Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhìn thấy giảng viên lại bày ra khuôn mặt nghiêm túc bước vào lớp học, Kang Taehyun nhanh chóng liếc nhìn cả lớp một chút, xác định ngoại trừ vị trí bị bỏ trống tận một tuần ra thì không có người nào khác không đến, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần.

Giảng viên chống cả hai tay lên bục giảng, nét mặt có hơi đau buồn cùng phẫn nộ. Các học sinh ban đầu còn tranh cãi om sòm thấy tình hình này cũng dần dần lắng xuống, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía trước. Giảng viên nhìn tất cả mọi người, sau cùng vẫn cúi đầu xuống, giọng điệu thương cảm mà nói: "Bạn học sinh mất tích đó, đã được tìm thấy rồi."

"Tin tốt là, bạn ấy vẫn chưa chết. Nhưng tin xấu là, bạn ấy bị thiếu mất một tay, thậm chí lưỡi cũng bị cắt bỏ rồi."

Vừa nghe lời này, cả lớp đều rơi vào nỗi sợ hãi kinh hoàng, Kang Taehyun cũng không ngoại lệ. Giảng viên gõ xuống bàn mấy cái, cố gắng giữ trật tự, sau lại tiếp tục nói: “Cảnh sát tìm thấy bạn ấy ở khu vui chơi giải trí bỏ hoang cách nhà bạn ấy không xa, tuy rằng tình trạng vết thương cực kỳ nặng, nhưng sau khi đưa tới bệnh viện thì không có gì quá lo ngại hết. Dựa vào cuộc điều tra, trước tiên đã loại trừ được khả năng bạn học sinh này có hiềm khích với người khác, nhưng bởi vì bạn ấy ngậm chặt miệng không hề tiết lộ về hung thủ, cho nên hiện tại cảnh sát vẫn không biết phải điều tra từ đâu cả, chỉ có thể cử thêm lực lượng đến các nơi gần trường để bảo vệ sự an toàn cho học sinh. Cũng xin các học sinh sau khi tan học nhanh chóng về nhà, đừng ở lại bên ngoài, tránh cho việc đáng tiếc xảy ra."

Cảnh sát cố gắng dùng việc gia tăng lực lượng để trấn an, thế nhưng vụ việc lần này vẫn khiến cho cả trường hoang mang sợ hãi, đến cả hoạt động câu lạc bộ luôn ở trường đến tận sáu, bảy giờ cũng đột ngột ngừng lại giữa chừng. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, các học sinh bình thường vẫn hay ở lại nói chuyện cùng làm bài tập trong lớp đều nhanh chóng dọn cặp sách, hệt như lo sợ không về nhà kịp trước khi mặt trời lặn mà đều lao đi như điên, làm lộ ra một Kang Taehyun thong thả thu dọn đồ đạc không hề đồng nhất.

Khi Choi Beomgyu đến lớp học, bên trong chỉ còn lại đúng một mình Kang Taehyun. Choi Beomgyu có hơi ngạc nhiên đảo mắt nhìn quanh bốn phía lớp học trống không người, không kìm được thốt lên: "Oa……Hiếm khi thấy cái phòng học nào trống trơn vào khoảng thời gian này thật đó."

"Bởi vì bọn họ đều rất sợ." Kang Taehyun tựa người vào ghế, chầm chậm đi đến bên cạnh Choi Beomgyu, hai người cùng nhau bước về phía cầu thang bộ.

"Vụ bắt cóc đó ấy hả?" Choi Beomgyu vừa nói, vừa nhịn không được tặc lưỡi. "Mặc dù không biết cậu ấy là ai, nhưng vẫn cảm thấy cậu ấy thật đáng thương……Lưỡi bị cắt mất, có lẽ cũng không thể nói chuyện được nữa nhỉ."

Kang Taehyun gật gật đầu, "Ừm. Nghe nói cậu ấy ngậm chặt miệng chẳng tiết lộ gì về hung thủ hết, cho nên cảnh sát cũng bất lực chịu chết."

"Viết chữ cũng không được à?"

"Ừm, cái tay bị mất hình như là tay thuận."

"Đặc biệt để lại một cái tay, có lẽ hung thủ thực ra rất hiền lành? Ít nhất một tay thì vẫn còn có thể làm việc được."

"Nhưng cậu ấy cũng không nói chuyện được nữa rồi."

"Chắc là có công việc không cần phải nói chuyện chứ? Ví dụ như phát tờ rơi chẳng hạn?"

"Ai mà biết được." Hai người câu được câu không vừa bàn luận về câu chuyện của vụ án, vừa chậm rãi đi đến cổng trường.

Ánh chiều tà buổi hoàng hôn buông xuống nơi khuôn viên trường không người, làm tăng thêm một chút ấm áp cho khung cảnh vừa yên tĩnh lại vắng vẻ này, Kang Taehyun hơi nheo mắt, ngửa mặt trông lên ánh nắng xế chiều chói mắt màu vỏ quýt như ngọn lửa nơi chân trời, khẽ thở dài: "Bạn học sinh kia cũng sẽ không đến trường nữa, có vẻ không thể nào nói lời xin lỗi với cậu ấy được rồi."

"Nói gì vậy." Choi Beomgyu quay đầu lại, đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu.

"Người nên xin lỗi không phải là em mà."

Bởi vì lưng người nọ đối diện với ánh nắng mặt trời, cho nên Kang Taehyun không thể nhìn rõ được biểu hiện vào lúc này của Choi Beomgyu, nhưng cũng có thể hơi hơi nhìn ra từ đường nét, hắn hiện tại đang cười. Thấy Kang Taehyun có chút ngẩn ra, Choi Beomgyu lại hơi dùng thêm sức xoa xù tóc cậu mấy lần liền, rồi mới dừng tay lại, vẫy chào tạm biệt với Kang Taehyun.

"Nhanh nhân lúc trước khi trời tối về nhà đi, mai gặp nhé." Choi Beomgyu nói xong liền đi trước mấy bước, sau đó lại xoay người vẫy vẫy tay với Kang Taehyun, mãi đến khi người kia cũng chào tạm biệt lại mình, hắn mới mỉm cười đầy hài lòng, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.

Kang Taehyun nhìn bóng lưng của Choi Beomgyu càng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi biến mất hẳn ở trước mắt, cậu mới chầm chậm bỏ tay xuống, đôi mày thanh tú nhíu nhặt lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"......Không phải anh bảo, anh không biết cậu ấy là ai sao?"

Choi Beomgyu, anh rốt cuộc còn những chuyện gì chưa nói cho tôi biết?

Đã được hơn hai tháng kể từ vụ bắt cóc ấy, từ đó về sau hung thủ cũng không hề tái phạm tội ác nào khác, khiến cho tinh thần căng thẳng lâu dài của trường học cùng lực lượng cảnh sát cuối cùng cũng có một chút không gian hít thở.

Cuộc sống yên bình luôn có thể khiến con người ta quên đi nỗi sợ hãi cùng đau khổ, hoạt động của các câu lạc bộ bị ngừng lại trong một khoảng thời gian ngắn lại lần nữa bắt đầu, các học sinh cũng không còn vội vàng rời khỏi khuôn viên trường trước khi mặt trời lặn nữa, đến cả lực lượng cảnh sát được bố trí gần trường trước kia cũng lần lượt bị dẹp bỏ, mỗi ngày dường như lại quay trở về vẻ bình yên và êm ả của hai tháng trước.

Nhưng điều đó không hề bao gồm Kang Taehyun.

Cậu nghiêng đầu, tránh cái đĩa đang bay về phía mình, đồ gốm sứ va đập vào mặt tường ngay tức thì vỡ ra thành nhiều mảnh, có một mảnh thậm chí còn bật trở lại quẹt vào một bên cổ Kang Taehyun, máu tươi liền ròng ròng chảy xuống.

Cậu nhanh chóng tùy tiện chùi đi, sau đó lại lập tức bỏ ra, sợ kiểu hành động này chọc giận người ở trước mặt, nhưng giây tiếp theo bản thân đã bị nắm tóc kéo lê về phía trước, người kia vừa dùng sức một cái liền khiến cậu ngẩng đầu lên, đối diện thẳng tầm mắt với gã.

"Thật là……tại sao mày lại giống cô ấy đến vậy chứ?"  Người đàn ông nhìn trái phải gương mặt của Kang Taehyun một cách tỉ mỉ, sau lại mạnh bạo đẩy cậu khiến cho cậu ngã ngồi ở trên đất.

Bàn tay duỗi ra chống đỡ lấy cơ thể theo phản xạ đè thẳng lên những mảnh vỡ của chiếc đĩa nằm rải rác ở trên sàn, Kang Taehyun hít lấy một ngụm khí lạnh, nhưng lại không dám dịch tay ra, chỉ đành chạm vào những mảnh vỡ ấy, chầm chậm di chuyển về phía sau.

"Nếu như mày trông giống tao, có lẽ tao đã chẳng thể nào xuống tay nổi rồi." Người đàn ông cầm lấy dây thắt lưng, giơ tay lên đánh từng cái một vào thân trên của Kang Taehyun.

"Tại sao…lại…giống cô ấy…chứ?" Người đàn ông không ngừng vung chiếc thắt lưng như điên, miệng còn tự lẩm bẩm với chính mình, "Là vì muốn….khiến tao…cảm thấy….tội lỗi…đúng không?"

Kang Taehyun đưa tay lên che, tránh để thắt lưng lưu lại vết bầm tím ở trên mặt. Thấy cậu co rụt cả người lại, người đàn ông càng đánh càng hăng, mãi đến tận sau cùng đánh mệt rồi, gã mới quăng chiếc thắt lưng đã gần như đứt gãy lên trên người Kang Taehyun, đầu cũng không hề ngoảnh lại mà đi lên cầu thang.

"Ngày mai tao phải đi công tác, mày tự đi mà lo liệu."

Người đàn ông nói xong liền bước vào trong phòng rồi mạnh bạo sập cửa lại. Kang Taehyun duy trì tư thế co rúm người vào nhau, được một lúc mới buông lỏng tay ra, vịn vào vách tường để chậm rãi đứng dậy rồi tập tễnh từng bước vào trong phòng bếp lấy ra cái chổi cùng với giẻ lau, dọn dẹp những mảnh vỡ và máu tươi ở trên sàn.

Vất vả quét dọn sạch sẽ phòng khách, Kang Taehyun liếc mắt nhìn thời gian, kim đồng hồ chỉ đúng chính giữa mười một và mười hai giờ, cậu ngẫm nghĩ, sau cùng vẫn mặc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà.

Khi Choi Beomgyu mở cửa ra, trên mặt đã chẳng còn nỗi giật mình cùng hoảng hốt lúc nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác và thảm hại của cậu như hồi đầu nữa, chỉ thấy hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần, sau đấy giống như không thể nhìn nổi nữa mà nhắm mắt lại, nghiêng người qua để cậu tiến vào trong nhà.

Hộp thuốc đã được đặt ở trên bàn từ lâu, quần áo để thay cũng đã ngay ngắn trên sô pha, tựa như chuẩn bị chu đáo sẵn cho sự xuất hiện của cậu. Kang Taehyun chầm chậm cởi áo khoác ngoài, nhận lấy quần áo Choi Beomgyu đưa cho rồi bước vào trong phòng tắm, Choi Beomgyu xách theo cái giỏ nhỏ màu xanh lam đi theo sau cậu như thường lệ, trước khi cậu bước vào trong phòng tắm thì đưa chiếc giỏ cho đối phương, sau đó đứng ở cửa đợi chờ cậu thay quần áo ra, đưa cho mình để giặt sạch.

Tất cả đều tự nhiên như thể một phần vốn dĩ phải có của cuộc sống.

Khoảng chừng qua bốn mươi phút, Kang Taehyun chậm rãi mở cửa phòng tắm, vịn vào vách tường rồi từ từ đi tới phòng khách. Choi Beomgyu nhìn thấy những vết thương ở trên tay chân cậu đều chảy xuống máu tươi ròng ròng, có chút khó chịu mà nhíu cả mày lại.

"Em lại tắm bằng nước rất nóng rồi?" Nhìn Kang Taehyun ngồi ở trước mặt mình, Choi Beomgyu dùng nhíp gắp lên miếng băng gạc để khử trùng, bắt đầu lau sạch máu ở bên cạnh vết thương.

"Rất lạnh." Hai chữ ngắn ngủi của Kang Taehyun đã chặn họng Choi Beomgyu đến mức không biết phải đáp lại thế nào, hắn hơi trách móc nhìn Kang Taehyun một cái, nhưng sự buồn phiền có thể nhìn thấy bằng mắt thường ấy ở trên gương mặt của người kia khiến cho hắn lặng lẽ thu lại tầm mắt, bắt đầu chuyên tâm vào việc bôi thuốc.

"Hôm nay ông ta nói với tôi, nếu như tôi trông giống ông ta, ông ta có lẽ đã không đánh tôi rồi."

Kang Taehyun nhìn vào cánh tay chi chít vết sẹo của bản thân, thấp giọng nói.

"Thảo nào lúc ông ta đánh tôi luôn muốn đánh vào mặt, nhưng đánh ở mặt thì lại che giấu không nổi, cho nên tôi chỉ có thể dùng tay đỡ lấy, rồi ông ta lại càng tức giận hơn."

"Lúc đánh tôi xong, ông ta chỉ để lại một câu rằng ngày mai ông ta phải đi công tác, để cho tôi tự đi mà lo liệu rồi quay trở về phòng. Tôi tự lo liệu cái gì cơ? Nói cứ như thể bình thường ông ta chăm sóc cho cuộc sống của tôi vậy."

"Nhưng như thế cũng tốt, chỉ một ngày thôi là đủ rồi, không cần phải nhìn thấy ông ta, cũng không bị đánh nữa."

Nói xong, Kang Taehyun thở ra một hơi, đầu nghiêng về phía trước dựa lên bả vai Choi Beomgyu.

Thắt một cái nút ở dải băng gạc trên cánh tay, Choi Beomgyu lật tay Kang Taehyun về lại mặt đằng trước, vết thương màu đỏ sẫm ở lòng bàn tay phải khiến Choi Beomgyu trợn to cả hai mắt, bàn tay đỡ lấy cánh tay khẽ run rẩy. Kang Taehyun nhắm mắt nghỉ ngơi không hề nhận thấy có gì bất thường, mà Choi Beomgyu lại cố gắng hít thở thật sâu, cưỡng ép bản thân phải thật bình tĩnh, rồi mới lại lấy băng gạc, nhẹ nhàng xử lý vết thương từng chút một.

Vết thương quá sâu vẫn không ngừng chảy tràn máu ra ngoài, Choi Beomgyu dứt khoát lấy hẳn một chồng băng gạc, áp thẳng lên trên vết thương thử cầm máu. Trong lúc ấy, hắn thay đi vài mảnh vải đã bị máu thấm đẫm rồi vội vàng bôi thuốc mỡ lên trên vết thương, xong lại nhanh chóng phủ lớp vải gạc lên, quấn băng vào, sau đó mới coi như xử lý xong xuôi vết thương.

Thấm ướt đẫm đến nỗi xuyên qua cả lớp băng gạc, khó khăn lắm mới cầm máu được, Choi Beomgyu vỗ tay hệt như vừa mới hoàn thành xong việc lớn, lại quên mất con người dựa ở trên vai mình, động tác làm cho đối phương chao đảo đến mức đầu rung lắc gật gù. Hắn vội vàng để thẳng lại đầu của người nọ, nhưng trên gương mặt của đối phương không có một chút trách cứ hay bất mãn nào hết, ngược lại còn dịu dàng mỉm cười nhìn Choi Beomgyu, trán nhẹ nhàng tựa vào người hắn.

"Hôm nay có làm đồ lót dạ cho tôi không?"

Choi Beomgyu nhìn một Kang Taehyun điềm đạm như vậy, nhất thời sững người ra, đến tận khi đối phương véo nhẹ một cái vào đùi của mình, hắn mới bất chợt hoàn hồn trở lại, vừa la lớn vừa chạy vào trong bếp.

"Có có có! Em đợi tôi!"

Thấy người kia lại bận rộn ở phòng bếp, trong lòng Kang Taehyun mới có một chút an ổn hơn. Rõ ràng chẳng phải ngôi nhà chân chính, nhưng cậu lại cảm giác nơi này mới thật sự là nơi bản thân thuộc về, không có đánh đập, không có hoảng sợ, những ánh đèn màu đỏ quýt có hơi mờ mịt ấy vào lúc này tựa như ánh mặt trời giữa cuộc đời đầy tăm tối của cậu, chiếu sáng con người cô độc tự liếm láp vết thương của bản thân là cậu, đem nỗi đau đớn thống khổ của cậu phơi bày trần trụi ra trước thế giới, lại đồng thời mang cho cậu sự an ủi ấm áp nhất.

Nhưng khi cậu nhìn về phía Choi Beomgyu đã hết bận bịu đang bưng chiếc đĩa cùng với cái bát nhỏ đi về phía mình, vừa định mở miệng nói gì đó, trong đầu lại rất không đúng lúc hiện ra khuôn mặt của mẹ. Nụ cười duyên dáng ấy trong một cái chớp mắt hợp lại cùng với Choi Beomgyu, khiến cho nụ cười của Kang Taehyun trở nên cứng ngắc, sự dịu dàng tràn đầy trong đôi mắt cùng niềm hạnh phúc nhạt nhòa ngay lập tức bị hủy hoại.

Cậu lại nhớ đến người mẹ bị treo giữa không trung, trợn lớn hai mắt nhìn về phía mình, rồi có phần đau xót cụp mắt xuống.

Không thể được, cậu không trốn thoát nổi.

Hạnh phúc từ trước đến nay vốn chẳng thể nào ở bên cạnh cậu hết.

Choi Beomgyu tất nhiên không hề bỏ qua khung cảnh này, hắn nhìn thân thể hơi run rẩy của Kang Taehyun, có lẽ cũng hiểu được trạng thái tâm lý hiện giờ của cậu đến bảy tám phần. Hắn đặt đồ ăn ở trên tay lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Kang Taehyun rồi nắm lấy tay cậu, như thể sợ rằng sẽ làm đau tới vết thương mà nhẹ nhàng cầm lấy, dịu giọng nói: "Đừng sợ."

Hắn biết Kang Taehyun đang sợ hãi thứ gì.

Những tổn thương trong quá khứ đã trở thành sợi dây ràng buộc quấn lấy con người cậu, rồi ngày qua ngày lại càng thắt chặt hơn khiến cho cậu chẳng thể nào thở nổi. Choi Beomgyu vỗ lưng Kang Taehyun từng chút một, nhẹ nhàng nói: "Không phải sợ, tôi đây rồi, tôi ở ngay đây."

Mãi cho đến khi Kang Taehyun thoát khỏi nỗi hoảng sợ, Choi Beomgyu mới buông tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh ở trước trán cậu. Đẩy đĩa và bát đến trước mặt Kang Taehyun, súp đặc nóng hổi vẫn còn bốc lên hơi khói, bánh mì bơ tỏi ở trên đĩa tràn đầy vẻ rực rỡ đẹp đẽ, hắn dùng dĩa chọc một miếng, đưa đến bên miệng cậu.

"Bởi vì đã rất tối rồi, ăn đồ ngọt sẽ làm nặng dạ dày lắm nên tôi đã làm đồ mặn." Nhìn thấy Kang Taehyun nhận lấy thìa, gặm nhỏ từng miếng bánh mì một, Choi Beomgyu mới hài lòng bật cười, đưa tay lên dùng thìa khuấy súp đặc vì bị bỏ lại một khoảng thời gian mà ở bên trên kết thành một lớp màng mỏng.

Kang Taehyun ăn rất chậm rãi, lúc trên đĩa cùng với bát đều sạch bóng, thời gian đã trôi qua nửa tiếng rồi. Choi Beomgyu rửa bát đũa xong, tùy tiện lau tay, sau đó liền đi đến bên cạnh Kang Taehyun đang đờ cả người ra, có hơi hào hứng mà đề nghị.

“Ngày mai tôi có thể ở nhà em không?

Cái gì cơ?

Kang Taehyun có chút kinh ngạc nhìn về phía Choi Beomgyu, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ ngờ vực cùng khó hiểu.

Bị phản ứng của Kang Taehyun chọc cho bật cười, Choi Beomgyu khẽ ho vài tiếng rồi giải thích: “Không phải em bảo ngày mai ông ta không ở nhà sao? Cho nên tôi muốn đến nhà em.”

“Tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn một chút.” Hắn vuốt tóc Kang Taehyun, nụ cười trên môi đem theo chút dịu dàng nhàn nhạt. “Hoặc cứ coi như là bên cạnh tôi cũng được, tôi muốn ở cùng với em.”

Vậy tại sao lại không ở nhà của anh chứ? Thắc mắc của Kang Taehyun còn chưa bật ra khỏi miệng, ánh mắt nhỏ nhoi có chút mong đợi của Choi Beomgyu đã chặn ngay họng cậu.

Cậu siết chặt ngón tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Thấy Kang Taehyun thỏa hiệp, Choi Beomgyu vui mừng giang tay ra ôm trọn lấy cậu, nhưng vì sợ sẽ động đến vết thương, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vòng tay quanh người nọ, chẳng thể nào bày tỏ sự vui sướng của mình thông qua sức lực hết.

“......Sắp đến rồi.”

“Hửm?” Một tiếng lẩm bẩm khiến cho Kang Taehyun ngẩng đầu lên, nhưng Choi Beomgyu lại không nói gì nữa, chỉ vươn tay xoa nhẹ vết thương ở bên cổ cậu. Hắn để đầu tựa lên trên đầu Kang Taehyun, cọ cọ từng chút một, tựa hồ như một chú cún đang làm nũng.

Ngày mà tôi có thể ôm trọn lấy em thật chặt ấy, nó sắp đến rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro