Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bạn học nam gây hấn với cậu trước kia đã một tuần lễ không đến trường rồi.

Kang Taehyun nhìn chỗ ngồi trống huơ trống hoác của đối phương, suy nghĩ trong lòng có phần trôi đi càng ngày càng xa. Sau sự việc xảy ra ngày thứ sáu, hôm thứ hai, trước khi bước vào lớp cậu đã tưởng tượng sẵn những thủ đoạn mà bạn nam sẽ dùng để gây phiền phức cho bản thân rồi, thế nhưng mở cửa lớp ra lại chẳng có sự rắc rối cùng tiếng náo động như đã dự tính trước, một lớp học mà bình thường lúc nào cũng rất ồn ào lại yên tĩnh đến bất ngờ, mỗi một người đều quay đầu lại nhìn thẳng cậu vào giây phút cậu mở cánh cửa ra, nhìn đến nỗi cả người Kang Taehyun đều khó chịu.

Cậu có hơi lo lắng mà nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm bước về chỗ ngồi, định không thèm chú ý đến những ánh mắt ấy. Ngồi xuống còn chưa tới ba phút, giảng viên ở ngay phía sau cậu đã bước vào, đi đến trước bàn giáo viên, có chút nghiêm túc đảo mắt qua cả lớp.

"Mọi người có lẽ đều đã biết rồi nhỉ, vụ mất tích của bạn học cùng lớp."

Mất tích? Kang Taehyun ngẩng đầu, kinh nhạc nhìn về phía bục giảng.

"Theo lời gia đình bạn ấy kể, tối thứ sáu bạn ấy không hề về nhà." Giảng viên vừa nói, vừa đưa tay lên day day ấn đường, trông có vẻ tràn đầy mệt mỏi. "Cảnh sát sẽ tham gia điều tra lại việc này một lần nữa, mặc dù trước mắt chỉ có một trường hợp, nhưng không loại trừ khả năng là bắt cóc hàng loạt. Tóm lại mấy ngày này các học sinh sau khi tan học cố gắng về nhà thật sớm, nếu như có thể thì đi cùng với người sống ở gần nhà, làm giảm bớt nguy hiểm."

Lời vừa nói ra, lớp học lúc đầu còn yên lặng ngay lập tức tràn ngập tiếng bàn luận, nỗi bất an, sợ sệt, cùng hiếu kỳ lặp đi lặp lại, Kang Taehyun tất nhiên cũng không hề bỏ qua những ánh mắt hướng về phía bản thân mình, mà cậu cũng chỉ có thể cố gắng không để ý tới, dù rằng ngón tay cậu vì sự rối bời mà đã bị cạy chảy ra một ít máu tươi.

Lúc tan học, Choi Beomgyu vẫn giống như trước kia, ôm lấy cặp sách đứng ở sau cửa lớp đợi cậu. Trải qua một màn bàn luận chấn động vào buổi sáng, sự xuất hiện của Choi Beomgyu khiến cho lớp Kang Taehyun bàn tán xì xầm ngay lập tức. Cảm nhận được những ánh mắt do dự đặt ở trên hai người, nụ cười mỉm của Choi Beomgyu lộ ra một chút ngờ vực khó hiểu, còn Kang Taehyun thì lại vội vã thu dọn cặp sách, tiến đến cửa lớp kéo lấy đối phương rồi rời đi nhanh chóng.

Đến khi xuống dưới tầng rồi, bước chân của Kang Taehyun mới chậm lại, bàn tay kéo lấy Choi Beomgyu trước đó cũng buông ra, mệt mỏi đứng nán lại ở đằng sau. Choi Beomgyu nhìn bộ dạng lơ đễnh của người nọ, bèn nuốt hết tất cả những lời chuẩn bị nói ra trước đó vào trong bụng, cứ đi ở bên cạnh Kang Taehyun như vậy mà không nói một lời.

Mãi đến khi hai người tới cổng trường, Kang Taehyun mới ngẩng đầu lên muốn vẫy tay chào tạm biệt Choi Beomgyu, cũng bởi vì động tác này mà khiến Choi Beomgyu để ý đến vết thương cùng vệt máu đọng ở trên đầu ngón tay của cậu.

Còn không đợi đối phương xoay người, Choi Beomgyu đã nhanh hơn một bước giữ lại cậu, dưới ánh mắt ngờ vực của Kang Taehyun, Choi Beomgyu mỉm cười, bàn tay kéo lấy cậu lại càng giữ chặt thêm một chút.

"Đến nhà tôi đi."

Kang Taehyun mở miệng, mấy câu từ chối còn chưa kịp bật khỏi đầu môi, Choi Beomgyu đã nhanh chóng cắt ngang: "Tôi có làm bánh việt quất, còn cả sữa dâu tây nữa."

Choi Beomgyu nói ra câu này, giọng điệu lại đem theo một chút nài nỉ, Kang Taehyun cúi xuống, trong đầu lại hiện ra người đàn ông mặc âu phục ấy cùng với chiếc thắt lưng màu đen vung đến cơ thể mình.

Cậu trầm mặc rất lâu, Choi Beomgyu cũng yên lặng đợi chờ cậu. Sau cùng, Kang Taehyun thở dài một hơi, vẫn là phải thỏa hiệp mà gật gật đầu.

Quên đi, dù có ra sao chăng nữa thì đều sẽ bị đánh mà thôi.

Hình như mỗi lần vào trong nhà của Choi Beomgyu, cậu lúc nào cũng phải chạm mặt với cái hộp đựng thuốc.

Choi Beomgyu ở đằng trước đang tập trung nắm lấy đầu ngón tay của cậu để băng bó, Kang Taehyun nhìn những sợi tóc của người kia, được một lúc mới mở miệng: "......Lớp của bọn tôi, có người mất tích rồi."

Thấy động tác của Choi Beomgyu ngừng lại, trái tim Kang Taehyun cũng ngay lập tức căng thẳng, mãi đến khi Choi Beomgyu ngẩng đầu, gương mặt thanh tú tràn đầy sự kinh ngạc cùng khó hiểu, cậu mới thầm thở nhẹ ra một hơi.

"Hôm nay lúc các bạn bàn luận, tôi còn nghĩ xem là lớp nào cơ......" Choi Beomgyu nhíu mày, tiếp tục động tác ở trên tay, "Nếu như không phải bình thường hay đi gây thù chuốc oán với người khác, vậy đừng nói là một vụ bắt cóc hàng loạt nhé? Thế thì em không thể ở lại quá muộn đâu mà cũng không thể nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài được như vậy rất nguy hiểm đó..."

Việc băng bó ngón tay kết thúc trong cuộc độc thoại của Choi Beomgyu. Kang Taehyun vuốt nhẹ lớp băng gạc trên ngón tay, nhìn bóng lưng gầy gò đang bận tới bận lui ở trong bếp, cậu im lặng thở nhẹ ra một hơi.

Vừa nãy mình rốt cuộc đã nghĩ gì vậy chứ? Sao có thể là anh ấy được.

Tay chân hầu như còn gầy hơn cả mình, căn bản tóm lấy một cái là sẽ vỡ tan, anh ấy như vậy thì làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được. Kang Taehyun thay đổi sắc mặt, cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ trước đó.

Phản ứng vừa rồi của anh ấy cũng rất chân thực, vậy nên chắc chắn không phải anh ấy, chỉ là trùng hợp cùng một ngày mà thôi. Nhưng......

Cậu nhìn Choi Beomgyu đang đem món tráng miệng cùng cốc nước đi về phía mình, đáy lòng có chút cảm xúc phức tạp.

Hình như mình chẳng biết gì về anh ấy cả.

"Nãy tôi mới hâm lại một chút, bánh việt quất ăn nóng khá ngon đó." Chiếc bánh được đặt ở trên bàn vẫn còn bốc lên từng làn khói trắng, Choi Beomgyu cầm cái cốc ngồi xuống bên cạnh Kang Taehyun, đưa cốc cho cậu mà trên mặt cũng đồng thời có một chút háo hức trông đợi. "Em uống cái này trước, chính tay tôi ép đó! Tôi còn một cốc khác pha thêm mật ong, hương vị có đậm đà hơn một chút."

Kang Taehyun nhận lấy chiếc cốc, dùng que pha chế khuấy lên một chút, mấy miếng dâu tây thuận theo vòng nước mà xoáy từ dưới đáy cốc lên. Cậu nhấp một ngụm, sữa tươi lạnh buốt đi cùng với mùi thơm của dâu tây, còn hòa lẫn với một chút vị ngọt của mật ong, lan ra khắp cả khoang miệng. Lần đầu tiên được uống sữa dâu tây có mùi vị khác biệt, hương vị tuyệt vời của nó khiến Kang Taehyun mở to hai mắt, rồi liền cầm lấy uống tiếp hai ngụm lớn.

Nhìn thấy phản ứng của Kang Taehyun, Choi Beomgyu vô cùng hài lòng, hắn bước vào trong bếp mang nốt phần sữa dâu còn lại ra ngoài, đổ đầy thêm vào chiếc cốc đã cạn đáy được một lúc.

Mắt thấy Kang Taehyun dường như có xu hướng đem cái cốc thứ hai một hơi uống cạn, Choi Beomgyu để ý đến chiếc bánh việt quất bị ghẻ lạnh ở một bên, vội vàng giật lại cốc, đồng thời đẩy bánh đến trước mặt cậu. "Sữa thì có thể chờ chút rồi hẵng uống, nhưng không được bỏ quên cái này, nó mà đợi thêm nữa là nguội luôn đó!"

Thấy người nọ biểu lộ hết sức rằng nếu mình không ăn bánh thì sẽ không cho sữa dâu, Kang Taehyun đành phải ngoan ngoãn cầm cái thìa lên, đút mấy quả việt quất vào trong miệng trước, rồi mới chậm rãi ăn đến phần thân chính của chiếc bánh.

Cho đến khi đĩa trống rỗng, Choi Beomgyu mới bỏ cái cốc trong tay xuống, một tay chống cằm, có hơi mong đợi mà hỏi: "Thế nào? Ngon không?"

Kang Taehyun gật gật đầu, mặc dù ăn xong bánh đã có cảm giác no bụng rồi, nhưng cậu vẫn muốn uống thêm mấy ngụm sữa dâu nữa.

Có lẽ cũng không thể nói là chẳng biết gì về hắn cả, ít nhất bản thân còn biết được tay nghề của hắn rất tốt.

Kang Taehyun ngẩng đầu lên, một hơi nốc cạn sữa dâu ở trong cốc, nhưng vào lúc Choi Beomgyu duỗi tay ra lấy cốc định đổ thêm một chút nữa thì cậu liền đột ngột giật lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào đối phương.

"Tôi muốn biết chuyện của anh."

Choi Beomgyu sững người, nhìn đôi mắt của Kang Taehyun, trong đầu trào ra hàng trăm loại cảm xúc.

"Gia đình của anh, quá khứ của anh, cuộc đời của anh......" Kang Taehyun nắm chặt lấy tay Choi Beomgyu, tựa như muốn cho mình thêm dũng khí để tiếp tục, "Tôi có thể biết được không?"

Choi Beomgyu không trả lời, cứ nhìn chằm chằm thẳng vào Kang Taehyun như vậy. Mà Kang Taehyun cũng không di chuyển tầm mắt, càng chẳng mảy may có ý định rút lui.

Rất lâu sau, Choi Beomgyu là người thua trận trước. Hắn nhắm mắt dựa lưng lên ghế sô pha, thở dài ra một hơi.

"Tôi là trẻ mồ côi."

Câu trả lời không thể ngờ tới khiến cho Kang Taehyun có chút giật mình, cậu giơ tay lên định ngăn cản Choi Beomgyu tiếp tục, song lại bị người kia giữ lấy, nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

"Có lẽ là từ lúc còn rất nhỏ thì đã bị bỏ rơi rồi, trong ký ức của tôi ngoài cô nhi viện ra thì không hề có những nơi nào khác. Mọi người ở nơi đó đều cực kỳ thân thiện, viện trưởng cũng rất quan tâm đến tôi, thế nên vào lúc tôi được nhận nuôi, tôi không hề vui vẻ một chút nào cả."

Kang Taehyun nhìn đôi mắt nhắm nghiền lại của Choi Beomgyu, đổi tay nắm chặt lấy Choi Beomgyu, giống như muốn cho hắn thêm dũng khí để nói tiếp.

"Có lẽ là mỗi một đứa trẻ mồ côi đều muốn được nhận nuôi đi, nhưng tôi và chúng không giống nhau. Viện trưởng là mẹ của tôi, những người khác đều là anh chị em của tôi, cô nhi viện là nhà của tôi. Tôi không hề muốn rời đi, thậm chí còn nghĩ sẵn cả chuyện sau này lớn lên sẽ làm việc ở cô nhi viện, nhưng tôi lại được nhận nuôi vào năm mình mười ba tuổi, không hề nằm trong kế hoạch của tôi gì cả."

"Vẫn nhớ ngày ấy trời đổ tuyết, tôi vui vẻ cùng với em trai và em gái dựng người tuyết ở trước viện, thế nhưng viện trưởng đột nhiên gọi tôi lại, sau đó chỉ vào một cặp vợ chồng đứng ở đằng xa, bảo tôi: 'Họ muốn nói chuyện với tôi.'."

"Thật ra cũng không chỉ một lần có người muốn nhận nuôi tôi đâu, nhưng tôi thà chết cũng không chịu đi nên khiến cho viện trưởng có chút đau đầu. Vốn dĩ tôi nghĩ lần này cứ từ chối đến cùng như hồi trước là được rồi, nhưng cặp vợ chồng ấy đưa tôi vào trong phòng tiếp khách, mở đầu đi thẳng tới một câu: 'Con để chúng ta nhận nuôi, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản chi phí của toàn bộ cô nhi viện'."

"Họ vừa nói ra câu này, tôi liền do dự. Một đứa trẻ thơ ngây như tôi không biết quá rõ cách thức hoạt động của cô nhi viện, chỉ biết được khi ấy là một khoảng thời gian rất vất vả, mỗi đêm tôi đều sẽ thấy viện trưởng nhìn chằm chằm vào mấy trang giấy viết kín chữ rồi khóc nức nở. Vì để cho mọi người không còn quá cực nhọc, để viện trưởng không còn rơi nước mắt nữa, tôi đồng ý cho bọn họ nhận nuôi."

"Lúc đang làm thủ tục nhận nuôi, viện trưởng cứ liên tục nói với tôi, nếu như thật sự không muốn thì cũng không sao cả, bà ấy không muốn nhìn thấy tôi sống không vui vẻ. Tôi khi ấy thật sự rất muốn khóc, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười mà bảo bà rằng không sao, sau này nhất định sẽ thường xuyên về thăm mọi người."

"Phải nói là, cặp vợ chồng nhận nuôi tôi cũng không phải là người xấu. Họ biết tôi nhớ cô nhi viện nên mỗi cuối tuần đều đưa tôi quay về thăm bọn họ. Biết tôi lo lắng anh chị em mặc không đủ ấm, họ còn mua thêm đống quần áo, thậm chí còn gửi cả máy sưởi qua. Lòng tốt của họ dành cho cô nhi viện có thể nói là rất sâu sắc, cho nên tôi cũng yên tâm. Thế nhưng thứ tốt đẹp không kéo dài quá lâu, lúc tôi vừa mới vào năm nhất, ông trời đã trao cho tôi một trò đùa khổng lồ."

"Hôm đó là thứ sáu, tôi chạy bước nhỏ về nhà, định nhờ bố mẹ nuôi chở tôi đến cô nhi viện. Thế nhưng từ đằng xa tôi đã nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát cùng xe cứu thương dừng ở trước cửa nhà, trực giác khi ấy đã mách bảo tôi, đây tuyệt đối không phải việc tốt gì cả. Em muốn đoán thử xem đã xảy ra chuyện gì không?"

"Bọn họ đã tự tử, cùng với nhau."

"Giây phút ấy, tôi thật sự cảm thấy thế giới đã triệt để sụp đổ rồi. Bọn họ vào lúc tôi mở rộng trái tim, vào lúc tôi sẵn sàng gọi họ là 'bố mẹ', vào lúc tôi chấp nhận cái gia đình này, cứ vậy vứt bỏ tôi mà đi."

"Vốn tưởng tôi lại phải quay trở về cô nhi viện, nhưng cảnh sát lại tìm thấy được di thư ở trong máy tính của bọn họ, bên trong viết rằng toàn bộ số tài sản của bọn họ đều thuộc về tôi, những người khác không nhận được một đồng nào cả. Còn nói rằng khoản chi tiêu của cô nhi viện họ đã nhờ người khác phụ trách, muốn tôi không phải lo nghĩ về nó."

"Sau khi sắp xếp xong tang lễ của bọn họ, tôi đã dọn ra ở riêng, chính là nơi hiện tại đang ở này. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ quay trở về xem cô nhi viện, nhưng nơi đáy lòng vẫn luôn có một mảng trống rỗng, có lẽ là của cha mẹ tôi trong ba năm đó chăng."

Choi Beomgyu đưa tay lên dụi khóe mắt, giả vờ ra vẻ nhẹ nhõm mà cười: "Hình như có chút nặng nề, xin lỗi nhé, nhưng hiện giờ tôi đã bước ra khỏi đó rồi, nên là không sao đâu."

Nhìn thấy trong mắt Kang Taehyun tràn đầy vẻ thương cảm cùng đau lòng, Choi Beomgyu bật cười vỗ vỗ vào đùi cậu, nhưng còn chưa chờ hắn nói, Kang Taehyun đã nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm trọn lấy Choi Beomgyu.

"Anh có tôi rồi." Kang Taehyun dịu dàng vuốt những sợi tóc của Choi Beomgyu, thấp giọng thì thầm ở bên tai hắn. "Bây giờ anh có tôi rồi, không sao hết."

Tay Choi Beomgyu run rẩy, nắm lấy quần áo của Kang Taehyun, sụt sịt từng đợt rồi khóc nấc lên.

Nhưng nếu như Kang Taehyun buông tay vào lúc này, cậu sẽ phát hiện ở trên khuôn mặt của Choi Beomgyu không có lấy một giọt nước mắt nào cả.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro