5
Tiếng chiếc ghế và cả cơ thể ngã xuống sàn nhà khiến Choi Beomgyu mở mắt ra. Đập vào tầm mắt là chiếc trần nhà sắt thiếc, hắn chớp đôi mắt khô khốc mấy lần, ngồi dậy từ trên chiếc bàn dài, nhìn về phía bạn học nam đang cố vật lộn nhưng lại đem cả người lẫn ghế đều đổ xuống nền đất.
Chiếc bàn cứng nhắc khiến cho Choi Beomgyu ngủ không quá dễ chịu, hắn vươn vai một cái, xoay người nhảy xuống bàn, đi đến trước mặt bạn học nam ngồi xổm xuống.
Chiếc khăn nằm bên trong miệng bạn học đã bị máu thấm thành màu nâu sẫm từ lâu, mà cánh tay phải trống rỗng lại đang được cẩn thận băng bó lại. Nó khẽ thở ra một hơi, sợ sệt nhìn Choi Beomgyu đang mỉm cười ở trước mặt, nó muốn lùi về phía sau, thế nhưng lại chẳng có nổi sức lực để di chuyển nên chỉ đành phải dùng ánh mắt biểu đạt nỗi hoảng sợ của nó.
"Muốn bỏ trốn à?" Choi Beomgyu nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu nó, vỗ nhẹ vài cái như trấn an. "Đã bảo là sẽ thả cậu đi từ lâu rồi mà, hấp tấp như thế không tốt đâu."
Bạn học nam đã sớm chẳng thể nói chuyện được nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn nhỏ bé, đôi mắt khô khốc dần dần tràn ngập hơi nước. Choi Beomgyu nhíu mày, lau đi nước mắt của nó giống như đang thương xót, nhẹ giọng hỏi: "Sao khóc thế? Rõ ràng là muốn thả cậu ra ngoài mà, hay là cậu luyến tiếc nơi này?"
Nghe vậy, bạn học nam vội vàng lắc đầu, Choi Beomgyu thấy thế cũng chỉ nhẹ nhàng cười một cái, mặc cho nền đất có cực kỳ nhiều bụi bẩn, hắn hạ người xuống ngồi ở trước mặt bạn học nam.
"Hối hận nhỉ? Khó chịu nhỉ? Cảm giác rất đau đúng không? Tôi hiểu hết mà." Choi Beomgyu nhìn về phía chiếc cửa sổ nhỏ ở phía trên cao. Trăng đêm nay vô cùng sáng tỏ, chùm tia sáng ấy lại vừa vặn chiếu rõ cả khuôn mặt của hắn.
"Tôi nhớ hết những chuyện ấy, tất cả đều nhớ, là kiểu dù cho có mất trí nhớ đi nữa thì cũng sẽ tuyệt đối không quên."
"Nhưng tôi không hối hận, một chút cũng không. Những thứ ấy đều xứng đáng, đều là chuyện nên làm."
Bạn học nam không biết Choi Beomgyu rốt cuộc là đang nói chuyện với nó hay là đang lẩm bẩm độc thoại, động tác quá kích vừa nãy đã khiến khoang miệng của nó lại bắt đầu tràn ra máu tươi, nó đành phải cắn chặt lấy chiếc khăn để tiếp tục cầm máu.
"Nếu không làm như vậy, nếu không nói như vậy, tôi cũng sẽ chẳng trở nên như thế này, không phải sao?" Choi Beomgyu cúi đầu, nở nụ cười với bạn học nam.
"Chắc một lát nữa là cảnh sát sẽ đến đây. Mặc dù cậu đã chẳng thể nói chuyện được nữa, nhưng cậu vẫn còn có tay trái dùng được."
"Không được phép nhắc đến tôi và Kang Taehyun với bọn họ, chỉ một câu hay một từ thôi cũng không được. Cậu biết đấy, chưa chắc họ đã tìm ra được tôi, nhưng tôi nhất định có cách để bắt lại cậu một lần nữa."
Nói xong, Choi Beomgyu giương một nụ cười đầy xán lạn. "Đến lúc đó sẽ không còn đơn giản như việc thiếu mất lưỡi với tay phải nữa đâu, biết chưa?"
Bạn học nam vội vàng gật gật đầu, cùng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Choi Beomgyu đứng dậy, nhìn bạn học nam từ trên xuống dưới. "Đừng quên những gì cậu đã hứa."
Khi cảnh sát phá tung cửa đi vào, đập vào tầm mắt chỉ có các dụng cụ dính đầy máu, cùng với bạn học nam ngã ở trên nền nhà. Xung quanh không hề có dấu vết của người nào khác, cứ như thể ngay từ lúc ban đầu chỉ có mỗi bạn học nam tồn tại ở đây mà thôi.
—
Sau khi bạn học nam được cứu sống, không một ai là không bàn luận về chuyện này cả.
Nó rất giữ lời, không hề tiết lộ ra một từ nào, vụ án này dần trôi vào quên lãng xuôi theo thời gian, cuộc sống của mọi người cuối cùng cũng quay trở về sự bình yên.
Đáng lẽ là như vậy.
Choi Beomgyu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ rơi vào khoảng giữa mười một và mười hai giờ, cùng lúc đó, cánh cửa bị gõ vang lên tiếng.
Hắn vô cùng tự nhiên lấy hộp đựng thuốc từ dưới bàn rồi mới đi ra mở cửa, không nằm ngoài dự đoán, đứng ở trước mặt là Kang Taehyun với tình trạng vết thương đang vô cùng nghiêm trọng. Hắn quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần, sau đó nhắm lại cố gắng kìm nén cơn giận dữ ở trong lòng, nghiêng người để cho Kang Taehyun vào trong nhà.
Giống như mọi ngày, hắn đem quần áo đã giặt sạch đưa cho Kang Taehyun, rồi cầm lấy chiếc giỏ nhỏ màu xanh lam đi theo sau cậu, nhận lấy quần áo của cậu xong liền mang đi giặt sạch và hong khô. Hành động dường như đã trở thành một việc quen thuộc lại điểm thêm nỗi đau thương và màu máu đỏ thẫm, Choi Beomgyu chà đi mấy vệt máu ở trên áo, nơi ấn đường thanh tú nhíu chặt lại.
Đem quần áo đặt ở trên lò sưởi, Choi Beomgyu ngồi xuống ghế sô pha lần nữa, rồi lấy ra quyển sổ nhỏ quen thuộc từ trong ngăn kéo ở một bên. Hắn xé bản phác thảo và hồ sơ cơ bản của bạn học nam rồi ném vào trong thùng rác, trang sau đã viết đầy tư liệu mới từ lâu, một bên bản phác thảo còn vẽ một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng kim.
Đôi mắt Choi Beomgyu bị cảm xúc không rõ tên bao trùm, sau khi nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, động tác của hắn nhanh chóng quăng cuốn sổ về lại ngăn kéo, chào đón Kang Taehyun trở ra.
Lúc nhìn thấy Kang Taehyun cả người toàn là máu, ánh mắt Choi Beomgyu lộ ra tia trách cứ. Nhưng lúc nghe thấy đối phương nói là do bản thân thấy lạnh nên mới tắm nước nóng, những bất mãn trước đó lại lần nữa biến thành đau lòng xót xa.
Hắn để Kang Taehyun ngồi ở bên cạnh mình, thuần thục bôi thuốc cho cậu. Vết thương lần này rất nhiều, Choi Beomgyu tính dùng băng gạc quấn vòng quanh, nhưng câu nói của Kang Taehyun lại bất chợt khiến cho đáy lòng Choi Beomgyu nổi lên một cơn sóng lớn.
"Hôm nay ông ta nói với tôi, nếu như tôi trông giống ông ta, ông ta có lẽ đã không đánh tôi rồi."
Câu nói quen thuộc khiến cho Choi Beomgyu suýt chút nữa buông lỏng tấm băng gạc trong tay ra, hắn cố gắng ổn định tâm trạng, thế nhưng lại chẳng thể nghe nổi một câu một chữ nào Kang Taehyun nói sau đó nữa, chỉ lờ mờ nghe được hai từ "công tác", và cảm giác thấy trọng lượng khi Kang Taehyun tựa đầu lên bả vai của mình.
Choi Beomgyu hoàn thành xong việc băng bó cánh tay, thế nhưng khi quay lại chính diện, vết thương màu đỏ sẫm trên lòng bàn tay phải khiến hắn trợn to cả hai mắt, bàn tay đỡ lấy cánh tay không nhịn được mà hơi hơi run lên. Hắn hít sâu vào mấy hơi, rồi mới cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương sâu đến khó tin đó.
Khó khăn lắm mới băng bó xong cho vết thương chảy máu không ngừng, Choi Beomgyu hài lòng vỗ vỗ tay, lại khiến cho Kang Taehyun dựa trên vai mình chao đảo đến mức gật gà gật gù. Thế nhưng Kang Taehyun không hề bất mãn, cậu nhẹ nhàng tựa trán lên người đối phương, giọng nói lành lạnh đem theo một tia dịu dàng.
"Hôm nay có làm đồ lót dạ cho tôi không?"
Choi Beongyu nhìn dáng vẻ dịu dàng này của Kang Taehyun, nơi nào đó dần dần mềm mại nhưng lại đau nhói lên như kim châm. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía nhà bếp, bởi vì có tính trước chuyện Kang Taehyun hôm nay sẽ tới, hắn sớm đã làm sẵn súp nóng và bánh mì để ở trong tủ lạnh. Hắn nhanh chóng quay nóng đồ ăn lên rồi đem ra phòng khách, thế nhưng lại thấy Kang Taehyun vừa mới cười đến là dịu dàng biểu tình cứng đờ, giống như rơi vào một loại trạng thái nào đó.
Cảm nhận được nỗi hoảng sợ của đối phương, Choi Beomgyu đặt chiếc đĩa ở trên tay lên bàn, đến ngồi ở bên cạnh Kang Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu.
"Đừng sợ."
Hắn biết Kang Taehyun đang sợ điều gì.
Những nỗi đau trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại đều không hề biến mất hoàn toàn, như thể xiềng xích quấn lấy từng vòng một quanh trái tim của cậu rồi ngày càng siết chặt lại. Choi Beomgyu khẽ vỗ vào lưng Kang Taehyun từng cái một, nhẹ giọng an ủi: "Không phải sợ, tôi đây rồi, tôi ở ngay đây."
Từ lúc Kang Taehyun hết hoảng loạn, cho tới khi cậu ăn xong phần bánh ở trong đĩa, Choi Beomgyu chưa từng rời mắt khỏi cậu lần nào. Trong lòng hắn đang tính toán cặn kẽ, tư liệu trong cuốn sổ dường như được sao chép lại ở trong não hắn, nội dung giống nhau lặp đi lặp lại liên tục trong trí óc Choi Beomgyu.
Đợi Kang Taehyun ăn xong, Choi Beomgyu đem bát đũa vào trong phòng bếp lau rửa, rồi lại lần nữa quay trở về phòng khách. Hắn nhìn Kang Taehyun đang ngồi ngây người, có chút hào hứng mà hỏi: "Ngày mai tôi có thể ở nhà em không?"
Giống như nghe thấy lời nói gây sốc nào đó, Kang Taehyun trợn lớn cả hai mắt, trong đầu tràn ngập sự nghi ngờ và khó hiểu. Bị phản ứng của Kang Taehyun chọc cho bật cười, Choi Beomgyu chậm rãi giải thích: "Không phải em bảo ngày mai ông ta không ở nhà sao? Cho nên tôi muốn đến nhà em."
"Tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn một chút. Hoặc cứ coi như là bên cạnh tôi cũng được, tôi muốn ở cùng với em."
Hắn cảm nhận được sự chần chừ của Kang Taehyun, thế nên hắn cố gắng hết sức để đôi mắt của mình phát ra tia sáng của sự chờ mong. Làm ra cảm xúc giả tạo đối với hắn mà nói không phải chuyện khó nhằn, chỉ thấy Kang Taehyun bóp bóp ngón tay, suy nghĩ rất lâu mới gật đầu đồng ý.
Thấy Kang Taehyun thỏa hiệp, Choi Beomgyu vui mừng giang tay ra ôm trọn lấy cậu, nhưng vì sợ sẽ động đến vết thương, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vòng tay quanh người nọ, chẳng thể nào bày tỏ sự vui sướng của mình thông qua sức lực hết.
Chẳng những vậy, hắn vui mừng không chỉ là vì sự thỏa hiệp của Kang Taehyun, mà còn do kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã vạch ra.
—
Vào một ngày nào đó lúc băng bó, hắn phát hiện Kang Taehyun dường như rất thích sữa dâu mà mình làm.
Bây giờ vừa khéo là mùa sản xuất dâu tây, hắn lướt qua trung tâm thương mại nhìn thấy dâu tây trước đó không rẻ giờ lại rớt xuống mức giá mới, ôm tâm thế lấy được lời liền mua hẳn mấy hộp mang về nhà, còn tiện thể mua thêm một chút việt quất tính làm thành bánh.
Thế nhưng sức sáng tạo mà trái cây có thể phát huy suy cho cùng vẫn có giới hạn, Choi Beomgyu dứt khoát đem đống dâu tây ăn không hết trộn vào cùng với sữa tươi, rồi cho thêm một chút mật ong cải thiện hương vị, tự tay sáng tạo ra sữa dâu mật ong, mà việt quất lại được sắp xếp gọn gàng ở trên vỏ bánh, cho vào bên trong lò nướng là trở thành bánh việt quất thơm ngon ngọt ngào.
Chế tạo ra món tráng miệng cho Kang Taehyun dường như đã trở thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi ngày của hắn, hắn cũng chẳng lo rằng Kang Taehyun sẽ không vào trong nhà, bởi vì hắn biết Kang Taehyun vĩnh viễn sẽ không khước từ bản thân.
Tấm gỗ trôi sống xuất hiện vào lúc bản thân yếu đuối nhất, sẽ không có người nào chủ động buông tay cả.
Vẫn nhớ ngày đó Kang Taehyun chủ động dò hỏi mình về gia cảnh, bên cạnh ngạc nhiên, Choi Beomgyu chẳng thể nào dằn xuống nổi cảm giác vui sướng. Hắn có thể cảm nhận được bản thân đang từng bước thâm nhập và chiếm lấy một vị trí trong lòng Kang Taehyun, giống như cậu ở trong trái tim của hắn, chỉ muốn không ngừng tìm hiểu, bảo vệ và chiếm giữ làm của riêng mình.
Nghĩ đến đây, Choi Beomgyu vui tới mức bật cười.
Dâu tây cho vào máy xay hoa quả biến thành chất lỏng màu đỏ tươi, rồi cho thêm hỗn hợp sữa và mật ong thành màu hồng nhạt, Choi Beomgyu nhìn đôi bàn tay mới nãy vì cắt dâu thành miếng mà bị nhuộm đỏ, trong đầu bất chợt hiện ra cậu bé tự tay giết chết cha mình ấy.
"Cậu vẫn còn nhớ hết chứ?"
Choi Beomgyu mở vòi nước, rửa sạch sẽ đống chất lỏng ở trên tay. Trong lúc lau khô đôi tay thì tiện thể tắt luôn máy xay hoa quả.
Hắn lấy từ trong túi ra một vỉ thuốc, nghiêng đầu thấp giọng lẩm bẩm.
"Mình nhớ liều lượng cao nhất của em ấy không thể vượt quá 10mg được..." Choi Beomgyu nhìn chữ tiếng anh được in dày đặc ở bên trên, "Lâu lắm rồi không uống, hơi quên một chút."
Hắn lại trầm tư cân nhắc một lúc, sau đó xếp ra ba viên thuốc đặt trong tờ giấy nhỏ ở trên bàn, lấy bát súp ra, dùng nó nghiền nát sau đó đổ vào bên trong máy xay hoa quả, rồi ấn nút hoạt động một lần nữa.
"Nhưng mà em không thể tỉnh dậy được, nên là cho nhiều thêm một chút vậy."
"Sẽ ngủ rất ngon, rất ngon thôi."
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro