6
Choi Beomgyu cầm ô, một tay còn lại giữ chặt lấy Kang Taehyun. Ở cổng nhà đậu hai chiếc xe cảnh sát cùng với một cái xe cứu thương, khi băng ca được kéo từ bên trong ra ngoài, Choi Beomgyu lại theo phản xạ muốn che đi đôi mắt của Kang Taehyun, nhưng hắn vừa quay đầu liền phát hiện Kang Taehyun hoàn toàn không hề nhìn theo hướng đi ấy, mà lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời không ngừng đổ mưa xuống, ánh mắt có chút trống rỗng.
Cơn mưa dọc theo bên mép ô rơi thẳng xuống gò má Kang Taehyun, nhưng cậu cũng không lau đi, để mặc cho giọt nước trượt dài theo đường nét khuôn mặt, thoạt nhìn qua còn tưởng là nước mắt. Cảnh tượng u buồn lại xinh đẹp khiến Choi Beomgyu nhất thời mất hồn, mãi đến khi tiếng bước chân từ xa vang tới, hắn mới rời tầm mắt khỏi người Kang Taehyun.
Người đến là một vị cảnh sát đã có tuổi. Mặc dù tóc trắng bạc phơ, thế nhưng ông vẫn đứng thẳng người, tỏa ra một luồng hào quang không hề hung dữ mà lại uy nghiêm cực kỳ. Lúc ông nhìn thấy Choi Beomgyu, trên mặt còn ánh lên một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đã kiểm soát lại được nét mặt, đi đến dừng lại ở trước Kang Taehyun.
"Cậu là người nhà của nạn nhân sao?"
Kang Taehyun nghe vậy mới chậm rãi di chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn về phía vị cảnh sát, rồi lại khẽ gật gật đầu.
Tâm trạng quá mức nguội lạnh khiến cho viên cảnh sát có chút nhíu mày khó hiểu, nhưng tình trạng tâm lý của người nhà không hề thuộc phạm vi quản lý của ông, vậy nên chỉ đành phải quẳng câu chuyện khó hiểu này ra sau đầu.
"Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án lần này, tôi họ Kim." Sau khi giới thiệu bản thân ngắn gọn, cảnh sát Kim cũng không nói nhiều thêm gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Thật đáng tiếc vì đã xảy ra chuyện này. Tuy rằng phán đoán ban đầu là tự tử, nhưng dựa theo quy trình, vẫn phải phiền cậu về đồn cảnh sát lấy lời khai cùng với chúng tôi một chút."
Kang Taehyun không nói gì, gật đầu coi như đáp lại. Cảnh sát Kim quay sang Choi Beomgyu, đôi mắt trước đó không hề có cảm xúc dư thừa đột nhiên trở nên có chút phức tạp, cho tới khi Choi Beomgyu lộ ra một nụ cười hơi khó hiểu, ông mới vội vàng nói: "Còn cậu, cũng phiền cậu quay về đồn cùng với chúng tôi một chuyến."
Ngay khi lời này vừa nói ra, Choi Beomgyu không có phản ứng gì, song Kang Taehyun lại không hề vui vẻ. Cậu giơ tay chắn Choi Beomgyu ở sau lưng, đôi mắt vẫn luôn không có quá nhiều cảm xúc lúc này lại toát ra một tia bất mãn nhàn nhạt. "Anh ấy không phải người nhà, có lẽ không cần phải lấy lời khai chứ nhỉ."
Thấy phản ứng của Kang Taehyun khác một trời một vực với vừa rồi, cảnh sát Kim có chút ngạc nhiên nhíu mày lại, giải thích rằng:
“Xin thứ lỗi, bởi vì cậu ấy cũng đang ở hiện trường vụ án, thế nên bắt buộc phải mời cậu ấy đến đồn cảnh sát phối hợp với cuộc điều tra của chúng tôi.”
Kang Taehyun vẫn còn muốn nói gì đó, Choi Beomgyu đã kéo nhẹ tay cậu rồi mỉm cười lắc lắc đầu.
“Không sao cả, đây là quy trình xử lý vụ án của cảnh sát mà.” Nói xong, Choi Beomgyu còn quay qua nhìn về phía cảnh sát Kim, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình từ ông.
“Đúng vậy. Cảm ơn cậu, bạn học Choi.” Cảnh sát Kim gật đầu với hắn, sau đó xoay người chỉ vào một chiếc xe, “Để không làm mất thời gian, phiền cậu lên chiếc xe đó trước nhé, tôi muốn hỏi vài câu cơ bản với người nhà.”
Nụ cười của Choi Beomgyu dần biến mất theo những lời này, hắn liếc mắt nhìn Kang Taehyun một cái đầy ẩn ý, thấy đối phương có vẻ như lại muốn biểu lộ ra vẻ bất mãn, hắn mới vội vàng mở miệng đáp.
"Được, không sao. Nhưng chúng tôi chỉ có một cái ô, xin hỏi cảnh sát Kim có chiếc thứ hai không?"
Cảnh sát Kim vẫy vẫy tay với bên cạnh, một viên cảnh sát trẻ tuổi hơn chạy bước nhỏ đến, di chuyển chiếc ô về phía Choi Beomgyu. "Làm ơn đi lối này."
Choi Beomgyu đưa ô lại cho Kang Taehyun, còn xoa xoa tay cậu như vỗ về, rồi mới bước đến dưới ô của viên cảnh sát, đi về phía xe tuần tra.
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe đã rời đi được một khoảng, cảnh sát Kim mới thở ra một hơi rồi nhìn Kang Taehyun, vẻ mặt như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau khi Choi Beomgyu đi, Kang Taehyun lại khôi phục về nét mặt vô cảm lúc ban đầu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời, như thể vụ án vừa mới xảy ra không hề liên quan gì đến cậu cả.
"Không biết có tiện hỏi hay không, cậu và bạn học Choi có mối quan hệ gì thế?"
Một câu "bạn học Choi" đã ngay lập tức phá vỡ dáng vẻ không hề quan tâm của Kang Taehyun, cậu nhớ đến khi nãy cảnh sát Kim nói chuyện với Choi Beomgyu cũng gọi hắn là bạn học Choi, rồi mới lại đặt ánh mắt lên người cảnh sát Kim lần nữa.
"Anh ấy là bạn của tôi." Kang Taehyun trầm mặc một hồi, sau đó lại nói thêm: "Đàn anh năm ba học ở cùng trường. Ông quen anh ấy sao?"
"Ờ……cũng gần như là vậy." Cảnh sát Kim nhìn xe cứu thương rời đi, bèn lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi quần rồi lắc lắc về phía Kang Taehyun mấy cái, thấy đối phương gật đầu liền rút một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, rồi lại mò lấy bật lửa ra châm.
"Vụ án tôi xử lý mấy năm trước là của cậu ấy." Cảnh sát Kim có chút muộn phiền mà hít vào một hơi, sau đó ngừng lại một lúc, làn khói thuốc màu trắng liền tràn ra từ khoang mũi, "Tuy rằng không phải người phụ trách chính, nhưng bởi vì quá khó quên, thế nên đã nhớ mãi đến tận bây giờ."
"Về sau không làm sao liên lạc được với cậu ấy, ngay cả đến tận cửa nhà thăm hỏi cũng bị từ chối luôn ở bên ngoài, nếu như sau đó cấp trên không bảo ngừng điều tra thì suýt chút nữa tôi đã nổ súng bắn nát ổ khóa cửa nhà cậu ta rồi." Giống như hồi tưởng lại sự bế tắc vào lúc ấy, lông mày cảnh sát Kim càng ngày càng nhíu chặt hơn, "Nhưng thật sự không ngờ tới sẽ gặp lại cậu ấy ở chỗ này, mặc dù nghe không hay lắm, nhưng nói là nghiệt duyên cũng không quá đáng đâu nhỉ."
Vừa nghe được vụ án từ rất nhiều năm trước kia, đôi mắt Kang Taehyun liền sáng lên ngay tắp lự. Cậu chỉnh lại vẻ thờ ơ cùng trầm lặng từ trước đó, có hơi kích động mà hỏi: "Là vụ án gì? Của bố mẹ anh ấy sao? Có thể kể cho tôi nghe về chuyện lúc đó được không?"
"Bố mẹ……?"
Bị những câu hỏi dồn dập của Kang Taehyun dọa cho giật mình, cảnh sát Kim sững người, sau đó lại nhìn Kang Taehyun với vẻ mặt phức tạp, xoay đầu đi, rồi hít một ngụm từ điếu thuốc ở trên tay.
"Thật xin lỗi, bởi vì liên quan đến quyền riêng tư của cậu ấy, dựa theo quy định, tôi không thể tiết lộ quá nhiều được." Cảnh sát Kim nhìn bầu trời không ngừng lập lòe sấm chớp, đôi mày nhíu chặt lại.
"Nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, cậu nhất định phải cẩn thận với con người này."
—
Tang lễ diễn ra vừa đơn giản mà lại long trọng.
Bởi vì bố là con một, ông bà nội cũng đã qua đời từ lâu, mặc dù cảnh sát Kim nói rằng mình có thể giúp đỡ, nhưng Kang Taehyun vẫn khéo léo khước từ ông, tự một thân một mình lo liệu chuẩn bị cho tang lễ.
Suy cho cùng cũng chỉ là hình thức mà thôi, không đáng để những người khác phải hao tâm tổn sức vì nó như vậy.
Bởi vì liên quan đến chức vụ, di sản mà bố để lại cũng không hề nhỏ, cộng thêm cả những lời khen ngợi ở trong ngành, không chỉ đồng nghiệp, công ty thậm chí còn vì chuyện này mà trích ra một khoản tiền lớn coi như tiền an ủi. Sau khi Kang Taehyun cân nhắc xong, cậu liền đem toàn bộ số tiền an ủi này đi quyên góp cho bên ngoài, chỉ để lại mỗi di sản của ông ta.
Dùng khuôn mặt giả tạo ấy để đạt được, chỉ một đồng thôi cậu cũng không muốn nhận lấy chút nào.
Về phần mộ của ông ta, Kang Taehyun sắp xếp trên một ngọn đồi nhỏ ở nơi hẻo lánh nhất trong nghĩa địa. Bầu trời mặc dù u ám, nhưng lại chẳng có một chút mùi vị của mưa, cơn gió thổi thẳng vào mặt vô cùng dễ chịu thoải mái, song còn có một chút mát mẻ.
Kang Taehyun mặc một bộ âu phục màu đen được thiết kế vừa vặn làm tôn lên cơ thể mảnh khảnh của cậu, nhưng cũng khiến cho dáng vẻ đứng lặng im trong gió của cậu hiện ra càng thêm mong manh không thể tả nổi. Mặt cậu vô cảm nhìn vào tấm bia mộ màu xám tro, gió thổi bay đi tóc mái ở trước trán, làm lộ ra đôi mắt chứa hàng trăm cảm xúc rối ren được che giấu ở phía bên dưới.
Choi Beomgyu đi đến bên cạnh, nắm lấy tay trái của cậu, mà Kang Taehyun cũng cầm lại tay hắn, hai bàn tay quấn quýt đan xen chặt chẽ vào với nhau.
"Về nhà ở, sau này em muốn tiếp tục sống ở đó sao?" Choi Beomgyu hỏi.
Kang Taehyun lắc lắc đầu, tầm mắt cuối cùng cũng rời khỏi tấm bia mộ, chuyển sang nhìn về nơi gồ lên ở phía sau. "Sẽ bán đi, chỉ là nhà có ma thì chắc cũng không thể bán nổi. Mà cho dù bán không được thì cũng chẳng có tổn thất gì với tôi hết."
"Vậy về sau em tính chuyển đi đâu?"
"Đến sống cùng với anh."
Không đợi câu trả lời từ Choi Beomgyu, Kang Taehyun đã xoay đầu lại, tầm nhìn chạm thẳng vào đôi mắt cũng đang hướng về phía mình của đối phương.
"Được không?"
"Tất nhiên."
Trong nghĩa trang chỉ có hai người bọn họ, xung quanh vắng vẻ đến nỗi chẳng có chút tiếng côn trùng cùng chim hót ríu rít, chỉ có mỗi tiếng gió lưu chuyển ở bên tai. Hai người cứ đứng lặng ở đó như vậy, không nói một lời.
"Hôm qua tôi đã mơ thấy bọn họ." Qua đủ lâu, Kang Taehyun nói. "Lần này, mẹ đã không còn bị treo lên, và bố cũng không lấy thắt lưng vung về phía tôi nữa. Bọn họ đứng ở giữa một biển trời hoa, cách tôi vô cùng xa vời, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy được bọn họ đang mỉm cười vẫy tay với tôi."
"Lúc ban đầu tôi đã tiến thêm vài bước về phía họ, nhưng sau đó liền xoay người chạy đi, mặc dù không hề ngoảnh đầu lại, nhưng tôi có thể cảm thấy được bọn họ đang đuổi theo tôi. Không biết đã chạy được bao lâu, phía sau cuối cùng cũng không còn tiếng bước chân nữa, mà tôi cũng đã chạy từ biển trời hoa đến một cánh đồng ruộng mênh mông trống trải."
"Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm nhận sự thoải mái trước giờ chưa từng có ở bản thân." Kang Taehyun ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về nơi bầu trời xa xăm. Đám mây đen ở nơi ấy đang dần dần tan biến, ánh sáng mặt trời ló dạng xuyên qua những kẽ hở, điểm thêm cho bầu trời ảm đạm một chút tia sáng rạng rỡ. "Hình như kể từ ngày hôm nay, tôi thật sự đã có thể sống đúng với tư cách là 'Kang Taehyun' rồi."
Choi Beomgyu quay đầu, nhìn một bên gương mặt của Kang Taehyun. Cái đầu hơi hơi ngửa lên để lộ ra đường quai hàm tuyệt mỹ, cùng một đôi mắt tràn ngập sự thoải mái.
Cảm nhận được ánh mắt từ người ở bên cạnh, Kang Taehyun nghiêng đầu, mỉm cười với Choi Beomgyu, buông lỏng bàn tay vốn dĩ đang cầm chặt lấy, chậm rãi rời ra khỏi nghĩa trang.
Choi Beomgyu cũng không hề đi theo ngay, hắn nhìn bóng lưng của Kang Taehyun trước, rồi sau đó mới ngồi xổm xuống xoa nhẹ tấm bia mộ, khuôn mặt tinh xảo ấy chậm rãi giương lên một nụ cười đầy xán lạn.
Đầu ngón tay vuốt ve dọc xuống một đường từ họ tên, cho đến tận nét chữ cuối cùng, Choi Beomgyu mới thỏa mãn mà đứng dậy, khom lưng cúi đầu với bia mộ một cái, rồi mới xoay người đuổi theo bước chân của Kang Taehyun.
Nghĩa trang có chút xa so với nội thành thành phố, ngồi xe trở về thậm chí còn phải đợi đến tận một tiếng đồng hồ. Mắt thấy thời gian khởi hành vừa qua, hai người cũng không nhanh không chậm đi theo, lá khô rơi rụng lả tả đầy đất theo bước chân họ phát ra âm thanh giòn giã.
"Em thích đèn màu cam không? Nếu như không thích thì để tôi đổi lại." Choi Beomgyu nghiêng đầu, bắt đầu suy xét đồ bài trí ở trong nhà. "Về giường thì, cái hiện tại của tôi là giường đơn, quay về tôi sẽ đổi nó thành giường đôi. À, tủ quần áo cũng phải đổi sang cái lớn hơn một chút, hay là em nghĩ nên mua thêm một cái tủ nhỏ hơn?"
"Đều được hết." Kang Taehyun cúi thấp đầu, nhìn lá khô rơi xuống biến thành từng mảnh nhỏ dưới chân mình. "Mọi thứ anh nói đều được hết."
"Vậy bàn học có cần phải mua thêm một cái không? Hay là cứ mua hẳn một cái bàn to, hai chúng ta dùng chung với nhau? Về sách thì tôi cảm thấy có thể mua thêm một cái tủ đựng sách lớn hơn……"
Suốt dọc đường Choi Beomgyu nói chuyện liên hồi, mà Kang Taehyun chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu 'được'. Lúc đến trước điểm dừng xe buýt, cách thời gian khởi hành còn tận nửa giờ đồng hồ, xung quanh cũng không có đủ chỗ ngồi nghỉ, may mà cả hai người đều đang ở trong độ tuổi thân thể khỏe mạnh, mặc dù bận rộn gần như cả ngày trời, nhưng đứng thêm một chút nữa đối với thể lực mà nói cũng tương đối dư xài.
Một trận gió thổi qua, những chiếc lá khô héo ở trên cây rụng xuống theo làn gió, tựa như đang đổ xuống một cơn mưa lá rụng. Kang Taehyun giơ chiếc tay phải vẫn còn đang quấn băng của mình lên nhìn chăm chú một hồi lâu, mặc cho Choi Beomgyu vẫn còn đang nói chuyện, cậu khẽ mở miệng: "Cảnh sát Kim nói với tôi, ở trong phòng của bố có chén bát bị đập vỡ."
Choi Beomgyu trước đó vẫn còn cười nói lải nhải không dứt đột nhiên ngừng lại, Kang Taehyun cũng không nhìn về phía hắn, nói tiếp một mạch.
"Ông ấy còn bảo, trên một mảnh vỡ nào đó có dính đầy máu." Kang Taehyun nắm chặt lấy bàn tay phải, nghiêng đầu nhìn Choi Beomgyu im bặt không nói lấy một lời. "Mà lòng bàn tay phải của ông ta còn có một vết thương."
"Bạn học sinh nam mất tích ấy, cái tay bị thiếu cũng là cái đã làm tổn thương tôi."
Gió thổi làm rối loạn mái tóc Choi Beomgyu, những sợi tóc có hơi dài che đi đôi mắt hắn, khiến cho Kang Taehyun chẳng thể nào phân biệt được cảm xúc hiện giờ của hắn cả. Trôi qua rất lâu, Choi Beomgyu mới chầm chậm quay đầu, trên mặt còn treo lên nụ cười mà Kang Taehyun thấy thân thuộc nhất.
"Em có muốn đến cô nhi viện xem thử không?"
—
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro