàng "A" lên một tiếng, rồi kéo lấy tay phải của người đàn ông.

"Khéo quá, tôi nhớ là tay này." Choi Beomgyu bẻ lòng bàn tay đang nắm chặt lại của đối phương, sau đó nâng mảnh vỡ lên, tàn nhẫn đâm vào.

Người đàn ông muốn khóc thét lên vì đau đớn, nhưng chẳng biết vì sao lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ đành nhìn Choi Beomgyu từng chút, từng chút một, hết lần này đến lần khác dùng mảnh vỡ khoét vào lòng bàn tay của bản thân. dòng máu màu đỏ tươi tràn ra, thấm ướt cả đôi găng tay và nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Cho tới tận khi máu và thịt ở lòng bàn tay đã lẫn lộn vào với nhau, Choi Beomgyu mới ngừng lại, mà người đàn ông sớm đã chỉ còn lại một chút hơi thở thoi thóp cuối cùng vì không thể hít vào được không khí. Choi Beomgyu tiện tay ném mảnh vỡ đi, nhìn đôi mắt dần mất đi tiêu cự của người đàn ông, hắn thỏa mãn mỉm cười, sau đó vào trong phòng tắm rửa sạch găng tay, lau khô xong liền cho vào trong túi.

Trước khi rời khỏi phòng, hắn quay đầu liếc nhìn người đàn ông. Gã lúc này đã không còn phản ứng, dòng máu đỏ tươi ròng ròng ở lòng bàn tay cũng thôi không chảy ra nữa, Choi Beomgyu gật đầu một cái với gã, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hắn quay trở về phòng Kang Taehyun, người nọ vẫn ngủ vô cùng say, tất thảy tiếng động vừa rồi đều không hề quấy rầy giấc mộng đẹp đẽ của cậu. Choi Beomgyu vén chăn lên, chui lại vào trong lòng Kang Taehyun, hai tay ôm chặt lấy đối phương rồi mới nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon."

.

Khoảnh khắc Kang Taehyun mở mắt ra ấy, Choi Beomgyu cũng đã ngay lập tức tỉnh dậy.

Hắn cố ý vòng qua ôm chặt lấy tay Kang Taehyun, giả vờ như bản thân vẫn còn đang say giấc nồng. Chỉ nghe thấy cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay lên khẽ vuốt những sợi tóc của hắn, sau đó bỏ tay hắn ra, nhẹ nhàng bước chân xuống dưới giường, thậm chí còn đút một cái gối vào trong lòng hắn rồi mới rời khỏi phòng.

Vào giây phút cửa đóng lại, Choi Beomgyu mở hai mắt ra, cũng tức khắc ngồi dậy theo. Thế nhưng hắn không vội vàng đi ra ngoài ngay, mà lại đến trước cửa phòng khẽ tựa vào, cho tới khi nghe thấy tiếng nước ngừng chảy cùng với tiếng bước chân đột nhiên dừng hẳn, hắn mới mở cửa, không phát ra bất cứ tiếng động nào, đi tới phía sau lưng Kang Taehyun.

Từ sau bóng lưng có thể thấy được nỗi sợ hãi của Kang Taehyun ngay lúc này, Choi Beomgyu vội vã bước chân nhanh hơn, vào giây phút người nọ đẩy cửa ra, Choi Beomgyu ngay lập tức vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, đồng thời giơ tay che đi mắt của cậu.

Người đàn ông chết vào đêm hôm qua giờ đây cả người nổi đầy vết hoen tử thi, đôi mắt vì phải chịu sức người mà lồi ra cùng chiếc lưỡi dài ở bên ngoài khiến cho gương mặt của gã trở nên vừa gớm ghiếc lại vừa thảm hại.

Choi Beomgyu lạnh lùng nhìn người đàn ông bị treo lơ lửng giữa không trung, đôi môi ghé vào bên tai Kang Taehyun, mở miệng nói.

"Đừng nhìn."

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro