Ngoại truyện 1: Rael x Seira
Cadell chết, Lukedonia và toàn bộ Nobles coi như yên bình trở lại, Seira được giao nhiệm vụ truyền lệnh của Chúa tể đến các Nobles nằm rải rác trong thế giới con người.
Cô đi dọc hành lang tòa lâu đài của chúa tể, bắt gặp Rael đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài, dường như còn không biết cô đến gần. Cậu đã không còn sốc nổi như xưa, tuy suy nghĩ vẫn dễ dàng bị Frankenstein nắm bắt nhưng trông cậu ngày càng trầm ổn giống một trưởng tộc Kertia thực thụ.
-Rael?
-Seira! Em gặp chúa tể xong rồi à, cần phải ra ngoài sao?
Seira gật đầu, cô vốn ít nói, mà Rael cũng nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, lúng túng nở nụ cười.
-Hôm nay là ngày Rajak Kertia mất đúng không?
Rael gật đầu, mỗi khi đến ngày này, cậu đều sẽ ý thức sâu sắc cả gia đình chỉ còn mình mình. Seira bước đến, ôm lấy cả người cậu mặc dù Rael cao hơn cô nửa cái đầu.
-Em lại dùng cách của con người an ủi tôi à?
-Tôi vốn muốn dùng cách của tôi nhưng tôi không có cách nào cả.
Rael mỉm cười ôm lấy Seira:
-Tôi sẽ đi với em, dù sao tôi cũng muốn ra ngoài một vài ngày.
Hai người dùng tốc độ của gió rời khỏi lãnh địa Lukedonia. Vốn nhiệm vụ này cũng không có gì nguy hiểm nếu không chạm mặt những Nobles phản nghịch.
-Seira!
Gia tộc Kertia vốn là gia tộc thiên về tốc độ và ám sát, nên sự nhanh nhạy với nguy hiểm cũng cao hơn một bậc, Rael nhanh như cắt đẩy Seira về một bên, tránh thoát một đòn tấn công bằng linh lực, cả hai hạ xuống tầng thượng của một tòa nhà.
-Khoảng cách khá xa, có thể tấn công chúng ta từ khoảng cách đó cũng không thể xem thường, thế mạnh giống như Karias Blerster.
-Chúng đến đây có khi nào là để ngăn chặn mệnh lệnh của chúa tể không?
Seira triệu hồi vũ khí linh hồn của mình, là một lưỡi hái tử thần, cô cảnh giác nhìn quanh, Rael đã nhảy lên không trung, kẻ địch sử dụng lối tấn công phỏng theo gia tộc Kertia một cách méo mó khiến cậu vừa thú vị vừa khó chịu, nhưng tốc độ của tộc Kertia thì không phải kẻ nào cũng bắt chước được.
-Rael, kéo dài một chút thời gian!
Seira thiên hơn về lối đánh trực diện, cô xác định kẻ thù không phải chỉ có một người nên phải xác định được đối thủ trước.
Tình huống này cũng giống Rajak ngày xưa, một mình cầm chân bốn năm kẻ, Rael có xu hướng tập trung hết kẻ thù vào mình, bảo vệ Seira bên dưới. Nhưng Seira cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn, nhanh chóng nhập cuộc.
-Seira, một mình tôi cũng có thể đối phó bọn chúng, em không cần…
-Tôi sẽ không để anh chiến đấu một mình.
Kết quả của cuộc chiến không phải chỉ dựa vào sức mạnh mỗi bên mà còn phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, đối thủ của hai người đều cùng thời với những trưởng gia tộc đời trước, Rael và Seira cũng không chiếm quá nhiều lợi thế về sức mạnh mà ngược lại, kinh nghiệm chiến đấu còn nhiều thiếu sót, dần rơi và thế hạ phong.
-Các người đến đây có mục đích gì?
-Đương nhiên là ngăn chặn mấy người truyền lệnh của chúa tể, mệnh lệnh đó khiến kế hoạch của chúng ta chệch một bước.
Ngoài Seira được chúa tể giao nhiệm vụ trực tiếp thì Rael cũng không biết mệnh lệnh đó là gì, cách duy nhất là cậu sẽ cầm chân bọn chúng để Seira chạy thoát nhưng phải tìm cách nào để bọn chúng nhắm vào cậu thay vì Seira.
Không có thời gian nghĩ nhiều, đối thủ đã bắt đầu ra tay, Rael lợi dụng thế mạnh về tốc độ của mình, cầm chân đối thủ, cậu chặn lại các đòn tấn công của kẻ địch để Seira có thời gian đi.
-Seira, cô đi trước, tôi có thể giải quyết bọn họ!
Rael vừa sơ hở, một tên đã lao về phía cậu, đẩy cậu bật xa một quãng dài. Nhưng không để bọn chúng cản chân Seira, Rael đã lao về phía chúng lần nữa.
-Rael, chờ tôi.
Seira không muốn để Rael một mình nhưng mệnh lệnh của chúa tể quan trọng hơn, cô nhìn qua Rael rồi nhảy khỏi tòa nhà. Rael thở phào nhìn kẻ địch của mình.
-Các người đừng mơ cản chân cô ấy, có ta ở đây, không kẻ nào được thoát!
-Vậy thì xem ra chúng ta phải tiễn ngươi đi trước khi xử lý con nhỏ kia rồi!
-Vậy thì chưa chắc đâu!
Rael nhớ lại lời Frankenstein, Rajak đã cầm chân kẻ địch của mình đủ để Raizel đến cứu Lukedonia, Rajak thực sự đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng với tư cách một chiến binh.
-Ta, Rael Kertia, trưởng gia tộc Kertia, người sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục!
-Điệu bộ cao ngạo của ngươi khiến ta ngứa mắt.
Mãnh hổ đich quần hồ, ngay lúc Rael bị kẻ thù áp đảo lần nữa, cậu bỗng nhớ đến Seira, không giống anh trai mình, cậu phải bảo vệ Seira, cậu cũng không thể để mình kém cỏi như thế, nếu cậu không mạnh mẽ vượt qua lần này, cậu cũng không dám chắc sẽ bảo vệ được Seira nếu có lần sau.
Song Chủy của Rael bỗng nhiên phát sáng, chính cậu cũng không rõ nó có ý nghĩa gì nhưng dường như nó khiến cậu sử dụng tuyệt kỹ Ẩn tàng dễ dàng hơn. Rael một lần nữa hòa cùng khung cảnh xung quanh, giấu đi hành động của mình, chiến đấu đến khi mất ý thức, chỉ còn bản năng tiêu diẹt kẻ thù.
Khi Rael tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng mình, Seira ngồi bên cạnh.
-Seira? Sao tôi về được đây? Tôi ngủ bao lâu rồi?
-Raizel-nim và Frankenstein đã đến kịp lúc, khi đó anh tậm chí đã tấn công họ. Anh ngủ ba ngày rồi, Frankenstein nói đó là hậu quả của việc anh thức tỉnh "Bản năng sinh tồn."
Rael ngẫm nghĩ rồi trả lời:
-Thực ra điều đó không hoàn toàn đúng. Lúc ấy tôi đã nghĩ tới em, tôi nghĩ rằng nếu để bất cứ kẻ nào chết sau tôi, thì hắn sẽ tấn công em.
-Như thế cũng không sao, một tên thì tôi có thể xử lý.
-Nhưng bảo vệ người mình yêu đã là một loại bản năng rồi.
Seira đỏ mặt quay đi, để chữa ngượng, cô nói nhanh về việc đi thông báo cho chúa tể và Raizel biết Rael đã tỉnh rồi đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, Seira dừng lại.
-Tôi đã từng nói anh không phải mẫu người tôi thích nhưng giờ tôi nghĩ Kertia và Loyal là sự kết hợp hoàn hảo!
Rael ngây ra rồi bật khỏi giường đuổi theo Seira đến biệt thự của Chúa tể, Frankenstein cũng vừa từ chỗ đó về. Hắn đặt trước mắt Chủ nhân mình một tách trà, vòng ra sau Raizel khiến anh ngửa cổ hôn lên môi hắn.
-Tôi e rằng chuyến đi Roma của chúng ta sẽ bị dời lại, sau hôn lễ của Seira và Rael, chắc sẽ náo nhiệt lắm, có cả Người Sói, Liên minh đại diện cho con người và tôi nghĩ cả RK5 nữa.
-Ừm, Frankenstein, chúng ta khi nào thì kết hôn?
-Bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu chủ nhân muốn, tất cả cứ giao cho tôi, my lord!
------------------------------------------------------------------
Không biết còn ai nhớ truyện này không nhưng tui cứ đăng phiên ngoại do một bạn yêu cầu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro